II: Mày biết tao không phải con người chứ?
-Min-
LB_desserts
Toey đã rất vui vẻ đến mức gần như quên đi mục đích của họ khi đi công viên giải trí.
"Tụi mày, Q vẫn đang nhìn kìa" Pun thì thầm khi Chain định rời khỏi tàu lượn siêu tốc.
Toey nhìn sang phải và thấy Q tiếp cận họ.
Thành thật mà nói thì hôm nay quả thực là một ngày đau khổ. Nhưng Toey không thể phủ nhận rằng họ đang đạt được kết quả. Vì vậy, cậu liên tục cầu xin Chain đi cùng một lần nữa, và nói lớn tiếng để Q có thể nghe thấy lời cầu xin của cậu.
Cho đến giờ Q vẫn không vui khi Toey cứ phớt lờ anh để theo đuổi Chain. Biết được điều này, Toey vẫn tiếp tục cầu xin và bây giờ-
Lại tỏ ra hư hỏng đối với Q.
Toey không ngờ rằng mọi chuyện lại kết thúc bằng việc cậu bị anh kéo đi khỏi những người khác.
"Mày muốn đi lẫn nữa, đúng không? Đi với tao."
Tay Q nắm lấy cổ tay cậu càng chặt hơn và sau đó cậu bị kéo đi, làm cậu mém ngã quỵ.
"Anh Q!" Toey lèo nhèo nhưng Q vẫn không buông cậu ra, anh chỉ lo nhìn quanh xem có ai không.
Nhân viên cứ thế để họ vào vì dù sao cũng chẳng có mấy người.
"Nếu mày muốn đi tàu lượn, cứ nói tao. Không cần phải làm phiền thằng Chain mọi lúc." Q nói mà chẳng nhìn Toey.
Người nhỏ hơn nhíu mày và kéo tay ra khỏi sự kìm chặt của Q. "Nhưng Toey muốn đi cùng anh Chain."
"Nó còn chẳng chịu nổi cơ." Q nhìn Toey. "Ý tao là tàu lượn." anh nói thêm.
Toey quay đi. Phần lớn bởi vì cậu phải tránh mặt anh. Nhưng cũng là vì như thế này là quá mức với cậu. Hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Ánh mắt họ nhìn nhau dường như là quá giới hạn. Bởi vì cậu sợ rằng chỉ với một ánh nhìn cậu sẽ chỉ đầu hàng và xin lỗi Q và kéo anh lại mà ôm lấy rồi nói rằng cậu chỉ muốn đi tàu lượn chỉ với mỗi anh thôi. Mãi mãi.
Vì thế cậu quay đi.
Q chậm lại và cả hai dừng lại ở ga xép.
"Toey, mày có bao giờ-"
"Quý khách có thể đi tiếp rồi ạ. Hiện không có ai đang xếp hàng."
Toey lấy tay ra khỏi tay Q khi nhìn lên và thấy nhân viên chỉ về phía chỗ ghế trống.
"Vâng" Toey nhanh rời khỏi Q và nhảy lên phần ghế trống, đôi chân lo lắng khi Q cũng ngồi cùng cậu.
Vài người sau đó cũng lên cùng và Toey có thể cảm nhận được ánh nhìn của Q.
"Thằng Toey."
"Anh quên cài dây an toàn rồi, anh Q." cậu chen ngang, không hề nhìn anh
"Ờ."
Toey nghe thấy tiếng click và không lâu sau đó máy móc bắt đầu vận hành.
Chậm rãi, bọn họ rời khỏi trạm và tàu chạy trên đường ray.
Và lần nữa Toey có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Q lên mình.
Nhưng lần này cậu nhìn lại anh, nhưng anh lại quay đi ngay khi ánh mắt họ chạm nhau.
Toey hậm hực và đảo mắt. Thật buồn cười.
"Anh, khi nãy anh định nói gì đó."
Q quay sang nhìn cậu với ánh mắt bối rối. "Ừ...tao quên rồi."
"Anh quên rồi?"
"Kệ đi." Q rời mắt khỏi Toey và trước mắt họ khoang tàu đã chậm rãi lên đến đỉnh.
"Anh Q, có lẽ nào anh đang sợ hả?"
Ánh mắt Q nhìn lại Toey.
Anh trông có chút hoảng.
"Không có gì phải sợ hết P'Q. Chuyến đi này sẽ dễ dàng thôi."
"Tao không sợ" Q lầm bầm phản bác và nhìn qua lại giữa mặt đất và Toey.
"Vậy sao?" Toey cười mỉa, Q đá chân cậu cảnh cáo.
"Tao chỉ là..." Q nhìn xuống tay mình.
Toey đặt ánh mắt lên anh. Toey cảm thấy Q đang dự định hỏi cậu gì đó. Và giờ thì họ đang ở một mình cùng nhau, xa khỏi những người khác. Đúng lúc rồi.
Tích tách tích tách.
"...mày có bao giờ..."
Tích tách.
"...ở trong-"
Tiếng hét của Q cắt ngang lời nói của anh khi tàu lượn đi đến điểm cao nhất và thả họ rơi tự do xuống đồi đi thành vòng cung, theo đường ray.
Toey thì cũng bận rộn với sự tăng vọt của adrenalin, cậu cũng hét lên, đôi gò má nhói đau bởi nụ cười lớn trên gương mặt, Q nhanh chóng bị bỏ quên.
Chỉ cho đến khi họ gần đến điểm cuối cùng của chuyến đi thì Toey, người vẫn cười phá lên, mới nhớ ra rồi nhìn sang bên phải nơi Q ngồi. Anh với gương mặt trắng bệch và nhắm chặt mắt mình.
Toey ngưng cười và dần trở nên lo lắng.
Chuyến tàu đi chậm lại và họ cập bến nơi đã bắt đầu.
"Anh Q?" cậu khẽ hỏi, vươn tay mình đến cánh tay người kia, nhẹ nhàng lay anh.
Q vẫn không nhúc nhích.
Toey cởi dây an toàn, đi ra khỏi ghế và lại gần anh.
"Anh Q, anh ổn chứ?" Toey đặt tay lên má anh.
Đôi mắt Q bất chợt mở và Toey giật mình.
Cả hai chừng hửng nhìn nhau cho đến khi Q cũng gỡ dây an toàn.
"Tao chỉ-"
"Anh chỉ..."
"Ngủ gật thôi" Q nói và rời khỏi chỗ.
Toey buông một tiếng thở phào và lắc đầu khi nhìn Q nhanh chóng rời khỏi tàu lượn.
"Mày không đi à?" Q nhắc Toey từ xa.
Toey thắc mắc liệu kế hoạch này có tác dụng không.
+++++
Tình huống lúc này thật buồn cười.
Tại sao Toey lại ám ảnh với việc vòi vĩnh mọi người phải mua đồ ăn vặt cho nhóc đó chứ?
Chăm sóc cái con khỉ.
Q không thể nhìn thêm nữa, vì thế anh ngồi đó và tự mình nhặng xị lên.
Toey cứ nhìn Chain như thế.
Điều đó khiến Q sôi máu.
Trong khi Q ngồi đó và chờ Tan ăn hết đống mì của cậu ta, Q cứ nghĩ luẩn quẩn một thứ.
Điều này không có lý chút nào. Tất cả mọi thứ.
Và lần nữa khi anh nhìn họ như thế ở công viên lần đầu tiên, anh nghĩ:
Trừ khi Chain và Toey đều thừa nhận, Q sẽ không tin. Phần lớn là bởi vì không có bằng chứng rõ ràng nào cho những gì anh đã thấy...nhưng cũng bởi vì phần nào đó trong Q không muốn tin vào điều này.
Tính ra thì Chain vẫn đối xử với Toey như bình thường. Như mọi người trong nhóm vẫn như thế. Nhưng kể từ khi Peem nói rằng cả hai đang tìm hiểu nhau, và sau đó anh chứng kiến hai người thân thiết như thế...
Nó chỉ là không đúng tí nào.
Q muốn mở lời và hỏi Toey liệu cậu có từng trong mối quan hệ nào qua chưa. Để nhìn ra liệu đây chỉ là thứ Toey đắn đo hoặc chỉ là cậu không biết chuyện đang diễn ra. Bởi vì nhiều lúc Toey trông cứ như chẳng biết chuyện gì cả và chỉ tự nhiên theo Chain.
Nhưng việc hỏi Toey về việc này thì không...thành công lắm.
Vì thế Q cố tìm thời điểm thích hợp để hỏi Chain. Bạn của anh.
Và tất cả những gì anh có thể nghĩ khi đối mặt với Chain và cơn hoảng loạn dâng lên khi nhận được sự xác nhận rằng Chain đang để mắt đến Toey, là:
Tại sao lại là nhóc ấy? Tại sao mày lại theo đuổi Toey?
Tại sao mày lại cướp Toey khỏi tay tao?
Anh yêu cầu Chain dừng lại nếu điều đó không nghiêm túc.
Q không thể nói thẳng ra điều mà anh đang nói đến. Và trong khoảnh khắc này, anh thực sự nghĩ rằng Chain không hiểu những gì anh đang đề cập. Quy tắc bạn bè của họ.
Bởi vì rõ ràng Chain đang không nắm được tại sao Q lại nhắc đến quy tắc đó và chuyện này. Cậu ta còn nói rằng.
"Mày chỉ là đàn anh của nhóc đó thôi, tại sao mày lại ngăn tao?"
Cậu ta không hiểu được Q đơn giản chỉ đang cầu xin cậu ta dừng lại nếu không nghiêm túc. Bởi vì một khi mọi chuyện trở nên nghiêm túc, Q sẽ phải dừng tiếp cận Toey.
Kể cả khi chưa làm gì.
Điều đó có nghĩa là kết thúc đối với Q. Rằng Q sẽ chẳng bao giờ còn có thể-
Q thực sự muốn cầu xin. Anh khẩn cầu Chain nhiều hơn và mong rằng cậu ta chỉ đang chơi đùa. Bởi vì khi đó anh mới có thể ép cậu ta dừng việc trêu đùa với cảm xúc của Toey.
Nếu Chain không nghiêm túc với việc này, và dừng lại. Q vẫn sẽ còn cơ hội.
Nhưng việc cầu xin không có tác dụng. Bởi vì Chain đã xác định rồi. Rằng cậu ta nghiêm túc với nó.
Và Q còn không thể biểu hiện tại sao anh cố gắng ngăn cậu ta.
Nếu anh nói với cậu t rằng anh thích Toey trước và Chain không đánh chủ ý lên cậu, thì Chain sẽ lùi lại. Q biết điều đó.
Nhưng để việc này thành công...Q sẽ phải thành thật tất cả.
Về việc tự mình ở trong tình trạng này và không chắc anh cảm thấy như thế nào về Toey, hơn là việc anh muốn có cậu cho mình, anh phải nói hết.
Trong khi họ đi bộ và bắt kịp cả nhóm, đầu óc Q quay cuồng. Nó xoay vòng với những tương tác và viễn cảnh.
Nếu như những gì Q nghĩ trong mấy ngày qua là đúng, vậy thì Toey có lẽ thích anh.
Hoặc đã từng thích anh.
Từng khoảnh khắc thời gian như đứng yên khi họ nhìn vào mắt nhau. Từng khoảnh khắc khi trái tim Q đập liên hồi khi Toey nhìn anh với đôi mắt to tròn.
Những khoảnh khắc mà Q nghĩ - anh không có chút cảm xúc nào.
Q nghĩ về cách cả nhóm đối xử với Toey. Cuộc trò chuyện của họ vào buổi tối đó ở vườn nhà Peem. Rằng Chain cũng là người chiều chuộng Toey và làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Và Q là người duy nhất cưỡng lại đôi mắt cún con của Toey.
Q ước rằng anh không đẩy cậu đi ra xa đến thế.
Tất nhiên Toey sẽ cảm thấy mất động lực khi tất cả những gì cậu nhận được từ Q chỉ là sự thờ ơ, khó chịu, và còn cả sự kinh tởm.
Tất cả những thứ này dẫn đến việc này? Việc Toey thèm khát sự chăm sóc và chú ý, ở một người như Chain sau khi chẳng nhận được gì từ Q?
Có lẽ. Có thể đó là những gì đã diễn ra.
Nhưng Q không thể tin được Toey sẽ quay đầu nhanh thế.
Nếu đúng là chàng trai trẻ hơn có thể đã có cảm tình hoặc ngưỡng mộ người đàn anh của mình, thì điều đó sẽ không thể tự nhiên biến mất như vậy.
Toey có thể chỉ đang tìm kiếm sự chăm sóc mà cậu mong muốn trong nhóm bạn. Và Chain chắc chắn đã hiểu điều đó như là Toey đang tìm kiếm một cái gì đó khác. Còn Toey thì có lẽ đã hiểu những cử chỉ của Chain như là sự chăm sóc và nuông chiều bình thường mà họ dành cho nhau. Chứ không phải như một điều gì đó lãng mạn.
Q lại một lần nữa muốn biết, cần biết, liệu Toey có nhận thức được những gì đang diễn ra hay không.
Anh cần sự xác nhận.
Nghe rằng Chain nghiêm túc về đàn em của mình là một chuyện. Về kỹ thuật thì đã là hết rồi.
Nhưng nếu điều đó không phải là mối quan hệ hai chiều. Nếu Toey thậm chí không biết điều gì đang xảy ra giữa họ. Thì điều đó có nghĩa là chưa phải là hết.
Q sẽ không phải lùi bước. Bởi vì nếu Toey không nhận thức và đó không phải là mối quan hệ hai chiều, Chain về cơ bản đã không thành công trong việc theo đuổi và không thể tuyên bố quyền sở hữu.
Điều này có nghĩa là vẫn còn một cơ hội.
Rằng Q vẫn có thể có được cậu cho riêng mình.
Đó là hướng duy nhất anh có thể nghĩ được. Chưa bàn đến cảm xúc. Chỉ là nỗi sợ trực chờ rằng Toey sẽ rời đi. Vì thế những gì anh có thể nghĩ đến là anh muốn Toey thuộc về mình. Và không thuộc về ai cả.
Q cần được biết.
Liệu Toey có biết chuyện đang diễn ra không.
Liệu Toey đã thuộc về Chain chưa.
Liệu anh còn có cơ hội không.
Khi Toey nói rằng cậu không muốn đi cùng anh vào ngôi nhà ma, anh lại lần nữa điên cuồng như lúc ở tàu lượn siêu tốc.
Anh nắm lấy cánh tay Toey và kéo cậu vào không gian tối.
Toey cố để phản kháng, lại càng khiến Q tức điên.
Q đã cố để giữ bình tĩnh và dịu dàng, thậm chí còn đưa tay cho Toey khi họ đi băng qua ngôi nhà ma.
Nhưng lại lần nữa, Toey phản kháng mạnh mẽ không muốn đi cùng anh.
Nó thật đau đớn. Và Q chịu đủ rồi.
Anh dừng chân và quay lại.
Anh cần được biết. Anh không thể cứ giữ mọi thứ trong mình và không có được câu trả lời. Câu trả lời có thể sẽ phá hủy hắn. Nhưng hắn vẫn muốn biết.
"Mày cảm thấy thế nào về Chain?
Cả hai người có chuyện gì vậy?
Mày có tình cảm với thằng đó không?
Mày có thích nó không?"
Tất cả những câu hỏi đó đốt cháy tâm trí anh mỗi ngày. Chính xác hơn là mỗi tuần.
"Ừ thì, anh Chain tốt với em."
Đây rồi. Một loại xác nhận. Và may mắn thay, là loại mà Q hài lòng nghe. Bởi vì điều đó có nghĩa là một trong những giả thuyết của Q có thể là đúng.
"Mày có nhận ra là nó đang tán tỉnh mày không?"
Q nín thở. Bất kể điều gì xảy ra trong khoảnh khắc này và những gì đang được nói ra, sẽ quyết định tất cả. Nó sẽ hoặc chôn vùi hy vọng của anh hoặc cho anh một cơ hội.
Sự do dự và phản ứng của Toey xác nhận nghi ngờ của anh.
Cậu không nhận ra rằng Chain đang theo đuổi mình. Điều đó không phải là sự song phương.
Q vẫn còn cơ hội.
Chain vẫn chưa lấy cậu rời khỏi anh.
Và giờ đây cơ hội duy nhất của anh đi trước Chain.
Q phải biết. Liệu sẽ có khác biệt gì nếu là Q không.
Nếu là Q tán tỉnh Toey.
Liệu nó có khác biệt không?
'Em có muốn anh không? Thêm lần nữa?'
Anh gộp tất cả những câu hỏi này thành một câu.
"Thế nếu tao cũng tán tỉnh mày thì sao?"
Toey trông hoang mang. Cái 'hả' nhẹ nhàng mà cậu thốt ra khiến trái tim Q đau nhói.
Q phải làm rõ quan điểm của mình. Và khi lời nói không thể nào diễn đạt hết, anh sẽ chuyển sang hành động.
Trong khi đôi mắt Toey chớp lại vì bất ngờ và môi cậu mở ra kinh ngạc, Q liếc nhìn họ và tiến lại gần hơn.
Nếu anh cũng tán tỉnh em thì sao? Nếu anh là người chủ động với em thì sao? Điều đó có khác biệt không? Em có nghĩ về anh như thế này không? Em có nhìn vào đôi môi của anh và tự hỏi chúng sẽ cảm giác ra sao không?
Em có nghĩ về điều đó giống như anh đã nghĩ sau khi chúng ta phải hôn má nhau không? Em có nghĩ về điều đó ngay cả trước khi điều đó xảy ra, khi em đã dừng lại một lúc trong lúc chúng ta đùa giỡn với đất sét chưa? Khi anh vuốt ve má em và em đứng đóng băng như thể em không còn ở hành tinh này nữa mà ở sao Hỏa.
Em có tự hỏi liệu điều này có phải là định mệnh không? Liệu chúng ta có được định mệnh dành cho nhau không?
Anh có thể thử tán tỉnh em nữa không? Em có để anh làm điều đó không?
Khi Q tiến lại gần thêm, anh nhìn vào đôi mắt Toey. Một lần, hai lần, và nhìn đôi mi chớp mắt của cậu.
Anh nhìn chằm chằm đôi môi của cậu, anh đến càng gần thêm.
Cho đến khi Toey ngăn anh lại. Cậu hỏi anh đang định làm gì.
Q lùi lại một chút.
Toey u ám. Mắt và môi cậu nhắm chặt rồi quay mặt đi.
Q đau đớn khi nhìn cậu như vậy, cậu có lẽ đang nghĩ Q đang trêu đùa cậu.
Vì thế anh phải hành động rõ ràng hơn.
"Tao có thể hôn mày không?"
Toey chầm chậm mở mắt. Ánh nhìn cả hai chạm nhau và Toey tròn mắt.
Q không nói thành lời, những đôi mắt anh biểu hiện hết.
Làm ơn.
Toey nhìn xuống, ngay môi của Q.
Q nuốt nước bọt.
Ánh mắt hai người lần nữa gặp nhau sau đó Q tiến gần lại hơn.
Anh nhìn xuống đôi môi của Toey và chậm rãi đến gần hơn.
Làm ơn. Anh lại ngẫm nghĩ và nhìn vào mắt Toey.
Toey nhìn anh.
Và nhắm mắt lại.
Q nhìn lần cuối vào môi của Toey. Đôi môi mà anh đã từng vẽ nên không lâu trước đây. Bờ môi mà anh ta đã khắc sâu vào trí nhớ không kém gì trên giấy.
Và rồi anh nhắm mắt lại và tiến tới để thu hẹp khoảng cách.
Hầu như đã khép kín khoảng cách.
Anh lơ lửng ở đó, môi chỉ chạm nhẹ. Để cho Toey có thời gian.
Một vài giây trôi qua, trong đó Q có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơi ấm đều đặn từ đôi môi của Toey đang nằm yên chống lại đôi môi của Q.
Vậy nên anh hoàn toàn thu hẹp khoảng cách.
Đôi môi dưới của anh hạ xuống, trao cho Toey một nụ hôn mờ nhạt, ngập ngừng. Một cử động nhỏ nhất.
Và nhanh chóng, Toey đáp lại.
Những gì có vẻ chậm rãi và e dè khi Q ghép đôi môi của Toey với mình, thực sự hơn thế nhiều.
Trong tâm trí của Q đã quay cuồng ngay khi Toey nhúc nhích môi mình với môi anh.
Nhưng khi anh cảm nhận được đầu lưỡi của Toey e thẹn di chuyển theo từng cử động của môi mình, Q cảm thấy như mình có thể đánh mất bản thân.
Anh không biết liệu đây có phải là nụ hôn đầu tiên của Toey không. Nhưng cái cách cậu chuyển động lên người anh, chiếc lưỡi chạm vào cánh môi khi di chuyển-
Điều đó khiến Q mạnh dạn hơn, anh càng mở miệng và kéo Toey lại gần hơn rồi mút lấy người kia một cách dịu dàng.
Q lạc lối trong sự ấm áp và ẩm ướt nơi đầu môi của Toey đến mức mọi suy nghĩ trở nên ngổn ngang.
Đó là sự an tâm xen lẫn với...
Cuối cùng thì.
Anh nghĩ lại khoảnh khắc anh khao khát cảm giác này.
Cảm giác thuộc về, được đảm bảo, an toàn và được ngưỡng mộ.
Anh muốn điều này khi Toey nằm trên đùi anh, mỉm cười nhìn lên anh.
Anh muốn điều này khi Toey bị tán tỉnh ở quán bar.
Anh muốn điều này khi họ chiến đấu với đất sét vào đêm khuya.
Q nhận ra anh muốn điều này đến mức nào. Và anh chỉ nhận ra điều đó bây giờ khi hôn Toey.
Anh không chỉ muốn điều này khi họ phải hôn nhau trên má.
Anh đã khao khát điều này từ rất lâu.
Và tất cả điều này ập đến với anh cùng một lúc với sự nhẹ nhõm rằng anh đang hôn Toey và Toey cho phép anh.
Đó là một xác nhận rằng Toey vẫn chưa thuộc về Chain.
Đó là Q có thể gọi Toey là của anh. Khiến Toey trở thành của anh.
Anh từ từ nâng tay và đặt nó một cách nhẹ nhàng lên hông Toey, cần phải nắm lấy thứ gì đó khi môi Toey lại lần nữa trượt qua môi anh với sự tiếp xúc nhẹ nhất của lưỡi.
Họ hôn và hôn và hôn, và Q cảm thấy bình yên lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Lần đầu tiên sau nhiều tuần.
+++++
Toey cảm giác như bay bổng.
Trái tim cậu đập nhanh trong lòng ngực một cách thô bạo, cậu sợ rằng mình sẽ ngất xỉu.
Nhưng bàn tay Q vòng trên hông cậu, kéo cậu lại hiện thực.
Toey lùi lại.
Tâm trí cậu cuốn cuồng.
Q đứng trước mặt cậu gật đầu và cười mỉa thỏa mãn.
Toey vẫn có nhận thức chuyện đang xảy ra.
Anh Q đã hôn cậu.
Anh đã lại gần và hỏi được hôn cậu.
Toey cũng đã hôn đáp lại.
Nó cảm giác như-
Toey đã chờ trong nhiều năm. Ngay cả khi chỉ biết về anh Dinsor như một người bí ẩn không có hình dạng, cậu đã mơ tưởng đến việc hôn anh.
Và bây giờ thì điều đó đã xảy ra.
Cậu nhìn xuống đôi môi của Q, vẫn lấp lánh từ những gì họ đã làm.
Toey đang trong trạng thái sốc. Nhưng đồng thời, cậu cũng muốn nhiều hơn nữa.
Cậu có thể cảm nhận bàn tay của Q di chuyển đến tay mình, nắm lấy tay cậu và kéo nhẹ, ra hiệu cho Toey đi theo anh.
Và rồi cậu làm như vậy.
Tất cả như một cơn mê với Toey khi cậu theo chân người đàn anh của mình, những con quái vật và môi trường xung quanh biến mất và cảm giác không thoải mái của bóng tối được thay thế bằng một cảm giác mờ ảo dễ chịu.
Cậu nhìn xuống tay họ và mỉm cười khi mọi thứ dần vào chỗ của nó và định hình trong tâm trí cậu.
Q hỏi rằng nếu ra sao nếu anh cũng tán tỉnh cậu.
Q đã hôn cậu.
Q đã cho cậu thấy rằng anh thích cậu. Rằng anh muốn cậu. Chỉ cho bản thân anh.
Nụ cười của Toey dần trở nên ngại ngùng.
Cậu nhìn Q, chỉ bờ lưng anh, và cậu lại càng vui hơn.
Q, đàn anh của cậu, người đặc biệt trong lòng cậu, người mà cậu đã đem lòng trao tình yêu suốt ngần ấy năm, anh đã hôn cậu.
Toey ngẩn người, tua lại mọi thứ trong đầu, và Q quay lại nhìn cậu với nụ cười trên môi.
Mọi thứ xung quanh hai người gần như mờ mịt và lãng quên trong đầu Toey.
Hai người đã gần đến điểm cuối của nhà ma, đứng ở một góc với một lô quái vật cơ khí và ma quái khác, nhưng Toey không bận tâm đến chúng.
Q thấy góc mà sau đó lối ra sẽ xuất hiện, và đột nhiên dừng bước.
Và như thể anh gần như nghi ngờ Toey va vào mình, anh xoay người lại và nhẹ nhàng bắt lấy động tác, hướng dẫn Toey dừng lại.
"Mày không còn sợ nữa đúng không?"
Cậu có chút bối rối, chớp mắt nhìn anh.
Q cười khẽ nhìn cậu rồi nhìn quanh họ, hang động với những con dơi và quái vật mà Toey không còn mấy bận tâm.
"Mày có biết là tao không phải là con người không?" Q thì thầm và nhìn Toey.
"Hả?" Toey ngẩn người, không chắc rằng cậu có nghe chính xác với tâm trí đang còn trên mây.
Q liếc nhìn đôi môi cậu rồi nhìn vào mắt cậu. "Mày có biết là tao không phải con người không?" anh lặp lại.
"Nếu anh Q không phải người, thế anh là gì? Ma à?" Toey bối rối.
Q nhếch mép và ghé lại gần, mắt lại vô tình hữu ý nằm trên cánh môi của Toey.
Hơi thở của Toey ngưng lại và ánh mắt của họ gặp nhau trong một cuộc trò chuyện im lặng khi Q tiến lại gần hơn.
Cả hai cùng nhìn xuống cùng một lúc để nhìn vào đôi môi đang đến gần nhau.
Toey có thể cảm nhận được rằng họ đang gần nhau, với hơi thở lướt qua khuôn mặt cậu và làm nhột trên làn da của đôi môi.
Q tiến gần hơn nữa, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của cậu nhưng không đi xa hơn.
Và rồi Q lại nói, thì thầm điều gì đó vào đôi môi của cậu.
"Tao là ma cà rồng đấy."
Hơi thở của Toey nghẹn lại và đôi mắt mở to khi Q nhìn thẳng vào mắt cậu lần nữa.
"Mày không tin à?" Q thì thầm trong miệng, vẫn nhìn cậu, rồi rời mắt đi.
Toey sắp di chuyển và đặt môi mình vào môi Q khi người lớn tuổi hơn dịch ra xa một chút và lướt môi mình dọc theo khóe miệng của Toey, qua má phải của cậu.
"Mày không còn sợ những con quái vật ở đây nữa. Nhưng mày có sợ tao không?" Q thì thầm bên tai cậu, chuyển môi mình chống lại làn da nhạy cảm ở đó và xuống cổ.
Toey lắc đầu, không lời đáp lại anh.
Nhịp thở của cậu trở nên không đều khi cảm nhận được môi Q lướt xuống từ tai cậu đến cổ và dừng lại ở đó để hôn nhẹ lên làn da.
Toey nghiêng đầu sang một bên, tạo điều kiện cho Q có thể tiếp cận dễ hơn.
Q nhận ra và Toey có thể cảm nhận được nụ cười của anh trên cổ mình.
Người lớn tuổi hơn rời ra và nhìn vào mắt Toey.
Toey thấy bất ngờ khi nhìn thấy đôi mắt của anh lại tràn đầy yêu thương và tử tế, không đáng sợ hay trêu chọc chút nào.
Toey liếc nhìn đôi môi Q nhưng trước khi cậu có thể nhúc nhích, Q lại lần nữa đặt tay lên cổ cậu.
Một nụ hôn khác vào cùng một chỗ, sau đó là một nụ hôn với đôi môi lỏng lẻo, giống như nụ hôn mà anh đã trao cho môi Toey.
Sau đó là cảm giác đâm thủng mờ nhạt nhất của răng, thậm chí không sâu hay bất cứ thứ gì tương tự. Cũng giống như một sự trêu chọc với những gì Q đã nói cách đây một lúc.
Một cái hôn khác vào cùng một vị trí trước khi môi Q rời khỏi cổ cậu, nhích ra một chút.
"Trông giống như tao đã cắn mày ở đây vậy" Q thì thầm và Toey có thể cảm nhận được ngón tay anh lướt qua hai nốt ruồi trên cổ cậu.
Sau đó một nụ hôn nữa trên đúng vị trí cũ cũng như cuộc sống và đôi gò má của Q chạm lên Toey.
Khuôn mặt của Q lại hiện ra và cậu có thể thấy rằng hơi thở của anh không đều chút nào, giống như chính cậu.
Họ lại nhìn vào mắt nhau và môi của nhau.
Toey theo dõi đôi môi của Q, đôi mắt nặng trĩu khi Q lùi lại để nhìn cậu.
Họ làm vậy trong một khoảnh khắc, chỉ nhìn nhau.
Một biểu cảm trên khuôn mặt của Q giống như trước đó, với một tia bất định thoáng qua. Và trái tim của Toey đau nhói.
Toey không biết ai là người di chuyển trước, nhưng nó cảm giác như một cú va chạm đồng thời của môi và những bàn tay nắm chặt vào nhau khi họ hôn nhau say đắm.
Đôi tay của Q dừng lại ở thắt lưng của Toey và tay của Toey thì ở mặt Q, giữ chặt hai bên và quai hàm của anh, và Toey không quan tâm nữa, cậu chỉ cần nắm giữ một cái gì đó.
Nụ hôn của họ lại lặp lại lần trước, nhưng mãnh liệt hơn, gấp gáp và khẩn thiết hơn.
Cả hai đều không nhận ra điều đó, họ cảm thấy như đây có thể là cơ hội cuối cùng để hôn nhau. Khi họ bước ra ngoài, mọi thứ lại một lần nữa trở nên bấp bênh.
Q đã hỏi Toey liệu anh có thể tán tỉnh cậu không. Và Toey đã nói rằng cậu không biết, hoặc ít nhất là không thoải mái khi nói rằng cậu biết Chain đang tán tỉnh mình.
Khi họ rẽ sang một hướng khác, họ sẽ trở về với bạn bè và họ sẽ không còn được tự do nói chuyện với nhau nữa, mà chỉ với nhau, về những gì họ muốn.
Không phải là họ đang làm điều này ở đây.
Ngay cả ở đây, ngay cả khi họ đang hôn nhau và trước đó Q đã phần nào thể hiện rõ ý định của mình, không có gì thực sự rõ ràng hay đã được nói ra.
Q vừa mới vượt qua Chain trong cuộc đua. Anh hôn Toey vì cảm thấy cần phải làm vậy để không đánh mất cậu. Và cũng vì anh muốn. Cuối cùng thì anh muốn biết cảm giác đó như thế nào.
Toey đáp trả nụ hôn của Q vì lần đầu tiên Q thẳng thắn với cậu. Anh đã xin một cơ hội để tán tỉnh cậu và cũng đã xin một cơ hội để hôn cậu.
Toey muốn vậy. Đã muốn từ nhiều năm nay.
Và giờ đây cậu cảm thấy Q ở bên mình theo một cách mà không giấc mơ nào có thể sánh bằng.
Toey lạc lối trong chuyển động của đôi môi và bàn tay, và ý thức của cậu dần rời xa cõi hiện thực này. Có lẽ đang lướt qua thế giới siêu nhiên, ma quỷ, quái vật và ma cà rồng.
Khi môi Q rời khỏi môi cậu và một bàn tay vuốt ve khuôn mặt và má cậu, Toey chỉ chớp mắt nhìn anh một cách mơ hồ và cậu để mình được dẫn ra khỏi ngôi nhà ma ám một lần nữa.
Cậu có thể nghe loáng thoáng tiếng ngạc nhiên của bạn mình trước những gì cậu nói. Và mặc dù tâm trí mơ hồ của cậu vẫn mong đợi một trong số họ kéo cậu đi để đưa cậu về nhà, họ để Q kéo Toey theo mình đến lối ra của công viên và lên xe.
Cậu không thực sự để ý chuyện gì đã xảy ra giữa ngôi nhà ma ám và lối ra, xe và nhà, nhưng khi họ đến nhà cậu và Q đặt thứ gì đó vào tay cậu, cậu chắc chắn biết rằng tâm trí mình đã ở một cõi hoàn toàn khác trong suốt thời gian đó.
Vì Q chắc hẳn đã ghé qua một quầy hàng trên đường ra, dựa trên thứ anh vừa đặt vào lòng bàn tay.
Cặp tai mèo đội mũ nồi xanh.
Toey chớp mắt nhìn xuống rồi nhìn Q đang ngồi ở ghế lái.
Q mỉm cười ngại ngùng.
Toey lại nhìn đôi tai mèo và lướt ngón tay cái trên lớp vải mềm mại.
"Chúc ngủ ngon Nong." Cậu nghe thấy Q nói bên cạnh và Toey mỉm cười nhẹ, mắt vẫn nhìn vào món quà.
Cậu gật đầu với chính mình, thậm chí không nhìn Q, rồi mở cửa bước ra khỏi xe, mắt vẫn dán chặt vào thứ trên tay.
Q nhìn cậu bước ra khỏi xe và mỉm cười dịu dàng, rõ ràng là Toey không thể thấy, nhưng Q vẫn mỉm cười.
Anh nhìn Toey bước từng bước, vẫn còn mơ màng và mất phương hướng, đến cửa nhà mình rồi biến mất trong khu chung cư.
Toey thức dậy với cơn đau đầu, đeo băng đô suốt đêm và ngủ, đầu hơi đau.
Nhưng cậu không quan tâm.
Tâm trí và dạ dày cậu tràn ngập cảm giác lâng lâng còn sót lại từ cái chạm môi của Q.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com