Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Ngày mười bảy tháng Giêng, vừa qua Rằm được hai hôm, trong cung Hàm Dương những dải lụa đỏ rực rỡ treo trang trí cũng đang dần dần được tháo xuống, cả hoàng cung lại khôi phục vẻ trang nghiêm như trước.

Cái Nhiếp đang đi trên quan đạo, giờ Tỵ mỗi ngày là thời gian dạy kiếm, Doanh Chính vẫn chưa tới, Cái Nhiếp bèn đứng ngoài chờ.

Tuyết vẫn chưa tan hết, như một lớp băng mỏng, từng mảng loang lổ phủ trên mặt đất, giẫm lên chẳng như tuyết mới kêu "cót két", mà lặng thầm vỡ vụn.

Ở hành lang không xa, Cái Nhiếp trông thấy Hồ Hợi đang chơi đùa cùng công tử Tướng Lư – kẻ nhỏ hơn hắn ba tuổi, mới học đi chưa lâu.

Sau lưng hai người là những chiếc đèn hoa hình thỏ được chế tác tinh xảo, mỗi người kéo một cái, vừa cười vừa chạy trên hành lang dài, Tướng Lư thì lảo đảo đuổi theo loạng choạng. Cái Nhiếp nhớ rõ, đèn hoa kia sống động như thật, chính tay công tử Phù Tô làm vào đêm Rằm.

Khi đến chỗ ngoặt hành lang, Hồ Hợi nhìn thấy y, bèn dừng lại, Tướng Lư lắc lư đuổi kịp, Hồ Hợi vẫy tay, cười lớn gọi: "Tiểu tiên sinh! Tiểu tiên sinh!"

Cái Nhiếp cũng mỉm cười, gật đầu với hắn, bọn trẻ lập tức lại chạy đi, phía sau vang lên tiếng Doanh Chính đúng lúc vọng tới: "Quả nhân trước đây chẳng nhìn ra, thì ra tiên sinh rất thích ở bên trẻ nhỏ nhỉ."

Cái Nhiếp lùi một bước, chắp tay hành lễ: "Không dám nói là thích, chỉ là tại hạ ngưỡng mộ thế giới của bọn chúng."

Doanh Chính đẩy cửa bước vào sân, vừa đi vừa cười: "Trên đời này mà cũng có điều khiến Cái tiên sinh phải ngưỡng mộ ư?"

Cái Nhiếp đáp: "Không ghi thù, không tham dục, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, tự tại tuỳ tâm. Một cuộc sống như thế, chẳng hay Vương thượng cũng động lòng?"

Giữa sân có một hàng giá gỗ, trên đó treo ngay ngắn các thanh mộc kiếm với đủ kiểu dáng, Doanh Chính tiện tay cầm lấy một thanh, múa một kiếm hoa.

"Nghe tiên sinh nói vậy, quả nhân cũng thấy chẳng tệ... chỉ là, ngươi, ta, và phần lớn thế nhân, e là chẳng có cái phúc phận ấy."

Thanh kiếm này hơi ngắn, hắn giơ tay ném trả về vị trí cũ, rút ra thanh dài nhất. "Vẫn là trường kiếm dùng thuận tay hơn." Doanh Chính cởi ngoại bào.

"Nào, Cái tiên sinh, để nhiều đứa trẻ hơn nữa có cơ hội trưởng thành trong thế giới mà ngươi vừa nói, ngươi và ta phải sải bước nhanh hơn mới được."

Cái Nhiếp cũng đặt kiếm sang một bên, nói: "Vương thượng, thực ra võ công chiêu thức, muôn biến không rời tông chỉ. Tại hạ đến nước Tần đã mấy năm, kiếm pháp Vương thượng nắm giữ nay đã thuộc hàng đứng đầu thiên hạ, hiện tại chỉ là còn thiếu đôi chút khả năng ứng biến khi giao đấu mà thôi."

Y đứng giữa sân, nói tiếp: "Xin Vương thượng hôm nay hãy dùng thanh kiếm thường ngày vẫn mang theo người."

Doanh Chính khẽ cười, "veng" một tiếng, trường kiếm rút ra khỏi vỏ: "Đao kiếm vô tình, tiên sinh nên cẩn trọng."

Cái Nhiếp lại nói: "Vương thượng đừng vội, trước tiên cứ theo thường lệ, đeo kiếm ở bên hông đã."

Đợi Doanh Chính làm theo, y bước về phía trước vài bước, khi ấy khoảng cách giữa hai người chỉ chừng bằng một chiếc án thư.

"Hiện nay tuy vẫn là thời loạn, võ nghệ Vương thượng đã rất cao cường, song càng cần phải ngồi tại đô thành mà lo liệu đại cục. Nói cho cùng, điều có thể trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của Vương thượng nhất, chính là thích khách ám sát."

Doanh Chính khẽ cau mày, trầm giọng nói: "Giống như lần ở Tân Trịnh... Bát Linh Lung... Các nước, dù trên mặt hay ngầm trong tối, e rằng đều đang nuôi dưỡng những tổ chức tương tự..."

Chưa dứt lời, chợt thấy một lưỡi đoản đao lướt tới, nhắm thẳng vào yết hầu hắn. Doanh Chính kinh hãi, thân thể theo bản năng nghiêng người né tránh, suýt chút nữa mới tránh được mũi nhọn.

Cái Nhiếp không cho hắn cơ hội thở dốc, xông vào cận chiến. Doanh Chính vừa tay không ứng phó công kích, vừa vội vã định rút kiếm.

Nhưng thanh kiếm kia thực sự quá dài, với thế tấn công dồn dập thế này, Doanh Chính phát hiện mình căn bản không kịp rút kiếm ra. Lưỡi đoản đao dừng lại ngay trước cổ hắn, Cái Nhiếp lùi lại một bước, chắp tay hành lễ:

"Đắc tội rồi."

Doanh Chính nói: "Nếu tiên sinh không cố ý để quả nhân có thời gian phản ứng, chỉ e ngay cú đánh đầu tiên, quả nhân cũng không thể cầm cự đến bây giờ."

"Tại hạ từng nói rồi, trong những lần đấu luyện thường ngày, tại hạ tất sẽ dốc toàn lực. Vừa rồi Vương thượng phản ứng xem như khá linh hoạt, chỉ cần thêm chút lĩnh ngộ, về sau chăm chỉ rèn luyện, át có thể ứng phó được rồi."

Doanh Chính mỉm cười, lập tức tháo kiếm bên hông xuống, đưa cho Cái Nhiếp: "Vậy thì, xin tiên sinh chỉ giáo cho một hai chiêu nữa."

Cái Nhiếp đeo kiếm trở lại, cao giọng nói: "Vương thượng cứ tiếp tục dùng đoản đao mà tấn công."

Hai người lại đứng giãn khoảng cách, còn gần hơn một chiếc án thư. Đứng yên vài giây, Doanh Chính liền vung tay công tới, lực đạo mạnh mẽ, động tác nhanh như chớp, mũi đao nhắm thẳng vào ngực Cái Nhiếp.

Cái Nhiếp nãy giờ vẫn đứng thế hai chân tách rộng, giờ liền nhanh chóng rút chân phải về sau, thân hình nghiêng hẳn về phía sau, lưỡi đao sượt qua trước mặt y trong gang tấc.

Ngay sau đó, chỉ thấy Cái Nhiếp dùng tay trái đẩy vỏ kiếm ra phía sau, đồng thời nghiêng người sang trái, tay phải nắm chuôi kiếm xoay một vòng mượn lực, "veng" một tiếng, trường kiếm rút khỏi vỏ, chuẩn xác dừng lại ở bả vai trên cánh tay của Doanh Chính.

"Nếu là lúc giao tranh thật sự, thì cánh tay này của Vương thượng, e rằng đã phế rồi." Cái Nhiếp thu kiếm vào vỏ, hai tay dâng kiếm lên.

Doanh Chính cười nói: "Tiên sinh quả nhiên là truyền nhân của Quỷ Cốc, chiêu vừa rồi thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng lại phá được điểm yếu khó rút của trường kiếm, lại còn mượn lực để tăng thế, thật sự là tinh diệu vô cùng."

"Vương thượng quá khen, tại hạ xuất thân chốn giang hồ, nên kinh nghiệm ứng biến tất nhiên có phần nhiều hơn chút."

Doanh Chính khẽ cười, đeo lại thanh kiếm lên hông: "Nói đến giang hồ, trong thời gian ngắn như thế mà có thể thanh trừng sạch sẽ gián điệp các nước, e rằng cái Tết này, tiên sinh cũng chẳng được yên lành."

"Bổn phận trong chức trách, tại hạ tự nhiên phải dốc hết sức mình."

"Có điều," Doanh Chính trầm giọng, "trẫm nghe nói đêm qua, cách tiên sinh xử lý gián điệp có hơi khác so với mọi khi."

Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhưng sắc mặt Cái Nhiếp vẫn bình thản, chắp tay, trầm giọng bẩm:
"Tại hạ vốn định dâng tấu với Vương thượng, ngoài chuyện chinh phạt nước Ngụy, thì việc thứ hai Vương thượng giao phó hôm ấy, đến nay cũng đã hoàn thành."

Tại hoàng cung Bách Việt, trên chiếc ngai vương bằng sắt đen, Thiên Trạch đang ngồi ngay ngắn, Vệ Trang và Diễm Linh Cơ phân đứng hai bên.

Nền điện lát gạch đỏ như máu, họa tiết hình rắn uốn lượn sống động như thật bò khắp đại điện. Đây là lần đầu tiên sau bao năm, Cố Khái bước chân vào nơi này.

Dẫu từng dọc ngang thiên hạ, thấy đủ mọi cảnh đời, nhưng giữa đại điện trống trải, một mình đối diện ba người, lòng Cố Khái vẫn có chút thấp thỏm.

"Ngươi là ai, có chuyện gì, nói mau."

"Bẩm chủ thượng, tiểu nhân tên Cố Khái, là ông chủ quán cơm Hoa Bình tại Hàm Dương, các tin tức từ Tần quốc đều do tiểu nhân chuyển giao."

Diễm Linh Cơ che miệng cười khẽ: "Không tệ, ta nhớ mang máng đúng là có một người như vậy, làm việc cũng khá gọn gàng. Có điều mỗi lần gửi tin lại kèm thư, toàn những câu trêu ghẹo nhăng cuội, ta còn tưởng ngươi là tên tiểu tử phong lưu nhẹ dạ, ai ngờ già đến thế rồi."

Cố Khái ngượng ngùng cười: "Truyền tin qua lại... dù sao cũng phải làm ra vẻ ngụy trang, nếu có chỗ nào mạo phạm cô nương, mong lượng thứ."

Vệ Trang lạnh lùng nói: "Vô vị. Đã là gián điệp thì phải tận trung giữ chức, ngươi vào tận đại điện này chẳng lẽ chỉ để nói mấy câu vô bổ đó sao?"

Cố Khái vội vàng chắp tay, nghiêm mặt nói: "Tần vương dự định vào đầu tháng Ba sẽ đồng thời chia quân làm hai đường, một tiến lên phía Bắc đánh Triệu, một đánh sang phía Tây công Ngụy."

Câu nói vừa dứt, Thiên Trạch và Diễm Linh Cơ liếc nhìn nhau, ai nấy đều giật mình kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi kỹ thì Vệ Trang đã lạnh giọng:

"Tần quốc hiện nay, dù là lương thực, binh lực, hay tướng tài, đều đứng đầu chư quốc. Nếu đã định mở hai mặt trận cùng lúc, thì tất phải là chiến pháp đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt đối không dây dưa lâu dài."

"Lối đánh như vậy, trọng yếu là tốc chiến tốc thắng, tuyệt không để lộ nửa phần tin tức. Thế thì ngươi... làm sao lại có thể đứng đây nói cho chúng ta biết được?"

Đôi mắt lam băng của hắn như hai mũi tên bén nhọn, bắn thẳng vào người đối diện. Cố Khái lập tức không dám ngẩng đầu, áp tay lên trán, cúi thấp người bẩm:

"Đại nhân anh minh! Gần đây Tần quốc đang âm thầm thanh trừng toàn bộ gián điệp ngoại quốc, nếu không phải tiểu nhân ở Hàm Dương đã lâu, có chút quan hệ, nghe được gió sớm, thì hôm nay cũng chẳng thể đến đây báo tin với chủ thượng."

Thiên Trạch hơi nghiêng người tới trước, giọng gấp gáp: "Người ở quán cơm còn lại thì sao? Có ai bị bắt không?"

"Không có ai bị bắt, chủ thượng cứ yên tâm, tiểu nhân đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, ẩn danh mai phục, chờ thời hành động, các huynh đệ đều là những tay cứng cựa."

Phía sau thiết vương tọa treo một tấm bản đồ khổng lồ. Khi ba người Bách Việt đang đối thoại, ánh mắt của Vệ Trang không ngừng quan sát tỉ mỉ tấm bản đồ ấy.

"Lúc này Yên và Triệu đang giao chiến, hậu phương trống trải, đúng là thời cơ tốt để xuất quân. Nếu xuất phát từ núi Thái Hành, chia quân làm hai đường mà tiến..."

Hắn bỗng xoay người lại, trầm giọng hỏi: "Ngươi có biết chủ soái tấn công Triệu và Ngụy là những ai không?"

"Chuyện này... tiểu nhân kém cỏi, chỉ dò la được rằng đại sự công phá Triệu đã được Tần vương giao cho Vương Tiễn, còn cụ thể hơn thì do thời gian quá gấp gáp, tiểu nhân chưa thể điều tra kỹ. Còn về nước Ngụy..."

Cố Khái dừng lời, ngẩng đầu liếc nhìn Vệ Trang. Thiên Trạch giận dữ quát: "Người chỉ huy đánh Ngụy rốt cuộc là ai, ngươi mau nói ra!"

Cố Khái lập tức quỳ sụp xuống: "Xin chủ thượng tha tội, chỉ là tên của người này... tiểu nhân thật sự không dám nhắc tới trước mặt Vệ đại nhân."

Lời này vừa thốt ra, cả đại điện lập tức rơi vào bầu không khí quỷ dị trầm lặng. Một lúc sau, chỉ nghe thấy Diễm Linh Cơ bật cười khẽ: "Nói vậy, chính là vị còn lại trong hai người Tung Hoành Quỷ Cốc rồi."

Cố Khái hơi ngẩng đầu lên, thấy Vệ Trang vẫn quay lưng về phía mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào bản đồ, dường như không nghe thấy gì, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe thấy y thấp giọng nói: "Hàn và Ngụy vốn chiếm giữ vùng trung nguyên, nay Tần đã lấy được Hàn, vùng phía bắc Trương Thủy của Ngụy... cũng là lãnh thổ của Tần rồi."

Thiên Trạch nói: "Ngụy Vũ Tốt nay đã không còn dũng mãnh như thời Huệ vương nữa, hiện tại nước Ngụy cũng chẳng còn danh tướng nào đáng kể."

Vệ Trang đưa hai ngón tay lướt qua các thành trì trên bản đồ, cuối cùng dừng lại ở biên giới giữa nước Ngụy và Tề: "Xem ra việc công phá nước Triệu chỉ là kế che mắt, mưu đồ thực sự của Doanh Chính, chính là nơi này. Trận chiến này chỉ cần đánh đến tận vịnh Bột Hải, thì từ đó thiên hạ sẽ thật sự chia ra Nam – Bắc."

Thiên Trạch nói: "Nếu thật sự là như vậy, các nước phía Nam và phía Bắc sẽ không thể tương trợ lẫn nhau, đến lúc đó chẳng phải sẽ mặc cho Tần quốc từng bước đánh bại từng nước một hay sao?"

Y nghiêng đầu nhìn Vệ Trang, hỏi: "Ngươi có sách lược gì chăng?"

Vệ Trang còn chưa kịp lên tiếng, Diễm Linh Cơ đã cười khẽ: "Chủ nhân đừng vội, Vệ đại nhân ắt hẳn có chủ kiến riêng. Có điều..."

Nàng giơ tay thon chỉ nhẹ, bước sen uyển chuyển bước xuống bậc đá, nói: "Vị tiểu ca này liều chết trốn khỏi Tần quốc, mang về tin tức quan trọng đến vậy, hẳn trong lòng cũng có chút suy nghĩ riêng về việc này. Chủ nhân sao không cho hắn một cơ hội, lắng nghe thử một phen?"

Thiên Trạch khẽ cười, tựa người về phía sau, dựa vào vương tọa, nói: "Quả thật ta đã quên mất chuyện đó. Nếu vậy, ngươi cứ nói xem sao."

Từ nãy đến giờ, Cố Khái vẫn luôn quỳ giữa điện. Hắn tận mắt thấy Vệ Trang chỉ qua vài lời đã phân tích rõ ý đồ và lộ tuyến của quân Tần, khiến hắn tự cảm thấy phần diễn thuyết đã luyện tập bao lần của mình hoàn toàn vô dụng.

Trong lòng đang thấy nản chí thì cơ hội bỗng nhiên tới, hắn lập tức ngẩng đầu, cất cao giọng nói:
"Đã được chủ thượng và cô nương ban lời, vậy tiểu nhân xin cả gan nói ra vài điều trong lòng.

Ngụy là quốc gia tiếp giáp nhiều nhất với Hàn, mà tuy Hàn đã bị diệt, nhưng Lưu Sa – đặc biệt là Vệ đại nhân – vẫn là mối uy hiếp lớn đối với Tần quốc. Cho nên, đây chính là nguyên nhân thứ hai khiến Doanh Chính phái Cái Nhiếp đánh Ngụy.

Chỉ có Quỷ Cốc Tung Hoành mới có thể khắc chế lẫn nhau. Mà hiện tại, Vệ đại nhân đang ở thời điểm cần dưỡng sức, chưa nắm chắc phần thắng, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Vì vậy Tần mới có thể đánh Ngụy mà không sợ hậu họa. Vậy nên..."

Cố Khái trong lòng vô cùng đắc ý, đang định tiếp tục nói thì không ngờ Vệ Trang lại đột nhiên mở miệng: "Vậy nên chuyện đánh Ngụy, kế sách tốt nhất chính là án binh bất động."

Hắn xoay người lại, khóe môi khẽ nhếch, song đôi mắt màu lam băng kia lại càng lộ vẻ lạnh lẽo thăm thẳm, khiến Cố Khái bất giác rùng mình, cảm thấy từng đợt khí lạnh dâng lên từ đáy lòng.

"Hừm, Doanh Chính đã ân cần đến mức ấy, còn cân nhắc đến tình cảnh của ta, thì ta đương nhiên nên nhận lấy cái tình ấy. Cứ để hắn đánh Ngụy đi. Việc quan trọng trước mắt là phải sớm lấy được chiếc hộp kia từ Hàn quốc. Bí mật của Thương Long Thất Tú rốt cuộc là gì, ta nhất định phải là kẻ đầu tiên biết rõ."

Thiên Trạch nói: "Nói thì là vậy, nhưng... chẳng lẽ chúng ta thật sự không làm gì sao?"

"Không làm?" Vệ Trang bật cười khinh miệt, "Doanh Chính vừa muốn đánh Ngụy, lại còn muốn nhân lúc Yên Triệu giao chiến mà ngồi không hưởng lợi. Trên đời sao có chuyện tốt đẹp đến thế."

Hắn cười nhạt tiếp lời: "Cái Nhiếp là người Triệu, cố hương bị xâm lấn, là đồng môn, ta đã biết chuyện này, há có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống hồ nay hắn làm việc cho Doanh Chính, đối mặt với cố quốc năm xưa, có hắn tham chiến, xác suất thắng trận lại càng lớn."

Thiên Trạch bật cười: "Tốt. Vậy chuyện này, cứ làm theo ý ngươi."

Ánh mắt y quét khắp đại điện, chỉ thấy Cố Khái vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt hối hận gần như tràn ra khỏi vành mắt. Thiên Trạch chỉ cảm thấy buồn cười, bèn mở miệng nói: "Ngươi lần này làm rất tốt. Tin tức kịp thời, không tổn thất người nào, lại có góc nhìn độc đáo. Từ nay về sau... không cần quay về Hàm Dương nữa, cứ ở lại vương cung, làm thân vệ của ta."

Vẻ mặt Cố Khái lập tức chuyển từ âm u sang rạng rỡ: "Phải phải phải, đây đều là việc tiểu nhân nên làm, đa tạ chủ thượng cất nhắc! Về sau tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm tận lực, dốc hết sức..."

Thiên Trạch quả thực không muốn nghe những lời tâng bốc đó nữa, liền vung tay ra hiệu. Cố Khái lập tức quỳ xuống lạy ba lạy, rồi hí hửng lui ra khỏi điện.

Diễm Linh Cơ khẽ thở dài, bước từng bước nhẹ nhàng lên bậc đá, trách yêu rằng: "Chủ nhân thật sự giữ hắn lại bên người sao? Nhưng mấy lời hắn vừa nói, thế nào cũng không giống những gì một kẻ ngốc như hắn có thể nghĩ ra."

Nàng liếc nhìn Vệ Trang, lại đưa tay che môi cười khẽ: "Vệ Trang đại nhân, nghe nói Cái tiên sinh ngoài việc dạy kiếm thuật cho Tần vương, ngày thường cũng tuần tra an ninh trong thành Hàm Dương. Ngài nói xem, trừ hắn ra, Doanh Chính còn có thể gọi ai đi xử lý những chuyện liên quan đến giới giang hồ như việc nhổ tận gốc các gián điệp?"

Thiên Trạch chống đầu, khóe môi cũng nhếch lên, nhìn sang Vệ Trang với vẻ hiếm thấy mang theo chút vui đùa: "Cất nhắc ngoài mặt, thực chất là giáng chức. Dạng người ấy, bất kể vì lý do gì, đã không còn trung thành tuyệt đối với Bách Việt nữa. Giữ lại trong cung, tùy tiện ban cho chức vị gì đó, mới là cách an toàn nhất."

Vệ Trang cũng chẳng buồn để tâm đến lời họ, bước thẳng ra khỏi đại điện. Khi ấy trời đang về chiều, ánh tà dương nhuộm rực cả vòm trời, cả hoàng cung chìm trong một màu vàng óng ánh.

Thật ra, từ lúc Cố Khái nói Tần quốc đang truy lùng gián điệp, trong lòng hắn đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng như Diễm Linh Cơ nói, Doanh Chính chắc chắn đã giao chuyện này cho Cái Nhiếp. Mà nếu là Cái Nhiếp, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất như thế.

Chỉ là hắn vẫn chưa hiểu được, Cái Nhiếp tuy được tin tưởng tại Tần quốc, nhưng hành động như vậy, ắt sẽ bị La Võng để mắt tới. Làm thế chẳng khác nào lợi bất cập hại.

Ban đầu hắn cho rằng, Cái Nhiếp muốn để đám gián điệp truyền về một tin giả nào đó. Nhưng cho đến khi Cố Khái nói ra mấy lời kia, hắn mới hiểu ra — mượn miệng Cố Khái, Cái Nhiếp chẳng qua chỉ muốn nói với họ: chỉ cần không vọng động, Doanh Chính sẽ không ra tay với Bách Việt.

Cái Nhiếp làm sao biết được hắn đang ở Bách Việt? Kỳ thực cũng chẳng khó đoán. Bản thân hắn mới đến, căn cơ chưa vững, chưa đủ lực để xây dựng một thế lực quy mô nào cả. Nghĩ đến đây, Cái Nhiếp hẳn cũng đã rõ, cho nên mới dám để lộ cơ mật như vậy.

Chỉ là làm thế, cũng đồng nghĩa với việc Cái Nhiếp biết rõ hắn sẽ không ra tay giúp Ngụy quốc, nhưng một khi biết được việc này, tuyệt đối sẽ không để Tần quốc dễ dàng đoạt lấy thành trì nước Triệu. Đến khi đó, nếu Doanh Chính trách tội, thì Cái Nhiếp làm vậy, chẳng phải là tự chuốc phiền sao?

Thế nhưng nghĩ sâu thêm, nỗi đau mất nước, cho dù đất nước đó chỉ từng mang lại cho hắn thương tích đầy mình, nhưng hắn cùng bằng hữu đã vì nó mà đổ máu, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Cố quốc... dù sao cũng là một phần nơi để quay về trong tâm khảm hắn.

Mặt trời dần dần khuất bóng, sắc vàng cũng theo đó mà phai nhạt, chuyển thành đỏ rực như máu. Cảnh tượng ấy, giống hệt hoàng cung Tân Trịnh trong ngày hôm đó. Vệ Trang không nhịn được mà bật cười — Cái Nhiếp, quả thật ngươi quá hiểu ta rồi.

Nếu như Tần và Ngụy cứ thế mà giao chiến đột ngột không một dấu hiệu báo trước, thì hắn... nhất định sẽ ra tay, không cần biết hậu quả là gì...

Cho nên, sau một vòng suy nghĩ như vậy, hóa ra Cái Nhiếp mạo hiểm truyền tin cho hắn, thậm chí không tiếc việc gánh lấy tội danh thất bại của quân Tần ở nước Triệu, chỉ đơn giản là muốn giúp hắn...

Hơi thở rối loạn, hắn bất ngờ vung tay đập nát một pho tượng rắn treo trên vách tường. Cái Nhiếp à Cái Nhiếp... Hắn lặp đi lặp lại cái tên này trong lòng — bất kể là khi nào, ở đâu, ta cũng không cần sự thương hại của ngươi. Một chút cũng không cần.

Mảnh đá vỡ sắc bén cứa rách kẽ tay hắn, mười ngón thông tâm, cơn đau ấy khiến hắn dần tỉnh táo lại. Không đúng... không đúng... chuyện này vẫn còn điểm không hợp lý.

"Người đâu!" — Vệ Trang gọi lớn.

Một thiếu niên áo trắng, tóc tím xuất hiện ngay trước mặt. "Ngươi đi báo với Thiên Trạch, trước khi quân Tần xuất binh, bất kỳ ai cũng không được ra vào Bách Việt. Ngoài ra, lát nữa gọi Xích Luyện về, ta muốn cùng nàng đến tìm một chuyến — Mặc Ngọc Kỳ Lân."

Một cơn gió lướt qua, bóng thiếu niên đã biến mất, trời đất lại tối thêm một phần. Mà sắc trời lúc này... lại giống hệt đôi mắt của người kia.

Vệ Trang ngẩng đầu nhìn lên, cười lạnh lùng: "Sư ca à sư ca... Nếu không phải quá hiểu ngươi, thì chiêu này, ta e đã rơi vào bẫy của ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com