Chương 74
Thành Kế của nước Yên, vì nhiều năm liền giao chiến với nước Triệu, khiến tài lực vật lực tiêu hao vô số, đến cả kinh đô cũng trông thật tiêu điều xơ xác. Mấy ngày trước, nước Triệu xảy ra biến cố, hiện giờ toàn bộ tinh lực đều dồn về phương Nam để đối phó với nước Tần.
Cho nên nước Yên rốt cuộc cũng có được cơ hội nghỉ ngơi lấy sức, lại gặp tiết trời gần đây tốt đẹp, nhân khí nơi phố chợ cũng dần dần đông đúc trở lại.
Sáng sớm hôm nay, Kinh Kha đã bị Lệ Cơ giục dậy. Mấy hôm trước, Cái Nhiếp có gửi thư đến, nói Tần vương cho phép nghỉ nửa tháng, định ghé nước Yên thăm bọn họ một chuyến. Tính toán lộ trình, chắc chừng nay mai là tới.
Kinh Kha thò đầu ra khỏi chăn, liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài: "Lệ nhi... không phải ta lười đâu, nhưng giờ mới chừng giờ Mão thôi mà. A Nhiếp dù có đi nhanh đến mấy, thì tới đây cũng phải giữa trưa. Giờ nàng đã vội chuẩn bị, chẳng phải là hơi sớm rồi sao?"
Lệ Cơ vừa đưa y phục cho chàng vừa nói: "Phu quân không biết đấy thôi, đi chợ phải tranh thủ sớm, càng sớm thì thịt thà rau củ càng tươi mới."
Kinh Kha trùm y phục lên mặt: "Được~ vậy Lệ nhi muốn ta mua gì nào? À phải rồi, rượu nướng Yên Vân thì nhất định phải lấy vài vò trước đã."
Lệ Cơ nói: "Qua nhà lão Ngô ở tận phía Đông bắt một con gà, gà nhà lão ấy thả rông trong núi, thịt dai hơn hẳn chỗ khác. Sau đó qua chỗ thím Lưu mua ít nấm, A Nhiếp thích nhất là món gà hầm nấm ta làm. Còn lại thì... rau xanh với măng nhà mình vẫn còn. Đúng rồi, chàng tiện thể qua vườn của đại sư Ban hái ít đào về nữa."
Kinh Kha bật cười: "Bảo sao nàng gọi ta dậy sớm thế, ra là sắp xếp cả đống chuyện như vầy."
Lệ Cơ đáp: "A Nhiếp cũng đã lâu rồi không ở lại nhà ta, trước kia chỉ vội vàng đến gặp mặt một lần. Ở Trường An bao năm, bên cạnh lại chẳng có người thân thích chăm sóc, nghĩ tới đó lòng ta lại thấy xót xa."
Kinh Kha cũng thu lại nụ cười, "Đúng vậy, huynh ấy từ trước đến nay luôn giấu chuyện buồn không kể. Nàng xem vụ việc dạo trước ấy, chỉ sợ cả Lục quốc đều đồn rùm beng rồi."
Lệ Cơ bảo: "Ai mà chẳng nói thế, phu quân không thấy ngay cả Tiểu Cao với A Tử cũng nghi ngờ nhân phẩm A Nhiếp sao."
Kinh Kha khẽ thở dài: "Thôi được rồi Lệ nhi, A Nhiếp tới rồi, ta với nàng cùng ở bên bầu bạn với huynh ấy thật tốt. Nàng cũng đừng nhắc lại chuyện đó trước mặt huynh ấy."
Lệ Cơ gật đầu, lại giục chàng mau dậy, Kinh Kha cười khẽ một tiếng, vươn vai duỗi người.
"Ta không đâu~ trừ phi nàng hôn ta một cái."
Lệ Cơ mặt thoáng ửng hồng, cúi người hôn nhẹ lên trán chàng.
Kinh Kha bật cười, dang tay kéo nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại như gấm lụa của thê tử, chàng nhẹ giọng nói: "Lệ nhi... chúng ta sinh một đứa con nhé."
Lệ Cơ khẽ thở dài: "Thiếp cũng muốn mà, nhưng chàng biết thể trạng thiếp..."
"Không sao, cô nương Dung chẳng phải vẫn kê thuốc điều dưỡng cho nàng đấy ư? Đợi một thời gian nữa, chúng ta lại đến Kính Hồ, nhờ nàng ấy xem lại cho. Sau đó, mình cũng nhân tiện du ngoạn một chuyến khắp các nước khác, nàng thấy được không?"
Lệ Cơ mỉm cười: "Chỉ cần phu quân đi đâu, thiếp liền theo đó."
Trời mỗi lúc một sáng hơn, sau khoảnh khắc thân mật bên vợ, Kinh Kha cũng không chần chừ, nhanh chóng đem từng món từng món mang về nhà.
Lệ Cơ bắt đầu sơ chế nguyên liệu, còn hắn thì cầm bạc ra quán rượu.
Thời tiết dần trở nên oi bức, mà Yên Vân Thiêu lại là loại rượu mạnh, vì vậy mùa này buôn bán chẳng khấm khá gì mấy. Kinh Kha đi đến trước một quán rượu, vỗ bạc xuống bàn.
"Chưởng quầy, cho ta hai vò rượu."
Nào ngờ tiểu nhị liếc mắt nhìn rồi chỉ mang ra một vò.
Kinh Kha lập tức nói: "Này, chuyện gì đây? Ta bảo hai vò, ngươi điếc à hay mù rồi?"
"Ây da, Kinh đại ca, tai mắt tiểu nhân vẫn tốt lắm, chỉ là bạc huynh đưa, chỉ đủ mua một vò thôi."
"Này không phải chứ? Mùa xuân với mùa hạ hằng năm chẳng phải rượu đều giá này sao? Sao, lẽ nào bán đắt như mùa đông?"
Ông chủ quán rượu bước ra tiếp lời: "Ôi chà, đại ca không biết đấy thôi, vì chiến sự liên miên, quán rượu của tiểu nhân lỗ vốn hơn một năm nay. Nay yên ổn được đôi chút, buôn bán tuy không bằng trước nhưng cũng coi như có thể kiếm lại chút lời. Nhà ta năm miệng ăn, đều trông vào chỗ tiền này mà sống, xin đại ca rộng lòng cảm thông."
Kinh Kha còn đang định nói gì đó, chợt sau lưng có người đặt ba lá vàng lên bàn: "Chưởng quầy, số tiền này đủ mua được mấy vò rượu?"
Ông chủ với tiểu nhị tất nhiên sáng mắt vì tiền, lập tức chạy vào trong lấy rượu. Kinh Kha gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, trong lòng đã biết rõ người tới là ai.
"Hay cho ngươi, A Nhiếp..."
Kinh Kha vừa cười vừa quay đầu lại, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, khi nhìn thấy Cái Nhiếp thì cả người liền khựng lại.
Biết nhau đã nhiều năm, tuy Kinh Kha và Cái Nhiếp không thường gặp mặt, nhưng mỗi lần gặp, hắn đều mặc bộ trường sam lam trắng, cả người tràn đầy khí khái, như một công tử phong lưu thoát tục.
Thế nhưng người trước mắt lúc này, áo bào xám trắng, chất vải chỉ là loại vải thô hết sức bình thường, trên áo không có lấy một hoa văn, chỉ có đường viền nơi ống tay áo rộng thêu một vòng hoa văn chữ "hồi" bằng chỉ lam.
Lại chẳng mấy vừa người, nếu không nhờ túi vải đen buộc ngang hông giữ chặt lại, Kinh Kha chỉ e một trận gió thôi cũng đủ cuốn cả áo đi.
Cái Nhiếp còn đội một chiếc đấu lạp, màn lụa trắng rủ xuống che kín gương mặt, nếu không phải quá quen thuộc, Kinh Kha nghĩ, mình chắc chắn chẳng thể nhận ra hắn.
"Kinh Kha, sao cứ nhìn ta chằm chằm thế, sao nào, lâu không gặp, nhớ ta đến vậy à?" – Cái Nhiếp mở lời.
Nhớ lại bao chuyện trước kia, lòng Kinh Kha bất giác dâng lên một tầng xót xa, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi tâm tình đó.
"Mỗi lần đến đây mua rượu, ta đều nghĩ, chẳng biết A Nhiếp có đột nhiên xuất hiện sau lưng, rồi thay ta trả tiền rượu không."
Cái Nhiếp bật cười: "Xem ra trẫm gần đây sống túng thiếu thật rồi, nếu ta không tới, ngay cả rượu cũng chẳng uống nổi. Hay vầy đi, dọc con phố này ngươi cứ chọn một quán, ta mua luôn cho ngươi, sau này muốn uống bao nhiêu cũng được."
Kinh Kha nói: "A Nhiếp mà nói thế, ta nhất định tin rồi đó. Là đệ tử Quỷ Cốc, không được gạt người đâu đấy."
"Được thôi, Kinh Kha, nếu lần này cùng uống rượu mà ngươi thắng, ta nhất định giữ lời hứa."
Kinh Kha vẫn khoác vai hắn như cũ, lúc này không có gió, lớp sa trên đấu lạp chẳng hề lay động. Hai người đã nói chuyện được một lúc, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt Cái Nhiếp.
"Ta nói này A Nhiếp, sao ngươi cứ mãi đội cái đấu lạp thế? Chẳng lẽ sợ nắng làm rám khuôn mặt tuấn tú của ngươi à?"
Ban đầu Kinh Kha cứ nghĩ là sắc mặt Cái Nhiếp không tốt, nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, liền giơ tay gỡ luôn đấu lạp xuống.
Ánh sáng lập tức rọi xuống rực rỡ, Cái Nhiếp ngẩn người một thoáng, theo bản năng liền giơ tay áo che mặt.
Kinh Kha nhìn hắn, khuôn mặt ấy gầy gò tái nhợt – điều này cũng chẳng quá bất ngờ – nhưng điều khiến hắn sững sờ là thần sắc lúng túng và hoảng hốt ẩn hiện nơi đáy mắt. Kinh Kha chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nhìn thấy loại biểu cảm ấy trên gương mặt Cái Nhiếp.
"A Nhiếp... rốt cuộc ngươi làm sao vậy?" – Kinh Kha nắm lấy cổ tay hắn, mạnh mẽ kéo tay áo hắn xuống.
"Kinh Kha, đừng làm rộn nữa... mau trả cái đấu lạp lại cho ta."
"Vậy ngươi hãy nói ta nghe trước đã, trời hôm nay nắng đẹp như thế, vì sao ngươi lại cần thứ này?"
Trên con phố hôm nay cũng không ít người qua lại, giọng của Kinh Kha lại to, hai người còn lôi lôi kéo kéo khiến không ít người dừng chân ngoảnh lại nhìn.
Đúng lúc ấy, chưởng quầy và tiểu nhị bê vò rượu từ phía sau đi ra, ban đầu hai người còn cười vui vẻ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy Cái Nhiếp, nụ cười lập tức biến mất khỏi gương mặt họ.
"Kinh đại ca, thật xin lỗi, ta chợt nhớ ra... tối qua có con chuột rơi vào chum rượu, rượu này ta không bán nữa."
Kinh Kha lúc ấy toàn tâm toàn ý đều đặt lên người Cái Nhiếp, chỉ ừ một tiếng rồi đi lấy tiền, ai ngờ vừa định đưa tay lấy ba miếng lá vàng thì nghe tiểu nhị bên cạnh lầm bầm: "Xúi quẩy thật, suýt nữa thì buôn bán với hắn, loại người vong ân phụ nghĩa, chẳng xứng để uống Yến Vân Thiêu."
Kinh Kha lập tức sa sầm nét mặt: "Nhóc con, ngươi đang nói ai đấy?"
Hắn bước qua bậu cửa tửu quán, từng bước một tiến về phía hai người họ. Chưởng quầy hơi kinh ngạc – ông đã quen biết Kinh Kha mấy năm, chưa từng thấy hắn nổi giận đến thế.
Mà tiểu nhị kia vốn đã quen đùa cợt với Kinh Kha, lại tự cho mình đứng trên "lập trường chính nghĩa", nên liền vênh mặt nói ngay: "Còn ai vào đây? Chẳng phải là vị bên cạnh huynh sao? Không phải Cái đại nhân – chó săn đắc lực nhất của Doanh Chính đấy à? Hắn đã làm những gì, chẳng lẽ đại ca Kinh không biết?"
Ánh mắt khinh miệt ấy chỉ thoáng qua chớp nhoáng, nhưng trong khoảnh khắc đó, Kinh Kha bỗng hiểu ra tất cả. Đấu lạp trong tay chợt như một miếng sắt nung đỏ, hắn chỉ hận bản thân sao lại chậm hiểu đến thế.
Trên con phố, người vây quanh mỗi lúc một đông, ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán, tiếng nghị luận râm ran không dứt.
Kinh Kha chầm chậm xoay người lại, Cái Nhiếp vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh nắng dát lên mái tóc dài đen nhánh của hắn một lớp vàng óng ánh, hắn khẽ cúi đầu, không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ có đôi mắt phượng màu hổ phách tĩnh lặng đến lạnh nhạt.
"Xin lỗi nhé, Kinh Kha..."
Hắn cười khổ: "Giờ ta nổi tiếng rồi, đổi bộ y phục mà vẫn bị người nhận ra, chẳng còn cách nào, chỉ đành đội đấu lạp thôi."
Kinh Kha không nói một lời nào, chỉ sải bước nhanh về phía trước. Giữa cơn sóng dữ mắng nhiếc ngập trời, hắn bất ngờ ôm chầm lấy Cái Nhiếp, siết chặt vào lòng.
"Chúng ta đi thôi, A Nhiếp. Ca ca đưa đệ về nhà."
Về đến cổng tiểu viện, Lệ Cơ đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Chuyện vừa xảy ra ngoài phố đã được truyền miệng khắp nơi, nàng cũng đã nghe nói.
Vừa thấy Cái Nhiếp, dù đã cố nhẫn nhịn, nàng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.
Kinh Kha lập tức nháy mắt ra hiệu, Lệ Cơ vội xoay người lau đi vệt lệ trên má.
"A Nhiếp, đệ xem đệ kìa, bao lâu rồi không ghé qua, đến nỗi chị dâu đệ cũng giận luôn rồi đấy."
Cái Nhiếp mỉm cười: "Lỗi ở đệ, chị dâu phạt đệ không được ăn món gà hầm nấm lần này vậy."
Kinh Kha lập tức vỗ cho hắn một cái: "Tốt lắm, A Nhiếp, biết ngay là đệ chỉ nhớ mỗi món đó thôi mà. Yên tâm, ca ca đã chuẩn bị sẵn từ sớm rồi."
Nói rồi hắn khẽ đẩy nhẹ Lệ Cơ một cái, nàng mới sực tỉnh, vội nói: "Hai người mau vào nhà đi, lát nữa ăn cơm."
Vào đến trong phòng, Kinh Kha lấy ra một cái hồ lô từ trong tủ, mở nắp ra ngửi thử.
"Dù không mua được Yến Vân Thiêu, nhưng mấy hôm trước ta đi ăn tiệc cưới của ca Đan, lén mang về được ít rượu. Thử xem, là phu nhân của huynh ấy tự tay ủ đấy."
Cái Nhiếp đón lấy chén rượu, nhấp một ngụm, ngạc nhiên nói: "Thái tử phi này là người nước Tần sao? Ta nếm thấy rượu này có hương vị khá giống quế hoa nồng tửu ở Hàm Dương."
Kinh Kha đáp: "Chuyện đó thì ta không rõ, nhưng hôm nào ta đưa đệ vào cung gặp ca Đan. Mỗi lần đệ đến, huynh ấy đều muốn gặp mà vẫn chưa có dịp."
Cái Nhiếp khựng lại một thoáng, rồi nói: "Thôi đi, Kinh huynh... Vốn ta không nên tới đây." Hắn nói tiếp, "Đừng làm phiền người khác nữa, ta chỉ muốn đến thăm huynh và chị dâu. Vài hôm nữa, ta sẽ rời đi."
"Đệ mà nói vậy, A Nhiếp, là ta phải giận rồi đấy." Kinh Kha thu lại ý cười, ngồi xuống cạnh hắn, "Đệ với ta quen biết gần mười năm, tuy không thường gặp nhưng thư từ chưa từng gián đoạn. Với ta và Lệ Nhi, đệ là bằng hữu, càng là người nhà."
Cái Nhiếp nói: "Kinh huynh, ta hiểu... Nhưng ta không muốn làm liên lụy đến huynh."
Kinh Kha bảo: "A Nhiếp, đệ luôn suy nghĩ vì người khác quá. Như vậy mà cũng gọi là phiền phức sao..."
Hắn rót đầy chén rượu cho Cái Nhiếp, khẽ thở dài: "Chuyện ở nước Triệu, A Nhiếp, đệ đã làm hết sức rồi. Thế nhân không hiểu đệ, việc họ thích nhất chẳng phải là kéo người khác xuống khỏi thần đàn rồi thi nhau giẫm đạp sao? Nhưng ta biết đệ chẳng bận tâm, ta cũng vậy. Ta chỉ biết, A Nhiếp của chúng ta là thiếu hiệp lương thiện, chính trực, trọng tình trọng nghĩa nhất thiên hạ. Đệ từng nói ta là người bạn duy nhất của đệ, nên ở chỗ ta, đừng nghĩ nhiều nữa, được không A Nhiếp? Mọi chuyện cứ để ta gánh, đệ chỉ cần làm chính mình là được rồi."
Kinh Kha vòng tay qua vai Cái Nhiếp, những lời chân thành ấy như xuyên qua tầng mây u ám trong lòng hắn, rọi sáng lên từng vết thương chằng chịt.
"Kinh huynh..." Cái Nhiếp cúi đầu khẽ cười, "Huynh có thể hứa với ta một chuyện không?"
"Khi ta đối mặt với bóng tối, trước khi trời rạng sáng... huynh có thể mãi mãi là tia sáng ấy được không?"
—
"Khi trời sắp sáng, bóng đêm càng đậm;
Gió lốc thổi qua đồi, chỉ cỏ rạp mới còn...
Trời sắp sáng rồi!"
—
Kinh Kha bỗng mừng rỡ nói: "Cảm ơn đệ, A Nhiếp! Ta đã nghĩ rất lâu... Nếu sau này ta có con, ta sẽ đặt tên nó là... Thiên Minh!"
Quả nhiên vẫn là con người chẳng lúc nào nghiêm túc cả. Cái Nhiếp khẽ lắc đầu cười: "Kinh huynh đúng là có tài, cả câu trong Đạo Đức Kinh cũng có thể thuận miệng trích ra... Thiên Minh, quả thực là cái tên rất hay."
Kinh Kha nói: "Xem như nhờ đệ truyền cảm hứng, ta hứa với đệ. Nhưng đệ cũng phải hứa với ta một chuyện."
Hắn nghiêng đầu nhìn chiếc đấu lạp bị ném trên đất: "Đừng đội thứ đó nữa. Còn nữa..."
"Cũng đừng né tránh ánh sáng," hắn bật cười sảng khoái, "bởi vì bất kể là trước kia, bây giờ hay về sau... A Nhiếp, đệ vốn dĩ đã luôn sống giữa ánh mặt trời mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com