Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì yêu nên sinh ra lo âu

AO3
Vì yêu nên sinh ra lo âu
Nguồn: 0908000
Tóm tắt:
Mỗi người đều có thể có vô số lựa chọn.
Chương 1
Khâu Đỉnh Kiệt từng ăn ké đồ ăn mang về của Hoàng Tinh, không chỉ một lần.
Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh là đồng hương, đều là người Phúc Kiến. Tình cờ gặp nhau trên một bài đăng tìm người thuê nhà chung, trò chuyện vài lần, rồi họ thuận lợi thuê chung một chỗ.
Nếu không sống cùng trong căn nhà tồi tàn này, có lẽ cả đời Khâu Đỉnh Kiệt cũng không gặp được một người kỳ quặc như Hoàng Tinh.
Căn nhà là do Hoàng Tinh tìm. Khâu Đỉnh Kiệt, tốt nghiệp đại học hơn một năm, đang chạy khắp các đoàn phim ở Hoành Điếm để phỏng vấn. Mỗi ngày, cậu quay cuồng như con quay hơn mười tiếng đồng hồ, tin tức nhận được lác đác không đáng kể. Thể xác và tinh thần đều bị tổn thương, cậu không có thời gian để lo cho chỗ ở tạm thời này ở Hàng Châu.
Khâu Đỉnh Kiệt đã nói với Hoàng Tinh vài lần rằng "tùy cậu quyết định", nhưng vẫn nhận được video căn nhà do Hoàng Tinh gửi. Có lẽ vì họ chỉ nói chuyện vài lần, những lần "tùy cậu quyết định" đó chưa đủ để xóa mờ ranh giới của sự xa lạ, ít nhất là đối với Hoàng Tinh.
Căn nhà không có bất kỳ ưu điểm nào đáng hào hứng, chỉ có giá rẻ. Camera của Hoàng Tinh lướt qua một vòng, đến khi dừng lại ở chiếc bồn tắm trong phòng vệ sinh, giọng cậu bỗng cao lên một quãng tám: “Đinh đinh đinh, cuối cùng là chiếc bồn tắm được mong chờ nhất!”
Ai mà mong chờ cơ chứ.
Chiếc bồn tắm vừa nhỏ vừa cũ, phủ một lớp màu vàng loang lổ khó mà phân biệt được thành phần. Khâu Đỉnh Kiệt chạy dưới nắng nửa ngày, nhìn thấy chiếc bồn tắm này, hồn ma con vịt quay dưới đũa cũng mất ngon, thậm chí còn thấy hơi buồn nôn.
Khâu Đỉnh Kiệt trả lời bằng một mặt cười, đang định thoát khỏi WeChat, trong video đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu trắng, mái tóc đen hơi dài, cằm nhọn, ngũ quan thanh tú, thân hình gầy gò. Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa kịp phân biệt khuôn mặt phi giới tính này nghiêng về nam hay nữ, đối phương đã lùi ra khỏi ống kính.
Ống kính rung rung một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu rời khỏi chiếc bồn tắm, vội vàng lia qua phòng vệ sinh rồi kết thúc.
Khâu Đỉnh Kiệt lại thấy hứng thú, quẳng con vịt quay đã thơm ngon trở lại vào miệng, gõ: “Chúng ta sắp sống chung rồi, nhưng vẫn chưa hỏi tên cậu. Đồng hương gặp đồng hương, nước mắt hai hàng, mà lại không gọi được tên, sao hay được.”
“Hoàng Tinh.”
“Bạn bè cậu cũng gọi cậu như vậy sao?”
“Người thân thiết hơn thì gọi là A Tinh.”
“Vậy tôi cũng gọi cậu là A Tinh nhé, chúc chúng ta là những người bạn cùng phòng tốt.”
“Được.”
Mặc dù Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra Hoàng Tinh đáp lại sự nhiệt tình chủ động của cậu chưa bằng một phần mười so với chiếc bồn tắm, nhưng cậu vẫn tự mình gửi một biểu tượng cảm xúc pháo hoa nổ đùng đùng, cùng với tiếng lòng của cậu.
Hoàng Tinh trả lời: “Biểu cảm của cậu có vẻ trung niên thật đấy.”
Khâu Đỉnh Kiệt không bận tâm đến chút mỉa mai nhỏ đó, nhai nát con vịt quay trong miệng: Câu trả lời này có coi là đã thân hơn một chút không? Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ suy đoán tâm lý nhân vật nghiêm túc đến thế.
Thực tế đã chứng minh, chỉ dựa vào vài câu chữ, cậu có xem đi xem lại mấy chục lần cũng không thể hiểu được Hoàng Tinh.
Nhưng lúc đó, cậu nghĩ rằng sống chung vài ngày sẽ ổn thôi. Không ngờ, ở chung gần nửa tháng, trừ thời gian cậu chạy đi phỏng vấn các đoàn phim, cậu thậm chí còn không gặp mặt Hoàng Tinh được mấy lần.
Hoàng Tinh bận việc quá sao? Không. Khâu Đỉnh Kiệt đoán Hoàng Tinh không có việc làm, chỉ trốn trong phòng không thích ra ngoài thôi.
Phòng vệ sinh dùng chung trở thành không gian duy nhất họ ở cùng nhau quá 60 giây—chỉ trong ngày đầu tiên, Khâu Đỉnh Kiệt đặt đống hành lý xuống, lấy một chiếc khăn đi vào phòng vệ sinh lấy nước lau bàn ghế. Vừa vào, cậu đã thấy một vật thể màu trắng đang nằm úp trong bồn tắm, sợ đến mức tim suýt ngừng đập.
Hoàng Tinh với mái tóc rũ rượi bò ra khỏi bồn tắm, trên người lủng lẳng vô số dòng nước làm chiếc áo phông trắng bị biến dạng. Chúng uốn lượn theo thân hình gầy gò của cậu, những giọt nước từ tóc nhỏ xuống thành màn nước. Khi mái tóc được vén sang một bên, để lộ khuôn mặt trắng bệch: “Tôi đã cọ sạch bồn tắm rồi.”
Khuôn mặt hoàn toàn không có chút máu, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt cúi xuống của Hoàng Tinh. Não cậu bất giác hoạt động, đưa chiếc khăn dùng để lau bàn ra và nói: “Tôi chưa làm ướt đâu, để tôi lau khô cho cậu nhé? Khăn sạch đấy.”
Hoàng Tinh không ngước mắt lên, nhận lấy chiếc khăn của Khâu Đỉnh Kiệt đặt lên đầu, nhấc chiếc áo phông nặng mười cân lên và vắt nước từ mọi phía: “Tôi không biết cậu đến sớm như vậy, nên…”
Sớm sao, Khâu Đỉnh Kiệt đến nơi lúc 8 giờ tối. Giờ này ông bà cậu đã đi ngủ rồi.
Hoàng Tinh vắt mãi mà không khô, Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra Hoàng Tinh không có sức. Cậu tiến lên, ôm lấy chiếc khăn trên đầu Hoàng Tinh và lau nước cho cậu: “Chẳng có chút sức lực nào cả, tối qua không ăn cơm sao?”
Mặc dù giọng điệu ôn hòa, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt thốt ra câu này mà chính cậu cũng ngỡ ngàng. Lần gần nhất cậu nghe câu này là khi bị mắng trong lớp học diễn xuất. Hoàng Tinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: “Đồ ăn mang về, tôi không thích ăn.”
Có lẽ là vì ngày hôm đó, đôi mắt Hoàng Tinh đã tiết lộ sự thờ ơ với thức ăn, nên việc Khâu Đỉnh Kiệt ăn ké đồ ăn của Hoàng Tinh trở nên hiển nhiên.
Coi như đó là thù lao cho việc cậu lau khô tóc cho Hoàng Tinh, rồi để Hoàng Tinh cởi áo ra vắt khô, và dọn dẹp phòng vệ sinh ướt sũng.
Khâu Đỉnh Kiệt nếm thử miếng bít tết mà Hoàng Tinh gọi. Trong đầu cậu hiện lên cơ thể của Hoàng Tinh, một cơ thể trắng bệch, gần như không có gì để nói đến, kết hợp với cảnh Hoàng Tinh khẽ nói “cảm ơn” rồi lững thững quay về phòng, Khâu Đỉnh Kiệt nghi ngờ Hoàng Tinh gầy thêm nữa là thành ma mất.
Bít tết ít mỡ như vậy, làm sao mà béo lên được.
Khâu Đỉnh Kiệt nhắn tin với một người bạn là huấn luyện viên thể hình, than phiền về cuộc sống gần như “tu tiên” của bạn cùng phòng. Huấn luyện viên đó chán nản gửi một số “1”. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đầy động lực như khi chạy các đoàn phim, nói không ngừng nghỉ. Huấn luyện viên đó bực mình trả lời: “Mày không ăn ké đồ ăn của nó thì nó đã đỡ gầy hơn rồi. Với lại, mày quan tâm nó làm gì.”
Khâu Đỉnh Kiệt đang ăn đồ ăn của Hoàng Tinh thì giật mình làm rơi điện thoại xuống đất, không biết là vì cảm giác đạo đức của việc ăn vụng hay vì lời nói của huấn luyện viên về việc cậu quan tâm Hoàng Tinh. Tóm lại, điện thoại bị sứt một góc, quy đổi ra tiền, việc Hoàng Tinh không ăn đã gián tiếp làm cậu mất 200 tệ.
Hơn nữa, Hoàng Tinh ngày nào cũng gọi đồ ăn mang về nhưng hai trong ba bữa lại để ở cửa cho ôi thiu. Khâu Đỉnh Kiệt là người phân loại rồi đổ rác. Khâu Đỉnh Kiệt nhặt điện thoại lên, trả lời: “Ông nội Viên Long Bình hiển linh bảo tao không được lãng phí thức ăn.”
Huấn luyện viên thể hình: “Ông nội mày chứ.”
“Mày nói nó không ăn đồ mang về, có phải nó thích mùi vị nhà làm hơn không. Nhưng tao cũng không biết nấu ăn.” Khâu Đỉnh Kiệt nói.
“Thật ra, cũng có khả năng, tao chỉ đoán thôi, là nó có thể bị chán ăn nhẹ.”
Khâu Đỉnh Kiệt tự cho rằng ăn của người thì phải mềm miệng, nên đã nhận trách nhiệm dọn dẹp không gian chung. Mỗi lần Hoàng Tinh tắm xong, cậu luôn thu được một đống tóc ở lỗ thoát nước. Cậu lên mạng tìm kiếm, lại trùng khớp với chứng chán ăn.
Hóa ra Hoàng Tinh thật sự sắp thành ma rồi.
Thành ma thì cũng không thể thành ma đói được!
Khâu Đỉnh Kiệt mở tài khoản ngân hàng ra kiểm tra số dư, rồi lại nhắm mắt lại. Số tiền kiếm được từ việc chạy các đoàn phim sau khi tốt nghiệp còn không bằng số tiền làm mẫu ảnh bán thời gian hồi đại học. Ngày đó, khi cậu rời ngành người mẫu, đồng nghiệp khuyên cậu môi trường không tốt, đừng dấn thân vào giới điện ảnh. Khâu Đỉnh Kiệt mân mê tràng hạt và nói tùy duyên – cái duyên của cậu chính là hơn một năm chạy khắp các đoàn phim, số đoàn phim mà cậu được gặp còn thưa thớt hơn thịt bò trong bát mì bò Lan Châu cậu hay ăn.
Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt, chuyển màn hình sang Hema, đặt một đống rau củ tươi sống, quyết định nghỉ ngơi nửa tháng không chạy đoàn nữa.
Phật nói chúng sinh đều khổ, chỉ có tự mình độ lấy.
Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ, Hoàng Tinh nửa sống nửa chết thế này cũng không hẳn là sống, dùng thẻ ngân hàng của cậu mà độ cậu ta một chút chắc cũng được thôi.
Một nồi cháo kê bí đỏ, một nồi thịt bò hầm khoai tây nhừ, và món rau chân vịt xào mềm là những món Khâu Đỉnh Kiệt học được từ cái gọi là “hướng dẫn phục hồi chứng chán ăn” trên mạng.
Món ăn dọn ra bàn trông tươm tất khiến Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy vô cùng tự hào. Hoàng Tinh mở cánh cửa phòng bị gõ như chó cào. Khâu Đỉnh Kiệt đang dựa vào khung cửa ra vẻ bảnh bao. Từ biểu cảm của cậu, có thể đọc được tâm lý: Mỹ nữ, lần này nhất định sẽ hạ gục em.
Tiếc là Hoàng Tinh không phải mỹ nữ. Khâu Đỉnh Kiệt nắm cổ tay cậu kéo đến bàn, Hoàng Tinh hỏi: “Cậu ăn chán đồ ăn mang về của tôi rồi à?”
Sắc mặt Khâu Đỉnh Kiệt biến đổi, ngạc nhiên nói: “Cậu biết sao?”
Hoàng Tinh nói: “Ngoài thịt bò, cậu còn thích ăn gì nữa?”
Khâu Đỉnh Kiệt nói: “Tôi nói là cậu biết tôi ăn vụng… ăn đồ mang về của cậu đấy.”
Hoàng Tinh nhìn Khâu Đỉnh Kiệt bằng một vẻ mặt phức tạp như nhìn một tên ngốc: “Cũng có thể không biết, chắc thế.”
Khâu Đỉnh Kiệt đứng cứng đờ tại chỗ. Hoàng Tinh nghe thấy tiếng trái tim cậu vỡ vụn, nên nói: “Tôi còn biết cậu dọn dẹp phòng vệ sinh, cọ bồn tắm và lau sàn nhà.”
“Vậy cậu có biết người không ăn sẽ chết đói không?” Khâu Đỉnh Kiệt bóp cánh tay Hoàng Tinh, nháy mắt với cậu, “Đức Phật của tôi không độ ma đói đâu.”
Hoàng Tinh lúc này mới biết Khâu Đỉnh Kiệt nấu ăn là vì cậu. Vì vậy, dù không có khẩu vị, Hoàng Tinh vẫn ăn vài muỗng cháo và rau dưới ánh mắt đầy mong đợi của Khâu Đỉnh Kiệt – phần còn lại cũng không lãng phí, đều bị Khâu Đỉnh Kiệt ăn hết.
Tuy nhiên, chưa đến 5 giờ chiều, máy hút khói trong bếp lại bắt đầu gầm gừ.
Tiếng gầm gừ liên tục vào sáng, trưa, tối trong vài ngày làm niềm vui của Khâu Đỉnh Kiệt. Não và cơ thể Hoàng Tinh đều từ chối thức ăn, nhưng không thể từ chối sự mong đợi của Khâu Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt không còn ra ngoài chạy đoàn nữa. Hoàng Tinh hỏi Khâu Đỉnh Kiệt khi nào hết tiền thì cậu sẽ chi trả. Khâu Đỉnh Kiệt nhai đồ ăn và lẩm bẩm: “Bố mẹ tôi biết chúng ta mới ra xã hội khó khăn, nói sẽ tài trợ một chút.”
Sao lại là “chúng ta” rồi?
Hoàng Tinh nằm trên giường, nhớ lại khuôn mặt phúng phính của Khâu Đỉnh Kiệt, mở điện thoại xem lịch sử đặt đồ ăn, đơn hàng cuối cùng là một tuần trước.
Thực ra, chính cậu là người đầu tiên đưa Khâu Đỉnh Kiệt vào “chúng ta”.
Làm livestream trên một trang web “không đứng đắn”, Hoàng Tinh ban đầu chỉ để trang trải cuộc sống. Nhưng sự xuất hiện của Khâu Đỉnh Kiệt đã thay thế cuộc sống, trở thành điều duy nhất cậu có hứng thú.
Không phải “điều”, mà là “người”. Là một con người sống động. Cậu ghét con người. Một số người cũng ghét cậu, ghét ngoại hình và dáng đi ẻo lả của cậu, ghét việc cậu muốn sống một cách độc đáo, ghét cậu mơ mộng muốn trở thành chính mình.
“Ngoại hình và khí chất của cậu không phù hợp với đoàn phim của chúng tôi.” Hoàng Tinh từ bỏ mỹ thuật để theo đuổi ước mơ. Cậu cẩn thận thay đổi ngoại hình, nôn ra quá khứ của mình, vứt bỏ nó. Cơ hội vẫn không đến với cậu, cho đến khi không còn gì để nôn ra nữa, cậu chỉ có thể ép bản thân nôn ra thứ duy nhất mà cậu có thể kiểm soát: thức ăn.
May mắn thay, vẫn có một số người không ghét cậu. Trong phòng livestream vào ban đêm, một nhóm người đến từ khắp nơi trên đất nước bày tỏ sự yêu thích với một người mà họ không thể nhìn thấy mặt. Cậu không biết một bộ xương chỉ được bọc một lớp da mỏng có gì đẹp. Chỉ cần uốn éo vài cái, rên rỉ vài tiếng, tiếng quyên góp lại vang lên không ngừng.
Cũng có lúc họ không chấp nhận. Người xem trong phòng livestream tinh ý phát hiện sắc mặt Hoàng Tinh tốt hơn, giọng nói cũng không còn yếu ớt, họ chất vấn Hoàng Tinh nếu còn ăn đồ mang về mà béo lên thì có muốn nhận quyên góp nữa không. Hoàng Tinh nén giận, giả vờ lên cơn cao trào rên rỉ vài tiếng rồi tắt livestream.
Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt phúng phính của Khâu Đỉnh Kiệt khi nhai thức ăn, cơn giận lắng xuống, thay vào đó là một ham muốn khó tả.
Giá như Khâu Đỉnh Kiệt đừng chủ động tiếp xúc với cậu. Đừng ôm lấy cái đầu đang nghĩ linh tinh của cậu và lau nước, lau đi sự xấu hổ khi cậu bò ra khỏi bồn tắm trong tư thế của một con quái vật, lau đi cả thôi thúc muốn trốn thoát khỏi thế giới này của cậu. Nếu không, mọi thứ đã dừng lại vào 8 giờ tối ngày hôm đó.
Khâu Đỉnh Kiệt nói đó là giờ ngủ của ông bà cậu, cũng là giờ ngủ của cậu.
Căn nhà cũ tồi tàn có một điểm dở là cách âm cực kém. Bình thường khi cảm hứng đến, thủ dâm một chút là điều rất bình thường, nhưng đối tượng là Khâu Đỉnh Kiệt, thì điều đó lại không bình thường lắm.
Hoàng Tinh không dám làm trong phòng, sợ Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy, chỉ có thể nằm vào bồn tắm trong phòng vệ sinh, mở nước lớn hết cỡ, để tiếng nước át đi tiếng thở dốc cố kìm nén.
Còn một lý do nữa, Hoàng Tinh thích cảm giác được ngâm mình trong nước trong bồn tắm. Cơ thể quá nhẹ, được dòng nước ấm nâng lên lơ lửng, giống như một cái ôm không đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Nếu cậu thật sự được Khâu Đỉnh Kiệt vỗ béo, liệu cậu có còn nổi được không? Nếu không nổi được, Khâu Đỉnh Kiệt có sẵn lòng thay thế nước, thay thế khán giả trong phòng livestream mà ôm lấy cậu một cách không dè chừng không.
Hoàng Tinh dìm toàn bộ cơ thể xuống nước. Câu trả lời là không.
Tiếng gầm gừ trong bếp không còn vang lên nữa. Khâu Đỉnh Kiệt đã nhận được một công việc đóng phim ngắn. Liên tục một tháng, Hoàng Tinh cuối cùng cũng gầy trở lại, đủ tiêu chuẩn làm streamer.
Khán giả trong phòng livestream ủng hộ Hoàng Tinh, khen cậu gầy như tiên nữ. Hoàng Tinh chỉ trả lời nhàn nhạt: “Tôi là con trai.”
Khâu Đỉnh Kiệt quay video với Hoàng Tinh sau khi tan làm. Hoàng Tinh sẽ trang điểm cẩn thận, làm cho sắc mặt trông khá hơn một chút. Khi Khâu Đỉnh Kiệt hỏi cậu có ăn uống tử tế không, cậu sẽ nói: “Tôi đâu phải bạn gái cậu, quan tâm nhiều làm gì.”
Khâu Đỉnh Kiệt luôn cười và chuyển chủ đề. Chỉ trong ngày quay cảnh cuối cùng, khi ăn tiệc chia tay với đoàn phim, Khâu Đỉnh Kiệt uống say mèm, nheo mắt nhìn Hoàng Tinh và cười nửa ngày: “A Tinh, cậu đẹp quá.”
“Không bằng bạn gái tương lai của cậu đâu.” Hoàng Tinh nói một cách chua chát.
Khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt rạng rỡ, cười khà khà ngớ ngẩn: “A Tinh, tôi không cần tương lai, tôi cần hiện tại, hiện tại có cậu.”
Khi tỉnh táo, Khâu Đỉnh Kiệt tuyệt đối không thể nói ra những lời sến súa như vậy, vì thế Hoàng Tinh không dám tin là thật.
Nhưng khi Khâu Đỉnh Kiệt quay về Hàng Châu, Hoàng Tinh vẫn cố ăn một chút, trang điểm cẩn thận, rồi lái chiếc xe điện đã bị bỏ xó trong bãi đỗ xe ngầm từ lâu, đợi ở ga tàu điện ngầm cách nhà hơn hai nghìn mét.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trong thang máy, đi được nửa đường thì thấy đầu của Hoàng Tinh nhô ra, đang gãi cổ trong ánh hoàng hôn cuối mùa hè.
Hoàng Tinh cũng ngồi trên xe điện, nhìn Khâu Đỉnh Kiệt từ từ đi lên từng chút một ở ga tàu điện ngầm sáng đèn. Trừ mái tóc rối bời vì ngủ trên tàu cao tốc, khuôn mặt vui vẻ của Khâu Đỉnh Kiệt hồng hào như ánh hoàng hôn vừa tắt.
“A Tinh! Sao cậu lại đến!”
“Nói nhảm, nhanh lên xe. Không đi nhanh thì muỗi sẽ tha tôi đi mất.”
“Hì hì, cậu gầy thế này, dễ tha lắm.” Khâu Đỉnh Kiệt vòng tay qua eo Hoàng Tinh.
Hoàng Tinh khẽ run rẩy, cố ý nói: “Có phải cậu béo lên không, xe điện rung bần bật, chịu không nổi trọng lượng rồi.”
“Thật sao?” Người nói có ý, Khâu Đỉnh Kiệt cũng tin là thật, “Có thể là béo vì làm việc quá sức thôi, tôi có ăn nhiều đâu.”
Dưới ánh hoàng hôn, gió thổi qua, Hoàng Tinh vẫn có thể cảm nhận được bàn tay của Khâu Đỉnh Kiệt đang cọ vào bụng mình, ngứa không chịu nổi, nên cậu an ủi: “Không béo, không béo đâu, Đỉnh Kiệt, tôi đùa thôi.”
“Tôi gọi cậu là A Tinh, nhưng cậu lại gọi tôi là Đỉnh Kiệt.”
Chủ đề đột ngột chuyển hướng. Hoàng Tinh vừa lái xe điện rẽ vào các con phố, vừa cố theo kịp luồng suy nghĩ của Khâu Đỉnh Kiệt: “Vậy gọi cậu là gì.”
A Kiệt, Kiệt Kiệt, Đỉnh Đỉnh đều nghe rất kỳ cục. Hoàng Tinh chủ động nói: “Vậy tôi gọi cậu là Khâu Khâu.”
“Vậy tôi có nên gọi cậu là Tinh Tinh không.”
“Tinh Tinh ở trên trời rồi, dưới đất chỉ có A Tinh thôi.”
“A Tinh, chúng ta mua một quả dưa hấu về ăn đi.”
“Không đội mũ bảo hiểm còn dám lảng vảng trên đường, cảnh sát giao thông ở ngã tư tiếp theo đấy.”
“Khoét ruột dưa hấu ăn hết, vỏ dưa còn lại có thể làm mũ bảo hiểm rồi.”
Dưa hấu đương nhiên không được dùng làm mũ bảo hiểm. Buổi tối, Khâu Đỉnh Kiệt dùng thìa múc dưa hấu, một thìa cho mình, một thìa cho Hoàng Tinh. Khi Hoàng Tinh đang chọn mũ bảo hiểm nhiều màu sắc, cậu đã tranh thủ đút cho Hoàng Tinh một bụng đầy.
Hoàng Tinh ngẩng đầu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt tiện thể ợ một tiếng. Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu: “Tôi tin vào thẩm mỹ của cậu, chỉ cần đừng chọn màu tím gay là được.”
Hoàng Tinh muốn hỏi vậy làm gay đơn lẻ thì được không, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn hai chiếc mũ màu đỏ dưa hấu tiêu chuẩn của người đứng đắn.
Những nơi vui chơi ở Hàng Châu đều đông người. Hoàng Tinh không có thời gian để ý đến các đại ca trong phòng livestream. Cậu tìm kiếm đủ loại hướng dẫn trên Xiaohongshu, cuối cùng vẫn đi cùng Khâu Đỉnh Kiệt đến một nơi đông người, công viên đất ngập nước, lại là vào buổi tối.
Hoàng Tinh chở Khâu Đỉnh Kiệt, hai bên đường cây cối và bóng người lờ mờ. Sương mù bốc lên bay lơ lửng trong rừng, che khuất ánh trăng lọt qua kẽ lá. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thán một cách vô cớ: “Chúng ta giống một cặp vợ chồng trung niên thật đấy.”
Hoàng Tinh không nói gì.
Sau khi về, Hoàng Tinh mệt lử, nhưng vẫn mở livestream. Cậu mở tiếng quyên góp lớn nhất có thể, rên rỉ khi thủ dâm to đến mức như đang ở trong phòng karaoke.
Nhưng dù sao cũng không có hứng thú, Hoàng Tinh giả vờ đang phát tình, nhưng giọng lại khô khốc, rên “a a a” không thành tiếng, tạo thành một bản hòa tấu gây ồn ào với tiếng quyên góp lèo tèo của các đại ca không chút thương tình.
“Chắc là cậu nghe thấy rồi chứ, Khâu Đỉnh Kiệt, tôi biết cậu nghe thấy mà.”
Chương 2
Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh đã sống chung được một thời gian. Khâu Đỉnh Kiệt đã nhận được một công việc trong một bộ phim ngắn. Cậu quay phim liên tục một tháng. Trong thời gian này, Hoàng Tinh cuối cùng đã giảm cân trở lại, đạt tiêu chuẩn để trở thành một streamer.
Trong phòng livestream, mọi người tôn vinh Hoàng Tinh, ca ngợi cậu gầy như một tiên nữ. Hoàng Tinh chỉ trả lời một cách hờ hững: “Tôi là con trai.”
Khâu Đỉnh Kiệt sẽ gọi video với Hoàng Tinh sau khi tan làm. Hoàng Tinh sẽ trang điểm cẩn thận, để gương mặt trông tươi tắn hơn. Khi Khâu Đỉnh Kiệt hỏi cậu có ăn uống tử tế không, cậu lại đáp: “Tôi đâu phải bạn gái cậu, quan tâm nhiều làm gì.”
Khâu Đỉnh Kiệt luôn cười và chuyển chủ đề. Chỉ trong ngày quay cảnh cuối cùng, khi ăn tiệc chia tay với đoàn phim, Khâu Đỉnh Kiệt uống say mèm. Cậu nheo mắt nhìn Hoàng Tinh, cười nửa ngày rồi nói: “A Tinh, cậu đẹp quá.”
“Không bằng bạn gái tương lai của cậu đâu.” Hoàng Tinh nói một cách chua chát.
Khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt rạng rỡ, cười khúc khích ngu ngốc: “A Tinh, tôi không cần tương lai, tôi cần hiện tại. Hiện tại có cậu.”
Khi tỉnh táo, Khâu Đỉnh Kiệt tuyệt đối không thể nói những lời sến súa như vậy, vì thế Hoàng Tinh không dám tin là thật.
Nhưng khi Khâu Đỉnh Kiệt trở lại Hàng Châu, Hoàng Tinh vẫn cố ăn một chút, trang điểm, rồi lái chiếc xe điện đã bị bỏ xó trong bãi đỗ xe ngầm từ lâu đến đợi ở ga tàu điện ngầm cách nhà hơn hai nghìn mét.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trong thang máy, đi được nửa đường thì thấy đầu của Hoàng Tinh nhô ra, đang gãi cổ trong ánh hoàng hôn cuối mùa hè.
Hoàng Tinh cũng ngồi trên xe điện, nhìn Khâu Đỉnh Kiệt từ từ đi lên từng chút một ở ga tàu điện ngầm sáng đèn. Trừ mái tóc rối bời vì ngủ trên tàu cao tốc, khuôn mặt vui vẻ của Khâu Đỉnh Kiệt hồng hào như ánh hoàng hôn vừa tắt.
“A Tinh! Sao cậu lại đến!”
“Nói nhảm, nhanh lên xe. Không đi nhanh thì muỗi sẽ tha tôi đi mất.”
“Hì hì, cậu gầy thế này, dễ tha lắm.” Khâu Đỉnh Kiệt vòng tay qua eo Hoàng Tinh.
Hoàng Tinh khẽ run rẩy, cố ý nói: “Có phải cậu béo lên không, xe điện rung bần bật, chịu không nổi trọng lượng rồi.”
“Thật sao?” Người nói có ý, Khâu Đỉnh Kiệt cũng tin là thật, “Có thể là béo vì làm việc quá sức thôi, tôi có ăn nhiều đâu.”
Dưới ánh hoàng hôn, gió thổi qua, Hoàng Tinh vẫn có thể cảm nhận được bàn tay của Khâu Đỉnh Kiệt đang cọ vào bụng mình, ngứa không chịu nổi, nên cậu an ủi: “Không béo, không béo đâu, Đỉnh Kiệt, tôi đùa thôi.”
“Tôi gọi cậu là A Tinh, nhưng cậu lại gọi tôi là Đỉnh Kiệt.”
Chủ đề đột ngột chuyển hướng. Hoàng Tinh vừa lái xe điện rẽ vào các con phố, vừa cố theo kịp luồng suy nghĩ của Khâu Đỉnh Kiệt: “Vậy gọi cậu là gì.”
A Kiệt, Kiệt Kiệt, Đỉnh Đỉnh đều nghe rất kỳ cục. Hoàng Tinh chủ động nói: “Vậy tôi gọi cậu là Khâu Khâu.”
“Vậy tôi có nên gọi cậu là Tinh Tinh không.”
“Tinh Tinh ở trên trời rồi, dưới đất chỉ có A Tinh thôi.”
“A Tinh, chúng ta mua một quả dưa hấu về ăn đi.”
“Không đội mũ bảo hiểm còn dám lảng vảng trên đường, cảnh sát giao thông ở ngã tư tiếp theo đấy.”
“Khoét ruột dưa hấu ăn hết, vỏ dưa còn lại có thể làm mũ bảo hiểm rồi.”
Dưa hấu đương nhiên không được dùng làm mũ bảo hiểm. Buổi tối, Khâu Đỉnh Kiệt dùng thìa múc dưa hấu, một thìa cho mình, một thìa cho Hoàng Tinh. Khi Hoàng Tinh đang chọn mũ bảo hiểm nhiều màu sắc, cậu đã tranh thủ đút cho Hoàng Tinh một bụng đầy.
Hoàng Tinh ngẩng đầu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt tiện thể ợ một tiếng. Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu: “Tôi tin vào thẩm mỹ của cậu, chỉ cần đừng chọn màu tím gay là được.”
Hoàng Tinh muốn hỏi vậy làm gay đơn lẻ thì được không, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn hai chiếc mũ màu đỏ dưa hấu tiêu chuẩn của người đứng đắn.
Những nơi vui chơi ở Hàng Châu đều đông người. Hoàng Tinh không có thời gian để ý đến các đại ca trong phòng livestream. Cậu tìm kiếm đủ loại hướng dẫn trên Xiaohongshu, cuối cùng vẫn đi cùng Khâu Đỉnh Kiệt đến một nơi đông người, công viên đất ngập nước, lại là vào buổi tối.
Hoàng Tinh chở Khâu Đỉnh Kiệt, hai bên đường cây cối và bóng người lờ mờ. Sương mù bốc lên bay lơ lửng trong rừng, che khuất ánh trăng lọt qua kẽ lá. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thán một cách vô cớ: “Chúng ta giống một cặp vợ chồng trung niên thật đấy.”
Hoàng Tinh không nói gì.
Sau khi về, Hoàng Tinh mệt lử, nhưng vẫn mở livestream. Cậu mở tiếng quyên góp lớn nhất có thể, rên rỉ khi thủ dâm to đến mức như đang ở trong phòng karaoke.
Nhưng dù sao cũng không có hứng thú, Hoàng Tinh giả vờ đang phát tình, nhưng giọng lại khô khốc, rên “a a a” không thành tiếng, tạo thành một bản hòa tấu gây ồn ào với tiếng quyên góp lèo tèo của các đại ca không chút thương tình.
“Chắc là cậu nghe thấy rồi chứ, Khâu Đỉnh Kiệt, tôi biết cậu nghe thấy mà.”
Chương 2
Hoàng Tinh làm hai lần đến mức khản cả giọng, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Khâu Đỉnh Kiệt: “A Tinh, tắm xong ngủ sớm đi.”
Hoàng Tinh gõ vào khung chat “Cậu là ai mà quản tôi” rồi lại xóa đi, trả lời “Được”, giống hệt như ngày Khâu Đỉnh Kiệt hỏi cậu có thể gọi cậu là “A Tinh” không.
Khi cậu không muốn lại gần, Khâu Đỉnh Kiệt chủ động lại gần. Khi cậu muốn lại gần, Khâu Đỉnh Kiệt lại bay đi.
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm sét ầm ầm, giống như tiếng máy hút khói trong bếp đã ngừng hoạt động một tháng nay.
Ầm ầm. Lặng im. Ầm ầm. Lặng im. Ầm ầm.
Hoàng Tinh không biết bị thứ gì thôi thúc, khoác tấm chăn lên cơ thể trần, vội vã chạy ra khỏi phòng.
Không thèm tắt livestream, dù sao Khâu Đỉnh Kiệt cũng đã nghe thấy rồi.
May mắn thay, căn nhà cũ họ thuê chỉ cách sân thượng hai tầng. Hoàng Tinh leo bốn mươi bậc thang, mở hai cánh cửa, cuối cùng cũng lên đến đỉnh.
Mưa đổ như trút nước. Hoàng Tinh phấn khích chạy vài bước ra giữa sân thượng, mặc cho những giọt mưa sắc như kiếm xuyên qua mây và không khí, rơi xuống cơ thể cậu rồi tan ra thành dòng nước yên lặng.
Chiếc chăn ướt sũng, lạnh lẽo quấn lấy Hoàng Tinh. Cậu cười hạnh phúc. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác so với khi chìm ngập và nổi lơ lửng trong bồn tắm.
Nặng nề, gánh nặng, chân thực.
Bốn phía tối đen, chỉ có lác đác chút ánh sáng từ xa. Thời tiết mưa bão khiến khu ngoại ô của thành phố này đã lâu không mất điện, nay lại mất điện.
Tuyệt quá. Hoàng Tinh ngẩng đầu, ôm chiếc chăn nặng trĩu đi đi lại lại, tận hưởng cảm giác được mưa xuyên thấu từ đầu đến chân.
Nếu Khâu Đỉnh Kiệt không thể yêu cậu, cậu vẫn còn những lựa chọn khác. Cậu chỉ cần đón nhận những người sẵn sàng yêu cậu. Dù những người này có sắc bén gấp mười, gấp trăm, gấp nghìn, gấp vạn lần Khâu Đỉnh Kiệt, khiến cậu phải chịu đau đớn về thể xác, còn hơn là bị bỏ thuốc độc vào cháo kê và dưa hấu, khiến cậu khó chịu, mất ngủ triền miên.
“A Tinh…”
Giọng của Khâu Đỉnh Kiệt vang lên.
Nghe thấy tiếng, cơ thể Hoàng Tinh cứng lại, cậu vẫy tay với Khâu Đỉnh Kiệt: “Khâu Khâu, mất điện nên cậu sợ tối, nên lên đây sao?”
Hoàng Tinh nhìn Khâu Đỉnh Kiệt qua màn mưa, chỉ còn lại khuôn mặt trắng sạch, nhưng đầy vẻ hoảng sợ và ngỡ ngàng.
“Mưa to lắm, cậu về đi, điện sẽ có lại nhanh thôi.” Hoàng Tinh cười nói.
“… Mất điện, tôi vào phòng tắm không thấy cậu đâu, tìm mãi, điện thoại cũng để trên giường.” Khâu Đỉnh Kiệt từ từ bước vào cơn mưa.
“Vậy sao cậu biết tôi ở đây.”
“Tôi thấy quần áo của cậu vẫn còn trên giường, chăn thì không thấy, tôi đoán cậu cũng không có chỗ nào khác để đi.” Khâu Đỉnh Kiệt đi đến trước mặt Hoàng Tinh, chỉ cách một sợi dây phơi màu hồng lơ lửng. Tay Khâu Đỉnh Kiệt bám vào sợi dây, lỏng lẻo đến không giống như đang đứng dưới mưa.
Hoàng Tinh biết cậu ta đang giả vờ.
“Cậu nghĩ tôi không điên đến mức khỏa thân chạy xuống lầu sao. Điều đó thì chưa chắc đâu. Làm trên mạng được, sao ngoại đời lại không được. Khán giả thích xem mấy thứ đó lắm.” Hoàng Tinh cười rất vui vẻ, nhưng không nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, mà cúi đầu nhìn các khe gạch lát sàn bị mưa làm đầy.
Thật muốn tìm một cái khe để chui vào. Khâu Đỉnh Kiệt, sao cậu lại xuất hiện.
Giờ không nên, trước đây cũng không nên.
Nhiệt độ cơ thể của Khâu Đỉnh Kiệt làm nước trong chăn trở nên ấm áp, quấn chặt lấy Hoàng Tinh. Cơ thể Hoàng Tinh đang run rẩy không ngừng dần dịu lại.
Vai cậu trở nên nóng bỏng, hóa ra là vài giọt nước mắt của Khâu Đỉnh Kiệt.
“Khâu Đỉnh Kiệt, cậu khóc gì thế.”
“… Không phải Khâu Khâu sao?”
“… Khâu Khâu, cậu khóc gì thế?”
“Lo lắng cho những người dân trong thành phố không có điện.”
Hoàng Tinh luôn bất lực trước Khâu Đỉnh Kiệt, cậu thở dài: “Tôi lên đây là để cầu xin ông trời cho mưa tạnh, cho điện trở lại đấy. Làm phép nãy giờ, cũng có chút hiệu quả.”
“… Pháp sư vất vả rồi, mau về tắm rửa thay đồ đi.” Khâu Đỉnh Kiệt lau những giọt nước trên chăn của Hoàng Tinh, bất chấp trời vẫn đang mưa to, mọi nỗ lực đều vô ích.
Trận pháp mà Hoàng Tinh muốn làm trên sân thượng đã không thành, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đã làm cho cậu khi cậu tắm trong bồn tắm.
Khâu Đỉnh Kiệt mua hai gói nến ở cửa hàng tiện lợi, nến trắng đã hết sạch, chỉ còn nến đỏ. Cậu thắp tất cả nến lên, đặt xung quanh Hoàng Tinh đang khỏa thân nằm trong bồn, như thể Hoàng Tinh là một cái đầu heo đã được cúng tế, đặt ở giữa bàn thờ.
Rõ ràng Khâu Đỉnh Kiệt mới là heo.
Nước chảy chưa được nửa bồn, cũng giống như điện, lại ngừng.
Phòng tắm oi bức bất thường. Khâu Đỉnh Kiệt còn muốn chen vào trong bồn, ngâm mình đối mặt với Hoàng Tinh. Hai người đàn ông cao một mét tám, không có chỗ để duỗi chân, chỉ có thể gác lên nhau.
Hoàng Tinh để trần phần trên gầy gò, phần dưới mặc một chiếc quần đùi ngắn, ngồi xếp bằng trong bồn tắm. Cậu vuốt mái tóc ướt sũng, vén ra sau tai.
Khâu Đỉnh Kiệt dường như có thể hiểu được sự yêu thích của Hoàng Tinh đối với bồn tắm. Hoàng Tinh tĩnh lặng trong nước, mỗi cử chỉ đều giống như một con rắn. Nước trên cơ thể Hoàng Tinh khúc xạ ánh sáng như vảy, khiến Khâu Đỉnh Kiệt không kìm được nheo mắt lại.
Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt lướt qua mọi động tác của Hoàng Tinh, đột ngột hỏi: “A Tinh, cậu biết làm phép sao?”
Hoàng Tinh nghĩ Khâu Đỉnh Kiệt vẫn tiếp tục trò đùa trên sân thượng, cậu đảo mắt: “Cậu mấy tuổi rồi?”
Khâu Đỉnh Kiệt cười “hì hì”, châm một điếu thuốc để ở vành bồn.
Thuốc lá bạc hà thơm hơn mùi sáp nến nhiều. Hoàng Tinh không bị hun đến mức phải nhắm mắt lại, có thể nhìn kỹ biểu cảm của Khâu Đỉnh Kiệt khi nhả khói.
Khâu Đỉnh Kiệt có làn da trắng lạnh mà Hoàng Tinh khao khát, chiếc mũi cao và sắc sảo mà cậu khao khát, đôi môi trên mỏng, môi dưới dày mà cậu khao khát.
Tóm lại là, khao khát, khao khát.
Đôi mắt mà Hoàng Tinh khao khát của Khâu Đỉnh Kiệt đang nhìn thẳng vào cậu.
Không biết ai là người bắt đầu trước, nhưng nước bắn ra từ bồn tắm đã dập tắt ba bốn cây nến. Mọi chuyện ban đầu chỉ là một nụ hôn vô cùng dịu dàng.
Khâu Đỉnh Kiệt tay trái cầm điếu thuốc, chỉ có thể chấp nhận sự áp chế của Hoàng Tinh.
Ngón tay Hoàng Tinh mân mê tai Khâu Đỉnh Kiệt, hôn từng chút một vào vùng da phía sau tai. Sự cọ xát của làn da chuyển tiếp sang sự ấm nóng và ẩm ướt của môi Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt bất giác run lên.
Khâu Đỉnh Kiệt được kéo vào lòng Hoàng Tinh. Cậu muốn ngửa đầu thở dốc, nhưng khoang miệng lại nhanh chóng bị lưỡi Hoàng Tinh xâm chiếm.
Không, so với xâm chiếm, thì đó là một sự quấn quýt triền miên.

Cơ thể Hoàng Tinh mỏng hơn cả cánh tay của Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng cậu lại siết chặt lấy cậu, các ngón tay vuốt ve lưng. Khâu Đỉnh Kiệt bị ôm và hôn đến mức không thể thở nổi. Những giọt mồ hôi hay nước mưa trên mũi cậu, chảy dọc xuống miệng đang mở, hòa quyện với nước bọt, tạo ra âm thanh xì xì, như tiếng điện bị chập.
Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng mở mắt. Ánh nến mờ ảo trên trần nhà chập chờn, mờ ảo, dường như chỉ cần không chú ý một chút là sẽ biến mất.
Đầu thuốc lá rơi xuống đất, Khâu Đỉnh Kiệt chọn ôm chặt Hoàng Tinh thay vì hít vào làn khói bạc hà độc hại.
Sự giao thoa cơ thể trong nước với Hoàng Tinh là một trải nghiệm kỳ lạ. Mặc dù Hoàng Tinh cho cậu cảm giác đang đi lại trước cửa Quỷ môn quan, gần như là một con ma, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt ép chặt cơ thể Hoàng Tinh khiến cậu gần như chìm hoàn toàn trong nước, vậy mà Hoàng Tinh vẫn không có bản năng sinh tồn nào, chỉ một mực ôm cổ cậu mà hôn.
Khi đánh nhau, điều đáng sợ nhất không phải là gặp phải người to con hơn mình, mà là gặp phải kẻ điên. Làm tình cũng tương tự. Khâu Đỉnh Kiệt bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, đầu óc quay cuồng và hoàn toàn giao quyền chủ động.
Nước sẽ làm dịu cơn đau, cả hai đều biết điều đó. Nhưng Hoàng Tinh lại như không có hứng thú với việc đi sâu vào Khâu Đỉnh Kiệt, chỉ đánh dấu khắp cơ thể cậu bằng những vết đỏ, mà không hề thâm nhập.
Có lẽ cậu đã hiểu sai, Hoàng Tinh thực ra muốn trở thành người bị thâm nhập. Nhưng hai tay Khâu Đỉnh Kiệt bị giữ chặt trên đầu, bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, mà Hoàng Tinh cũng không hề buông ra.
Khâu Đỉnh Kiệt mãi mãi hiểu sai về Hoàng Tinh. Từ chuyện nhỏ như cái bồn tắm, đến chuyện lớn như livestream.
Hoàng Tinh nói khuôn mặt cậu đã được phẫu thuật nhiều lần, Khâu Đỉnh Kiệt nói trông rất đẹp.
Hoàng Tinh nói cậu là gay, Khâu Đỉnh Kiệt nói rất bình thường.
Hoàng Tinh nói cậu là streamer, Khâu Đỉnh Kiệt nói rất giỏi.
Streamer có tính chất tình dục.
Rất có chí.
Streamer người lớn.
Rất táo bạo.
Có câu trả lời nào dài hơn ba từ không?
Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ. Cậu nhận ra Hoàng Tinh không muốn những câu trả lời như vậy, nhưng cậu suy nghĩ mãi cũng không biết Hoàng Tinh muốn câu trả lời gì. Đối với cậu, quá khứ, hiện tại, tương lai của Hoàng Tinh, mọi việc cậu làm đều là điều Hoàng Tinh có thể làm, hay đúng hơn là có muốn làm hay không. Ai có quyền yêu cầu Hoàng Tinh được hay không được làm gì chứ.
Ví dụ như, việc là gay, chẳng lẽ là một việc không được làm thì không làm sao?
Khâu Đỉnh Kiệt cũng từng phiền não về xu hướng tính dục của mình. Cậu có hứng thú với phụ nữ, nhưng hứng thú đó chỉ dừng lại ở phim ***, và chỉ là chuyện cảm giác, nữ chính trong phim * đã làm nóng người nhảy vào biển trong đầu cậu để nói lời tạm biệt, sau đó đầu óc trống rỗng, chân tay to lớn, chỉ còn một động tác là thủ dâm cho đến khi xuất tinh.
Với đàn ông, Khâu Đỉnh Kiệt càng nghĩ đến việc xem họ như đối tượng tình dục là nổi da gà khắp người, ngay cả thần tượng của cậu là Kobe còn sống cũng không được.
Vậy mà sao cậu lại thủ dâm hết lần này đến lần khác khi nghe tiếng rên rỉ và tiếng cao trào giả tạo đến mức quá rõ ràng từ livestream của Hoàng Tinh.
Có lẽ vì từ cái video giới thiệu căn nhà đó, Hoàng Tinh trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt đã không còn tồn tại với tư cách là đàn ông hay phụ nữ nữa.
Cậu ta giống một linh hồn màu trắng, lướt vào giấc mơ của cậu. Khâu Đỉnh Kiệt mân mê tràng hạt muốn độ hóa Hoàng Tinh, Hoàng Tinh lại u sầu nói: “Trên đời còn vương vấn tình cảm. Có thể để tôi ở lại trần thế thêm một thời gian không?”
“Quá si tình rồi. Nếu cậu bằng lòng hóa thành rắn, làm yêu quái, thì có thể ở lại trần thế. Nhưng nếu cậu muốn hoàn toàn hóa thành người, dùng đôi chân thay thế đuôi rắn, thì mỗi bước đi đều phải chịu nỗi đau thấu tim.”
Cái quái gì thế này, vừa giống Bạch Xà Truyền, vừa giống Nàng Tiên Cá. Khâu Đỉnh Kiệt giật mình tỉnh giấc, chui vào người Hoàng Tinh, sờ theo chân cậu đến ngón chân, rồi đến lòng bàn chân, ấn ấn.
“Khâu Khâu, cậu làm gì thế.” Hoàng Tinh vừa tỉnh dậy, giọng nói trầm thấp nhắc nhở Khâu Đỉnh Kiệt rằng người đang nằm cùng giường với cậu từ đêm mưa bão là một người đàn ông, chứ không phải một cô gái đau khổ trong tuồng hát, càng không phải Nàng Tiên Cá.
Nhưng cậu vẫn hỏi: “Chân cậu có đau không?”
Hoàng Tinh cong bàn chân: “Cậu ấn nhiều vào, ấn tốt thì tôi không đau, ấn không tốt thì tôi sẽ đau.”
Khâu Đỉnh Kiệt nghe lời ấn ấn, Hoàng Tinh nói: “Lạ thật, hơi đau một chút.”
Hoàng Tinh thật sự đã đổi đôi chân mà mỗi bước đi đều thấu tim để ở lại trần thế sao? Khâu Đỉnh Kiệt suy nghĩ lung tung một hồi, mở ứng dụng mua sắm để tìm tất len dày cho Hoàng Tinh. Càng tìm, hướng đi càng kỳ lạ, hình ảnh càng hở hang, cuối cùng Khâu Đỉnh Kiệt nhấn vào một đường link, hiện ra bốn chữ lớn “Đồ lót gợi cảm” – một chiếc váy hai dây đen cổ chữ V sâu, bồng bềnh, đi kèm một đôi tất đùi và một chiếc băng đô tai mèo.
Hơn nữa lại là đồ đặt làm, phải mất hai tháng mới xong, còn lâu hơn cả thời gian cậu đóng phim ngắn.
Mặt Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng, vô thức suy nghĩ lung tung, tưởng tượng Hoàng Tinh mặc chiếc váy đó làm đủ thứ chuyện với cậu.
Nếu đây là lần đầu tiên, thì việc Hoàng Tinh không thâm nhập cậu trong lần mất điện cũng không còn là điều tiếc nuối nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt bị hôn, bị sờ, bị ôm đến mức mê muội. Cuối cùng, cậu được Hoàng Tinh chu đáo lau khô, quấn như một cái bánh chưng và ném lên giường: “Khâu Khâu, tắm xong thì ngủ sớm đi.”
Hoàng Tinh sao lại có tâm lý trả thù mạnh mẽ thế nhỉ.
May mắn thay, Hoàng Tinh cũng chui vào chăn, ôm Khâu Đỉnh Kiệt ngủ đến sáng.
Không ai đề cập đến việc chiếc giường 1.5 mét có chật chội đối với hai người đàn ông cao lớn hay không.
Họ ngầm hiểu mà ôm nhau ngủ đến giữa trưa, rồi lại dậy nấu bữa trưa. Cứ lặp đi lặp lại như những con vật ngủ đông, không hề nghĩ đến việc ra ngoài. Thỉnh thoảng ra ngoài, ngoài việc đi siêu thị, họ lại đến công viên đất ngập nước vào mùa thay lá để ngắm những tán lá vàng, đỏ.
Hoàng Tinh tuy không ăn uống mấy, nhưng tay nghề nấu ăn lại bất ngờ rất khá. Cậu phụ trách nấu ăn, còn Khâu Đỉnh Kiệt làm phụ bếp. Cậu ăn không được nhiều, thuốc chống trầm cảm và lo âu còn ăn nhiều hơn cơm. Khâu Đỉnh Kiệt thì phụ trách ăn sạch đĩa, ăn đến mức mặt cậu tròn ra một vòng.
Sáng sớm, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh cùng đánh răng trước gương. Khâu Đỉnh Kiệt bỗng nhiên buồn bã, nói một cách đau lòng: “Sắp đến Tết rồi, cậu không thể rời xa tôi đâu đấy. Không cẩn thận tôi bị người ta bắt giết làm món ăn ngày Tết, cậu quay về sẽ không còn tôi nữa đâu.”
Hoàng Tinh cười đến mức bọt kem đánh răng bắn đầy người Khâu Đỉnh Kiệt.
Hoàng Tinh vẫn rời đi khi Tết cận kề. Cậu về quê. Bộ đồ lót gợi cảm đã được gửi đến nhà, nhưng lại không có người mặc nó.
Chương 3
Sáng sớm, Hoàng Tinh lặng lẽ rời đi. Ba ngày trôi qua, Khâu Đỉnh Kiệt cứ mở rồi lại tắt WeChat, chờ Hoàng Tinh chủ động hỏi thăm, nhưng mãi không thấy. Cậu định lâu lắm rồi mới tự mình vào bếp một lần. Mở tủ lạnh ra, bên trong đầy ắp rau củ mà Hoàng Tinh đã mua. Cuối cùng, cậu thỏa hiệp, mở WeChat hỏi: “Cậu ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.” Đối phương trả lời rất nhanh.
“Ăn gì thế?” Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.
“Cậu ăn chưa? Ăn gì?”
“Cháo kê bí đỏ với thịt bò hầm.” Khâu Đỉnh Kiệt trả lời.
“Ừ.”
“Ừ” cái gì chứ?
Thôi vậy. Mẹ kiếp.
Nồi cháo trên bàn đã nguội, Khâu Đỉnh Kiệt không động vào. Cậu gạt tàn thuốc lá vào nồi cháo. Gạt xong, vẫn thấy chưa đủ, cậu ấn điếu thuốc xuống mặt bàn. Mặt bàn có dán giấy chống bụi ca rô đỏ trắng lập tức để lại một vết cháy đen, cùng với mùi khét khó chịu vây quanh cậu, sặc đến mức chảy nước mắt.
Không sao, tan rã là tốt rồi.
Cậu còn có rất nhiều người để tụ tập. Hoàng Tinh là gì chứ?
Chưa đến giao thừa, Khâu Đỉnh Kiệt đã bình luận chúc mừng năm mới từng người một trên vòng bạn bè. Huấn luyện viên thể hình khoe cơ bắp, cậu bình luận chúc mừng năm mới; anh chị họ mới sinh con, cậu bình luận chúc mừng năm mới; cháu gái than vãn bài tập hè nhiều, cậu bình luận chúc mừng năm mới; mẹ cậu đăng video dán câu đối, cậu bình luận chúc mừng năm mới.
Mẹ của Khâu Đỉnh Kiệt xem tin nhắn riêng, gửi một đoạn ghi âm dài 60 giây mắng cậu bất hiếu, sao vẫn chưa cút về nhà.
“Vé tàu xe ngày Tết khó mua mà. Với lại con vẫn còn việc phải làm.”
“Từ Hàng Châu đến Thượng Hải gần thế, bắt taxi cũng được, mẹ trả tiền cho. Mà con có việc gì chứ?”
Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn họng, nuốt nước bọt nói: “Con nhận được kịch bản rồi, đang đọc trực tuyến.”
“Bạn cùng phòng của con về rồi sao.”
“Về rồi ạ.”
“Học người ta đi, chắc chắn đã mua vé sớm rồi.”
Đúng vậy. Hoàng Tinh đã mua vé từ lâu và muốn về rồi. Tối hôm trước khi đi, Hoàng Tinh đã làm rất nhiều món ăn. Khâu Đỉnh Kiệt uống vài chai bia rồi ôm Hoàng Tinh ngủ say. Mặt trời đã lên cao mà cậu vẫn ngủ. Khi tỉnh dậy, trong phòng, ngoài chiếc chăn đắp trên người và tấm nệm lót dưới lưng, tất cả đồ đạc của Hoàng Tinh đã được dọn sạch. Trong tủ quần áo chỉ còn lại bộ đồ lót gợi cảm mà cậu đã mua nhưng chưa từng được mặc.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình như một nhà trọ bình dân được nhân cách hóa. Hoàng Tinh ngủ chán thì phủi mông bỏ đi, để lại cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ cho người tiếp theo.
Nhưng trên người cậu vẫn còn vương mùi của Hoàng Tinh. Mỗi người tiếp xúc với cậu đều có thể ngửi thấy.
Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu sống một cuộc sống xem phim đến khuya, viết tiểu sử nhân vật đến rạng sáng, ôm chiếc chăn mà Hoàng Tinh không mang đi rồi ngủ vùi đến tận chiều.
Thức dậy, cậu gọi một bữa đồ ăn mang về lâu rồi không ăn, ăn vội vàng rồi đi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Ca đêm ở cửa hàng tiện lợi ít người, nên sẽ ít người ngửi thấy mùi Hoàng Tinh trên người cậu.
Nhưng Tết mà, dù ít người cũng vẫn đông hơn bình thường. Khâu Đỉnh Kiệt không dám lơ là. Đây là công việc làm thêm do huấn luyện viên thể hình giới thiệu. Phía trên là trụ sở của phòng tập thể hình, nên dù thân ở Tào nhưng lòng ở Hán, cậu vẫn phải thành thật làm việc.
Thực ra, Khâu Đỉnh Kiệt khá phù hợp với công việc này.
Cậu vặn các chai lọ trong cửa hàng tiện lợi cho thẳng hàng, vuốt phẳng từng gói khoai tây chiên, sắp xếp mỗi chiếc bàn chải đánh răng trên kệ với khoảng cách sai số chỉ tính bằng milimet.
Huấn luyện viên thể hình đi xuống kiểm tra cũng phải khen một câu: “Mày rảnh quá rồi à?”
Khâu Đỉnh Kiệt làm việc như một cái máy lên dây cót trong cửa hàng tiện lợi, dần dần quên mất lý do tại sao cậu lại ở đó. Có lẽ quên đi chính là mục đích của cậu.
Cho đến đêm Giao thừa, trên quảng trường ngoài cửa hàng tiện lợi, vang lên tiếng hát không mấy chuyên nghiệp của một nghệ sĩ đường phố:
Yêu anh đừng đi
Nếu em nói em không yêu anh
Đừng để anh nghe thấy em thực sự nói ra điều đó
Hãy cho anh thêm một chút dịu dàng
Hóa ra ngoài cậu ra, còn có người không về nhà ăn Tết là những người hát rong ngoài đường. Giờ này dù có hát da diết đến đâu, cảm động đến đâu, ai mà nghe chứ? Mọi người đã về nhà hết rồi. Nhưng bài hát gần bằng tuổi Khâu Đỉnh Kiệt này không biết từ lúc nào đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Khâu Đỉnh Kiệt không kìm được hát theo.
Ánh trăng chiếu thẳng xuống kéo dài bóng hình
Lang thang không mục đích trên con phố lạnh lẽo
Anh không có tin tức của em vì anh đang nghĩ về em
Yêu anh đừng đi
Nếu em nói em không yêu anh
Đừng để anh nghe thấy em thực sự nói ra điều đó
Hãy cho anh thêm một chút dịu dàng
Khâu Đỉnh Kiệt hát, nghĩ đến Hoàng Tinh. Càng hát, cậu càng cảm thấy Hoàng Tinh thậm chí còn không coi cậu là một nhà trọ bình dân.
Có lẽ đầu óc Khâu Đỉnh Kiệt đã bị cơn giận làm cho mụ mị. Cậu chạy ra quảng trường, mở WeChat, ghi âm một đoạn rồi gửi cho Hoàng Tinh. Cậu lại lên Baidu tìm những câu tỏ tình lãng mạn, gửi một câu: “Chúng ta hãy từ từ trở thành người phù hợp với nhau, nắm tay nhau đi qua những mùa xuân, hạ, thu, đông thuộc về chúng ta.”
Khi về nhà, Khâu Đỉnh Kiệt mới phát hiện, vì điện thoại hết tiền nên không có tín hiệu, hai tin nhắn đều không gửi đi được.
Tin nhắn không gửi đi được, Khâu Đỉnh Kiệt quyết định gửi chính mình đến chỗ Hoàng Tinh.
Khâu Đỉnh Kiệt mua vé tàu đêm vì không mua được vé ban ngày. Sáng sớm, hơn 7 giờ, cậu đến quê mà Hoàng Tinh đã từng nhắc qua.
Ngồi trong KFC ở nhà ga đến 11 giờ, đoán chừng Hoàng Tinh đã dậy, cậu quay một đoạn video ở nhà ga rồi gửi cho Hoàng Tinh.
Cậu bắt chước Hoàng Tinh giới thiệu căn nhà họ thuê, hào hứng giới thiệu nhà ga: “Oa, nhà ga ở chỗ các cậu có KFC, có tiệm trà sữa, có ghế đá, có nhiều xe dù, ôi, nhiều người quá…” Cuối cùng, cậu dừng lại, camera hướng về phía mình và nói: “Còn có cả tôi nữa. A Tinh, đến đón tôi được không?”
Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ rằng Hoàng Tinh ít nhất sẽ trả lời cậu.
Nhưng không. Khâu Đỉnh Kiệt đi lang thang trong nhà ga. Đi mãi, trời sắp tối. Hết đợt người này đến đợt người khác đi ra từ cửa nhà ga, nhưng WeChat vẫn dừng lại ở cái video ngớ ngẩn của cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt thậm chí còn muốn xóa video, mua vé tàu lập tức đến Thượng Hải.
Thôi vậy. Lần thứ hai cậu lại nói thôi vậy. Ngoài những đạo diễn trong các buổi thử vai mà con đường diễn xuất của cậu gặp nhiều trắc trở, Hoàng Tinh là người khiến cậu nói “thôi vậy” nhiều nhất.
Trời tối hẳn, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không đợi được Hoàng Tinh. Gió lạnh thổi qua, Khâu Đỉnh Kiệt hắt hơi bốn cái liền.
Ở Tuyền Châu có gì ngon nhỉ? Khâu Đỉnh Kiệt mở bộ sưu tập hướng dẫn du lịch Tuyền Châu trên mạng, lướt một hồi thấy cơ bản giống nhau.
Không biết lúc đó cậu sưu tầm những thứ này làm gì, rõ ràng lúc đó Hoàng Tinh vẫn chưa bỏ cậu lại một mình ở nhà ga.
Có lẽ là khi Khâu Đỉnh Kiệt lên kế hoạch về quê mỗi người chơi vài ngày rồi lại cùng nhau đi chơi ở Phúc Kiến một vòng, Hoàng Tinh nhàn nhạt gật đầu mà không trả lời. Thế là Khâu Đỉnh Kiệt tìm kiếm khắp mạng rồi lưu lại.
Hoàng Tinh, Hoàng Tinh là người hay là ma, tôi cũng phải thu cậu về.
Cậu trốn dưới thang máy ở hành lang nhà ga để chọn bữa tối. Bốn phía không một bóng người, cậu lén châm một điếu thuốc vừa lướt điện thoại. Lướt một hồi, cậu bắt đầu đấu tranh với bản thân. Cậu nhận ra cậu không hề quan tâm đến thành phố Tuyền Châu, cậu chỉ quan tâm đến người đã biến mất ở Tuyền Châu.
“Khâu Khâu.”
Giống như ngày Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu để ý đến Hoàng Tinh, Hoàng Tinh mặc một chiếc áo phông trắng lướt qua trước mặt cậu như một bóng ma màu trắng. Ngay sau đó, cậu chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá bạc hà của Hoàng Tinh xâm nhập vào khoang miệng.
Tốt quá, A Tinh cũng bắt đầu thích thuốc lá bạc hà rồi.
Trên người cậu cũng có mùi của tôi rồi.
Ngón tay Hoàng Tinh ôm mặt Khâu Đỉnh Kiệt lạnh như băng, đông cứng lại.
Khâu Đỉnh Kiệt đặt tay lên, sau khi hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, cơ thể Hoàng Tinh bắt đầu run rẩy, và cậu hôn mạnh mẽ hơn.
Lẽ ra phải đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ mà không màng đến mọi thứ, nhưng bụng của Khâu Đỉnh Kiệt lại réo lên một cách không đúng lúc.
Hai người đều sững lại.
“Tuyền Châu có gì ngon thế, tôi đói quá…” Môi Khâu Đỉnh Kiệt được buông ra, cậu đỏ mặt nói.
Hoàng Tinh cười nói: “Ngày Tết ở ngoài ăn không ngon đâu. Đưa cậu về ăn bữa cơm tất niên được không?” Vừa nói, cậu vừa nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt đi ra ngoài nhà ga.
“Nhưng hôm qua tôi vội vàng đến tìm cậu, không mang theo quà cáp gì. Đến tay không thì không hay lắm.” Khâu Đỉnh Kiệt trở nên ngại ngùng một cách lạ thường.
“Người đến là được rồi. Đâu phải đến dạm hỏi.” Hoàng Tinh vẫy một chiếc taxi ở ngoài nhà ga.
“…” Khâu Đỉnh Kiệt suy nghĩ một chút: “A Tinh, cậu có quay lại Hàng Châu không?”
“Có chứ, xe điện ở dưới lầu không thể bán rẻ cho cậu được đâu.” Hoàng Tinh nói.
“Cậu chỉ nhớ đến xe điện thôi sao.” Khâu Đỉnh Kiệt muốn khóc nhưng không ra nước mắt.
“Tôi còn nhớ vẻ ngớ ngẩn của cậu khi chạy xe điện quanh quảng trường và hát Yêu anh đừng đi.”
Nạp tiền điện thoại xong, Khâu Đỉnh Kiệt lấy hết can đảm gửi lại video chưa gửi được. Quả thật là ngớ ngẩn thật.
“Tôi mất mặt thế này, nếu đi dạm hỏi, có thành công không?” Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.
“Nếu cậu chỉ cho tôi nghe bài Yêu anh đừng đi, thì chắc chắn không.”
“Vậy làm thế nào mới thành công?” Pháo hoa bất ngờ bắn lên trên trời. Khâu Đỉnh Kiệt chỉ có thể nói to hơn để hỏi, đầu tựa vào đầu Hoàng Tinh, chờ câu trả lời của cậu.
Yêu tôi thì hãy đi đi.
Đừng cầu xin yêu tôi đừng đi, mà là yêu tôi thì hãy đi đi. May mắn là cậu đã chủ động đi về phía tôi, Khâu Đỉnh Kiệt.
Nhật ký của Hoàng Tinh
Ngày 1 tháng 3 năm 22
Hôm nay thật sự không có chút khẩu vị nào. Lại còn phải đeo khẩu trang đi làm. Cửa hàng tiện lợi cũng không có chỗ nghỉ ngơi. Không thể ăn thêm chút nào nữa.
Điều duy nhất khiến tôi vui vẻ là hôm nay tôi thấy một anh chàng đẹp trai. Chắc là từ phòng tập thể hình trên lầu xuống, mồ hôi nhễ nhại, rất gợi cảm.
Ngày 1 tháng 4 năm 22
Ai mà ngờ Ngày Cá tháng Tư lại là ngày lễ vui vẻ nhất trong nửa đầu năm. Thật trùng hợp, tôi lại gặp anh chàng đẹp trai ở cửa hàng tiện lợi trên một bài đăng tìm người thuê nhà. Đã thêm WeChat, hy vọng anh ấy không phải trai thẳng. Rất muốn nói hi hi, nhưng sợ làm anh ấy sợ.
Ngày 16 tháng 4 năm 22
Thuê được nhà rồi. Có bồn tắm.
Anh ấy còn hỏi tôi có muốn gọi là A Tinh không. Muốn chứ, muốn lắm, đương nhiên là muốn. Nhưng tôi không thể nói ra như vậy.
Anh ấy ăn vịt quay mà cũng đẹp trai thế.
Ngày 18 tháng 4 năm 22
Hôm nay đã dọn vào. Không kiềm chế được, suýt nữa dìm chết mình trong bồn tắm. Không ăn cơm thật sự sẽ mất trí.
Đỉnh Kiệt lau tóc cho tôi, vắt khô nước trên người tôi.
Lần sau sẽ thử lại.
Đùa thôi.
Ngày 5 tháng 5 năm 22
Khâu Đỉnh Kiệt ăn vụng đồ ăn của tôi, tôi chịu thua luôn. Đúng là đồ chuột.
Sắp ôi thiu rồi mà cũng dám ăn, không sợ đau bụng à.
Người tập gym có phải nên ăn nhiều thịt bò không. Sau này sẽ gọi cho anh ấy những món ngon.
Khâu Đỉnh Kiệt đừng ăn rác nữa. Không nỡ lãng phí thì không thể câu được trai.
Ngày 21 tháng 5 năm 22
Đỉnh Kiệt nấu cơm cho tôi. Trời ạ. Dù không thể ăn nổi một chút nào. Vẫn cố ăn vài miếng. Cháo kê bị cháy, thịt bò hầm chưa nhừ. Tôi cũng theo đó mà rối bời, lũ đàn ông ngốc nghếch trên livestream ngày càng khó chiều. Nếu tôi không kiếm được tiền, không lẽ lại để Đỉnh Kiệt nuôi hết sao.
Ước gì anh ấy là gay.
Ngày 9 tháng 7 năm 22
Đỉnh Kiệt đã trở về. Khi anh ấy bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, giống như mặt trời nhỏ trong Teletubbies mọc lên vậy. Tôi chở mặt trời nhỏ đi xuyên qua ánh hoàng hôn, tiện thể mua một quả dưa hấu.
Không còn đạp xe một mình nữa, mua mũ bảo hiểm thôi! Tuân thủ pháp luật, gogo.
Ngày 3 tháng 8 năm 22
Tối qua trời mưa to. Tôi thấy anh ấy nắm tay nắm cửa sân thượng, với vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi.
Có phải anh ấy nghĩ tôi là đồ điên không. Giá như anh ấy đừng lên sân thượng. Thật xấu hổ.
Nhưng tôi thấy khuôn mặt anh ấy trong bóng tối vẫn đẹp lắm.
Khuôn mặt khi lên đỉnh cũng đẹp nữa.
Có lẽ vì tay đang cầm thuốc lá nên anh ấy mới để tôi hôn. Nhưng tôi không dám đi sâu hơn, anh ấy chưa nói là gay, cũng chưa nói yêu tôi.
Ngày 19 tháng 11 năm 22
Tôi thực sự không biết mối quan hệ của chúng tôi là gì nữa. Khâu Khâu cứ ôm tôi đi dạo công viên, như một cặp đôi hẹn hò.
Buổi tối cũng ôm tôi ngủ, như một cặp đôi ngủ.
Anh ấy mọi thứ đều tốt, chỉ là không nói thích tôi.
Ngày 5 tháng 1 năm 22
Chắc đến đây là đủ rồi. Đến lúc phải đi. Anh ấy nên về nhà ăn Tết thật tốt, rồi sống cuộc sống của mình.
Tôi cũng nên về.
Ở cùng anh ấy nửa năm, tôi đã béo lên một chút. Về nhà chắc sẽ không bị mẹ mắng nữa.
Mẹ chắc sẽ thích anh ấy, cao ráo, đẹp trai, lại còn tươi sáng. Tôi cũng thích anh ấy mà, haizz.
Muốn thử một lần xem anh ấy có đến tìm tôi không, chỉ lần này thôi…
Nếu thất bại thì cũng không có lần sau. Nực cười.
Ngày 31 tháng 1 năm 22
Anh ấy đã đi về phía tôi.
Tôi đã đánh cược đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com