Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu không cần lý do

AO3
Yêu không cần lý do
Tác giả: DogParking
Tóm tắt:
Tập hợp những câu chuyện ngắn thưởng nóng theo phong cách riêng của tôi.
*1《Hoàn thành vui vẻ》- Hậu trường cảnh nóng + Đêm đóng máy = Sau khi cởi áo, tình cảm dâng trào.
*2《Không được chỉ thích những chú chó ngoan ngoãn》- Cuộc sống thường ngày của cặp đôi ở nhà thuê.
Chương 1: Hoàn thành vui vẻ
Tóm tắt:
“Tối nay, anh là Giang Đại Hải, hay Thẩm Văn Lang?”
Sản phẩm của sự kích thích từ hậu trường cảnh giường chiếu, hai người ngầm hiểu mà làm với nhau ^^
Nội dung:
Mặc dù khi nhận vai và đọc kịch bản, Lý Bái Ân đã chuẩn bị tâm lý cho cảnh giường chiếu, và cậu cũng tự tin rằng mình có đủ sự chuyên nghiệp. Nhưng khi cậu và Giang Hành thực sự lên giường, cảnh tượng vẫn trở nên mất kiểm soát.
Phòng nhân viên thô sơ trong nguyên tác đã được trang trí thành một phòng khách sạn, với một chiếc giường nhỏ vừa đủ cho hai người đàn ông cao một mét tám. Ánh đèn mờ ảo, thậm chí còn thắp nến thơm, giống như mùi hương của pheromone lan tỏa. Tổ ánh sáng và tổ quay phim đã lắp đặt thiết bị xong. Căn phòng nhỏ chật kín người. Lý Bái Ân, người thường diễn tập rất thoải mái, cũng không khỏi cảm thấy ngại ngùng – cứ như đang ở phim trường GV vậy. Nhưng Giang Hành bước vào, với giọng điệu vui vẻ trêu chọc: “Cũng khá có không khí đấy chứ.”
Bị anh ta cắt ngang, Lý Bái Ân thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu ngồi trên giường ngước nhìn – Giang Hành đang học động tác theo chỉ đạo của đạo diễn. Anh ta ôm kịch bản gật đầu lia lịa, trông như một học sinh giỏi. Ánh sáng lập lòe làm cho khuôn mặt tuấn tú càng thêm góc cạnh. Lý Bái Ân thầm nhẩm lại trình tự động tác của anh ta trong đầu – đầu tiên bị đè lên giường, mười ngón tay đan vào nhau, cậu sẽ bị Thẩm Văn Lang hôn vào yết hầu, sau đó cậu sẽ ngẩng đầu lên để hôn cằm của Thẩm Văn Lang.
Ánh mắt cậu không tự chủ di chuyển đến cằm của Giang Hành, không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Action bắt đầu, Lý Bái Ân nghiêng đầu, mặc kệ Giang Hành ngồi vắt vẻo trên người cậu. Khi nhắm mắt lại, cảm giác từ phía dưới càng trở nên rõ ràng. Giang Hành có lẽ sợ đè nặng lên cậu, nên không ngồi hoàn toàn lên bụng cậu mà cong chân để đỡ phần lớn trọng lượng. Nhưng họ vẫn dán chặt vào nhau một cách thân mật.
May mắn là không có lời thoại nào. May mắn là Lý Bái Ân chỉ cần bị động chờ đợi động tác của Giang Hành. Khi thị giác bị tước đi, xúc giác của lòng bàn tay được phóng đại. Những ngón tay mềm mại chạm vào lòng bàn tay cậu, bất ngờ đan mười ngón tay vào nhau – không thể phân biệt được là Thẩm Văn Lang hay Giang Hành, Lý Bái Ân cũng không biết đó là mình hay Cao Đồ, cậu khẽ thở dốc, theo bản năng nhấc cổ tay lên một chút, rồi bị nắm chặt hơn và ấn xuống giường.
Cảnh này họ đã diễn hai lần, lần cuối cùng thì qua. Sau khi quay thêm vài cảnh quay tĩnh, Lý Bái Ân nhìn màn hình giám sát, chỉ cảm thấy tai mình đã bắt đầu nóng lên. Giang Hành thì như không có chuyện gì, vỗ vai cậu, nói: “Bái Ân đừng căng thẳng, cậu đã làm rất tốt rồi.”
Tiếp theo mới là cảnh quan trọng nhất. Giang Hành cởi chiếc áo khoác vest trắng ra, chiếc áo sơ mi bên trong gợi cảm chết người, còn được đính một chiếc nơ cổ có đính kim cương lớn. Nếu là bình thường, Lý Bái Ân chắc chắn sẽ trêu chọc: “Quả nhiên là tổng giám đốc Thẩm, vừa gợi cảm vừa đẹp trai.” Nhưng lúc này, cậu hoàn toàn không có tâm trạng để đùa giỡn, mà ngược lại còn chuẩn bị sẵn sàng.
Đột nhiên, một cảm giác nhẹ nhàng chạm vào lưng. Khi có ý nghĩ đen tối thì sẽ có phản xạ có điều kiện. Lý Bái Ân sợ hãi bật dậy khỏi giường.
Giang Hành rụt tay lại, nhìn cậu với đôi mắt cún con đầy quan tâm: “Lưng cậu ướt hết rồi, căng thẳng sao?”
Lý Bái Ân lắc đầu, giọng nói khàn khàn: “Cũng tạm.”
Giang Hành nói: “Thầy Lý, tin tôi đi, sẽ quay xong rất nhanh thôi.”
Thực tế, có nhanh thật không?
Chắc là vậy. Lý Bái Ân đã mất cảm giác về thời gian, đã quên mất trong phòng còn có người khác, đã hoàn toàn không còn chú ý đến đèn đỏ nhấp nháy của máy quay. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ thấy những cơ bắp căng cứng dưới chiếc áo sơ mi sẫm màu trước mắt, ngửi thấy mùi nước hoa mà Giang Hành đã xịt lên người cậu trước khi ra ngoài, cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Giang Hành.
Cơ thể cao lớn mang lại cảm giác áp bức lớn. Lý Bái Ân từ từ bị đè xuống, chỉ còn một cánh tay cố gắng chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể. Giang Hành… không, Thẩm Văn Lang, với khuôn mặt lạnh lùng từ từ tiến lại gần cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống yết hầu cậu.
Rõ ràng nhiệt độ cơ thể thì nóng bỏng, nhưng đôi môi lại hơi lạnh. Yết hầu chuyển động lên xuống, Lý Bái Ân theo bản năng nuốt nước bọt. Giang Hành rõ ràng chưa làm gì, nhưng cậu lại mong anh ta tiếp tục làm gì đó…
Cậu làm theo kịch bản, vươn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo người đàn ông, kéo anh ta lên. Tư thế này quá tốn sức, Lý Bái Ân không thể kiểm soát được toàn thân run rẩy. Cậu nhắm mắt lại, thành kính đặt nụ hôn lên cằm Thẩm Văn Lang, hoàn thành nghi lễ sùng bái của riêng Cao Đồ.
Trong khoảnh khắc đó, cơ thể của Giang Hành cứng lại. Anh ta không ngờ biểu cảm của Cao Đồ, hay nói cách khác là của Lý Bái Ân, lại… gợi cảm đến vậy, giống như ngọn nến đang cháy ở bên cửa, dâng hiến toàn bộ bản thân cho đối tượng thầm thương trộm nhớ. Nhận ra điều này, từ sự thoải mái của người ở thế trên, anh ta trở nên vụng về và bối rối như một người mới tập diễn. Anh ta giữ khuôn mặt lạnh, cố gắng không để lộ quá nhiều ham muốn ngoài vai diễn, nhưng lại quên mất, nhiều ham muốn hơn đang tràn ra từ trong đôi mắt.
“OK, tốt, ánh mắt của Thẩm Văn Lang rất tốt.” Đạo diễn cầm loa lên hô, Giang Hành như trút được gánh nặng.
Cảnh này họ phải quay lại hai lần. Trạng thái của Lý Bái Ân càng ngày càng tự nhiên, thậm chí trong lúc hôn, cậu còn vô ý vắt chân lên đùi Giang Hành và cọ xát. Hơi thở của Giang Hành nghẹn lại. Anh ta và Lý Bái Ân dán chặt vào nhau, chỉ cần bị trêu chọc thêm một chút nữa, anh ta sẽ…
Lý Bái Ân cũng cảm nhận được. Ngay khoảnh khắc đạo diễn hô cắt, Giang Hành đã hoảng loạn rời khỏi người cậu.
Lý Bái Ân nhìn anh ta, vẻ mặt rất kinh ngạc: “Anh…”
Giang Hành vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.”
Lý Bái Ân tuy ngại nhưng chỉ có thể thể hiện sự thông cảm với đồng nghiệp: “Là do kịch bản thôi mà, không sao đâu.”
Giang Hành dường như đã lấy lại vẻ thoải mái. Anh ta không hề để bụng mà vươn tay bóp vai cậu, dùng giọng mũi “nhỏ nhẹ” quen thuộc nói: “Cậu không giận là được rồi, tối nay tôi mời cậu ăn khuya nhé.”
Đương nhiên, bữa khuya không thành. Vì hôm nay không chỉ quay cảnh giường chiếu, mà còn là ngày đóng máy của họ.
Ôm một bó hoa lớn, Lý Bái Ân không hiểu sao lại muốn khóc. Vô danh đã quá nhiều năm, cậu đã không còn mơ mộng viển vông về việc “một đêm nổi tiếng nhờ một bộ phim đồng tính bị kiểm duyệt”. Cậu chỉ cảm thấy có phim để đóng là tốt lắm rồi, và rất muốn được đóng phim mãi mãi.
Giang Hành đến tìm cậu, đưa cho một gói khăn giấy: “Trang điểm sắp trôi hết rồi kìa, thầy Bái Ân.”
Lý Bái Ân cứng miệng: “Nước mắt vẫn ở trong hốc mắt, chưa chảy ra.”
Nước mắt làm mờ tầm nhìn, cậu không nhìn rõ vẻ mặt của Giang Hành, chỉ nghe thấy anh ta cười một tiếng, chắc là vẻ mặt bất lực lắm. Cậu nghĩ, bất kể kết quả thế nào, cậu cũng sẽ trân trọng quá trình này, đặc biệt là khoảng thời gian ở bên Giang Hành.
Họ đóng máy khi tình cảm của hai nhân vật đang ở đỉnh điểm. Kết thúc của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, đồng nghĩa với sự khởi đầu của hai diễn viên Giang Hành và Lý Bái Ân.
Điều cấm kỵ nhất của một diễn viên là quá nhập vai, quá nặng tình. Lý Bái Ân đều biết, nhưng Giang Hành thật sự quá dễ dàng khuấy động cảm xúc của cậu. Dù là việc anh ta thay đổi cách nấu các món ăn ngon khi cậu chán ăn, hay việc hai người đùa giỡn với nhau ở phim trường, hoặc là việc anh ta luôn quan tâm đến sự thay đổi cảm xúc nhạy cảm của cậu, thậm chí đến mức mỗi tối đều xác nhận cậu vẫn còn thở. Cho đến khi anh ta hoàn toàn kéo cậu ra khỏi vũng lầy cảm xúc, thầy Giang với cốt lõi vững vàng đã xua tay nói: “Ôi chao, có gì to tát đâu.”
Lý Bái Ân đôi khi cũng không phân biệt được, đó là “chiêu trò kinh doanh” hay là tình cảm chân thật của Giang Hành. Nhưng cách phân biệt lại rất đơn giản: ngoài ống kính, có nhiều câu chuyện ấm áp hơn nữa. Giang Hành hiểu cảm xúc của cậu, tôn trọng sở thích của cậu, thực sự đã đồng hành cùng cậu vượt qua thời kỳ tăm tối, ẩm ướt, và sắp đón chào một khởi đầu mới.
Đêm đóng máy, không thể tránh khỏi việc uống rượu. Hai người đàn ông say xỉn tựa vai nhau trở về nhà. Theo thói quen phân công, Giang Hành thuận tay khóa cửa lại, nhưng Lý Bái Ân lại chần chừ mãi không bật đèn.
Giang Hành nghĩ cậu không muốn động đậy, vừa định vươn tay bấm công tắc thì cổ tay anh ta bị nắm lấy. Một bóng đen mạnh mẽ đẩy anh ta vào cửa – là Lý Bái Ân.
Một chân chen vào giữa hai chân, ham muốn chưa được giải tỏa chợt ùa về. Trong bóng tối, Giang Hành không nhìn rõ tâm tư của Lý Bái Ân, nhưng anh ta ngửi thấy mùi rượu nồng.
Say rồi à? Tối nay cả hai đều uống không ít, nhưng Giang Hành vẫn luôn theo dõi trạng thái của Lý Bái Ân. Lượng cồn nạp vào cơ thể đáng lẽ vẫn chưa đến mức mất ý thức.
Vậy là sao đây? Giang Hành suy nghĩ lung tung. Một nụ hôn đến như đã hẹn.
Mắt Lý Bái Ân rất sáng, như những vì sao rực rỡ trong đêm tối. Nụ hôn của cậu càng nóng bỏng hơn, một mình quấn lấy môi và răng của Giang Hành không chịu buông.
Chết tiệt! Giang Hành không chịu thua kém. Anh ta siết chặt cái eo săn chắc đó, dùng lực xoay một cái. Một tay ấn Lý Bái Ân vào cửa, lợi dụng chiều cao, anh ta hơi cúi đầu xuống là có thể hái lấy đôi môi đầy đặn kia. Thực tế, anh ta cũng làm như vậy. Đối phương thậm chí đã há miệng chờ đợi sự tiến vào của anh ta. Hơi thở ấm áp phả vào má nhau, men say truyền qua môi lưỡi. Khi môi tách ra, một sợi chỉ bạc kéo dài, rồi lại bị nuốt vào khi môi chạm nhau lần nữa.
Không biết hôn bao lâu, hai người thở hổn hển nhìn nhau – đều là đàn ông trưởng thành, chỉ cần một ánh mắt đầy dục vọng, là có thể đọc được tâm tư dâm đãng, bẩn thỉu giống hệt mình của đối phương.
Không ai nói gì. Lý Bái Ân vòng tay qua cổ Giang Hành, Giang Hành cúi đầu hôn cậu. Hai người vừa hôn vừa lột quần áo vướng víu của nhau, vứt lung tung trên sàn. Cuối cùng, họ đi vào phòng của Giang Hành.
Khi bị đè lên giường, Lý Bái Ân rất bình thản. Dù sao trong phim của họ cũng là tư thế này – đương nhiên, nếu Giang Hành là trai thẳng, hoặc hai người cùng là top, cậu cũng không ngại làm trên.
Nhưng Giang Hành rất nhanh đã chứng minh bằng hành động. Anh ta lấy từ trong ngăn kéo ra một chai thủy tinh. Mãi đến khi cảm giác chất lỏng hơi lạnh được thoa lên cơ thể, Lý Bái Ân mới nhận ra đó là dầu bôi trơn – nhìn có vẻ cao cấp, hoàn toàn khác với phong cách keo kiệt thường ngày của người này.
Lý Bái Ân nhận ra điều gì đó, giọng cậu hoàn toàn khàn đi: “Anh cũng là…?”
“Cũng là?” Giang Hành chú ý đến cách dùng từ của cậu: “Đồng tính diễn đồng tính thôi mà, diễn theo bản năng ấy mà.”
Sống chung lâu như vậy, mà bây giờ mới biết bạn cùng phòng có cùng giới tính với mình. Nhưng cũng phải, không ai chủ động khoe khoang đời sống riêng tư của mình. Dù sao cậu cũng vậy. Lý Bái Ân mỉm cười, có vẻ không cần lo lắng về vấn đề kỹ thuật nữa rồi. Cậu chủ động vắt chân lên eo Giang Hành, dùng tay chống đỡ phần lớn cơ thể, dùng ánh mắt tròn xoe nhìn Giang Hành: “Tôi lâu rồi không làm, anh nhẹ nhàng thôi nhé.”
“Được.” Giang Hành đáp lời. Rồi như sợ bị hiểu lầm, anh ta cũng giải thích một câu: “Tôi cũng lâu rồi không làm. Không ‘lăng nhăng’ với người khác đâu, cậu yên tâm.”
Ý là không cần dùng bao cũng không sao. Lý Bái Ân lại không nhịn được cười. Cậu nhìn xuống phía dưới của Giang Hành. Khi đóng phim, cách một lớp quần đã cảm nhận được kích thước đáng nể. Cậu vươn tay nắm lấy “cậu bé” đang sưng to và cứng, động tác thành thục vuốt ve.
Và hơi thở của Giang Hành càng trở nên nặng nề hơn theo sự vuốt ve của cậu. Anh ta dùng một ngón tay thăm dò vào hậu huyệt trước – quả thực rất chặt, gần như kẹp chặt đến mức anh ta không thể cử động. Anh ta chỉ có thể cong ngón tay, móc và cào trong đường hầm, tìm kiếm điểm nhạy cảm của Lý Bái Ân.
Khi đầu ngón tay anh ta chạm vào một mảnh thịt mềm, người dưới thân run lên. Một dòng dịch ruột chảy ra từ huyệt. Lý Bái Ân không nhịn được rên rỉ một tiếng. Giang Hành biết mình đã tìm đúng chỗ. Anh ta thuần thục đưa ngón tay thứ hai vào, mỗi lần đều chạm mạnh vào điểm đó.
Lý Bái Ân gần như bị anh ta hành hạ đến chết. Có ai vừa bắt đầu đã “thúc” vào điểm G như thế này đâu? Nhưng Giang Hành rất nhanh đã “thúc” vào ngón thứ ba và thậm chí là thứ tư, lấp đầy hậu huyệt. Lý Bái Ân chưa kịp cảm thấy đau nhức, đã bị khoái cảm nhấn chìm.
“Biết ‘phun nước’ thật đấy, Bái Ân.”
Giang Hành nghiêng người đè lên cậu. Anh ta có thể cảm thấy huyệt thịt săn chắc rất nhanh đã bị ngón tay “thúc” cho mềm nhũn, thậm chí chỉ cần chọc vào là dịch ruột chảy ra. Kinh nghiệm tình dục của anh ta không đủ phong phú, nhưng cũng đã xem không ít phim. Anh ta biết rõ tình huống này ở đàn ông là cực kỳ hiếm gặp – bạn cùng phòng, cũng là đối tác kinh doanh của anh ta, lại là một “cực phẩm”.
Bị anh ta nói vậy, Lý Bái Ân không nhịn được mà xấu hổ. Cậu dứt khoát vòng tay qua cổ anh ta, dâng hiến toàn bộ trọng lượng cơ thể. Cậu chủ động nâng mông lên một chút: “Vậy sao anh còn không nhanh lên?”
“Đồ dâm đãng.” Giang Hành không nhịn được mắng một câu, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng. Anh ta dùng lực tách hai cái mông tròn trịa ra, để lộ khe thịt nhỏ hẹp. Lý Bái Ân bị anh ta nói đến mức lại sắp có phản ứng. Cậu chỉ cảm thấy đầu khất to lớn đang nhích vào miệng huyệt. Cùng với mỗi lần Giang Hành “thúc”, dần dần lấp đầy cậu.
Cậu thực sự đã rất lâu rồi không lên giường. Kích thước của Giang Hành lớn hơn cả cái dương vật giả mà cậu thường dùng để giải tỏa ham muốn. Cậu chỉ cảm thấy hậu huyệt và bụng dưới căng và đau nhức. Người đàn ông luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu trên giường cũng rất biết cách chăm sóc. Đầu tiên là nhẹ nhàng thăm dò để cậu thích nghi, rồi anh ta nâng mặt cậu lên, hôn thật nhẹ nhàng lên mí mắt, sống mũi và môi cậu. Thỉnh thoảng còn dùng tay xoa bóp cơ ngực và cơ bụng của cậu.
Tóm lại, dưới sự kích thích đa giác quan, cảm giác đau nhức trong cơ thể rất nhanh đã chuyển thành khoái cảm. Giang Hành cũng thay đổi vẻ dịu dàng và chu đáo. Anh ta trực tiếp ấn cậu lên người mình, “thúc” mạnh mẽ.
“A… ừm! Chậm… chậm lại!”
Lý Bái Ân sướng đến không chịu nổi. Nửa thân trên của cậu gần như lơ lửng, chỉ có thể dùng sức ôm cổ Giang Hành. Nửa thân dưới lại gắn chặt với “cậu bé”. Chỉ có nửa cái mông dán vào đệm.
Theo động tác “thúc” mạnh, “cậu bé” bên dưới cậu chỉ có thể vung lên vung xuống. Mỗi lần “cậu bé” tiến vào hết cỡ, hai cái túi dái cũng vỗ mạnh vào xương mu của cậu, khiến cậu vừa đau vừa nhức.
Trong căn phòng chật chội và mờ ảo, chỉ còn lại tiếng va chạm da thịt, tiếng nước, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đan xen. Cộng thêm tác dụng của rượu, Lý Bái Ân chỉ cảm thấy không khí xung quanh nóng lên dữ dội, quá đỗi mập mờ. Cậu đã không thể phân biệt được nhịp tim của mình là do Cao Đồ rung động, hay chỉ là do vận động mạnh, hay là vì người trước mặt – Giang Hành hôn cậu nhiệt tình như một chú chó lớn, lưỡi khuấy đảo trong miệng cậu, như muốn cướp hết không khí trong phổi cậu đi.
“Đau nhức quá…” Lý Bái Ân phàn nàn về tư thế này. Cậu chỉ cảm thấy hai chân đã bắt đầu tê dại, không còn giống của mình nữa.
Nghe vậy, Giang Hành nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sau đó lật người cậu lại. Giống như cảnh cuối cùng mà họ đã quay – Cao Đồ bất lực nằm sấp trên giường, chìm vào hôn mê, Thẩm Văn Lang từ phía sau tiến vào.
Nhưng Lý Bái Ân vẫn tỉnh táo. Vì vậy, cậu điều chỉnh thành tư thế quỳ, nâng mông lên. Từ phía sau nhìn xuống, Giang Hành có thể thấy những cơ bắp đẹp đẽ trên lưng và tay cậu đã được luyện tập. Đường cong ở eo thon gọn, kết thúc ở hai cái mông tròn trịa và săn chắc. Anh ta không nhịn được đưa tay lên, “bộp” vài cái vào mông, tạo ra từng lớp sóng thịt rung lắc.
“Anh chết tiệt…” Lý Bái Ân vẫn còn sức để mắng anh ta. Nhưng rất nhanh, cậu bị tách mông và hứng chịu những cú thúc mạnh hơn. Cậu bị thúc đến mức da đầu tê dại, không nhịn được vài tiếng rên rỉ: “Ơ… ha…”
“Khi diễn cảnh đó, tôi đã muốn làm thế này rồi.” Giọng Giang Hành khàn khàn. Khác với giọng mũi “nũng nịu” thường ngày của anh ta, nó lại trở nên trầm thấp và gợi cảm. Chưa kịp để Lý Bái Ân phản ứng, vài cú vỗ nữa lại rơi xuống mông cậu, trong khi “cậu bé” gần như xuyên thủng cậu. Khoái cảm từ xương cụt lan truyền dọc theo cột sống đến tứ chi, sướng đến mức đầu óc cậu trống rỗng.
Hai người đàn ông đã “ăn chay” lâu ngày không biết đã “làm” bao nhiêu lần. Chiếc giường nhỏ của Giang Hành lung lay như sắp sập. Ga trải giường dính đầy tinh dịch, dịch ruột và mồ hôi của cả hai. Đương nhiên, tình hình của Lý Bái Ân còn tệ hơn – Giang Hành bắn tinh đầy bụng cậu, thậm chí còn cố ý dùng “cậu bé” đã mềm nhũn để bịt lại, ngăn tinh dịch chảy ra ngoài. Anh ta còn nói rằng Omega sinh con, không biết kỳ phát nhiệt của Bái Ân đã hết chưa?
Lý Bái Ân muốn tát anh ta một cái. Cậu yếu ớt mắng: “Anh bị điên à, tôi đâu có sinh được!”
Giang Hành cười toe toét, nhưng vẫn tận tụy dọn dẹp cho cậu. Còn chuyện trong quá trình dọn dẹp, anh ta cố ý dùng ngón tay “đâm” vào điểm nhạy cảm của cậu, suýt chút nữa lại “cháy” và “bắn” một phát nữa trong phòng tắm, đó là chuyện sau này rồi.
Lý Bái Ân châm một điếu thuốc sau khi làm xong. Cậu tùy ý khoác chiếc áo choàng tắm lên người, cổ áo mở rộng, tựa vào khung cửa nhìn Giang Hành dọn dẹp ga giường. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm. Cậu mời: “Ga giường này không ngủ được nữa rồi, sang chỗ tôi ngủ đi.”
Giang Hành ôm ga giường lộn xộn đi đến, chuẩn bị nhét vào máy giặt. Anh ta tiện đường hôn một cái lên mặt Lý Bái Ân, bị cậu nhả một làn khói thuốc vào mặt.
Khi Lý Bái Ân muốn lấy điếu thuốc thứ hai, hộp thuốc lá và bật lửa bị thu đi. Giang Hành nói với giọng đầy tâm trạng: “Muộn rồi, đừng hút nữa.”
Lý Bái Ân “ừ” một tiếng, tự mình vén chăn nằm xuống. Cảm nhận được đệm giường bên cạnh hơi lún xuống, cậu đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối: “Tối nay, anh là Giang Đại Hải, hay là Thẩm Văn Lang?”
Giang Hành không trả lời, hỏi ngược lại: “Còn cậu?”
Lý Bái Ân mỉm cười. Đúng vậy, câu trả lời này dường như không còn quan trọng nữa.
Đặc điểm quý giá nhất của người trưởng thành là sự ngầm hiểu. Nếu không có gì bất ngờ, họ còn phải “buộc mình” làm việc cùng nhau hai năm nữa. Xác định mối quan hệ quá sớm chỉ cản trở sự phát triển của nó.
Thật hay giả không quan trọng. Chân tướng là thật hay giả cũng không quan trọng. Điều quan trọng là họ có hai trái tim chân thành.
Bất kể họ có mối quan hệ gì, họ vẫn chỉ là Giang Hành và Lý Bái Ân, chỉ có thế thôi.
Chương 2: Không được chỉ thích những chú chó ngoan ngoãn
Tóm tắt:
Sản phẩm của video hậu trường du thuyền có chú chó Golden Retriever siêu đẹp trai + cặp đôi ở thuê ở Thượng Hải.
Nội dung:
Việc nuôi chó rõ ràng là do Giang Hành hào hứng đề nghị, và Lý Bái Ân miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng cuối cùng, việc dọn dẹp phân và nước tiểu của chó lại luôn rơi vào đầu Lý Bái Ân. Lý do mà Giang Hành hùng hồn đưa ra: “Vì Nhạc Nhạc mang họ cậu mà.”
Nhắc đến việc tại sao Nhạc Nhạc lại mang họ Lý, Lý Bái Ân suýt nữa thì cầm gối đập vào Giang Hành. Lý do vẫn là từ thầy Giang hùng hồn: “Vì lần đầu gặp, Nhạc Nhạc chạy đến với cậu trước mà.”
Khi nói chuyện, Giang Hành luôn như một dấu ngã cụ thể hóa, lên xuống theo ngữ điệu. Thỉnh thoảng còn lẫn lộn âm mũi trước và sau. Đặc biệt là khi làm nũng, anh ta còn bóp giọng, thêm từ ngữ khí vào cuối câu. Tại sao một người đàn ông cao 1m88 lại có thể đáng yêu như vậy? Lý Bái Ân thật sự bất lực. Cậu nhịn đi nhịn lại, cuối cùng thốt ra một câu: “Anh biến đi.”
Ơn trời, là hai người họ được chọn làm đối tác, thế là được phân vào cùng một căn ký túc xá và trở thành bạn cùng phòng. Từ nhỏ đến lớn, Lý Bái Ân chưa từng gặp ai có thể hòa hợp với nhịp sống của cậu. Nhưng phần lớn thói quen của Giang Hành lại trùng khớp với cậu – đều là người theo chủ nghĩa hỗn loạn sáng tạo! Được rồi, nói thẳng ra là lười động tay, không thích dọn dẹp. Nhưng cũng không thể trách cậu và Giang Hành. Vì mỗi món đồ đều được đặt ở một vị trí có ý nghĩa đặc biệt. Một khi dọn dẹp, nó sẽ làm thay đổi phong thủy của cả căn phòng. Thế là hai người sẽ rất dễ không tìm thấy đồ vật. Đương nhiên, nói thực tế hơn, họ cũng không biết tại sao căn phòng lại bỗng dưng lộn xộn như vậy? Rõ ràng ban ngày họ đều chăm chỉ đi quay phim, tối về nằm trên giường chơi điện thoại rồi đi ngủ. Có động vào thứ gì đâu!
Cuộc sống sau khi nuôi chó rất ồn ào. Ồn ào đến mức Giang Hành không cần lúc nào cũng phải lo lắng cho Lý Bái Ân, mỗi tối lại qua gõ cửa phòng cậu nữa rồi – Lý Bái Ân thuộc tuýp người đã nhận việc thì sẽ làm cho tốt. Mỗi ngày cậu như một con robot được lên dây cót, đúng giờ xuất hiện gần ổ chó, vừa buồn nôn vừa kiên nhẫn dọn phân cho chó Nhạc Nhạc. Còn Giang Hành thì rất biết điều, sẽ nhận lấy túi rác, tiện thể đóng gói cả những túi rác lớn nhỏ và túi đồ ăn mang về trong nhà, dắt chó Nhạc Nhạc đi dạo, tiện đường vứt hết rác đi, rồi lại tiện đường mang về một túi đồ ăn khuya cho Lý Bái Ân.
Đêm khuya dắt chó đi dạo, “săn mồi” về nhà. Giang Hành đẩy cửa vào, trong nhà chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ nhỏ. TV chưa tắt, vẫn đang chiếu một bộ phim văn học. Trên sofa, một đống chăn phồng lên. Rõ ràng là Lý Bái Ân đã ngủ gật trong lúc đợi anh ta.
“Bái Ân – dậy đi nào, đồ ăn khuya tới rồi!”
Giang Hành dùng giọng điệu của giáo viên mầm non để gọi cậu dậy. Anh ta vừa thay giày, vừa “tách” một tiếng bật đèn lên. Vừa được tháo dây xích, Nhạc Nhạc “đáp, đáp, đáp” xông đến sofa, cọ cọ vào đống chăn phồng lên.
“Nhạc Nhạc, xuống!”
Đáp lại anh ta là một giọng nói khàn khàn và trầm. Lý Bái Ân bị chó cọ nên nổi cáu. Nhưng cậu vẫn không đẩy chú chó nhỏ đang dẫm lên chân mình. Giang Hành đứng trên cao, nhìn Lý Bái Ân đang khoanh chân trên sofa, mắt nhìn thẳng vào chiếc túi giấy trong tay anh ta, trông như một đứa trẻ đang chờ được cho ăn.
Anh ta không nhịn được cười: “Đoán xem hôm nay ăn gì nào?”
Lý Bái Ân nhăn mũi: “Sao tôi biết được! Cái này anh bọc cái gì mà kín thế… Một mùi cay cay, tôm hùm đất? Đồ nướng?”
Giang Hành đột nhiên đưa tay ra trước mặt Lý Bái Ân và búng tay. Hành động bất ngờ này khiến Lý Bái Ân giật mình: “Anh bị điên à?”
“Chúc mừng, cậu đoán đúng rồi.” Giang Hành đặt túi giữ nhiệt lên bàn, tự mình ngồi xổm bên cạnh thành thạo bóc gói, miệng vẫn không ngừng nói: “Tôm hùm đất đấy. Không phải cậu muốn ăn lâu rồi sao? Tôi mang đồ ăn khuya cho cậu, sao cậu dữ thế.”
“Sao anh biết tôi muốn ăn?” Lý Bái Ân theo bản năng hỏi. Rồi cậu nhanh chóng nhận ra – sao Giang Hành lại không biết được.
Quả nhiên, người này tự tin đáp lại: “Là biết thôi!”
Có lẽ là một câu nói bâng quơ nào đó của cậu lại bị Giang Hành ghi nhớ. Thế là, mỗi câu đều có đáp lại, được anh ta thực hiện từng chút một.
Cái người Giang Hành này, khi giữ vẻ mặt lạnh lùng thì rất đẹp trai, giống như chàng hot boy lạnh lùng ở trường đại học mà dù có can đảm tiến lên xin số cũng sẽ bị phớt lờ. Nhưng thực tế, chàng hot boy này lại ấm áp, còn ngày nào cũng cười toe toét không có giá trị với Lý Bái Ân – như một chú chó Golden Retriever to lớn, hoặc Samoyed. Tóm lại là một chú chó lớn lông xù, ấm áp.
Cảm giác thân quen quá mạnh mẽ. Lý Bái Ân luôn không nhịn được muốn xoa đầu anh ta. Thực tế, cậu cũng không kìm được mà đưa tay lên. Chiều cao của họ chỉ chênh nhau năm centimet, nhưng cậu đưa tay lên vẫn rất khó khăn. Nhận thấy hành động của Lý Bái Ân, Giang Hành chủ động cúi đầu, dựa vào hõm vai cậu cọ cọ cọ. Sau khi được xoa xoa vuốt vuốt vài cái, anh ta mới thấy thỏa mãn.
Khi Lý Bái Ân đeo găng tay bóc tôm hùm đất, Giang Hành đưa cho cậu một lon nước cam lạnh đã cắm ống hút sẵn. Lý Bái Ân thuận tay nhét một con tôm đầy đặn vào miệng Giang Hành. Giang Hành chép chép miệng, há miệng ra trước mặt cậu, “A” một tiếng: “Tôi muốn nữa này –”
Lý Bái Ân lấy chiếc găng tay mới đưa cho anh ta, nhưng miệng lại nói: “Không phải anh đang giảm cân sao? Lên hình đấy.”
Giang Hành, người đã giảm 20 cân, cười: “Thi thoảng thôi mà.”
Trên chiếc găng tay mới tinh có một chút vết dầu đỏ. Giang Hành không đổi sắc mặt đeo vào, kéo hộp đồ ăn về phía mình, bắt đầu công cuộc bóc tôm. Sau khi Giang Hành bắt đầu, Lý Bái Ân lại chậm lại, thậm chí dừng hẳn. Cậu cởi găng tay ra, tiện tay ném vào túi rác, thẳng thừng khoanh chân lên sofa. Cậu chỉ thấy Giang Hành làm việc thành thạo như một công nhân dây chuyền. Con tôm thứ nhất cho Lý Bái Ân, con thứ hai cho mình, con thứ ba cho Nhạc Nhạc. Cứ thế lặp đi lặp lại, vui vẻ không biết mệt mỏi, cho đến khi tôm hùm đất trong hộp hết sạch, trong túi đồ ăn mang về chất thành một ngọn đồi vỏ tôm.
Ăn no xong không muốn động đậy, nhưng đồ ăn mang về vẫn phải dọn dẹp, nếu không sẽ bị chó Nhạc Nhạc phá tan hoang. Hai người nhìn nhau, đồng thời đưa tay ra. Ba, hai, một, oẳn tù tì – người thua là Giang Hành. Anh ta làm nũng trên sofa vài câu, dùng giọng mũi “nhỏ nhẹ” hô “Bái Ân Bái Ân, lười quá, tôi không muốn động đậy”. Thấy Lý Bái Ân không có ý định giúp mình, anh ta đành bật dậy khỏi sofa, cam chịu dọn dẹp bãi chiến trường.
Ánh đèn huỳnh quang mới thay chói mắt, bị thân hình cao lớn của Giang Hành che khuất, tạo ra một vùng bóng tối bao trùm lấy Lý Bái Ân. Lý Bái Ân vuốt lông Nhạc Nhạc, trong lòng lại nghĩ về Giang Hành – cậu thường cảm thấy, tại sao mình lại gặp được Giang Hành, tại sao lại có thể ở bên anh ta?
Mặc dù đã xác định xu hướng tính dục từ rất sớm, nhưng cậu tự nhận mình là người nhạy cảm với cảm xúc một cách bất thường. Cũng chính vì sự nhạy cảm quá mức này mà cậu thường cảm thấy mình hợp với việc sống một mình, hợp với việc cô độc đến già.
Tình yêu thật vô lý. Lý Bái Ân chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một người đột nhập vào tòa lâu đài kiên cố mà cậu đã xây dựng. Người này nói với cậu: “Bái Ân, nhìn trăng ngoài kia đẹp quá, chúng ta cùng đi dạo dưới ánh trăng nhé!” Giống như cuộc sống nhàm chán của Bạch Tuộc Squidward luôn bị Bọt Biển SpongeBob ồn ào phá vỡ. Nhưng cậu không hề cảm thấy bị làm phiền. Ngược lại, Giang Hành rất tôn trọng cảm xúc của cậu. Khi cậu muốn thu mình lại, anh ta sẽ để cậu yên tĩnh một mình. Khi cậu muốn giải tỏa tâm trạng, anh ta sẽ không rời nửa bước. Giang Hành chính là một người có nhiệt độ vừa đủ, luôn ấm áp, giống như bộ lông xù của một chú chó lớn. Vùi mình vào đó, bạn sẽ chìm vào một sự ấm áp vừa vặn.
Đột nhiên, một cảm giác mất trọng lượng ập đến. Trời đất quay cuồng. Lý Bái Ân không nhịn được hét lên một tiếng. Cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang ôm eo mình, cậu mắng: “Anh làm gì thế?”
Nhìn thì không có vẻ gì là tập gym, nhưng Giang Hành lại dễ dàng bế cậu lên. Anh ta hôn một cái lên miệng Lý Bái Ân, mặt cười toe toét: “Gọi cậu về phòng mãi không thấy trả lời, nên tôi đành tự mình đến thôi.”
Giang Hành làm bộ muốn hôn tiếp. Lý Bái Ân vội vàng đưa tay lên bịt miệng anh ta lại, không thể chịu nổi: “Tôi chưa đánh răng, đừng hôn tôi!”
“Lát nữa lại nói đánh răng rồi không được hôn. Ý cậu là sao hả Lý Bái Ân?” Giang Hành lèo nhèo.
“Hôn thì hôn.” Lý Bái Ân bị anh ta làm phiền chết đi được. Vòng tay qua cổ anh ta, cúi đầu “chụt chụt chụt” hôn liền ba cái lên môi anh ta. “Thỏa mãn chưa? Buông tôi xuống đi!”
Lý Bái Ân giãy giụa vài cái. Bàn tay trên eo cậu siết chặt hơn. Giang Hành dùng chân đá cánh cửa phòng, “bạch” một tiếng, cánh cửa đóng lại, chặn con chó Nhạc Nhạc đang muốn vào xem.
Thái độ này, Lý Bái Ân còn không biết anh ta muốn làm gì sao?
Cậu ôm cổ Giang Hành, ra lệnh: “Vào phòng tắm, tôi muốn đi tắm!”
“Tài xế” Giang vòng qua một chút, hai chân dài bước vào phòng tắm. Vừa đặt “hành khách” xuống, anh ta suýt bị đẩy ra ngoài và khóa cửa lại.
Giang Hành đã lường trước được điều này. Anh ta mạnh mẽ chen vào giữa khung cửa phòng tắm. Bằng cách này, Bái Ân sẽ vì sợ làm kẹt anh ta mà không nỡ xuống tay mạnh. Cứ thế tiến vào bên trong, Bái Ân sẽ mắng anh ta có bị điên không, người đầy mùi tôm hùm đất mà đòi tắm uyên ương à. Khi anh ta đóng cửa lại, dồn Bái Ân vào góc tường, cậu có thể sẽ đỏ mặt, hoặc cũng có thể trực tiếp cởi quần áo và hôn lên – ví dụ như bây giờ là trường hợp thứ hai.
Lý Bái Ân mặc chiếc áo ba lỗ và quần đùi mỏng nhẹ. Cậu tùy tiện cởi ra và ném vào bồn rửa tay. Giang Hành thì trịnh trọng hơn nhiều. Ngay cả khi đi dạo với chó, anh ta cũng phải ăn diện. Khi Lý Bái Ân giúp anh ta cuộn gấu áo T-shirt lên, tay Giang Hành vừa vặn siết lấy eo sau của cậu.
“Nhột chết đi được…” Lý Bái Ân né sang một bên, ném chiếc áo T-shirt hiệu đó lên bồn rửa tay, tiện tay cởi quần ống rộng của Giang Hành.
“Hôm nay chủ động thế?” Giang Hành nắm lấy tay cậu, hướng lòng bàn tay xuống dưới. Rồi cúi đầu xuống cắn vài cái vào xương quai xanh của Lý Bái Ân, để lại những vết hằn dày đặc. Vừa làm, anh ta vừa lẩm bẩm: “Đây là tiền công bóc tôm hùm đất à? Hay là tiền lương bế cậu đi bộ đấy?”
“Biến đi.” Lý Bái Ân bị anh ta vừa sờ vừa hôn, kích thích đến mức không ngừng thở dốc. Cậu không nhịn được bẻ cằm anh ta, cúi xuống cắn mạnh vào khóe miệng anh ta, nhưng không để lại dấu vết gì: “Sss… Ngày mai còn phải quay phim, anh làm ơn kiềm chế một chút!”
“Tuân lệnh, anh Bái Ân.” Giang Hành cúi đầu, dùng cái đầu lông xù của mình cọ vào cậu. Đáng yêu chết người, nếu không kể đến ngón tay đã kẹp lấy mông và sắp tiến vào.
“Gọi linh tinh cái gì đấy…” Lý Bái Ân nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu. Cũng không phải là không thích, nhưng ở trong hoàn cảnh này khó tránh khỏi xấu hổ. Hơn nữa, Giang Hành cứ sờ loạn, cậu tặc lưỡi một tiếng, quyết định phản công: “Em trai Vĩ Kiện, em được không đấy?”
“Chết tiệt.” Giang Hành, người luôn giữ được cảm xúc ổn định, hiếm hoi mắng một câu tục tĩu. Anh ta siết eo Lý Bái Ân, lật người cậu lại. Nửa thân trên nghiêng sang, dồn cậu vào góc tường. Eo Lý Bái Ân thuận thế cong xuống, lưng cong lên, để lộ cơ lưng gợi cảm. Giang Hành đặt một nụ hôn lên đó, rồi từ phía sau, ngậm dái tai Lý Bái Ân và khẽ thở ra: “Anh Toàn Lâm, em mới quen với nghệ danh mới của mình, anh còn gọi tên này nữa! Dễ bị thoát vai lắm biết không?”
Lý Bái Ân không ăn cái thói đó của anh ta. Cậu cứ thế nằm sấp vào tường, mặc kệ đốt ngón tay của Giang Hành tiến vào. Thậm chí còn có sức để lắc eo phối hợp. Cậu nheo mắt lại, dục vọng dâng trào, thậm chí còn muốn hút một điếu thuốc: “Anh và tôi bằng tuổi nhau, không biết ngại à, còn gọi ‘anh’?”
“Không phải cậu thích sao? Anh ơi.” Giang Hành đã đưa ngón tay thứ ba vào, khiến Lý Bái Ân không nhịn được thở gấp. Đường hầm ấm ướt và hẹp kẹp chặt lấy ngón tay, đặc biệt là – “Mỗi lần gọi cậu như vậy, cậu đều nhạy cảm lắm, anh Bái Ân.”
Lý Bái Ân thực sự quá nhạy cảm. Gần như toàn bộ cơ thể cậu đều là điểm nhạy cảm. Hõm cổ, yết hầu, ngực, bụng dưới, hai bên eo, lúm đồng tiền ở eo, bẹn. Chỉ cần chạm nhẹ là cậu đã run rẩy. Ngay cả những lời trêu chọc cũng có thể kích thích cậu. Lần đầu tiên họ làm tình, Lý Bái Ân vẫn còn rất gượng, nhưng khi Giang Hành gọi “anh ơi”, cậu đột nhiên cao trào. Từ đó trở đi, Giang Hành chợt nhận ra điều gì đó. Sau này, anh ta đặc biệt thích gọi “anh ơi” trên giường, thay đổi đủ mọi cách để gọi.
Chó thì là như vậy đấy. Vừa mang lại cho bạn giá trị cảm xúc to lớn, lại vừa rất được đằng chân lân đằng đầu, thậm chí còn cắn bạn một miếng. Khi nuôi chú chó nhỏ Nhạc Nhạc, bạn còn phải lo lắng nó phá nhà, gây rắc rối, không hiểu tiếng người. Vậy còn Giang Hành, con chó lớn hình người này thì sao? Cách anh ta cắn người là để lại những vết hằn trên cơ thể cậu, phải mất vài ngày mới tan. Nhưng thường thì trước khi chúng tan, những vết mới lại được tạo ra.
Mặc dù Lý Bái Ân không phản đối, nhưng miệng cậu vẫn sẽ nói: “Anh là chó đấy à!”
Giang Hành giả vờ ngây thơ: “Cái gì cơ? Tôi là sói – Thẩm Văn Lang mà –”
Lý Bái Ân bực mình: “Anh bị điên! Thần kinh!”
Giang Hành nheo mắt lại, cười toe toét. Anh ta ghé vào tai Lý Bái Ân nói: “Chó là Dog. D, O, G là Delightful (dễ chịu), Optimistic (lạc quan), Genuine (chân thành), cũng là Dangerous (nguy hiểm), Offensive (xúc phạm), Greedy (tham lam).”
– Chó là dễ chịu, lạc quan, chân thành.
– Cũng là nguy hiểm, xúc phạm, tham lam.
Giang Hành tốt nghiệp ngành tiếng Anh, nhưng đã làm người mẫu nhiều năm, cuối cùng lại đóng phim. Mặc dù nhiều kiến thức đã trả lại cho nhà trường, nhưng kỹ năng nói cơ bản vẫn còn. Vài âm tiết đơn giản được anh ta chậm rãi đọc ra. Tai Lý Bái Ân tê dại, chỉ nghe thấy Giang Hành hỏi cậu: “Bái Ân, vậy tôi là gì?”
Lý Bái Ân hiếm hoi không mắng anh ta bị điên, mà ngược lại bị anh ta khơi gợi chút “bệnh văn học”. Cậu nghiêng đầu hôn vào cằm anh ta, khẽ nói: “Anh là Ocean, là con sóng chỉ cuồn cuộn đổ về phía tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com