【Sói Thỏ】 Nếu ngày Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du ra tay, Cao Đồ bị rối loạn ph
https://xinjinjumin842568501787.lofter.com/post/76a963a9_2bf1da04f?incantation=rzvBQfTEfRaW
【Sói Thỏ】 Nếu ngày Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du ra tay, Cao Đồ bị rối loạn pheromone bùng phát
Xin lỗi nếu OOC (Out of character).
Toàn văn hoàn thành trong một lần, khoảng 1.3 vạn chữ, không có cảnh phụ, xin yên tâm đọc.
Lần đầu viết, văn phong không tốt, xin đừng ném đá.
“Tổng giám đốc Thịnh, Tổng giám đốc Thẩm, hai vị bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói.”
Cao Đồ nghiêng người chắn trước mặt Thẩm Văn Lang, môi trắng bệch.
Áp lực pheromone từ hai Alpha cấp S cao cấp đang bộc phát không chút kiêng dè, kích thích tuyến thể yếu ớt của anh. Cao Đồ cắn chặt răng để không mất bình tĩnh.
“Cút ngay!”
Thịnh Thiếu Du lạnh lùng liếc nhìn Beta không biết sống chết xông tới này, áp lực pheromone lại bùng nổ dữ dội hơn.
“Tổng giám đốc Thịnh, thư ký Hoa thật sự không có ở công ty, những lời Tổng giám đốc Thẩm nói lúc nãy chỉ là lời tức giận thôi. Hai vị hãy thu hồi pheromone lại đi, đánh nhau không giải quyết được vấn đề. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”
Mắt Cao Đồ tối sầm, viền mắt lóe lên những đốm trắng. Quần áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tuyến thể sau gáy nóng như một thanh sắt nung đỏ. Pheromone cây xô thơm rối loạn cuồn cuộn trong cơ thể anh, cố gắng phản ứng lại hai luồng sức mạnh khủng khiếp bên ngoài, nhưng chỉ mang lại cảm giác xé rách dữ dội hơn.
Thẩm Văn Lang đỡ Cao Đồ đang lảo đảo, trong mắt anh có sự lo lắng và căng thẳng mà chính anh cũng không nhận ra, nhưng lời nói ra lại đầy gai góc.
“Nói nhảm với anh ta làm gì, cậu thấy anh ta có lý trí, có thể nói chuyện đàng hoàng sao.”
Cao Đồ mượn lực xoay người, nhìn Thẩm Văn Lang, giọng hiếm hoi có chút bực bội.
“Thẩm Văn Lang, anh cũng nói ít thôi, thu hồi pheromone của anh lại!”
Thẩm Văn Lang tức gần chết. Hoa Vịnh tên điên kia gây rắc rối cho anh đã đành, bây giờ đến cả Cao Đồ cũng nổi giận với anh. Nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi môi trắng bệch yếu ớt của người kia, Thẩm Văn Lang vẫn ngoan ngoãn thu hồi tất cả pheromone.
Ngay khoảnh khắc Thịnh Thiếu Du rời đi, Cao Đồ mất hết sức lực, ngã vào lòng Thẩm Văn Lang. Đầu ngón tay run rẩy nắm chặt vạt áo anh, thở dốc dữ dội.
“Cao Đồ, Cao Đồ!” Thẩm Văn Lang lo lắng ôm lấy Cao Đồ đang run rẩy, không ngừng gọi tên anh.
Cao Đồ cắn môi, ra sức kìm nén mùi hương cây xô thơm sắp tràn ra từ tuyến thể. Trong không khí vẫn còn vương vấn mùi hương trầm hương diên vĩ đầy áp lực.
Cơn đau dữ dội như thủy triều đen, từng đợt từng đợt xô vào ý thức đang chênh vênh của anh. Hình bóng mờ ảo trước mắt, ánh sáng màn hình nhấp nháy, tiếng gọi hoảng loạn của Thẩm Văn Lang… tất cả đều trở nên méo mó và xa xôi.
Điều duy nhất rõ ràng là cơn bão hủy diệt bên trong cơ thể và nỗi sợ hãi tột cùng khi thân phận bị bại lộ.
Không thể… không thể để lộ ra, Thẩm Văn Lang vẫn còn ở đây, không thể để anh ấy phát hiện, Beta, tôi là Beta…
Trước khi được bao bọc bởi luồng pheromone trầm hương diên vĩ dịu dàng kia, Cao Đồ vẫn luôn tin rằng mình có thể chống đỡ đến bệnh viện. Thẩm Văn Lang cũng cuống quýt làm liều, rõ ràng biết Beta không nhạy cảm với pheromone, nhưng vẫn theo bản năng giải phóng pheromone trấn an, bao bọc lấy người đang nửa mê nửa tỉnh trong lòng.
Cao Đồ gần như ngay lập tức mở mắt, toàn thân cứng đờ. Luồng pheromone trấn an nồng đậm này ồ ạt tràn vào tuyến thể. Mùi hương cây xô thơm không còn chịu sự kiểm soát của chủ nhân, lan tỏa ra, hòa quyện với luồng pheromone trầm hương diên vĩ mang theo sự lo lắng của Thẩm Văn Lang.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cao Đồ nấc lên, ra sức đẩy Thẩm Văn Lang ra.
Thẩm Văn Lang bị mùi hương cây xô thơm bao phủ. Anh ngạc nhiên khi không hề bài xích mùi pheromone Omega tươi mát dễ chịu này.
Cao Đồ lúc này đang được bế ngang, dù có đẩy thế nào cũng không thoát ra được. Dù đầu óc Thẩm Văn Lang đang hỗn loạn, nhưng cánh tay ôm Cao Đồ lại vô cùng vững vàng và mạnh mẽ.
Pheromone, Omega, kỳ phát tình…
Thẩm Văn Lang không thể nào liên kết những từ này với Cao Đồ. Beta luôn ở bên cạnh anh từ thời cấp ba, ngốc nghếch nhưng kiên định… lại là Omega.
Cao Đồ… là Omega!
Thẩm Văn Lang khó khăn lắm mới phản ứng lại, trong lòng dâng lên một nỗi tức giận to lớn vì bị lừa dối, xen lẫn trong đó là sự đau lòng và… sợ hãi mà ngay cả anh cũng không nhận ra.
Cao Đồ là Omega, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, anh chưa từng ngửi thấy một chút pheromone nào của cậu…
Làm sao mà làm được chứ!
Cậu đã tiêm bao nhiêu thuốc ức chế mới có thể giữ cho một chút pheromone cũng không lọt ra ngoài mỗi ngày!
Nỗi giận dữ vì bị lừa dối trong lòng Thẩm Văn Lang ngay lập tức bị sự đau lòng và chua xót che lấp hoàn toàn.
“Thẩm… Thẩm Văn Lang, anh, anh buông tôi ra.”
Cao Đồ nén tiếng nói, ngắt lời Thẩm Văn Lang đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Cao Đồ vẫn không ngừng giãy giụa. Thẩm Văn Lang không có ý định buông tay một chút nào, trái lại, sau khi hoàn hồn, anh lập tức tăng cường giải phóng pheromone trấn an.
Luồng pheromone trầm hương diên vĩ vốn đầy áp lực ngày thường lúc này dịu dàng như thủy triều. Thẩm Văn Lang trấn an một cách vụng về, anh chưa từng giải phóng pheromone trấn an bao giờ nên có chút không quen. Dưới sự bao bọc của pheromone, cảm nhận cơ thể đang mềm ra trong lòng và mùi hương cây xô thơm truyền đến không còn đau đớn như trước, Thẩm Văn Lang thở phào nhẹ nhõm.
“Tổng giám đốc Thẩm, xe cứu thương đến rồi.”
Cửa văn phòng bị đẩy ra. Thư ký trưởng Tần ngay lập tức lùi lại một bước vì bị hai luồng pheromone quấn lấy nhau tấn công. Khi ngước lên nhìn cảnh tượng trong văn phòng, anh lập tức đóng cửa lại.
“Tổng giám đốc Thẩm, ngài muốn xuống lầu bây giờ hay…”
Thẩm Văn Lang siết chặt cánh tay ôm Cao Đồ, im lặng hai giây.
“Để nhân viên y tế lên lầu khám.”
Nói xong một câu, anh quay người vào phòng nghỉ, nhẹ nhàng đặt Cao Đồ xuống giường.
Thẩm Văn Lang dùng đầu ngón tay vén những sợi tóc vụn sau gáy Cao Đồ, để lộ ra tuyến thể sưng đỏ. Từ đây, mùi hương cây xô thơm đang không ngừng tuôn ra, pheromone… của Cao Đồ. Anh theo bản năng cúi đầu hôn lên mảng da nhỏ đó.
Cao Đồ vô thức nấc lên. Tay anh bị Thẩm Văn Lang nắm chặt, không thể đẩy ra. Mi mắt rất nặng, xung quanh toàn là pheromone trầm hương diên vĩ nồng đậm. Tuyến thể được bao bọc bởi pheromone Alpha có độ tương hợp cao, cơn đau dịu đi, chứng rối loạn pheromone vẫn hành hạ anh cũng được trấn an. Ý thức của anh chìm sâu, không đủ sức suy nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ thế nào khi biết anh là Omega. Anh chỉ vô cùng tham luyến sự dịu dàng của khoảnh khắc này.
Đây là nơi yếu ớt nhất của một Omega.
Là ở đây, chỉ cần cắn xuống, Omega không ngoan đã lừa dối anh hơn mười năm này sẽ hoàn toàn thuộc về anh… sẽ không còn ai khác đáng ghét chiếm lấy sự chú ý của Cao Đồ nữa.
Chỉ có anh…
Chỉ cần dùng lực một chút, răng nanh có thể xuyên qua lớp da mềm mại sau gáy, rồi truyền pheromone của anh vào.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, phá vỡ những suy nghĩ đen tối của Thẩm Văn Lang. Anh giật mình lùi lại, va vào bàn.
Anh vừa… nghĩ gì thế này.
Anh lại muốn đánh dấu Cao Đồ, điên rồi!
Thẩm Văn Lang lắc đầu hai cái, cố gắng gạt bỏ hình ảnh tuyến thể Omega yếu ớt, ửng đỏ không ngừng hiện ra trước mắt. Anh nhìn màn hình điện thoại, bực bội bắt máy.
“Có gì thì nói nhanh!”
Giọng nói lười biếng của người thanh niên đối diện cười khẽ. Một tiếng kim loại loảng xoảng, rồi điện thoại được ghé sát môi.
“Sao thế Thẩm Văn Lang, nóng tính thế? Không phải thư ký Cao chạy theo người khác rồi chứ.”
Lòng Thẩm Văn Lang dâng lên một cơn bực bội. Tình huống bây giờ cũng chẳng tốt hơn là bao.
Nuốt lời mỉa mai đến miệng, dù sao anh vẫn còn nợ tên điên này 70 tỷ. Hôm nay lại còn đánh nhau với người trong lòng anh ta. Nếu để anh ta biết, không biết sẽ hành hạ thế nào nữa.
“Có chuyện gì?”
Giọng nói mang theo sự tức giận bị kìm nén, Thẩm Văn Lang hỏi một cách bực bội.
“Không có gì, phong tỏa thông tin chặt chẽ thế làm gì. Hãy tung tin ra, cho anh ta biết tôi đang ở đâu.”
Thẩm Văn Lang nghẹn một bụng lửa, vẫn phải thuận theo tên điên này, kẻo anh ta không vui lại kéo HS xuống chôn cùng.
Hoa Vịnh vừa dứt lời, Thẩm Văn Lang lập tức ngắt cuộc gọi.
Điện thoại bị quăng sang một bên. Chủ nhân của nó đang ngồi trên giường với vẻ mặt u uất. Thẩm Văn Lang kéo chăn lên cho Cao Đồ, nhìn khuôn mặt đỏ bất thường của anh, lại một cơn giận dâng lên. Những bác sĩ của Hòa Từ kia bị gãy eo hay què chân rồi, lâu như thế vẫn chưa lên.
“Tổng giám đốc Thẩm, bác sĩ đến rồi ạ.”
Giọng thư ký trưởng Tần vọng vào từ ngoài phòng nghỉ. Giọng Thẩm Văn Lang lạnh lùng.
“Cho họ vào.”
Cửa phòng nghỉ được kéo mở cẩn thận. Bước vào là một vị bác sĩ lớn tuổi, trông rất có uy tín. Các nhân viên y tế khác mang theo thiết bị y tế ùa vào.
Phòng nghỉ của Thẩm Văn Lang rất lớn, nhưng một lúc có nhiều người vào như vậy vẫn có chút chật chội. Anh khoanh tay đứng một bên, nhìn bác sĩ bận rộn khám bệnh.
“Tổng giám đốc Thẩm, năm phút nữa có một cuộc họp, ngài xem có nên bảo họ đợi một chút không.”
Thư ký trưởng Tần ghé sát tai Thẩm Văn Lang thì thầm. Thẩm Văn Lang xoa xoa thái dương, ánh mắt vẫn dán vào Cao Đồ đang hôn mê.
“Cuộc họp kéo dài bao lâu.”
“Chỉ là một cuộc họp phòng ban, nếu nhanh thì khoảng nửa tiếng.” Thư ký trưởng Tần sững lại một giây rồi nhanh chóng trả lời.
“Thông báo cho các phòng ban, nói những điểm chính, kết thúc cuộc họp trong mười lăm phút.” Thẩm Văn Lang quay người rời phòng nghỉ, vừa cởi áo vest ném cho thư ký trưởng Tần, vừa lấy một chiếc vest đen tuyền khác từ tủ quần áo mặc vào.
Thẩm Văn Lang quay lại phòng nghỉ, thấy vẻ mặt bác sĩ nghiêm trọng, tim anh thắt lại. Anh bước nhanh đến hỏi.
“Cậu ấy thế nào?”
Giọng điệu khẩn trương lo lắng mà chính anh cũng không nhận ra. Thẩm Văn Lang gần như theo bản năng giải phóng pheromone trấn an bao bọc lấy Cao Đồ đang tái nhợt.
“Tình hình không tốt. Omega này tiêm thuốc ức chế liều cao trong thời gian dài, tuyến thể đã quá tải từ lâu. Bản thân cậu ấy đã bị rối loạn pheromone nghiêm trọng. Hôm nay lại bị áp lực pheromone của hai Alpha cấp S tấn công. Nếu không được nghỉ ngơi đàng hoàng, mắc ung thư tuyến thể chỉ là chuyện sớm muộn.”
Bác sĩ đến từ tập đoàn HS, biết thân phận của người này, cố gắng nén giận khi nói. Nhưng cô y tá thì không kiềm chế được, gần như viết chữ ‘anh có bệnh không’ lên mặt.
“Anh làm Alpha kiểu gì vậy! Một chút pheromone cũng không cho Omega của mình sao? Theo quy định của Hiệp định Bình đẳng ABOS, tình trạng này đã cấu thành tội ngược đãi Omega!”
Hiếm khi Thẩm Văn Lang bị phản bác đến mức á khẩu. Anh theo bản năng không phản bác lại câu “Omega của anh”.
Vì lý do gia đình, Thẩm Văn Lang từ nhỏ đã không còn chút hy vọng nào về tình cảm. Cái tôi từng mong mỏi tình thương của cha mẹ đã chết từ lâu cùng với sự ra đi của cha anh. Trong thế giới của anh, tất cả các mối quan hệ đều gắn với lợi ích, mọi sự quan tâm đều đã được định giá rõ ràng.
Nhưng Cao Đồ lại cứ thế lảo đảo bước vào thế giới đóng kín của anh, âm thầm bầu bạn, đi theo anh.
Anh từng nghĩ đây chỉ là sự ngụy trang, nhưng Cao Đồ dường như chỉ cần ở bên anh là sẽ rất vui. Beta ngây ngô này đã dùng cách của mình để đối tốt với Thẩm Văn Lang, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mỗi ngày trên bàn đều có bữa sáng kiểu Trung Quốc sau khi anh phát hiện ra Thẩm Văn Lang không thích ăn sáng, và gói cà phê đã quá hạn từ lâu sau khi anh được chuyển đến văn phòng thư ký.
Một Cao Đồ như vậy đã khiến Thẩm Văn Lang nảy sinh một ảo giác rằng anh sẽ không bao giờ rời đi. Tình cảm dành cho Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang sợ hãi, vì vậy anh theo bản năng lẩn tránh, dùng những lời cay nghiệt nhất để đâm vào chú thỏ nhỏ mà tiềm thức anh đã xếp vào lãnh thổ của mình.
Thẩm Văn Lang cảm thấy đau, Cao Đồ cũng đau. Nhưng anh cứ chịu đựng, không nói cũng không phản bác. Điều này khiến Thẩm Văn Lang luôn cảm thấy như đấm vào bông, chẳng có cách nào.
Cả hai đều bị tổn thương nặng nề. Thẩm Văn Lang cũng quên mất rằng ban đầu anh không hề muốn làm tổn thương, anh chỉ muốn vén lớp vỏ bọc của chú thỏ nhỏ để xem bên trong thế nào, chứ không phải xé nát lớp lông của chú… làm tổn thương anh.
Khi nghe thấy ba chữ “ung thư tuyến thể”, Thẩm Văn Lang gần như không đứng vững. Môi anh tái nhợt ngay lập tức. Nỗi hoảng loạn tột cùng lan khắp cơ thể. Anh không nhớ mình đã tiễn bác sĩ đi như thế nào, cũng không nhớ đã sắp xếp công việc sau đó ra sao.
Khi anh hoàn hồn, anh đã ôm trọn Cao Đồ vào lòng. Mùi hương cây xô thơm tươi mát, thanh nhã ngấm vào toàn bộ chăn. Thẩm Văn Lang cảm thấy mình chưa bao giờ thích một mùi hương nào đến thế.
* Cao Đồ tỉnh dậy vào buổi tối, thực ra là bị đau mà tỉnh. Pheromone cây xô thơm trong tuyến thể cuồn cuộn tuôn ra. Anh cuộn tròn người lại, dùng tay ấn mạnh vào bụng dưới. Trên chăn vẫn còn vương lại chút pheromone trấn an của trầm hương diên vĩ, nhưng một chút này không đủ.
Thẩm Văn Lang bị Hoa Vịnh gọi đi giải quyết công việc đột xuất, đã rời đi hơn hai tiếng. Lượng pheromone trấn an nồng độ cao mà anh cố tình giải phóng trước khi đi đã tan biến gần hết.
Kỳ phát tình lần này đến ồ ạt, kèm theo chứng rối loạn pheromone, hành hạ Cao Đồ đến nỗi không còn sức để nhấc tay. Tiếng thở dốc dữ dội vang vọng trong phòng nghỉ trống rỗng.
Trên đầu giường có chiếc áo vest của Thẩm Văn Lang, mùi pheromone trên đó rất nồng. Cao Đồ run rẩy vùi mặt vào chiếc áo, lòng lại đầy thương tích. Nước mắt từng giọt rơi xuống, làm ướt một vệt trên chiếc áo. Anh gọi tên người đã chôn sâu trong lòng hết lần này đến lần khác, như muốn khắc vào xương máu.
Yêu Thẩm Văn Lang rất đau… rất đau…
Nhưng từ bỏ… anh không làm được.
* Thẩm Văn Lang trở về thì cảm thấy nồng độ pheromone trong văn phòng cao một cách bất thường. Anh xông vào phòng nghỉ, thấy người trên giường co lại thành một khối nhỏ. Nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào tột cùng của Cao Đồ, mắt anh đỏ hoe ngay lập tức.
Loạng choạng đi đến bên giường, pheromone trấn an lập tức bao bọc Cao Đồ. Lại gần hơn, anh nghe thấy Cao Đồ đang ôm áo của mình vô thức lẩm bẩm.
“Thẩm Văn Lang… Thẩm Văn Lang… Thẩm Văn Lang…”
Tình yêu cháy bỏng. Thẩm Văn Lang không thể trốn tránh được nữa mà phải đối diện trực tiếp với tình cảm của Cao Đồ, đồng thời… cũng nhận ra trái tim mình.
“Cao Đồ, không sao rồi, anh ở đây, Thẩm Văn Lang ở đây.”
Tâm sự thầm kín được phơi bày trong hoàn cảnh đáng xấu hổ này.
Cao Đồ đã từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh khi Thẩm Văn Lang phát hiện anh là Omega. Anh từng nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ tức giận, sẽ mỉa mai, sẽ không chút thương tiếc mà bảo anh cút đi.
Nhưng không có viễn cảnh nào giống như thế này. Alpha mà anh đã yêu thầm suốt mười năm đang ôm anh. Pheromone trầm hương diên vĩ trấn an bao bọc toàn thân anh, nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể đang sưng tấy, đau nhức.
Giọng Thẩm Văn Lang rất hay, Cao Đồ biết điều đó. Chỉ cần miệng Thẩm Văn Lang dịu dàng hơn một chút, với khuôn mặt mê hoặc lòng người kia, chắc chắn sẽ có vô số Omega theo đuổi.
Pheromone trấn an đã làm dịu đi cơn đau của tuyến thể, nhưng cơn nóng trong cơ thể không hề thuyên giảm, thậm chí còn có xu hướng dữ dội hơn.
Cao Đồ rất muốn cảm giác an toàn lúc này kéo dài thêm một chút nữa. Dù là một giấc mơ, anh cũng muốn ở lại. Anh ra sức kìm nén sự giải phóng pheromone của cơ thể, tham lam nhìn khuôn mặt dịu dàng của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang nhận ra sự cứng nhắc của Cao Đồ, dùng ngón tay vuốt ve tuyến thể hơi sưng, giải phóng pheromone trấn an qua tiếp xúc.
“Không thoải mái sao? Như vậy có đỡ hơn không?”
Cao Đồ thở dốc, toàn thân nóng bừng. Pheromone có độ tương hợp cao trước mặt một Omega đang trong kỳ phát tình giống như một loại thuốc kích dục mạnh. Anh không thể kìm chế được mà ôm lại Thẩm Văn Lang. Đôi chân trắng nõn trượt ra khỏi chăn, dán chặt vào người Thẩm Văn Lang.
“Thẩm Văn Lang…”
Dù có chậm chạp đến đâu, Thẩm Văn Lang lúc này cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Khóe mắt Cao Đồ ửng đỏ, môi vô thức hơi hé mở. Bàn tay nắm chặt lấy áo anh run rẩy cởi cúc áo trên cổ.
Thẩm Văn Lang nắm lấy tay Cao Đồ, kiềm chế ham muốn đang trỗi dậy. Dù Thẩm Văn Lang không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng anh mới vừa hiểu ra lòng mình. Cao Đồ là người duy nhất khiến anh rung động suốt bao nhiêu năm qua.
Khi đã rung động, nước đổ khó hốt.
Anh không muốn lần đầu tiên của hai người xảy ra khi Cao Đồ không tỉnh táo.
Cao Đồ thực sự rất khó chịu, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn bất động.
“Thẩm Văn Lang, anh ghét tôi lắm phải không…”
Thẩm Văn Lang nghe thấy lời buộc tội nức nở này, tim anh như hẫng một nhịp. Anh nói một cách lộn xộn.
“Anh không có, không ghét, Cao Đồ, anh thích em.”
Cao Đồ hỏi xong không nói thêm gì nữa, ánh mắt dần tan rã.
Thẩm Văn Lang cắn răng, thầm mắng Hoa Vịnh, chuyện này xảy ra thật không đúng lúc. Nếu không, anh đã đưa Cao Đồ đi khám tổng quát rồi, đâu phải ở đây mà vật lộn như thế này.
“Cao Đồ, chúng ta làm đánh dấu tạm thời được không.”
Răng nanh sắc nhọn đâm vào tuyến thể. Cao Đồ như bị điện giật dọc sống lưng. Cảm giác đau nhói khi tuyến thể vỡ ra hòa lẫn với hơi nóng bỏng rát khi pheromone được truyền vào. Mùi trầm hương diên vĩ thô bạo xông vào, cuốn trôi đi mùi hương cây xô thơm cay đắng. Hai mùi hương quấn lấy nhau, hòa quyện trong máu.
Sự giãy giụa của Cao Đồ đột ngột mềm lại thành run rẩy.
Khoang sinh sản dưới tác động của pheromone rỉ ra chất lỏng nóng, sự trống rỗng vô thức gặm nhấm dây thần kinh. Anh ngửa cổ ra sau, đưa tuyến thể vào sâu hơn giữa hai hàm răng của Alpha, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như một con thú non.
Đây là sự phục tùng được khắc sâu trong gen Omega, khao khát được chiếm hữu, được kiểm soát, thậm chí là bị xé nát.
Lòng bàn tay Thẩm Văn Lang siết chặt eo Cao Đồ, không chút nương tay truyền pheromone của mình vào.
Đánh dấu tạm thời lẽ ra là một hành vi y tế có kiểm soát, nhưng ngay khoảnh khắc pheromone của Cao Đồ và anh hòa quyện vào nhau, một sự thôi thúc nguyên thủy hơn gào thét muốn chiếm hữu hoàn toàn—anh cắn sâu hơn vào tuyến thể, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở vỡ òa của người dưới thân mới bừng tỉnh.
Thẩm Văn Lang nới lỏng bàn tay đang kìm giữ Cao Đồ, thở dốc.
“Em có sao không, chúng ta đến bệnh viện.”
Cao Đồ sau khi được đánh dấu tạm thời đã tỉnh lại. Anh quấn chăn, từ từ dịch người ra xa Thẩm Văn Lang. Cảm nhận hai luồng pheromone đang hòa quyện trong cơ thể, chân tay anh lạnh ngắt.
“Cao Đồ, tại sao lại giấu anh?”
Thẩm Văn Lang bình tĩnh gọi 120 xong, ôm cả người lẫn chăn Cao Đồ vào lòng, nhẹ nhàng hỏi, như sợ làm kinh động đến người mình yêu.
“Anh… anh đã nói là ghét Omega mà.”
Có lẽ vì sự bất thường của Thẩm Văn Lang tối nay và dấu vết đánh dấu đầy áp chế kia, lần đầu tiên Cao Đồ có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang và nói ra suy nghĩ trong lòng.
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ ngay lập tức cúi đầu. Anh nâng khuôn mặt anh ấy lên, bắt anh nhìn thẳng vào mình.
“Cao Đồ, nhìn anh.”
“Anh thích em.”
“Người anh thích luôn là em, dù em là Beta, hay là Omega.”
“Trước đây anh không hiểu tình yêu, luôn nói những lời làm tổn thương cả hai, khiến em phải chịu nhiều đau khổ. Anh sẽ thay đổi tất cả. Cao Đồ, đừng từ bỏ có được không.” Hãy cố gắng yêu anh thêm một chút nữa, anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa.
Tai Cao Đồ đỏ ửng. Anh không trả lời, cũng không trốn tránh cái ôm của Thẩm Văn Lang nữa.
Anh cẩn thận nắm lấy vạt áo Thẩm Văn Lang, trán tựa vào lồng ngực ấm áp mang hương diên vĩ.
Đêm đó, Cao Đồ ngủ rất yên bình. Đã rất lâu rồi anh mới có một đêm ngon giấc như vậy.
Buổi sáng Cao Đồ tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong lòng Thẩm Văn Lang. Anh theo bản năng muốn đứng dậy xin lỗi, nhưng cánh tay Thẩm Văn Lang lại đè chặt anh lại.
Cảm nhận được Cao Đồ cựa quậy, Thẩm Văn Lang hôn anh, đè người lại mà hôn cho thỏa thích. Môi Cao Đồ giống hệt con người anh, mềm mại, rất dễ hôn.
“Chào buổi sáng, thỏ con.”
Mặt Cao Đồ đỏ bừng. Anh nhắm mắt lại, không chịu nhìn Thẩm Văn Lang. Anh đã biết cái tên này từ hồi cấp ba, nhưng khi Thẩm Văn Lang thực sự gọi ra, cảm giác thật kỳ diệu.
Bàn tay Thẩm Văn Lang đặt trên eo Cao Đồ, đi lên vuốt ve tuyến thể. Nó vẫn còn hơi sưng nhẹ. Tối qua Cao Đồ đã đến bệnh viện một lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Thẩm Văn Lang đã lập tức đưa người về. Anh biết Cao Đồ không thích bệnh viện.
Tối qua, bác sĩ đã xem bệnh án của Cao Đồ. Những dòng chữ kinh hoàng đó, Thẩm Văn Lang vẫn còn nhớ như in. Khoảnh khắc đó anh đau đến mức khó thở. Trái tim như bị ai đó dùng dao sắc cứa một miếng. Người anh yêu, luôn ở bên cạnh anh, đã chịu nhiều tổn thương như vậy, mà anh lại không hề hay biết…
Bác sĩ kịp thời nhận ra sự bất thường, tiêm cho Thẩm Văn Lang một mũi thuốc an thần mới miễn cưỡng kìm hãm được pheromone đang bạo động của anh.
Đã đánh dấu tạm thời, độ tương hợp pheromone của anh và Cao Đồ rất cao, có lẽ sẽ không sao. Chỉ là Cao Đồ đã thiếu sự trấn an của pheromone quá lâu, lại còn bị rối loạn pheromone, kỳ phát tình sẽ không dễ chịu. Bác sĩ nói tốt nhất nên để anh nhận đủ pheromone trấn an mười bốn tiếng mỗi ngày.
Pheromone trấn an của Thẩm Văn Lang đã được giải phóng từ tối qua đến tận bây giờ. Tuyến thể của Cao Đồ cuối cùng cũng ổn định lại một chút. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Cao Đồ yên lặng rúc vào lòng Thẩm Văn Lang. Tuyến thể không còn đau nhức nóng rát mọi lúc nữa. Đây là lần đầu tiên kỳ phát tình của anh dễ chịu đến vậy.
Anh vẫn cảm thấy không chân thực, cho đến khi bàn tay Thẩm Văn Lang vuốt ve tuyến thể của mình, Cao Đồ mới chậm chạp nhận ra anh đã bị Thẩm Văn Lang đánh dấu tạm thời, và… Thẩm Văn Lang nói thích anh.
Sao có thể chứ. Thẩm Văn Lang chói sáng đến vậy, tại sao lại thích một người vô dụng như anh? Rõ ràng Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang mới hợp nhau hơn, như một cặp trời sinh.
Giữa anh và Thẩm Văn Lang, luôn là anh cố gắng đuổi theo. Họ vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.
Thẩm Văn Lang có thể cảm nhận được sự lơ đễnh của Cao Đồ. Đầu ngón tay anh ấn nhẹ lên tuyến thể, dễ dàng thu hút được sự chú ý của Cao Đồ.
“Trong vòng tay anh mà lại nghĩ đến người khác? Cao Đồ…”
Một nụ hôn dồn dập rơi xuống, chặn đứng những suy nghĩ lung tung của Cao Đồ. Anh bị hôn đến ngẩn ngơ. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng mơn trớn khóe môi anh, răng nanh cọ xát vào môi mang đến chút nhói đau.
“Cao Đồ, anh vẫn chưa nghe em nói thích anh bao giờ.”
Thẩm Văn Lang thì thầm làm nũng. Cao Đồ bị cái giọng điệu này làm cho choáng váng, đẩy khuôn mặt Thẩm Văn Lang đang lại gần ra.
“Thẩm Văn Lang, đến giờ dậy đi làm rồi.”
Thẩm Văn Lang đè Cao Đồ lại, ôm chặt anh vào lòng, không có ý định dậy một chút nào.
“Không đi. Anh cố gắng mở công ty không phải là để đi làm đúng giờ. Thư ký Cao, em chuyên nghiệp thế sao?”
Cái tên mà người khác ngày nào cũng gọi, sao từ miệng Thẩm Văn Lang nói ra lại… dính dính như vậy.
Cao Đồ bó tay với anh. Khuôn mặt này của Thẩm Văn Lang, cộng thêm cái miệng ngọt ngào kia, khiến người ta chỉ muốn hái cả sao trên trời xuống cho anh.
Ngay khi Cao Đồ sắp bị Thẩm Văn Lang làm cho xiêu lòng mà thổ lộ, một cuộc điện thoại gọi đến. Thẩm Văn Lang không cố tình giấu điện thoại. Cao Đồ nhìn thấy tên người gọi đến, môi ngay lập tức tái nhợt. Bàn tay đang được Thẩm Văn Lang nắm chặt cũng dùng sức rút ra.
“Chuyện gì?”
“…”
“Lão gia ngài có thể đừng chỉ vặt lông một con cừu là tôi không? Người của X Holding chết hết rồi sao?”
“…”
“Được, biết rồi.”
Thẩm Văn Lang nhanh chóng cúp điện thoại.
Cao Đồ từ lúc chữ “Hoa Vịnh” hiện ra đã thoát ra khỏi vòng tay Thẩm Văn Lang. Sự giải phóng pheromone trở nên lộn xộn, tuyến thể lại bắt đầu sưng đỏ bất thường. Anh đương nhiên không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
Tim Thẩm Văn Lang gần như nhảy ra ngoài. Anh thầm mắng Hoa Vịnh, sớm không gọi, muộn không gọi, lại gọi đúng lúc này.
“Cao Đồ, Cao Đồ!”
Cao Đồ tỉnh lại lần nữa ở bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Mi mắt nặng trĩu mở ra. Phòng bệnh trống rỗng.
Không có ai…
Thẩm Văn Lang, lời yêu anh nói…
Có bao nhiêu phần là thật lòng…
Mùi hương cây xô thơm thanh tĩnh lắng đọng lại thành một mùi vị hơi đắng mà ấm áp. Đôi mắt không thể kiểm soát mà đỏ hoe.
Cao Đồ cố gắng cựa quậy cơ thể. Anh thấy cánh tay mình đang truyền dịch, đã nhỏ được khoảng một nửa. Một góc nhỏ bên giường vẫn còn hơi nóng. Mùi trầm hương diên vĩ yếu ớt phá vỡ sự kìm hãm của mùi thuốc sát trùng, chính xác bám chặt lấy anh.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Thẩm Văn Lang xách theo bát cháo vừa nấu xong bước vào. Thấy Cao Đồ tỉnh, anh lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ.
“Cơ thể còn chỗ nào không thoải mái không?”
Thẩm Văn Lang đặt bát cháo lên bàn, nâng giường lên, lấy chiếc bình giữ nhiệt bên cạnh, vặn nắp. Anh uống thử một chút để kiểm tra nhiệt độ, rồi lại ghé sát Cao Đồ, đút cho anh vài thìa.
“Không.”
Giọng Cao Đồ khàn khàn. Sau khi trả lời câu hỏi của Thẩm Văn Lang, anh không nói gì nữa, ôm chăn ngẩn ngơ.
Sau khi bác sĩ đến, chỉ rút dây truyền dịch cho Cao Đồ, rồi dặn dò một vài điều cần lưu ý như bình thường và nhanh chóng rời đi. Rõ ràng là đã được dặn trước là không nên ở lại lâu.
Nhưng Cao Đồ đương nhiên không biết những điều này, cũng không biết tất cả các bác sĩ của Bệnh viện Hòa Từ đã được người phụ trách tập đoàn HS gọi điện, yêu cầu sẵn sàng như thể đang trong một cuộc thẩm vấn lớn.
Pheromone trầm hương diên vĩ tràn ra, bao bọc lấy tuyến thể sưng tấy của Cao Đồ, nhẹ nhàng vuốt ve từng chỗ trên cơ thể anh.
Thẩm Văn Lang nhận ra cảm xúc của Cao Đồ không ổn. Anh còn chưa kịp nghĩ ra tại sao, thì một tiếng bụng sôi sùng sục vang lên rõ rệt trong phòng bệnh trống trải.
Đôi mắt mở to của Cao Đồ từ từ chớp hai cái. Hai tai bắt đầu đỏ lên. Thẩm Văn Lang khẽ cười. Anh vòng tay qua vai Cao Đồ, để anh tựa vào lòng mình, nhanh chóng mở bình giữ nhiệt.
Trên bề mặt cháo vàng óng có lớp dầu gạo cô đặc. Khi hơi lay động, nó lấp lánh một ánh sáng ấm áp.
Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng vẫn chưa được pheromone của Thẩm Văn Lang xua tan hết, nhưng mùi thơm của bát cháo đã lặng lẽ len vào—mùi ngũ cốc khô, ấm áp, giống như một đôi bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng vén đi sự ngột ngạt của mùi thuốc.
Bát cháo bốc hơi nóng. Hạt gạo đã được nấu chín nhừ, nước cháo sền sệt vừa đủ.
Dạ dày vốn như bị nhét một nắm bông lạnh, giờ đây từng chút một được làm ấm và mềm ra bởi ngụm cháo nóng này.
Bàn tay to lớn, ấm áp của Thẩm Văn Lang đặt lên vùng bụng lạnh của Cao Đồ, nhẹ nhàng xoa bóp, truyền hơi ấm đến dạ dày đang co thắt nhẹ.
Cao Đồ nhắm mắt tựa vào người Thẩm Văn Lang. Mùi pheromone trầm hương diên vĩ nồng đậm khiến anh cảm thấy an tâm. Chỉ là, pheromone của Thẩm Văn Lang hôm nay có lẫn một mùi hương hoa lan rất nhạt, mang theo áp lực mạnh mẽ.
Không cần nghĩ, Cao Đồ cũng biết nguồn gốc của luồng pheromone này. Đầu óc anh quá rối bời, lại đang trong kỳ phát tình. Điều này khiến Cao Đồ, người vốn có khả năng tư duy logic cực mạnh, không nhận ra rằng nguồn gốc của pheromone hoa lan này hẳn phải là một Alpha có đẳng cấp không thấp hơn Thẩm Văn Lang, chứ không phải một Omega.
Cao Đồ không muốn phá vỡ sự yên tĩnh và ấm áp của khoảnh khắc này, nhưng cơn đau nhói ở tim khiến anh hiểu rằng họ cuối cùng cũng không thể bên nhau. Có lẽ Thẩm Văn Lang chỉ thương hại Omega đã ở bên anh ấy nhiều năm, nhưng Cao Đồ không cần. Anh không cần sự thương hại của bất kỳ ai, đặc biệt là của Thẩm Văn Lang.
Có lẽ cảm xúc trong kỳ phát tình quá mất kiểm soát. Mùi hương cây xô thơm nhàn nhạt mang vị đắng đã được Thẩm Văn Lang tiếp nhận không sót một chút nào. Anh vẫn từng thìa từng thìa đút cháo cho Cao Đồ, ngầm quan sát mọi cử chỉ nhỏ của anh.
“Tổng giám đốc Thẩm, anh có muốn đi giải quyết công việc của mình trước không? Tôi một mình được rồi.”
Cao Đồ cuối cùng vẫn lên tiếng. Anh không thể buông thả mình chìm đắm, anh sợ mình sẽ không thể thoát ra.
“Việc của em là việc quan trọng nhất của anh. Cao Đồ, em đang nghĩ gì vậy? Sao từ sáng đến giờ cứ bày ra vẻ mặt đó? Sao, em không hài lòng với sự chăm sóc của anh, hay là em muốn Alpha khác thay anh ở bên em?”
Thẩm Văn Lang cố nén giận, không nói ra những lời quá khó nghe. Nhưng Cao Đồ đang ở giai đoạn yếu đuối nhất. Thẩm Văn Lang lại là người tạo ra dấu tạm thời, rất dễ gây ra sự dao động cảm xúc cho anh.
Những lời này vẫn kích thích Omega vốn đang đau khổ.
Cao Đồ hất đổ chiếc bát sứ trong tay Thẩm Văn Lang.
Chiếc bát sứ trắng trượt khỏi tay anh, không phát ra tiếng vỡ chói tai—
Nó chỉ va vào nền gạch lạnh lẽo một cách nặng nề, như một tiếng nấc bị kìm lại. Cả chiếc bát vỡ tan trong im lặng, thành vài mảnh trắng nhợt không đều, sắc như dao.
Thẩm Văn Lang đứng cứng người, ngón tay vẫn giữ nguyên hình vòng cung như đang cầm bát, chỉ có lòng bàn tay là trống rỗng.
“Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cút đi!”
Cao Đồ đẩy mạnh Thẩm Văn Lang ra. Mắt anh đỏ hoe, như một con thỏ xù lông. Khoảnh khắc anh gào lên, trái tim dường như cũng trống rỗng một mảng lớn, gió lạnh ào ào tràn vào lồng ngực.
Thẩm Văn Lang không đề phòng, bị đẩy ngã từ trên giường xuống. Anh dùng lòng bàn tay chống xuống nền gạch để không ngã vào những mảnh sứ vỡ. Anh kinh ngạc nhìn Cao Đồ, nhưng người kia đã nhắm mắt lại, môi tái nhợt như tờ giấy.
Thẩm Văn Lang từ từ cuộn ngón tay dính cháo lại, nắm lấy mảnh sứ sắc nhất.
Lòng bàn tay truyền đến một cơn đau nhói rõ ràng.
Hóa ra khi trái tim tan vỡ, cơ thể thật sự sẽ tìm một nơi để đáp lại nó.
Tiếng sập cửa “rầm” báo hiệu sự rời đi của người kia.
Cao Đồ không còn nhắm mắt nữa.
Chỉ nhìn cảnh tượng bừa bộn khắp sàn.
Những mảnh sứ vỡ giống như xương cốt trắng bệch vương vãi.
Máu đỏ tươi đâm vào mắt Cao Đồ. Anh bò ra mép giường, nôn khan dữ dội, như muốn nôn cả trái tim ra ngoài.
Thẩm Văn Lang sợ mình không cẩn thận sẽ làm tổn thương Cao Đồ, nên đã rời khỏi phòng bệnh trước khi mất kiểm soát để bình tĩnh lại. Gió lạnh miễn cưỡng làm dịu sự bực bội của anh. Lúc này, anh mới có thời gian để suy nghĩ lý do Cao Đồ có cảm xúc bất thường như vậy.
Thẩm Văn Lang dựa vào cửa sổ, tàn thuốc đỏ rực giữa các ngón tay lúc sáng lúc tối, anh bỏng rát mà không hề hay biết.
Anh bực bội cầm điện thoại lên, gọi cho Hoa Vịnh. Thôi thì tìm một người để xin kinh nghiệm vậy.
Hoa Vịnh nghe xong lời của Thẩm Văn Lang thì kì lạ “chậc” hai tiếng.
“Thẩm Văn Lang, có phải trên người anh dính pheromone của tôi mà chưa thay quần áo không.”
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, não của Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng hoạt động trơn tru một lần. Anh dập đầu thuốc lá và ném vào thùng rác.
“Ý em là…”
Hoa Vịnh ngắt điện thoại, thở dài. Một người có cái đầu ngốc như Thẩm Văn Lang cũng có thể theo đuổi được người mình yêu, tại sao cậu vẫn chưa có tiến triển gì.
Ngài Thịnh, anh khó theo đuổi thật đấy.
Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ có lẽ đã ghen, lòng ngọt lịm, nhưng anh cũng giữ lại một chút cảnh giác. Lần sau không thể để pheromone của Omega khác dính trên người nữa.
Anh lập tức quay lại phòng bệnh, tiện tay ném chiếc áo khoác vào thùng rác ở cửa. Và rồi anh nhìn thấy cảnh tượng mà anh không bao giờ muốn nhớ lại trong đời.
Cao Đồ run rẩy nhặt những mảnh sứ vỡ dưới đất, sờ soạng cổ tay mình, đôi mắt vô hồn nhìn vào đường gân xanh nhợt nhạt trên cổ tay.
Hóa ra sự cô đơn sâu sắc nhất không phải là không có ai đến gần, mà là chính mình đứng ở bờ đối diện của cơ thể, nhìn thân xác mệt mỏi này như một món đồ cũ không liên quan gì đến mình.
Sự lạnh lẽo và sắc nhọn của mảnh sứ mang một sự cám dỗ đầy quyết đoán. Nó tì lên lớp da mỏng manh đó. Cảm giác rõ ràng đến đáng sợ, giống như sự căng thẳng cuối cùng trước khi lớp băng bị đục thủng.
Cao Đồ có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của mạch máu mình. Mỗi nhịp đập như đang thúc giục, lại như đang phản kháng một cách bất lực cuối cùng.
Một nhịp, lại một nhịp, đập vào cạnh sắc nhọn đó, như thúc giục, lại như ai oán.
Lớp da bị ấn xuống, tạo thành một vết lõm nhỏ, nhợt nhạt.
“RẦM!!!”
Cửa bị đạp mạnh tung ra.
Cao Đồ giật mình ngẩng đầu. Đồng tử co lại dữ dội trong ánh đèn chói lóa.
Ở cửa, là Thẩm Văn Lang.
Anh như một con thú bị nhốt cuồng loạn chạy từ bờ vực địa ngục trở về. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Tiếng thở dốc nặng nề xé nát bầu không khí chết chóc.
Mồ hôi làm ướt tóc đen trên trán. Vài sợi tóc bết lại, dính chặt vào thái dương tái nhợt, méo mó vì sợ hãi tột cùng. Áo sơ mi trên người anh bung cúc, rõ ràng là anh đã lao đến không màng tất cả sau khi nhận được tin tức.
Đôi mắt lúc này đỏ ngầu, trong đó cuộn trào sự kinh hoàng, giận dữ và nỗi đau thấu xương đủ để thiêu rụi mọi thứ.
Ánh mắt như một thanh sắt nung đỏ, ngay lập tức hàn chặt vào cổ tay trái đang giơ lên của Cao Đồ, và mảnh sứ đang tì vào ranh giới sinh tử kia.
Thời gian bị nén lại thành một tiếng vo ve sắc nhọn.
“CAO ĐỒ!!!”
Pheromone Alpha cấp S mạnh mẽ bùng nổ không chút kiêng dè, xông thẳng vào mảnh sứ chết chóc trong tay Cao Đồ. Mảnh sứ trắng lạnh lẽo làm đau mắt Thẩm Văn Lang, nó ngay lập tức bị luồng pheromone trầm hương diên vĩ mang theo sự giận dữ tột độ của chủ nhân nghiền nát thành cát mịn, trượt khỏi ngón tay Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang giận dữ dùng pheromone áp chế anh lại, sau đó từng bước từng bước đi đến bên giường.
Tay trái như gọng kìm, siết chặt cổ tay phải của Cao Đồ, ấn mạnh nó vào lan can trên đầu giường. Các khớp ngón tay phát ra tiếng “ken két” đến chói tai vì dùng lực quá độ. Tay phải thì tóm lấy cổ tay trái của anh!
“CAO ĐỒ! NHÌN ANH! EM NÓI CHO ANH BIẾT EM MUỐN LÀM GÌ! NHÌN ANH!!!”
Cao Đồ bị sự kìm kẹp cuồng bạo và pheromone ngập trời mang theo sự giận dữ làm cho choáng váng. Anh cố gắng giãy giụa, nhưng sức mạnh của Thẩm Văn Lang lớn đến kinh người, như một tảng đá, không hề nhúc nhích.
Anh buộc phải đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Văn Lang. Những cảm xúc cuộn trào trong đó thật dữ dội, thật nguyên thủy—đó là nỗi sợ hãi khi thế giới sụp đổ ngay trước mắt, là sự tức giận khi bị người mình tin tưởng nhất phản bội, là sự tuyệt vọng tan nát cõi lòng khi sắp mất đi tất cả.
Sức mạnh của những cảm xúc này còn khiến anh ngạt thở và… đau đớn hơn cả cái chết.
Bàn tay Thẩm Văn Lang đang nắm chặt cổ tay trái của anh, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương, nhưng lại run rẩy một cách không thể kiểm soát.
Sự run rẩy nhỏ bé, xuất phát từ tận sâu linh hồn này, xuyên qua lớp da thịt dính chặt, truyền đến Cao Đồ một cách rõ ràng.
Những giọt nước nóng hổi, từng giọt lớn, rơi xuống mà không hề báo trước từ đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Văn Lang. Chúng rơi xuống mặt và cổ Cao Đồ, bỏng rát đến mức linh hồn anh cũng run lên.
“Em đã hứa với anh…” Giọng Thẩm Văn Lang đột nhiên biến đổi, từ tiếng gầm thét giận dữ chuyển thành một tiếng nấc vỡ nát, mang theo sự bi thương vô tận, như thể cổ họng đã bị chà xát bởi giấy nhám.
“Nếu em bỏ đi, anh phải làm sao đây, Cao Đồ…”
Pheromone trầm hương diên vĩ mang theo tiếng rên rỉ khẩn cầu của chủ nhân đã hoàn toàn cuốn trôi, đẩy Cao Đồ ra khỏi bờ vực sâu thẳm của sự lạnh lùng và tê dại. Quyết tâm lạnh lẽo, được xây dựng một cách cẩn thận để đi đến sự hủy diệt, trong khoảnh khắc này, trước thân thể đang đè lên anh, run rẩy, khóc lóc, và dùng hết sức lực để kìm giữ sự sống của anh, đã tan rã thành tro bụi.
Những giọt nước mắt còn sót lại trên cổ bỏng rát, đốt cháy làn da lạnh lẽo của anh.
“Thẩm Văn Lang…”
“Cao Đồ, đừng sợ, Thẩm Văn Lang ở đây.”
“Thẩm Văn Lang luôn ở đây.”
Cuộc xung đột dữ dội này cuối cùng đã kết thúc một cách chóng vánh trong một lần phản ứng phát tình khác của Cao Đồ. Nhưng kể từ đó, Thẩm Văn Lang giám sát chặt chẽ hơn, muốn hai mươi bốn giờ không chớp mắt mà nhìn anh.
* Sau hai tháng tĩnh dưỡng, tuyến thể của Cao Đồ cuối cùng cũng trở lại gần mức bình thường, miễn cưỡng có thể sống như một người bình thường.
Thẩm Văn Lang không nhắc đến chuyện ngày hôm đó. Cao Đồ chỉ cho rằng Thẩm Văn Lang không muốn nói. Anh cũng vậy, anh không biết lúc đó mình đã nghĩ gì. Sự sợ hãi đến sau. Anh còn có em gái, anh không thể bỏ đi được.
“Tổng giám đốc Thẩm, có một tài liệu cần ký khẩn cấp ạ.”
“Được, em mang qua đi.”
Cao Đồ trở lại công ty. Thẩm Văn Lang đã đặc biệt chuyển văn phòng của anh đến một phòng riêng. Toàn công ty, ngoài thư ký trưởng Tần ra, không ai biết anh là Omega. Công việc của anh vẫn rất bình thường, không bị ảnh hưởng.
Anh rất tự nhiên trở lại vị trí thư ký đắc lực và hữu dụng nhất của Thẩm Văn Lang, coi khoảng thời gian Thẩm Văn Lang quan tâm đến mình như một giấc mơ, không còn mong cầu gì khác.
Cao Đồ có thể cảm nhận được tình cảm của Thẩm Văn Lang dành cho mình, nhưng anh không còn là một đứa trẻ. Tình yêu không thể vượt qua tất cả. Thẩm Văn Lang cũng không ngừng chăm sóc Hoa Vịnh, vẫn sẽ bị Omega mềm yếu, dịu dàng đó gọi đi chỉ với một câu nói.
Đã nhiều lần Thẩm Văn Lang muốn nói chuyện với Cao Đồ về chuyện ngày hôm đó. Nhưng chỉ cần nhắc đến ngày đó hay Hoa Vịnh, chú thỏ nhỏ luôn không chút dấu vết mà chặn lại tất cả những lời anh nói. Điều này khiến Thẩm Văn Lang bất lực.
Bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người là tại bữa tiệc do X Holding tổ chức. Thẩm Văn Lang vốn không muốn Cao Đồ đi cùng, dù sao trong đó rất phức tạp, anh sợ mình lỡ không trông chừng được lại khiến Cao Đồ bị thương. Nhưng đúng lúc Hoa Vịnh bùng phát kỳ nhạy cảm, bất đắc dĩ Thẩm Văn Lang vẫn phải đưa Cao Đồ đi.
Tuyến thể của Cao Đồ đã ổn định. Thẩm Văn Lang không yên tâm, đã đặc biệt yêu cầu miếng dán ức chế có khả năng cách ly pheromone tốt nhất trên thị trường, và kiểm tra lại nhiều lần trên xe.
Vốn dĩ đã chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, nhưng không biết có phải vì có quá nhiều Alpha và pheromone lộn xộn trong bữa tiệc, hay vì lý do của chính Cao Đồ, mà kỳ phát tình của anh đã bùng phát sớm.
Lúc đó Thẩm Văn Lang đang gặp một vị chính khách của nước P.
Cao Đồ không muốn làm phiền Thẩm Văn Lang, nên đã vội vàng một mình vào nhà vệ sinh để tiêm thuốc ức chế.
Vị chính khách đó là một người nghiện rượu, kéo Thẩm Văn Lang uống rất nhiều đến cuối buổi tiệc. Thẩm Văn Lang vội vã muốn thoát thân để tìm người, uống từng ly từng ly rất nhanh. Uống đến cuối cùng, ký ức bị xáo trộn, thần trí mơ hồ. (Đoạn này từ nguyên tác)
Thẩm Văn Lang còn chút thần trí đương nhiên không thể phát hiện ra Cao Đồ đang trong kỳ phát tình. Cao Đồ đành phải nhịn đau đưa Thẩm Văn Lang về nhà trước. Một liều thuốc ức chế có tác dụng khoảng ba tiếng, nhưng đối với Cao Đồ lại không chống đỡ được đến một tiếng. Khi anh muốn tiêm thêm thuốc ức chế thì đã bị Thẩm Văn Lang cắn vào tuyến thể.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Văn Lang tỉnh dậy ở nhà. Trong không gian quen thuộc, mùi hương cây xô thơm ấm áp, hơi đắng hòa quyện với mùi trầm hương diên vĩ đầy tính chiếm hữu, nồng nặc và quyến rũ.
Thẩm Văn Lang không vui khi Cao Đồ đã bỏ đi. Anh tức giận đuổi đến nhà Cao Đồ nhưng không thấy ai. Bệnh viện Hòa Từ cũng nói Cao Đồ không đến khám.
Với tâm trạng lo lắng, Thẩm Văn Lang tìm Cao Đồ suốt một tháng. Cuối cùng anh cũng nhớ ra em gái Cao Đồ vẫn đang nằm viện ở Hòa Từ. Thế là anh không ngừng nghỉ chạy đến bệnh viện, tra được số giường bệnh của Cao Tình. Anh đã ngồi chờ ở cửa và bắt gặp Cao Đồ đã mất tích hơn một tháng.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Văn Lang, Cao Đồ thực ra rất sợ. Dù sao đã ở bên Thẩm Văn Lang lâu như vậy, tính cách anh ấy Cao Đồ hiểu rõ hơn ai hết. Việc mình làm gần như là đang nhảy múa trên lằn ranh giới hạn của Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ đã nghĩ đến việc trở lại HS. Anh thậm chí còn chưa làm thủ tục nghỉ việc, và không tìm được công việc khác. Nhưng một tờ giấy khám thai đã hoàn toàn dập tắt ý nghĩ đó. Thẩm Văn Lang vốn ghét Omega, càng không thể chấp nhận một Omega mang thai con của anh ấy.
Vì vậy, anh đã trốn suốt thời gian qua, nhưng vẫn bị Thẩm Văn Lang tìm thấy và đưa về.
“Cao Đồ, tại sao lại trốn anh.”
Thẩm Văn Lang đường hoàng giam anh lại ở hành lang chỉ cách phòng bệnh của Cao Tình một bức tường,霸道地宣告了 Cao Đồ 的所有权.
“Không… trốn.”
Câu trả lời của Cao Đồ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh cúi đầu, hành động theo bản năng che bụng dưới khiến Thẩm Văn Lang, người đang dồn mọi sự chú ý vào anh, nghi ngờ.
Cao Đồ không muốn về với Thẩm Văn Lang. Pheromone trầm hương diên vĩ mạnh mẽ nhưng dịu dàng rót vào tuyến thể của anh. Chân anh mềm nhũn, ngã vào lòng Thẩm Văn Lang, không thể phản kháng.
“Em đã bị anh đánh dấu vĩnh viễn rồi, còn muốn đi đâu? Về nhà với anh.”
Cao Đồ trợn mắt phản bác anh, như một chú thỏ nhỏ bị giẫm phải đuôi.
“Tôi về nhà anh, vậy Hoa Vịnh thì sao!”
Thẩm Văn Lang hoàn toàn ngơ ngác, nhưng vẫn siết chặt Cao Đồ.
“Ai? Hoa Vịnh? Sao em lại nghĩ anh và cậu ta có quan hệ gì chứ!!!”
Cao Đồ không còn sức lực, không đẩy Thẩm Văn Lang ra được. Tức giận cắn một miếng vào cổ con sói này, để lại một hàng dấu răng nhỏ.
“Chính anh nói hai người yêu nhau.”
Thẩm Văn Lang bật cười, ôm Cao Đồ xoay hai vòng vui vẻ, cắn vào chóp mũi chú thỏ nhỏ để trả thù.
“Cao Đồ, em thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra chúng ta đang diễn kịch chứ?”
Lần này đến lượt Cao Đồ ngây ngốc, đờ đẫn nhìn Thẩm Văn Lang.
“Diễn kịch?”
“Hoa Vịnh thích Thịnh Thiếu Du, đã dựng ra một vở kịch nhàm chán. Anh chỉ là một công cụ để thúc đẩy tình cảm của hai người họ thôi.”
Thẩm Văn Lang buông Cao Đồ ra, kéo anh lại và hôn một cái.
“Bảo bối, em ghen rồi~”
Má Cao Đồ ửng đỏ. Cuối cùng anh cũng không gỡ tay Thẩm Văn Lang đang đan chặt vào tay mình ra. Anh mím môi phản bác.
“Làm gì có, thư ký Hoa ngây thơ thế cơ mà.”
Thẩm Văn Lang nghiêm túc kéo Cao Đồ lại, vô cùng nghiêm túc nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của anh.
“Bảo bối, lại đây, nghe anh nói. Và em phải nhớ kỹ câu này.”
Cao Đồ mơ hồ gật đầu. Thẩm Văn Lang cười.
“Hoa Vịnh chính là—một nhà tư bản ác độc, mắt mù tâm tối lại thích nổi điên!!!”
Cao Đồ “à” một tiếng, vô cùng khó hiểu.
* Một ngày bình yên, Tổng giám đốc tập đoàn HS Thẩm Văn Lang suýt nữa cho nổ tung văn phòng.
Thẩm Văn Lang đã sớm phát hiện Cao Đồ mang thai, nhưng anh không hỏi cũng không nhắc, chỉ chờ Cao Đồ tự nói với anh.
Thai kỳ này của Cao Đồ nhìn chung rất tốt. Thẩm Văn Lang ngày nào cũng rót pheromone cho anh. Thai nhi phát triển rất tốt, anh cũng không phải chịu khổ gì.
Nguyên nhân là Cao Đồ sáng nay đã không ăn sáng. Từ khi mang thai, đồng hồ sinh học của anh ngày càng không chuẩn. Thẩm Văn Lang không cho phép anh đặt báo thức, sáng lại không gọi anh dậy.
Ý định của Thẩm Văn Lang là muốn Cao Đồ nghỉ ngơi thêm một chút. Ai ngờ Cao Đồ lại vì sợ đi làm muộn mà không ăn sáng.
Khi Cao Đồ mang tài liệu đến, anh cảm thấy đầu choáng váng. Anh định cố gắng quay về, nhưng lại ngã thẳng xuống. Điều này khiến Thẩm Văn Lang hoảng sợ đến toát mồ hôi hột.
Kết quả cuối cùng, thư ký Cao buộc phải tạm nghỉ hai tháng.
Cao Đồ nằm trên giường bệnh viện, được Thẩm Văn Lang ôm trọn vào lòng.
Phòng bệnh yên lặng chỉ còn lại tiếng tim đập của máy theo dõi.
Tai Cao Đồ áp vào lồng ngực Thẩm Văn Lang. Ở đó truyền đến một nhịp đập mạnh mẽ và dồn dập, trùng khớp một cách kỳ diệu với nhịp tim đang dần tăng tốc của chính anh.
Thình thịch, thình thịch.
Cao Đồ đột nhiên nhận ra nhịp tim của họ đang đồng bộ.
Tiếng chuông báo của máy theo dõi đột nhiên trở nên dồn dập. Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn người trong lòng. Khuôn mặt tái nhợt ửng lên màu máu. Lông mi đổ bóng mờ nhạt dưới ánh đèn.
Anh từ từ, gần như là một cách thành kính, cúi đầu xuống.
Khoảnh khắc môi chạm môi, đường nhịp tim trên máy ngay lập tức trở thành một đỉnh dốc nhấp nhô dữ dội.
“Anh rất ghét Omega, nhưng nếu Omega đó là em, anh sẽ yêu đến phát điên.” (Trích từ nguyên tác)
“Anh chẳng thích trẻ con chút nào, nhưng nếu là con của em, anh sẽ không nỡ để nó chịu bất kỳ tổn thương nào.” (Trích từ nguyên tác)
“Em…”
Cao Đồ quay người lại, dùng môi mình bịt miệng anh. Nụ hôn này còn rung động hơn nụ hôn trân trọng của Thẩm Văn Lang. Nó đan xen sự cay đắng và hạnh phúc của mười năm thầm mến, là bằng chứng cho việc Cao Đồ đã mở lòng với anh.
“Thẩm Văn Lang, em thích anh.”
“Anh yêu em, thỏ con của anh.”
—hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com