Chương 55
Tới Hàm Dương cung, tính ra cũng đã sáu năm, Cái Nhiếp tự cho là đã hiểu rõ Doanh Chính. Hôm qua hắn hạ lệnh, dù là tử mệnh, nhưng Cái Nhiếp biết rõ, kỳ hạn ba ngày đó, Doanh Chính là đang cho Hàn Phi một cơ hội.
Quả nhiên, giờ khắc này, Doanh Chính bí mật triệu kiến, chỉ hai người bọn họ, dưới màn đêm che phủ, cùng đến nơi giam giữ Hàn Phi. Quét sạch hết thảy tai mắt của La Võng, vừa bước vào cửa, hương rượu quế đặc sánh liền xộc thẳng vào mũi.
Men theo lối nhỏ đến gian phòng, hai bên đầy những vò rượu vỡ nát, vừa liếc nhìn vào trong. Chỉ thấy Hàn Phi tóc tai rối bời, chỉ khoác trên người bộ y phục ngủ trắng toát, ôm lấy vò rượu ngồi bệt dưới đất.
Từ hôm ấy biệt ly với Vệ Trang, Cái Nhiếp tự nhiên cũng chưa từng gặp lại Hàn Phi, chỉ là khi cỗ xe của hắn dừng trước phủ đệ, từ xa liếc mắt nhìn một lần.
Hàn Phi của hai ngày trước vẫn chẳng khác gì trong ký ức, ngọc thụ lâm phong, ý khí phong phát, thế nhưng giờ phút này, nam tử ngồi trước hiên, hình như cuồng loạn, ánh mắt tràn đầy suy sụp. Trong lòng Cái Nhiếp lạnh đi một chút, thời gian ngắn như vậy đã có thể hủy hoại ý chí của một người kiên định, xem ra, vẫn là đến muộn một bước.
Doanh Chính lặng lẽ đứng đó, trên mặt không lộ bất kỳ biểu cảm nào, Hàn Phi như có cảm giác, nghiêng đầu sang, ánh mắt giao nhau, Cái Nhiếp nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe lên tia thanh tỉnh.
"Ấy dà, Thượng công tử... không đúng không đúng, đại vương... đại vương đến rồi. Ngài đến thật đúng lúc, sư đệ ta vừa đưa đến biết bao là rượu ngon, nào nào nào, còn có Cái tiên sinh đây nữa, cùng uống cho sảng khoái nào!"
Hàn Phi hất tóc lên, lảo đảo đứng dậy, bước đến trước mặt bọn họ, suýt nữa bị chính áo ngủ của mình vấp ngã. Cái Nhiếp mắt nhanh tay lẹ, một tay đỡ lấy hắn, một tay vững vàng tiếp lấy vò rượu.
"Năm năm nay, quả nhân đã viết cho tiên sinh không dưới trăm phong thư, mời không dưới trăm lần, tiên sinh đều lấy đủ mọi lý do để thoái thác. Giờ tiên sinh chịu đến, chẳng lẽ là tham rượu ngon hay sao?"
Doanh Chính nhìn Hàn Phi, giọng lạnh đến tột cùng: "Ngươi mới đến đây hai ngày, đã tự biến mình thành bộ dạng này, là đang thị uy với quả nhân sao?"
Hàn Phi nắm lấy tay Cái Nhiếp ngồi xuống, lại uống một ngụm rượu, nghe vậy bèn khẽ cười: "Tại hạ từ nhỏ đã nghe danh rượu quế này, một lòng muốn đến Hàm Dương nếm thử. Nhưng so với mỹ tửu, câu chuyện hôm nay tại hạ nghe được lại càng thú vị hơn. Không biết Thượng công tử và Cái tiên sinh có hứng thú nghe ta kể hay chăng."
Doanh Chính không nói lời nào, Hàn Phi lấy tay áo lau khóe miệng, rồi tự mình kể:
"Ngày xưa, có một bầy sói, cùng sống với một đàn cừu, Thượng công tử chớ vội cho là hoang đường, bầy sói ấy rất yêu đàn cừu sống chung với mình.
Không những không hại chúng, còn giúp chúng xua đuổi mãnh thú khác, đàn cừu tuy sợ hãi, nhưng cũng an tâm hưởng thụ cuộc sống dưới sự che chở của bầy sói. Một ngày kia, có một con hổ đến gần lãnh địa, hung mãnh dị thường, lại dẫn theo lũ mãnh thú đông đúc. Bầy sói tổn thất thảm trọng mà vẫn chẳng địch lại được, thế nhưng chúng cũng chẳng hề có ý bỏ mặc đàn cừu, vẫn dốc hết sức mình để bảo vệ.
Hàn Phi bỗng cười to:
"Chúng nghĩ hết mọi cách, thậm chí cam nguyện quy phục dưới trướng hổ, chỉ để tranh lấy chút sinh cơ cho đàn cừu. Thế nhưng, lũ cừu kia chẳng những không biết ơn, lại còn nghe lời đám rắn rết xu nịnh, muốn giết sạch bầy sói, thậm chí lấy chính chuyện sói bảo vệ cừu ra làm cớ để phát động âm mưu. Ha ha ha... bầy sói ấy thật là ngu ngốc, các vị nói có phải không?"
Tuy hắn cười, nhưng nghe như chim cuốc kêu máu, từ miệng một kẻ từng tiêu dao siêu thoát lại lộ ra vẻ tang thương tuyệt vọng đến thế. Theo lời Hàn Phi, sắc mặt Doanh Chính dần dần xanh mét, hiển nhiên câu chuyện này ngụ ý thế nào, đã chẳng cần nói rõ.
"Vương thượng, Cửu công tử xem ra đã uống say, thất lễ trước mặt ngự giá..."
Cái Nhiếp còn chưa nói xong, Doanh Chính vốn luôn chăm chú nhìn Hàn Phi, lúc này bỗng nhiên mở miệng:
"Thuở xưa Chu Vũ Vương diệt Thương, Bá Di Thúc Tề thề không ăn thóc Chu, từ nhỏ quả nhân đã cảm thấy chuyện này ngu xuẩn vô cùng. Thôi đi, tiên sinh đã nhất quyết như thế, vậy cũng đừng trách quả nhân."
Nói xong, hắn xoay người bước đi. Hàn Phi ngửa mặt cười to, cũng không đứng dậy tiễn, chỉ cao giọng hô:
"Tại hạ cầu nhân đắc nhân, còn có gì oán hận?"
Cái Nhiếp liếc nhìn Hàn Phi một cái, vội vàng đuổi theo:
"Vương thượng, vương thượng xin hãy nghe tại hạ một lời..."
Doanh Chính không quay đầu, cũng không dừng bước. Cái Nhiếp gấp đến độ cao giọng gọi:
"Vương thượng còn nhớ Vũ An Quân chăng?"
Lời này vừa thốt ra, bóng lưng Doanh Chính hơi khựng lại, hắn quay đầu, chỉ nghe "phịch" một tiếng, thanh niên áo trắng tung vạt áo quỳ xuống trước mặt hắn.
Ở nước Tần, tuy Cái Nhiếp không giữ thực chức tước gì, nhưng nhờ thân phận đệ tử Quỷ Cốc và được Doanh Chính đặc xá, suốt sáu năm nay hắn chưa từng hành lễ lớn như vậy với bất kỳ ai, ngay cả Tần vương cũng không.
"Thuở trước Vũ An Quân tiến binh đến Hàm Đan, Tô Đại lợi dụng lòng đố kỵ của Ứng Hầu, châm một mồi lửa to, chính là muốn khiến nước Tần nội loạn, tự lo không xong, để Triệu quốc đứng ngoài mà tránh được tai họa. Nay tình thế này, chẳng lẽ vương thượng không nhìn ra? Có người muốn đứng nhìn ngư ông đắc lợi, vương thượng lại cam tâm làm ngọn đuốc mồi lửa sao?"
Cái Nhiếp đặt kiếm sang một bên, hướng về Doanh Chính dập đầu ba cái:
"Cửu công tử hôm nay chẳng qua là uống say, xin vương thượng hãy cho hắn một cơ hội nữa, ngày mai thượng triều, trước mặt trăm quan, cho Cửu công tử một lần biện bạch."
Doanh Chính nhìn hắn, tuy đang quỳ đó, nhưng trên người Cái Nhiếp không hề có nửa phần dáng vẻ thấp hèn, ngược lại chính khí lẫm liệt, thành khẩn tha thiết.
"Tiên sinh có biết, theo luật nước Tần, tự ý nhắc đến điều cấm kỵ, đáng tội gì không?"
"Tại hạ biết."
"Chỉ vì một người chỉ gặp mặt đôi ba lần, tiên sinh cũng nguyện đánh cược tiền đồ và tính mạng của mình sao?"
"Khi còn ở Hàn quốc, nếu không nhờ Cửu công tử giúp đỡ, tại hạ đã sớm bỏ mạng, cho nên, nợ hắn một mạng, tại hạ nguyện cược."
"Tiên sinh đã nói vậy, quả nhân cũng không muốn làm kẻ vong ân bội nghĩa. Được, cứ theo lời tiên sinh, có điều..."
Doanh Chính nhìn về phía xa xa, nơi lầu gác ẩn hiện sau rặng trúc xanh:
"Mạng này, coi như quả nhân trả cho hắn. Từ nay về sau, hắn sống hay chết, đều không liên quan đến quả nhân nữa."
Vương thành Tân Trịnh, ngục giam phạm nhân tử hình, xưa nay nơi này suốt ngày vang vọng tiếng tù nhân kêu gào, ngục tốt mắng chửi, vậy mà hai ngày nay lại yên ắng lạ thường.Chỉ có gian ngục sâu nhất kia, cửa sắt khóa hết tầng này đến tầng khác, tất cả ngục tốt thay phiên vào trong. Khi ra lại tay cầm roi thấm đẫm máu, miệng mắng chửi, nói gặp phải một tên điên không biết kêu đau.
Cơ Vô Dạ xưa nay rất thích thẩm vấn phạm nhân, nhìn bọn họ không đường sống, nghe bọn họ khóc lóc cầu xin tha thứ, đối với hắn chính là lạc thú bậc nhất thế gian. Cho nên hắn càng thêm ghét Vệ Trang, kẻ này thật sự việc gì cũng muốn đối đầu với hắn.
Rõ ràng đã bị giam nơi tầng ngục tối tăm nhất, xích sắt xuyên qua bả vai, trói chặt vào cột đá, chỉ hơi cử động liền kéo rách vết thương, đám ngục tốt vừa mắng vừa đấm vào hắn, ngón tay suýt nữa chọc vào mắt hắn, nước bọt bắn tung tóe.
Hắn nghiêng đầu tránh, bọn chúng liền quất roi lên người hắn, roi có móc ngược nhúng qua nước muối, mỗi roi vụt xuống liền xé da róc thịt, hắn ngẩng đầu, cười khinh bỉ.
Về sau bọn chúng lột y phục của hắn, lấy sắt nung đỏ ấn lên người, thanh sắt đỏ rực ép lên da thịt trần trụi, tức khắc để lại một lỗ thủng cháy đen, trong không khí tràn ngập mùi thịt cháy khét lẹt, hắn nhìn mái ngục đen ngòm, bình thản nôn máu.
"Đệt, lão tử không tin..."
Roi vọt, sắt nung càng thêm điên cuồng giáng xuống người hắn. "Đã thế này rồi mà còn ngông cuồng cái gì? Còn ra vẻ gì? Cút, gào lên cho lão tử nghe!"
"Đệt, ngươi không biết đau à?"
Một thùng nước muối lạnh buốt dội thẳng xuống, cả người run rẩy, run đến tận xương tủy, hắn cắn nát đầu lưỡi mình, Cơ Vô Dạ chỉ nghe thấy hắn thấp giọng cười khẩy: "Chỉ thế này thôi sao?"
Cơ Vô Dạ rất tức giận. Hắn chẳng có được chút niềm vui hành hạ nào, liền tháo roi dài bên hông xuống, đang định tự mình ra tay.
Không biết từ khi nào, Huyết Y Hầu đã xuất hiện ở cửa ngục, trên mặt che một tấm khăn gấm, giọng lười nhác vang lên: "Đánh tiếp nữa là hắn chết đấy. Chi bằng tướng quân lấy thứ kia ra đi, trò sau đây còn hay hơn nhiều."
Cơ Vô Dạ cười nham hiểm: "Đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ đợi hầu gia tới. Chúng ta cùng xem, coi như báo thù cho lão Hổ bọn họ."
Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong lòng, rạch cổ tay Vệ Trang, đặt con trùng trắng nhỏ bên trong lên miệng vết thương. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với máu Vệ Trang, con trùng lập tức tan biến.
"Dung nhập vào huyết mạch ký chủ... loại cổ này quả nhiên danh bất hư truyền." Cơ Vô Dạ nhìn kẻ đã chẳng còn hơi thở bị buộc trên cột đá, lạnh lùng cười: "Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi."
Trong đêm tối đen đặc, Vệ Trang cắm đầu chạy như điên trên con đường, khắp mình đầy thương tích, nhưng hắn không thể dừng lại, vì sau lưng có mấy chục thích khách đuổi giết. Chúng là ai, Vệ Trang không biết, chỉ biết nếu rơi vào tay chúng thì tuyệt đối không có đường sống.
Mà hắn chưa thể chết. Ít nhất... trước khi chết, hắn còn muốn gặp lại người kia một lần. Trong bóng tối hắn chẳng phân biệt được phương hướng, chỉ có thể liều mạng chạy về phía bản năng chỉ dẫn.
Bỗng ánh sáng bừng lên, cảnh vật xung quanh trở nên quen thuộc lạ lùng, hắn chợt phát hiện mình đang đứng trước cổng tiểu viện nơi Quỷ Cốc.
Cái Nhiếp áo trắng như tuyết, tay cầm Thanh Tuế, đứng trong sân, năm năm không gặp, y vẫn là dáng vẻ thiếu niên năm nào, hai má còn vương chút non nớt, đôi mắt phượng màu hổ phách, tĩnh lặng mà sâu xa.
Vệ Trang bước từng bước về phía y, mỗi bước in dấu máu đỏ, hắn khẽ vươn tay, chỉ còn chút nữa là có thể chạm vào chóp mũi Cái Nhiếp...
Ngực lạnh lẽo, ánh mắt Cái Nhiếp đầy sát ý băng giá, thanh Thanh Tuế xuyên thẳng qua lồng ngực hắn, vậy mà không có lấy một giọt máu rơi xuống, cũng chẳng cảm thấy đau đớn. Vệ Trang cúi đầu nhìn, bỗng bật cười—thì ra nơi lồng ngực hắn, từ lâu đã chẳng còn trái tim nữa, năm ấy đêm trừ tịch, chính tay hắn đã dâng nó cho người trước mặt.
Lúc này Cái Nhiếp mở miệng, nói một câu: "Tuy sư phụ không còn, nhưng ta là sư ca của hắn. Muốn giết Tiểu Trang, thì phải qua cửa của ta trước."
Vệ Trang chợt ngẩng đầu, mới phát hiện Cái Nhiếp thế mà lại xuyên qua cơ thể hắn, thì ra y căn bản không nhìn thấy hắn, ánh mắt sắc lạnh vừa rồi, đều là nhìn đám sát thủ áo đen cầm đao dài sau lưng hắn.
Cái Nhiếp lao vào giao đấu cùng bọn chúng, Vệ Trang nhìn vào trong phòng, chỉ thấy chính mình sắc mặt tái nhợt, khoé môi dính máu, đang ngồi trên giường vận công chữa thương.
Vệ Trang phá lên cười, toàn thân đau nhức dữ dội—rõ ràng là người khiến hắn bị thương nặng nhất cũng là y, vậy mà không ngờ, cho dù trong mộng, rơi vào hoàn cảnh như thế này, cuối cùng vẫn là y, mãi mãi vẫn là y.
Buồn cười, nực cười đến mức buồn cười...
Tiếng xích sắt chợt vang lên, kẻ vô sinh khí ấy hơi động đậy, tựa như đang lẩm bẩm điều gì đó, khiến cho tâm tình của Cơ Vô Dạ vô cùng sung sướng, hắn cúi người ghé sát lại nghe.
"Vì sao... cứu ta?"
"Ngươi vì sao... muốn cứu ta?"
Thanh niên tóc trắng khoé môi không ngừng trào máu, thân thể khẽ run, giọng khản đặc, hết lần này tới lần khác chỉ lặp lại đúng một câu ấy.
Vì sao cứu ta...
Cơ Vô Dạ quay đầu nhìn Huyết Y hầu, đối phương khẽ gật đầu với hắn, rất tốt—xem ra chuyện con cổ trùng kia, đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com