[MyPhai] Nhịp điệu cơn mưa rơi
https://archiveofourown.org/works/65359225
-
Tác giả: mpdsunmoon
Tóm tắt:
Khi cơn mưa đổ xuống người hắn, Mydei lại nghĩ về một Đấng Cứu Thế nào đó.
Mưa trút xuống không ngừng khi hắn khép mắt, ngồi trên ngai vàng giữa nỗi cô đơn lạnh lẽo. Đã mấy giờ trôi qua, vậy mà Mydei chẳng hề nhúc nhích. Mỗi lần tiếng mưa chạm vào vành tai, đôi tai hắn khẽ giật nhẹ, nhưng tâm trí thì chỉ vướng bận một người - Phainon.
Phainon - Đấng Cứu Thế - người mà hắn luôn cất giữ nơi sâu thẳm trái tim. Mặt trời của hắn, ánh sáng trong cuộc đời hắn, rực rỡ hơn bất kỳ vầng dương nào trên bầu trời. Giọng nói ấy, êm ái và ngân vang như giai điệu dịu dàng trong tai hắn. Làn da ấy, trơn mịn đến ám ảnh từ cái chạm vô tình hôm nào. Hắn từng muốn nói với Phainon tất cả những điều trong lòng, nhưng lại biết rõ: thời gian giữa họ là không đủ. Và nếu nói ra, có lẽ chỉ càng khiến cả hai thêm đau khổ.
Hắn tự hỏi, giờ này Phainon đang làm gì? Có đang nghĩ về hắn như hắn đang nghĩ về cậu không? Cậu có ổn không ở Okhema? Người may mắn được song đấu với cậu là ai? Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng mưa rơi lặng lẽ.
Ngước mắt lên trời, đôi mắt hắn từ từ mở ra. Hắn cầu mong, trong sâu thẳm cơn mưa này, sẽ có lời nào đó gửi đến Phainon - rằng hắn thật lòng yêu cậu biết bao.
Hắn bật cười khẽ, khô khốc. Cuối đời rồi, lại trở nên yếu mềm đến thế ư? Cũng chẳng trách được... Sau hôm nay, hắn sẽ không còn được thấy thế gian này nữa.
"Hừ... Có lẽ giờ ta đã đến rồi..."
Bàn tay hắn khẽ đặt lên bụng, nơi những mũi kiếm và giáo đâm xuyên qua lưng. Hắn nhìn về phía trước, nơi một bóng người trong chiếc áo choàng đen đang lặng lẽ đứng nhìn hắn từ từ buông xuôi trước Thanatos, giữa cơn mưa.
"Kiếp sau... trong thư viện ấy... như lời ta đã hứa với cậu..."
Hắn khép mắt lại, nở một nụ cười nhẹ. Mưa vẫn rơi đều, gió nhẹ thoảng qua như muốn đưa lời tỏ tình và lời hứa ấy đến với một người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com