Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Hoa x Thịnh】Hoa Vịnh đã phát điên sau khi bị từ chối

https://11445q.lofter.com/post/1e215687_2bf29d990?incantation=rzDle0TX9Ucd





【Hoa x Thịnh】Hoa Vịnh đã phát điên sau khi bị từ chối (Thượng)
Cưỡng ép/Giam cầm/Trói buộc
Buff tràn đầy
Tác phẩm ngắn
Miễn phí toàn bộ
BGM: Endalaus II của Ólafur Arnalds
Một tháng sau khi xuất viện vì chấn thương sau trận động đất, Thịnh Thiếu Du dồn hết tâm trí vào công việc, thậm chí còn hiếm khi về nhà, vì căn nhà đó tràn ngập những dấu vết và mùi hương của Hoa Vịnh.
Anh từng rất thích Hoa Vịnh, với khuôn mặt hợp gu thẩm mỹ, sự dịu dàng, chu đáo và dáng vẻ "omega" yếu đuối, hay khóc. Mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng giờ nghĩ lại, nó hoàn hảo đến mức không thực, vì tất cả chỉ là một âm mưu được sắp đặt sẵn.
Cả công ty, chỉ có văn phòng của anh là còn sáng đèn. Nhìn vào những bản báo cáo trước mắt, một cơn phiền muộn ập đến.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa lất phất, từng hạt rơi tí tách trên kính, giống như tâm trạng rối bời của anh lúc này, kéo dài nhưng không thể ngừng lại.
Thịnh Thiếu Du đứng tựa vào cửa sổ, điếu thuốc trên tay đã gần tàn mà anh chỉ hút được vài hơi. Khói thuốc lượn lờ giữa các ngón tay rồi tan biến không dấu vết, giống như mối quan hệ nực cười và mờ ảo giữa họ.
Cái con quái vật khoác lên mình vỏ bọc dịu dàng, cái bẫy được giăng mắc cẩn thận, tên Alpha giả dạng Omega, người đã tự tay đưa anh vào bẫy.
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt lại, các khớp ngón tay siết chặt.
Anh nên hận. Hận lời nói dối, hận cái bẫy dịu dàng, hận việc Hoa Vịnh đã biết tất cả nhưng vẫn giả vờ như một đóa phong lan nhỏ bé cần được bảo vệ.
Thế nhưng – anh lại không thể hận nổi.
Anh hận Hoa Vịnh, nhưng cũng hận chính mình.
Tại sao sau khi sự thật được phơi bày, phản ứng đầu tiên của anh không phải là rời đi, mà là đau lòng? Tại sao anh lại nhớ ánh mắt xin lỗi của Hoa Vịnh ngay khoảnh khắc lời nói dối bị vạch trần, nhớ giọng nói khàn khàn khi cậu ta nói "xin lỗi", nhớ những ngón tay run rẩy chạm vào má anh, như thể đã phạm phải một lỗi lầm tày trời.
Nếu tất cả chỉ là sự thao túng, thì những chi tiết này có ý nghĩa gì?
Vậy thì, trước khi chìm đắm sâu hơn, hãy cắt đứt sợi dây này, xé toạc sự lố bịch này, đổ lỗi cho sự lừa dối, dục vọng, thao túng, rồi rời đi và không bao giờ quay đầu lại.
Ngay lúc đó, cánh cửa văn phòng nhẹ nhàng mở ra. Dù tiếng động rất nhỏ, Thịnh Thiếu Du dường như đã đoán trước được người đến nên không hề quay lại.
“Cậu đến rồi.” Giọng anh rất khẽ, nhưng mang một sự đè nén kỳ lạ.
Hoa Vịnh khựng lại, rồi từ từ bước đến. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, “Anh chưa ăn, em đã hâm nóng súp rồi.”
Thịnh Thiếu Du đột ngột quay người lại. Trong mắt anh không còn sự điềm tĩnh thường ngày, chỉ có sự giận dữ và nỗi đau ngập trời.
“Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi nữa, Hoa Vịnh, cậu còn muốn giả vờ đến bao giờ! Omega là giả, vậy những chuyện trước đây với Thẩm Văn Lang cũng chỉ là diễn kịch à? Nếu không phải vì lần này, cậu định lừa tôi đến bao giờ nữa!”
“Thịnh tiên sinh, em không cố ý lừa anh.” Nước mắt lưng tròng, cậu ta vẫn khoác lên mình chiếc mặt nạ ngây thơ, đáng thương.
“Đừng chơi trò này trước mặt tôi nữa, nó chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.”
Hoa Vịnh sững sờ, biểu cảm trên gương mặt lập tức trở nên cứng đờ.
Thịnh Thiếu Du từ từ tiến lại gần cậu ta, mỗi bước đi đều như thể bước ra từ vực thẳm của sự phẫn nộ. Pheromone của anh cũng dần trở nên mất kiểm soát và rò rỉ ra ngoài.
“Mục đích của cậu rốt cuộc là gì, hay là muốn thôn tính tập đoàn Thịnh Phóng? Dù sao bây giờ công ty cũng chỉ còn lại cái vỏ rỗng, nếu cậu muốn, tôi sẽ cho!”
Hoa Vịnh nhìn người đang giận dữ trước mắt, khẽ rũ mi mắt, “Thịnh tiên sinh, em không cần gì cả.”
Cậu ta nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, đặt lên má mình, “Em chỉ cần anh thôi, Thịnh tiên sinh.”
“Đủ rồi, Hoa Vịnh! Hay tôi phải gọi cậu là người đứng đầu của tổ chức X?!” Thịnh Thiếu Du mạnh mẽ hất tay Hoa Vịnh ra.
“Từ nay về sau, cậu là ai không còn liên quan đến tôi nữa. Cậu có yêu tôi hay không cũng không còn quan trọng. Chúng ta kết thúc ở đây thôi!”
Hoa Vịnh nhìn người trước mặt đang giận dữ thốt ra những lời dứt khoát, ánh mắt dần lạnh đi từng chút một. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Thịnh Thiếu Du và từ từ lên tiếng, “Thịnh tiên sinh, trước đây anh đều gọi em là A Vịnh mà.”
Vừa nói, một luồng hương hoa phong lan ma quỷ lạnh lẽo lan tỏa khắp căn phòng. Thịnh Thiếu Du bị pheromone bất ngờ đánh trúng, chân mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng vịn vào bàn để đứng vững.
“Hoa Vịnh! Cậu đang làm gì thế!”
Hoa Vịnh vòng tay qua cổ Thịnh Thiếu Du, hai khuôn mặt kề sát nhau, “Thịnh tiên sinh, tuyến thể của anh đang nóng lên. Có phải đến kỳ phát nhiệt rồi không? Em giúp anh nhé?”
Thịnh Thiếu Du thở hổn hển một cách khó khăn, lúc này anh chỉ muốn chạy trốn, chạy ra khỏi căn phòng này, chạy thoát khỏi kẻ điên rồ bên cạnh.
Anh khó nhọc kéo tay Hoa Vịnh đang quấn chặt lấy mình, loạng choạng bước về phía cánh cửa.
Nhưng anh không thể thoát.
Ý thức đang dần rời bỏ cơ thể, và lưng anh lại bị một vòng tay khác siết chặt. Có người đang ôm anh thật chặt.
Anh càng muốn trốn, trái tim lại càng bị siết chặt hơn. Lòng hận thù và tình yêu quấn lấy nhau như những sợi dây leo, thắt chặt đến mức anh không thể thở nổi.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, bên tai anh là tiếng thì thầm nhẹ nhàng như làn gió của người đó: “Anh có hận em cũng không sao, chỉ cần anh vẫn ở đây.”



【Hoa x Thịnh】Hoa Vịnh đã phát điên sau khi bị từ chối (Trung)
BGM: Thelema của Øfdream
Thịnh Thiếu Du khẽ cử động, mới nhận ra trên cổ tay mình có thêm một dải vải nhung – mềm mại, không siết, nhưng lại chặt đến mức không thể vùng vẫy.
Anh sững sờ một lúc, theo bản năng cố giật ra, nhưng không thể.
Anh tựa vào đầu giường, hơi thở trở nên dồn dập do sự cưỡng ép phát tình, ánh mắt lờ đờ, mất tiêu cự. Các khớp ngón tay siết chặt, hơi trắng bệch, cho thấy người trên giường đang cố gắng chịu đựng. Những cơn sóng khao khát dâng trào trong lồng ngực, như một chiếc gông vô hình, kiềm chế hơi thở và lý trí của anh.
Hoa Vịnh nằm úp trước mặt anh, nhiệt độ cơ thể cậu ta khiến anh không thể phớt lờ. Những ngón tay từ từ lướt dọc theo xương quai xanh, mang theo một sự khát khao và chiếm hữu không thể tả.
“Đừng như vậy, Thịnh tiên sinh.” Giọng cậu ta không còn vẻ nhẹ nhàng như trước, mà có chút trầm đục, nhưng vẫn mang một sự dịu dàng gần như cay đắng. “Em biết anh đang giãy giụa, nhưng em sẽ không buông anh ra đâu.”
Thịnh Thiếu Du đột ngột nắm chặt tay, muốn đẩy đối phương ra, nhưng lại bị đè đến mức sức lực tiêu tan một nửa.
Anh gầm lên, như một con thú bị thương mắc kẹt, cố gắng dùng pheromone mạnh nhất để uy hiếp Hoa Vịnh, nhưng luồng khí đó dường như bị sự bình tĩnh sắt đá của đối phương lọc đi từng chút một, không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
“Không thể nào, rốt cuộc cậu là cái gì?”
“Anh không thể thoát được đâu.” Khóe miệng Hoa Vịnh nhếch lên một nụ cười, như thể đã nhìn thấu tất cả mọi mánh khóe của anh. “Em là Enigma, và anh chỉ có thể là omega độc quyền của em.”
Enigma, một loại sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giờ lại sống sờ sờ nằm trên người anh.
Cánh tay anh bị giữ chặt, không thể thoát ra. Thịnh Thiếu Du cảm nhận được sức mạnh phi thường đó, sợi dây tự tôn trong lòng bị kéo căng đến mức đau nhói.
Sự giãy giụa ngày càng dữ dội, động tác càng lúc càng mạnh, như thể muốn dùng toàn bộ sức lực để chống lại sự áp bức này. Nhưng người trên người anh vẫn bất động. Hoa Vịnh mà anh từng biết là một mỹ nhân mong manh, yếu đuối, chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi ngã.
Sự tương phản quá lớn này, cảm giác bất lực sâu sắc, cộng thêm sự mệt mỏi thể xác và dao động trong tâm trí, xâm chiếm ý chí của anh như một cơn thủy triều.
Anh nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập, như đang đánh cược với chính mình: Thật sự sẽ kết thúc như thế này sao?
Môi của Hoa Vịnh khẽ chạm vào tai anh, hơi thở ấm nóng như lửa: “Hãy từ bỏ sự kháng cự, hãy thừa nhận em.”
Câu nói vừa thốt ra, hương phong lan ma quỷ xung quanh lại nồng hơn một bậc, như một tia sét, đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng Thịnh Thiếu Du. Anh không kiểm soát được mà bật ra tiếng kêu, tuyến thể vẫn không ngừng nóng lên. Anh cắn chặt môi dưới, không cho phép bản thân phát ra thêm âm thanh nào nữa.
Ánh mắt anh càng lúc càng lờ đờ, cả người nóng đến mức đau rát, anh bất giác giật giật cà vạt của mình.
Từng là một Alpha cấp S cao ngạo, giờ đây, cơ thể anh đã mềm nhũn ra một cách không tự chủ.
Anh cảm nhận được mỗi lần chạm của Enigma, vừa như một lưỡi dao sắc bén lướt qua, lại vừa như một dòng suối ấm áp chảy xiết.
Sự giằng xé và khát khao trong lòng hòa quyện vào nhau, không thể tách rời.
“Hoa Vịnh, cậu nằm mơ đi.” Cuối cùng, anh khẽ thốt ra câu nói này, giọng đầy oán hận và mệt mỏi.
“Đúng là một giấc mơ đẹp.” Hoa Vịnh gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự chân thành. “Thịnh tiên sinh, em yêu anh, yêu sâu sắc hơn anh tưởng rất nhiều.”
Bàn tay Thịnh Thiếu Du hơi run rẩy, cố gắng nắm lấy một thứ gì đó, nhưng chỉ có khoảng không.
Lý trí mách bảo anh không được chìm đắm nữa, nhưng cơ thể lại dần mềm nhũn ra trong sự kiểm soát của đối phương.
Bàn tay của Hoa Vịnh trượt xuống bên hông anh, những ngón tay như có ma thuật, mang đến một luồng điện nhỏ.
Cậu ta khẽ nói: “Em rất muốn nhìn thấy dáng vẻ cương cứng của Thịnh tiên sinh, chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Thịnh Thiếu Du muốn vùng vẫy, nhưng lại bị sức mạnh mềm mại nhưng không thể cự tuyệt của cậu ta đè xuống. Giống như một con cá đang quẫy đạp trên thớt, dù có vặn mình thế nào, cũng chỉ có thể mặc người xẻ thịt.
“Em không muốn làm tổn thương anh.” Giọng Hoa Vịnh dịu dàng, nhưng mang theo sự kiên định không thể phớt lờ. “Em chỉ muốn cho anh biết, không, là cho cả thế giới biết, anh là của em.”
Khóe mắt Thịnh Thiếu Du hơi đỏ, nhưng vẫn giữ vẻ quật cường.
Anh nghiến răng nói: “Tôi sẽ không dễ dàng đầu hàng.”
“Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục giãy giụa.” Hoa Vịnh cười một cách tà mị, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng mà Thịnh Thiếu Du chưa từng thấy, đây mới là Hoa Vịnh thật sự. “Cho đến khi anh hiểu ra, em mới là bến đỗ cuối cùng của anh.”
Không khí trên giường trở nên ngưng đọng, như một sợi dây bị kéo đến giới hạn, chỉ cần hơi lỏng ra là sẽ đứt.
Thịnh Thiếu Du cảm nhận hơi thở của Hoa Vịnh kề sát vào hõm cổ, nhiệt độ và độ ẩm đó khiến anh bất giác rùng mình.
Anh quay mặt đi, ép mình nhắm mắt lại, cố gắng thoát khỏi vòng xoáy này.
Cho đến khi cảm nhận một bàn tay lớn, cưỡng ép bẻ mặt anh lại, “Thịnh tiên sinh, nhắm mắt lại là muốn hôn sao?”
Chưa kịp để Thịnh Thiếu Du phản bác, đôi môi quen thuộc và mềm mại kia đã đặt lên môi anh. Anh cố sức muốn đẩy ra, nhưng người kia lại như hàn chặt trên người anh, không hề nhúc nhích. Cậu ta liên tục hôn nhẹ lên môi trên của Thịnh Thiếu Du, không ngừng cố gắng cạy mở hàm răng anh.
Máu từ khóe miệng anh chảy ra, Thịnh Thiếu Du đã cắn cậu ta một miếng thật mạnh. Nhưng đôi môi đỏ tươi đó trông lại càng thêm yêu mị, ánh mắt cậu ta lại càng trở nên cuồng nhiệt và cố chấp hơn.
“Thịnh tiên sinh, anh không ngoan rồi, phải chịu phạt thôi.” Cậu ta mỉm cười với vết máu, như một con quỷ dữ bước ra từ địa ngục.
Cậu ta nắm tóc Thịnh Thiếu Du, buộc anh phải ngẩng đầu lên. Thịnh Thiếu Du nhăn mặt vì đau, nhưng không hề kêu lên tiếng nào.
Anh nhìn người kia, một người giống như con rắn, cắn nhẹ vào bên cổ anh, vừa nhột vừa đau. Khi hôn đến gần miệng, cậu ta lại nắm chặt tóc anh một lần nữa, hôn mạnh lên. Chưa kịp để Thịnh Thiếu Du khép miệng lại, phòng tuyến đã bị phá vỡ.
Cảm giác choáng váng ập đến ngay lập tức, bao trùm lấy anh.
Móng tay anh cào lên ga giường để lại những vết hằn mờ, nhưng không thể che giấu sự sụp đổ trong tâm hồn.
Bàn tay Hoa Vịnh vuốt ve sống lưng anh, sau đó lại dùng thêm sức, như muốn nhào nặn anh vào trong cơ thể mình.
Anh hiểu rằng, cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc.



【Hoa x Thịnh】Hoa Vịnh đã phát điên sau khi bị từ chối (Hạ)
BGM: Polytope Instrumental của Daichi Miura
Khi anh tỉnh dậy, ánh sáng ban ngày xuyên qua tấm rèm dày, như muốn nhắc nhở anh rằng một đêm đã trôi qua.
Cổ họng anh khô rát, cơ thể đau nhức. Anh sợ hãi sờ lên tuyến thể sau gáy, may mắn là vẫn chưa bị đánh dấu.
Lúc này, cửa phòng mở ra.
Hoa Vịnh bưng một ly nước ấm bước vào. Cậu ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi của đêm qua, vài cúc áo chưa được cài, trông lỏng lẻo trên người. Khóe môi khẽ nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại không gợn sóng.
“Anh tỉnh rồi?”
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào cậu ta vài giây, giọng nói khản đặc: “Cậu đang làm gì thế?”
“Để anh nghỉ ngơi thật tốt.” Hoa Vịnh đặt ly nước lên đầu giường, rồi chậm rãi cúi người xuống. Thịnh Thiếu Du theo bản năng né tránh. Hoa Vịnh khựng lại một chút, rồi vẫn đưa tay vén những sợi tóc mái lòa xòa trên trán anh sang một bên.
Động tác dịu dàng đến mức gần như chu đáo.
Nhưng dải vải nhung vẫn còn quấn trên cổ tay anh – mềm mại, nhưng lại khiến người ta lạnh gáy.
“Chơi đủ rồi, hãy thả tôi ra đi.” Thịnh Thiếu Du bình tĩnh, hạ giọng nói.
Hoa Vịnh nhìn anh, rồi đột nhiên bật cười.
“Anh không đi được đâu.” Cậu ta nói một cách thản nhiên. “Tối qua anh đã quá mệt rồi, cơ thể không thể chịu đựng được nữa.”
“Hơn nữa…” Cậu ta dừng lại, kề sát vào tai Thịnh Thiếu Du. “Em không có ý định để anh rời đi nữa.”
Bàn tay Thịnh Thiếu Du khẽ run lên, như thể đang nhớ lại điều gì đó.
Những hình ảnh của đêm qua ùa về như thủy triều—
Anh bị đè xuống, bị dẫn dắt, bị kiểm soát nhịp thở. Anh đã không giãy giụa. Thậm chí khi người đó đè lên anh, ánh mắt nóng rực gần như muốn xuyên thấu xương cốt, anh cũng đã không chạy trốn.
Và bây giờ, người đó muốn nhốt anh trong một chiếc lồng dịu dàng.
“Cậu điên rồi.” Ánh mắt anh lạnh băng, giọng khản đặc.
Hoa Vịnh không phủ nhận. “Có lẽ vậy. Điên vì Thịnh tiên sinh là số mệnh của em.”
Thịnh Thiếu Du cười nhạt.
Hoa Vịnh ngẩng đầu, nhìn anh một cách nghiêm túc: “Thịnh tiên sinh vẫn dịu dàng như vậy, chưa bao giờ thực sự đẩy em ra. Kể cả khi anh nhẫn nhịn vì nghĩ em là một Omega, hay khi anh tức giận sau khi biết em lừa dối… Anh vẫn ở lại bên dưới em.”
“Anh hận em lừa dối, nhưng không hận em chạm vào anh.”
“Câm miệng!”
“Thực ra trong lòng anh rất rõ, người anh thích là em.”
“Câm miệng! Hoa Vịnh!”
“Giờ đây…” Cậu ta cúi xuống, môi lướt qua khóe mắt Thịnh Thiếu Du. “Anh chỉ có thể là của em.”
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào.
“Anh thấy không, anh vẫn không đẩy em ra.”
Anh không muốn thừa nhận, vào khoảnh khắc đêm qua, anh đã thực sự dao động.
Và bây giờ, anh không thể phân biệt được, là đối phương đã quấn lấy anh, hay chính bản thân anh, đã không còn muốn vùng vẫy nữa.
Đối với cậu ta, trái tim anh chưa bao giờ cứng rắn.
Khi Hoa Vịnh rời đi, cậu ta xoa đầu Thịnh Thiếu Du, “Thịnh tiên sinh, mấy ngày tới em sẽ đi vắng, anh phải ngoan ngoãn chờ em về, và ăn uống đúng giờ nhé.”
Thịnh Thiếu Du chỉ lặng lẽ nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía cậu ta, không có bất kỳ phản ứng nào.
Hoa Vịnh sau đó tháo dải vải nhung đang trói Thịnh Thiếu Du, hôn lên cánh tay bị hằn đỏ, “Sao vẫn bị đỏ thế này.” Rồi cậu ta từ từ bôi thuốc mỡ lên vết hằn.
Tiếp theo, cậu ta dặn dò dì Lưu vài câu, cuối cùng nhìn người trên giường một cách sâu sắc rồi rời đi.
Thịnh Thiếu Du đứng trước gương, nhìn chính mình: ánh mắt xa lạ, sắc mặt nhợt nhạt, như vừa trải qua một cơn ác mộng dài.
Anh dùng nước lạnh rửa mặt, rửa đi rửa lại, như muốn gột sạch điều gì đó khỏi khuôn mặt và trong lòng. Nhưng những mảnh ký ức vụn vặt, những hình ảnh đêm khuya đánh thức anh dậy, khiến tim anh loạn nhịp, lại bám chặt vào sâu thẳm cơ thể.
Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh Hoa Vịnh khẽ gọi mình là Thịnh tiên sinh. Anh tự nhủ với bản thân rằng điều đó thật lố bịch. Sao anh còn có thể mềm lòng?
Sao anh có thể mềm lòng?
Thịnh Thiếu Du siết chặt mép bồn rửa mặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh phải cắt đứt, không chỉ là trốn thoát khỏi cơ thể, mà còn phải thoát khỏi cảm xúc.
Sự dịu dàng thấm vào máu thịt như một liều thuốc độc, phải nhổ tận gốc.
“Cậu ta không yêu mày,” Anh nhìn thẳng vào mình trong gương, từng chữ một ép bản thân phải tin. “Cậu ta giam cầm mày, lừa dối mày, đùa giỡn mày. Cậu ta chỉ đang chiếm hữu mày, chứ không phải yêu.”
“Cậu ta không phải là người mày yêu.”
“Chưa bao giờ.”
Nói đến cuối cùng, giọng anh khản đặc, gần như gầm lên. Cổ họng anh đau như bị dao cắt, nhưng vẫn cố cắn chặt để không để nước mắt rơi.
Nếu tất cả chỉ là một trò lừa, anh còn lưu luyến điều gì?
Nhưng nếu… khoảnh khắc chân thành đó là thật, anh phải làm sao để cắt đứt?
Anh không dám nghĩ.
Vì vậy anh chỉ có thể buộc mình tin vào phiên bản tàn nhẫn nhất.
Thịnh Thiếu Du từ từ ngồi xuống giường, anh nhắm mắt lại, ép mình không nghĩ đến mùi hương quen thuộc, không nghĩ đến đôi mắt đó, sự cố chấp đó, không nghĩ đến người đã ôm chặt anh trong đêm khuya và nói “Anh là của em.”
Nếu không tàn nhẫn hơn nữa, anh sẽ thực sự không thể rời đi.
Anh phải đi. Dù phải xé nát trái tim mình, anh cũng phải đi.
Dù vết cắt này, là cứa vào chính bản thân anh.
Căn nhà của Hoa Vịnh yên tĩnh đến lạ lùng.
Đó là một biệt thự cổ trên vách đá, xung quanh là khu rừng khép kín, không có hàng xóm, không có đèn đường, như thể cả thế giới đã bị cô lập khỏi căn biệt thự màu xám này.
Thịnh Thiếu Du đi chân trần trên bãi cỏ, tim đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Anh thở hổn hển đến mức không thể phát ra tiếng, mồ hôi chảy dọc thái dương, men theo tuyến thể rồi trượt xuống xương quai xanh. Cơn đau dữ dội lan từ mắt cá chân lên trên, chân anh đã bị trật khớp, đầu gối cũng bị trầy xước, rỉ máu nhưng anh không dám dừng lại một giây nào.
Đi thêm một chút nữa là đến tường rào. Cánh cổng tự động bên tường trông kiên cố vào ban ngày, nhưng Thịnh Thiếu Du đã mất năm ngày để dò ra điểm mù của nó đối với một tần số pheromone cụ thể.
Đúng vậy, năm ngày, Hoa Vịnh nhốt anh ở đây, còn bản thân thì biến mất năm ngày.
Chỉ là, anh không lường trước được khi đi vòng ra khỏi biệt thự, anh lại đụng phải một hồ bơi khổng lồ, trông như không thuộc về thế giới thực.
Mặt nước màu xanh hồ lặng lẽ trải dài trong đêm, ánh đèn lấp ló ở mép, như một con mắt của loài thú im lìm. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, bước vào hồ bơi khá sâu, nước ngập đến ngực. Anh từ từ di chuyển đến giữa hồ, một mùi hương quen thuộc nhưng mang theo sự nóng bỏng bất thường, đột nhiên ập đến từ phía sau.
Nó là mùi phong lan ma quỷ nồng nặc nhưng khác với trước đây, là pheromone của Hoa Vịnh. Mùi lạ đó là vì nó lẫn với mùi máu tanh.
Anh nghe thấy tiếng bước chân – trầm lắng, nhịp nhàng, giẫm lên ranh giới giữa đá và cỏ, không hề vội vã.
Là Hoa Vịnh!
Cậu ta mặc đồ đen, không biết từ lúc nào đã đứng ở bờ bên kia của hồ bơi. Tay không cầm gì cả, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như có thể nghiền nát màn đêm.
“Thịnh tiên sinh, anh thật sự… rất không ngoan.” Giọng Hoa Vịnh trầm thấp, vọng lại từ phía bên kia hồ, mang theo tiếng vang của hơi nước, như đang vang lên ngay bên tai anh.
Thịnh Thiếu Du không trả lời, chỉ đột ngột đứng thẳng dậy, rồi lao đầu xuống hồ bơi.
Nước lạnh tràn vào mũi, Thịnh Thiếu Du nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói ở mắt cá chân, liều mạng bơi về phía bờ đối diện. Anh là một Alpha cấp S, thể lực vượt xa người thường, nhưng cơ thể dưới nước lại nặng hơn, sự vùng vẫy cũng tốn sức hơn. Anh biết Hoa Vịnh sẽ không để anh đi, nhưng vẫn muốn đánh cược một lần.
Chân vừa chạm vào mép hồ, cánh tay anh đột nhiên bị siết chặt.
Anh bị kéo lại – không phải từ trên bờ, mà là từ dưới nước.
Hoa Vịnh đã lặn xuống trước một bước.
Thịnh Thiếu Du bị siết chặt cổ tay, cả người bị ép trở lại mặt nước. Nước lạnh tràn vào tai, ý thức trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Giây tiếp theo, lại bị Hoa Vịnh kéo lên khỏi mặt nước, cả lưng bị ép chặt vào thành hồ lạnh lẽo.
“Buông tôi ra!” Anh thở hổn hển, giãy giụa như một con thú hoang sắp chết.
Nhưng Hoa Vịnh không đáp lại, chỉ giam cầm anh ở mép hồ. Nước nhỏ giọt từ mái tóc ướt sũng của anh xuống giữa hai người. Cậu ta cũng ướt sũng, nhưng đôi mắt lại đỏ một cách đáng sợ.
“Nếu anh chạy thêm lần nữa, em sẽ khóa chân anh lại.” Hoa Vịnh khẽ nói, giọng điệu không giống đe dọa, mà giống một mệnh lệnh đã được định sẵn. “Vì Thịnh tiên sinh, em có thể làm bất cứ điều gì.”
Đồng tử Thịnh Thiếu Du co lại dữ dội, anh muốn cắn cậu ta, nhưng Hoa Vịnh không cho anh cơ hội.
Cậu ta chỉ nhẹ nhàng nói thêm một câu bên tai anh: “Anh cũng đâu có thật sự muốn rời xa em, phải không?”
Câu nói đó như một vật cùn giáng mạnh vào ngực anh.
Anh không hiểu tại sao câu nói đó lại khiến anh run rẩy – rõ ràng là anh hận, rõ ràng là anh muốn trốn, nhưng khi câu nói đó thốt ra, trong đầu anh chỉ còn lại tiếng thở của chính mình và pheromone trên người Hoa Vịnh.
Mỏng manh nhưng lại độc đoán, như đóa phong lan nở rộ trong đêm, lạnh lẽo và kiêu ngạo.
Chỉ một khoảnh khắc ngẩn người, ngay cả động tác giãy giụa cũng chậm lại nửa nhịp. Hoa Vịnh dễ dàng nhận ra sự thay đổi đó.
“Anh cũng biết là anh không thể lừa dối em đâu.” Hoa Vịnh kề sát lại, lòng bàn tay áp vào gáy ướt sũng của anh.
Đèn ở mép hồ dần sáng lên, những vòng sáng dịu nhẹ như một chiếc lồng, bao bọc họ kín mít.
Đêm tĩnh lặng, gió cũng ngừng thổi. Chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt trên nền đá, và hai bóng hình quấn lấy nhau, dính chặt, như thể không bao giờ có thể tách rời nữa.
Vài giờ trước.
Cửa phòng bị khóa trái, nhưng vẫn có ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe cửa.
Hoa Vịnh cuộn mình trong một góc, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, cả người đang cố gắng chịu đựng một điều gì đó, run rẩy không kiểm soát. Tuyến thể đã sưng tấy và nóng ran, như có hàng ngàn mũi kim đâm từ bên trong, đốt cháy từng dây thần kinh. Cậu ta cắn vào mu bàn tay để không phát ra tiếng động, nhưng vẫn có những tiếng nức nở vụn vỡ lọt ra từ sâu trong cổ họng.
Pheromone của cậu ta lan tỏa khắp phòng như một làn sương mù dày đặc, mang theo dục vọng nóng bỏng và nỗi đau hỗn loạn không hề che giấu, làm biến dạng cả không khí.
“Không… không thể đi…”
Cậu ta lặp đi lặp lại những lời đó, như thể đang tự thôi miên, cũng như đang bám lấy chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Bên kia bức tường, Thịnh Thiếu Du vẫn ở đó. Dù cách hai căn phòng, cậu ta vẫn có thể cảm nhận được luồng Alpha quen thuộc – mang theo sự phản kháng, sợ hãi, nhưng cũng dần mất kiểm soát và trở nên hỗn loạn vì pheromone của cậu ta quá mạnh.
Đó là bản năng, bản năng thu hút lẫn nhau.
Nhưng cậu ta không thể đi qua.
Cậu ta dùng một sợi xích sắt khóa một cổ tay mình vào giường. Cổ tay bị siết đến tím bầm, mỗi lần sợi xích di chuyển lại phát ra tiếng “loảng xoảng”, nhắc nhở cậu ta về sự điên rồ hiện tại – một Enigma, lại phải dùng xích sắt để tự trói mình như một con chó điên, sợ rằng sẽ làm tổn thương người mà cậu ta dùng mọi thứ để bảo vệ.
Nhiệt độ cơ thể tiếp tục tăng, xương cốt đau như bị lửa thiêu. Ý thức cậu ta chập chờn giữa choáng váng và tỉnh táo, khóe mắt rỉ máu, như thể đã giằng co quá mức.
Trong đầu, hình ảnh của Thịnh Thiếu Du hiện lên không biết bao nhiêu lần – hàng mi khẽ run, làn da ấm áp, và tuyến thể nhỏ ở cổ, đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu ta hết lần này đến lần khác, gọi tên cậu ta một cách dịu dàng trong những lúc cậu ta yếu đuối nhất.
“…Không… không được…”
Cậu ta dùng sức va đầu vào tường, khiến bản thân choáng váng.
Pheromone trong không khí ngày càng nồng, cậu ta biết mình không thể chịu đựng được lâu nữa. Bản năng tìm kiếm bạn đời gào thét, dục vọng trong kỳ mẫn cảm gầm lên, nhưng trái tim cậu ta lại lặp đi lặp lại:
Không thể để anh ấy hận mình hơn nữa.
Dù cho, nếu tiếp tục chịu đựng, cậu ta sẽ tự phát điên.
Cho đến khi cậu ta đột nhiên cảm nhận được Alpha của mình đang rời xa, bản năng lập tức phản ứng. Cậu ta bứt khỏi xiềng xích, “Thịnh tiên sinh, Thịnh tiên sinh! Em phải đi tìm Thịnh tiên sinh…”
Cậu ta vô thức lẩm bẩm tên Thịnh tiên sinh, đấm liên tiếp vào cửa sổ kính lớn. Chỉ vài cú đấm, tấm kính vỡ tan tành, cậu ta nhảy xuống.
Hoa Vịnh gần như phải kéo lê Thịnh Thiếu Du trở về nhà. Cả hai đều bị thương, bước chân hỗn loạn, quần áo ướt dính vào da thịt, mỗi bước đi đều đau như bị dao cắt.
Đầu gối Thịnh Thiếu Du rỉ máu, khuỷu tay trầy xước, hơi thở dồn dập, toàn thân mềm nhũn. Nhưng anh vẫn cắn chặt răng, không hé nửa lời. Anh không muốn để lộ một chút yếu đuối nào trước mặt Hoa Vịnh.
Anh sợ.
Sợ rằng một khi anh để lộ sơ hở, người đó sẽ lao vào như một con thú dữ, nuốt chửng anh hoàn toàn.
Hoa Vịnh trông còn thảm hại hơn. Sau khi đưa Thịnh Thiếu Du vào phòng, cậu ta gần như ngay lập tức quay đi lấy hộp cứu thương, động tác nhanh nhưng đầy hoảng loạn. Cậu ta không dám nhìn Thịnh Thiếu Du lâu hơn, như thể sợ rằng giây tiếp theo mình sẽ mất kiểm soát.
“Anh đừng động, em sẽ xử lý vết thương cho anh.” Giọng cậu ta khàn đặc, kìm nén đến mức gần như dịu dàng, nhưng sự dịu dàng này lại bao bọc một sự áp bức và run rẩy nghẹt thở nào đó.
Thịnh Thiếu Du lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu ta, ngón tay khẽ run.
Anh không biết phải miêu tả bản thân lúc này như thế nào. Anh đáng lẽ phải hận cậu ta. Người đàn ông này đã giam cầm anh, tước đoạt tự do của anh, và kéo anh vào cái lồng không lối thoát này.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy đôi tay đầy máu của cậu ta mà vẫn không quên băng bó cho mình, trái tim anh lại nhói đau từng cơn.
Là anh phát điên, hay thế giới này đã phát điên rồi?
Hoa Vịnh quỳ xuống bên chân anh, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên đầu gối. Động tác nhẹ đến lạ thường, nhưng các ngón tay lại run rẩy. Cậu ta thậm chí còn không dám chạm vào Thịnh Thiếu Du quá lâu, mỗi lần tiếp xúc đều như phải dùng hết toàn bộ ý chí để thực hiện.
“Tại sao…” Thịnh Thiếu Du khàn giọng, đột nhiên hỏi, “Tại sao cậu không nhân cơ hội này đánh dấu tôi?”
Tay Hoa Vịnh khẽ run lên, miếng gạc dính máu. Cậu ta không ngẩng đầu, chỉ khẽ nói: “Em sợ anh sẽ chết.”
Thịnh Thiếu Du sững sờ.
“Em đang trong kỳ mẫn cảm,” Hoa Vịnh tiếp tục, giọng nói bay bổng, “còn có hội chứng tìm kiếm bạn đời nữa. Đánh dấu cưỡng ép sẽ là sự tra tấn… thậm chí là chết người đối với anh. Em không muốn anh chết trong vòng tay em.”
Thịnh Thiếu Du không nói gì, trước mắt như có sương mù đang ngưng tụ.
Anh không hiểu.
Hoa Vịnh rõ ràng là một kẻ điên, một kẻ cuồng si, một kẻ đã giam cầm anh. Nhưng tại sao vào khoảnh khắc thiếu lý trí nhất, cậu ta lại vẫn giữ lại một sự… nhượng bộ?
Trái tim anh bị giằng xé ngày càng dữ dội. Anh bắt đầu hoài nghi, người đã giam cầm anh ở đây, rốt cuộc là đang kiểm soát anh, hay là quá yêu anh?
Anh nên chạy trốn.
Nhưng cơ thể đã không còn nghe lời. Anh nhận ra mình thực sự đang sợ hãi – không phải sợ cậu ta, mà là sợ nếu chạy trốn một lần nữa, sẽ thực sự đẩy Hoa Vịnh đến bờ vực của sự điên loạn.
Khi đó sẽ ra sao?
Cậu ta sẽ không còn kiềm chế bản thân? Sẽ đánh dấu anh? Hay… sẽ cùng nhau hủy diệt?
Thịnh Thiếu Du tựa lưng vào đầu giường, các ngón tay siết chặt mép giường, khớp ngón tay trắng bệch.
“Cậu như vậy… ngược lại càng khiến tôi không biết phải hận cậu thế nào nữa.” Anh khẽ nói.
Hoa Vịnh dừng tay, sững sờ như bị một vật cùn đánh trúng.
Câu nói này còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời chửi rủa nào.
Cậu ta không nói gì nữa, chỉ băng bó xong miếng gạc cuối cùng, rồi khẽ nói: “Em sẽ không ép anh, không chạm vào anh, cho đến khi anh đồng ý… hoặc hận em đến mức muốn giết em.”
Cậu ta đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Thịnh Thiếu Du hiếm hoi mất kiểm soát.
“Hoa Vịnh!” Anh nghẹn ngào gọi, giọng nói vỡ vụn. “Rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao!?”
Hoa Vịnh dừng lại ở cửa, không quay đầu.
Thịnh Thiếu Du ôm lấy đầu gối, thở dốc. Mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng, anh cuối cùng cũng nhận ra – mình đã không thể quay lại được nữa.
Dù anh có trốn thoát được hay không, dù anh có hận được hay không, Hoa Vịnh đã cắm rễ trong trái tim anh.
Đó là thuốc độc, là ngọn lửa, anh không thể thoát được nữa rồi.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở của hai người, mang theo sự kìm nén và xao động. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, in lên sàn nhà những mảng loang lổ.
Hoa Vịnh không đi quá xa.
Cậu ta ngồi trên sàn bên ngoài cửa, lưng tựa vào cánh cửa, một tay siết chặt cổ tay mình, các khớp ngón tay trắng bệch. Tuyến thể đã nóng ran như bị lửa thiêu, pheromone như một con thú hoang bị xổng chuồng, điên cuồng va chạm vào từng dây thần kinh.
Cậu ta đang chờ Thịnh Thiếu Du mở lời.
Nhưng từ trong phòng, truyền ra không phải là lời nói, mà là một sự phản hồi pheromone quen thuộc mà cậu ta không thể cưỡng lại – mang theo nỗi đau giằng xé, sự thỏa hiệp yếu ớt, và… một chút, gần như bị che lấp, khát khao.
Đó là pheromone xoa dịu của Thịnh Thiếu Du. Hương cam đắng hòa với mùi rượu rum, thứ mà cậu ta hằng mong ước, muốn chiếm hữu, từ từ lọt ra từ khe cửa.
Cậu ta đột ngột đứng dậy, đẩy cửa bước vào.
“Thịnh tiên sinh?” Cậu ta cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm cuối đã mang theo sự khàn đục không thể phớt lờ.
Thịnh Thiếu Du chỉ lặng lẽ, không tiếng động, ngồi bên mép giường, ngước nhìn cậu ta. Ánh mắt anh như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi mưa, cận kề lụi tàn nhưng vẫn kiên cường cháy. Anh không chạy trốn, cũng không gầm lên giận dữ, chỉ khẽ hỏi:
“Điều cậu muốn… là đánh dấu tôi, đúng không?”
Cậu ta từ từ bước lại gần, nhưng lại như đang đi trên một lưỡi dao, mỗi bước đi đều thấm đẫm nỗi đau và sự do dự.
“Không phải để đánh dấu anh.” Cậu ta khẽ nói, “Em chỉ là… không thể kiểm soát được nữa rồi.”
Thịnh Thiếu Du cười, một nụ cười rất nhạt, nhưng lại mang theo sự tổn thương đến tột cùng.
“Vậy thì đừng kiểm soát nữa.”
Khoảnh khắc câu nói đó thốt ra, không khí dường như bị xé toạc.
Động tác Hoa Vịnh lao tới không hề thô bạo, thậm chí vẫn còn chút do dự cuối cùng. Nhưng một khi cậu ta chạm vào Thịnh Thiếu Du, cậu ta như một con thú bị kìm nén bao năm cuối cùng đã thoát khỏi xiềng xích, một tử tù được đặc xá. Nụ hôn của cậu ta rơi xuống cổ Thịnh Thiếu Du, pheromone đột nhiên được giải phóng, nhấn chìm toàn bộ không gian trong hơi thở của cậu ta.
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập, các ngón tay bấu chặt ga giường, cả người rơi vào trạng thái nửa mất kiểm soát.
Nhưng ngay khoảnh khắc răng nanh của Hoa Vịnh gần như chạm vào tuyến thể, cậu ta đột ngột dừng lại.
Cơ thể cậu ta run rẩy, hơi thở hỗn loạn, trên trán rịn mồ hôi lạnh.
“Không được…” Cậu ta gầm gừ, “Anh không tự nguyện, em không thể…”
Thịnh Thiếu Du lại mở mắt ra, kéo vạt áo của cậu ta, giọng khản đặc: “Cậu nghĩ bây giờ còn có ranh giới ‘tự nguyện’ nữa sao?”
Hoa Vịnh nhìn anh như bị sét đánh.
“Cậu đã gieo mùi hương của mình vào cơ thể tôi từ lâu rồi,” Giọng Thịnh Thiếu Du run rẩy nhưng rõ ràng, “Dù cậu có đánh dấu hay không, tôi sớm đã là của cậu rồi.”
Vào khoảnh khắc đó, Hoa Vịnh cuối cùng cũng sụp đổ.
Trên bờ vực của sự lý trí hoàn toàn tan vỡ, cậu ta khóc nức nở và khẽ lầm bẩm: “Xin lỗi.”
Giây tiếp theo, cậu ta cắn xuống.
Ngay trước khoảnh khắc việc đánh dấu diễn ra, không khí tĩnh lặng như thế giới đã ngừng lại. Cơ thể Thịnh Thiếu Du run lên bần bật, tất cả những cảm xúc hỗn loạn nổ tung trong giây phút này.
Đau đớn, dựa dẫm, hận thù, tuyệt vọng, tình yêu – tất cả đan xen vào nhau.
Vết cắn này, vừa là sự cứu rỗi, vừa là vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com