Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AnaxPhai] Trục lưu

https://halfgrilledeel.lofter.com/post/73f97715_2bd4c8b71

-

Tất cả suy đoán về tính cách đều chỉ là tưởng tượng, nếu có OOC, xin được thứ lỗi.

Xin lỗi về tất cả những điều chưa trọn vẹn...

Chính văn:

Phainon từng mơ một giấc mơ kỳ dị đến lạ lùng – nơi ranh giới xanh thẳm của một hành tinh phát sáng, những con người kỳ quái và mặt đất tan vỡ thành từng mảnh. Cậu choàng tỉnh, cả đêm mất ngủ.

Những ngày sau kỳ thi đại học, học sinh lớp 12 như hóa điên. Họ ăn mừng kết thúc gian khổ, reo hò vì tự do đã đến. Nhưng tất cả náo nhiệt ấy chẳng liên quan gì đến Phainon – cậu đã bị cơn ác mộng hành hạ suốt ba ngày liền, tinh thần rệu rã thấy rõ.

Nhìn dòng trạng thái trong vòng bạn bè, ai ai cũng khoe ảnh xác nhận nguyện vọng đại học, Phainon thầm nghĩ: đúng là tự do khiến con người hành động bốc đồng. Cậu nhắn tin rủ chiến hữu chơi game giải khuây, nhưng nhận về là một cú từ chối phũ phàng – người ta bận hẹn hò rồi.

WhiteDaydream: Mai qua nhà tớ chơi game không?

FishingNeverGivesUp: Thôi, mai tôi phải đi dạo với bạn gái.

WhiteDaydream: Hả? Anh cũng có bồ rồi cơ à.

Phainon ném điện thoại xuống, nằm vật ra giường, đầu óc lại lạc về cơn mơ kia. Cậu đã quên mất khuôn mặt của những người trong mộng, chỉ nhớ rõ một món duy nhất – một chiếc khuyên tai đỏ rực. Đó là mảng màu duy nhất nổi bật giữa giấc mộng hỗn loạn, khiến cậu không thôi nghĩ ngợi.

Cậu lần tìm cuốn Tư liệu khảo cổ lịch sử đã phủ bụi ở một góc, nhớ mang máng từng thấy đôi khuyên tai như vậy trong đó. Lật giở một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng tìm ra bản ghi chép về món cổ vật ấy: khai quật năm 1999, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Amphoreus.

Thế là cậu một mình tìm đến bảo tàng, giữa vô số cổ vật mà mỏi mắt tìm kiếm màu sắc trong mơ. Cuối cùng, cậu dừng lại trước một tủ kính đặt dưới bức tường điêu khắc. Chiếc khuyên tai ấy đang lặng lẽ nằm đó, đỏ rực và quen thuộc đến rợn người. Phainon ngẩng lên nhìn bức tượng mang tên "Hậu Duệ Chrysos", trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy như có ánh mắt từ nơi xa xăm nào đó, xuyên qua thời gian mà nhìn thẳng vào mình.

Đang ngẩn ngơ, cậu chợt phát hiện có người đứng bên cạnh từ lúc nào. Khi Phainon bừng tỉnh, người ấy nhẹ giọng hỏi:

"Anh cũng hứng thú với họ à?"

Phainon hơi lúng túng, đáp qua loa: "Ừm... coi như thế." Rồi lại rơi vào mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Anaxa nhìn bóng dáng đang thất thần bên cạnh, thì thầm: "Lâu rồi không gặp, Phainon. Tôi rất nhớ anh."

Khi Phainon quay đầu lại, người ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Cậu đứng sững một lát, khẽ lẩm bẩm:

"Đi lúc nào chẳng hay? Dạo này toàn gặp chuyện quái lạ... Không lẽ vận đen đeo bám? Hôm sau phải xem lịch hoàng đạo mới được..."

Lúc rời khỏi bảo tàng, nhân viên niềm nở hỏi cậu có muốn mua quà lưu niệm không. Phainon cúi đầu lựa một hồi, rồi chọn chiếc khuyên tai mô phỏng ấy, cầm lên ngắm nghía trong tay.

Anaxa – giờ chỉ còn là một mảnh ký ức vụn vỡ – lặng lẽ dõi theo bóng lưng Phainon đang rời đi, thở dài bất lực.

"Có lẽ... cuối cùng, tôi cũng sẽ học cách thôi nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com