[AnaxPhai] Mì Ý sốt bò cà chua
https://zoels66157.lofter /post/4cd0134a_2bd61c029
-
OOC là của tôi, nhân vật thuộc về miHoYo
Summary: Mọi người đều phải ăn uống đàng hoàng nhé.
Everyone should eat well.
"Anaxa! Anh sao vậy?!" – Cửa vừa bật mở, Phainon liền thấy Anaxa ngã quỵ dưới sàn, khiến cậu giật thót tim.
Đầu óc cậu đơ ra mất ba giây, rồi vội vàng lao tới đỡ lấy anh, dìu anh ngồi lên ghế, rót cho anh một ly nước, nhẹ nhàng giúp anh uống vài ngụm. Mãi một lúc sau, người ngồi trên ghế mới có chút động tĩnh.
Mi mắt nặng trĩu... Anaxa cố gắng mở mắt ra, nhưng trước mắt vẫn là một mảng mờ nhòe. Mấy ngày gần đây anh mải mê nghiên cứu, sắp xếp tài liệu, không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, bữa ăn cũng bỏ lỡ. Anh lao lực đến mức ngất xỉu, không ngờ lần mở mắt tiếp theo lại thấy gương mặt lo lắng đến hoảng hốt của cậu bạn thân.
"...Tôi không sao."
"Xin lỗi, khiến cậu phải lo lắng rồi, Phainon."
"Thật là... Anh ngồi yên đó nghỉ cho đàng hoàng, đừng chạy lung tung nữa. Để tôi nấu gì đó cho anh ăn."
Tuy Anaxa nhận lỗi rất nhanh, nhưng như thế vẫn không khiến người khác yên lòng nổi. Sức khỏe mới là quan trọng nhất. Phainon bước vào bếp, trong lòng vẫn canh cánh lo cho anh — cho đến khi mở tủ lạnh ra, mọi tâm tình lập tức bay biến.
Trước mắt cậu là một tủ lạnh đầy ống nghiệm, thuốc thử, và cả những thứ nhìn chẳng biết là gì. Đúng là không thể mong chờ gì ở chiếc tủ lạnh của một nhà nghiên cứu như anh cả.
Sau một hồi bới tung gian bếp, Phainon gom góp được một ít cần tây, cà rốt, hành tây, cà chua, tỏi, một miếng thịt heo và một gói mì Ý. Thế là quyết định luôn – cậu sẽ làm mì Ý sốt bò cà chua.
Rửa sạch nguyên liệu và dụng cụ, cậu bắt tay vào nấu. Rau củ được cắt gọn gàng thành hạt lựu: cần tây, cà rốt, hành tây, cà chua đều đâu vào đấy.
Thịt heo được ướp sơ rồi băm nhuyễn. Phainon bật bếp, đổ dầu và bắt đầu xào thịt. Khi thịt bắt đầu săn lại, cậu tiếp tục đảo đều cho đến khi thịt và đáy chảo chuyển màu nâu sẫm, rồi gạt ra để riêng. Sau đó, tỏi lát và hành tây được phi thơm, tiếp đến là cần tây, cà rốt và cà chua.
Trong lúc hỗn hợp đang dậy mùi, Phainon quay lưng lại tìm gia vị. Ngay lúc ấy, phía sau cậu, Anaxa – người nãy giờ vẫn yên lặng quan sát – bỗng chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi ghế.
Phainon thêm muối, tiêu, thyme và rosemary vào chảo, đảo đều tay rồi cho phần thịt băm trở lại. Khi ấy, Anaxa không biết đã quay lại từ lúc nào, tay cầm theo một chai rượu vang đỏ.
"Phainon, cái này."
"Ồ, rượu vang đỏ à? Cảm ơn anh, Anaxa. Tôi tìm nãy giờ mà chẳng thấy đâu."
Phainon nhận lấy, rót một lượng vừa phải vào nồi. Mùi rượu vang nhẹ nhàng thoảng hương trái cây và hoa, lan tỏa trong gian bếp. Cậu khuấy đều, đợi sôi rồi hạ nhỏ lửa để om đến khi sánh lại.
Khi nước sốt gần hoàn tất, cậu bắc thêm một nồi nước sôi, luộc mì. Sau khoảng chín phút, mì được vớt ra, đặt vào tô, rưới sốt thịt đỏ au sánh đặc lên trên — món ăn hoàn thành.
Món mì đặt trên bàn, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến bụng người ta réo lên. Màu đỏ tươi của sốt hòa cùng sắc xanh, cam của rau củ, sợi mì vàng ươm tách rời, hương thơm quyến rũ xộc thẳng vào mũi.
Anaxa đã quá đói, nước bọt nuốt không xuể, anh cầm dao nĩa lên, bắt đầu thưởng thức. Vị cà chua đậm đà chua ngọt lan tỏa trong miệng, thịt băm mềm mịn, sợi mì dai giòn và đầy đặn, mỗi sợi như được bao trọn trong lớp sốt thơm lừng, các lớp gia vị nâng tầm hương vị, đánh thức đầu lưỡi từng chút một.
Phainon chăm chú nhìn Anaxa ăn từng miếng. Dù đói, nhưng anh vẫn ăn rất chậm rãi, từng miếng nhai kỹ, thưởng thức đầy đủ vị ngon nơi đầu lưỡi trước khi nuốt xuống.
Tuy vậy, thứ khiến Phainon thấy vui không phải là phong thái ăn uống kia, mà là nụ cười hài lòng từ tận đáy lòng khi Anaxa no bụng – một cảm giác thỏa mãn, chân thành, khiến người bên cạnh cũng thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc theo.
Dao nĩa va vào đĩa kêu lách cách. Trên bàn chỉ còn lại chiếc đĩa trống. Anaxa ngẩng đầu, nơi khóe môi và ánh mắt đều lộ ra ý cười dịu dàng:
"Ngon lắm, Phainon."
"Nếu vậy thì lần sau tôi lại nấu cho anh. Nhưng anh phải hứa từ giờ ăn uống đàng hoàng đấy. Không ăn thì làm sao có sức nghiên cứu?"
Phainon nói, giọng đầy quan tâm nhưng vẫn không thiếu phần đùa cợt.
"Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc. Lần sau... để tôi nấu cho cậu."
"Anh nấu cho tôi sao?"
"Xem như là lời cảm ơn."
"Vậy thì... tôi sẽ rất mong chờ bữa ăn đó đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com