Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

long lân quy phụng

Dọn dẹp xong đã gần giờ chiều, trước giờ Hạo từ đồng trở về. Huyền đã thu dọn đồ xong xuôi, cậu đi theo một gã cao ghềnh bước ra khỏi cổng nhà hội đồng An. Cậu đã quay đầu lại, để lại cho thằng Kỳ một ánh mắt đầy tâm sự, cậu muốn nói nó rằng, cậu không làm gì sai và mong nó sẽ không nói chuyện này cho cậu Hạo nửa chữ.

Dáng người gầy đó cũng khuất đi theo ánh mặt trời đang mệt mỏi. Ra ngoài ruộng phía xa xa để ở, để soi xét lại tội của bản thân như lời bà hội đồng căn dặn.

--———————————

Mặt trời vừa khuất núi, Hạo đã trở về nhà, nay sổ sách rối rắm làm hắn phải nán lại lâu. Suy nghĩ chất đống suy nghĩ, giờ hắn chỉ đi tắm để xối sạch mớ bòng bong đó ngay.

Dòng nước mát làm hắn thấy sảng khoái đến run người. Ngồi ngay vào mâm cơm nóng hổi trước mặt, hắn nhanh tay cầm bát, cầm đũa mà gắp nhanh. Nhưng không khí đặc quánh làm đũa hắn trùng xuống, mặt hẳn ngẩng lên.

Trước mặt là biểu cảm hằm hằm của má, má hắn không động đũa, mà chỉ cầm cái quạt nan phe phẩy trong tay. Lấy làm lạ, hắn bèn hỏi.

- Ủa má, má không dùng cơm đi ạ, cơm nó nguội mất tiêu bây giờ má.

- Thôi mày ăn đi, mất sợi dây chuyền cha mày tặng tao hồi đi tỉnh về thì cơm ăn sao mà vô nữa.

- Là cái cộng dây chuyền vàng đó hả má? Bộ má bị đứa nào ăn cắp hả?

- Hừ, chuyện ai lấy thì giờ má chưa có rõ, nhưng mà.....

Bỗng nhiên bà hạ giọng dần rồi tắt ngấm, hai mắt nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Nhưng gì hả má?

- Thôi mày ăn cơm đi! Chuyện má, má lo là được rồi.

Hạo cũng không hỏi thêm mà cúi đầu ăn cơm, vừa nhai cơm, hắn vừa thầm nghĩ.

Mà sao nay không Huyền đứng cạnh, quạt cho mình ăn cơm ta? Hổng lẽ ẻm bệnh rồi.

Cơm nước xong xuôi, hắn ngồi trong phòng làm việc mãi đến gần giờ Tuất mới đứng dậy ra ngoài. Đường xuống bếp, có một lối dẫn ra vườn, nơi có phòng của Huyền đặt ở đó, chỉ cần đứng sát mé tường bên phải thì có thể thấy phòng cậu cách rõ ràng. Hạo cũng đứng đó, ngó ngó nhưng chẳng thấy phòng Huyền sáng đèn.

Đang ngó tới ngó lui, thì thằng Kỳ và thằng Năm vừa từ trên nhà xuống, thấy hắn thì liền cúi đầu chào cái rõ to.

- Chào cậu Hạo ạ, ban đêm khuya khoắt mà cậu xuống đây chi ạ?

- Hả..À ta đi lấy nước uống, ban đêm nóng quá hay sao mà tao khát nước quá.

- À vậy ạ, để con đi lấy nước cho cậu.

- Ấy, mà từ từ, tao hỏi cái này, sao từ chiều giờ tao không thấy Huyền đâu hả mày?

- À...
Cái à của thằng Kỳ dài tuột, kéo từ nhà trên xuống nhà dưới. Nó không dám nói cho hắn biết, vì Huyền đã nhắn nhủ nó thế mà. Giờ nói thì làm nó sượng mồm mất.

Nhưng chưa kịp để thằng Kỳ nghĩ ra hướng giải quyết sao cho hay, thì thằng Năm đã nhanh mồm đáp.

- Bộ cậu chưa biết hả? Nó bị bà hội đồng cho ra đồng ở vì cái tội ăn cắp đồ của bà đó cậu. Mà cậu biết sao không, nó lấy luôn cộng dây chuyền vàng của bà mà một mực chối đây đẩy luôn đó cậu.

Cái mỏ thằng Năm không nói thì thôi, chứ nói thì phải khiến người nghe té ngửa vì độ "nổ" của nó.

Hạo nghe thế thì trố mắt nhìn, Huyền bị đuổi ra đồng ở, còn vì cái tội ăn cắp đồ của má hắn. Sao người giúp hắn trong công ăn việc làm vậy mà lại làm trò gian dối đến thế. Hơn thế nữa, người như Huyền sao có thể dám làm như vậy được?

Ngay tức thì, Hạo quay ra, nắm chặt lấy vai thằng Kỳ, gấp gáp nói.

- Thế giờ nó ở đâu? Đồng ở khúc nào hả?

Kỳ giật mình thon thót, nó bất ngờ về việc Hạo gay gắt lên như vậy. Giọng nó lúng túng đáp.

- Thì con nghe bảo là bà cho nó ra ngoài đồng ở, chỗ mấy người canh lúa đó cậu.

- Thế giờ mày dắt tao ra đó ngay!

- Dạ,... dạ nhưng mà giờ khuya rồi cậu. Cậu mà ra ngoài lỡ gặp chuyện gì thì con chắc cũng chẳng còn mạng mà dạ thưa với ông bà.

- Không nhưng nhị gì. Tao bảo đi là đi!
Hạo càng gắt lên, thằng Kỳ càng lúng túng, nó chẳng biết phải làm gì ngay lúc này. Đột nhiên, thằng Năm nãy giờ im lặng lại mở mồm ra phán.

- Giờ mày dắt cậu ra đó đi. Lỡ đâu nó chịu nói chuyện với cậu mà khai ra sự thật. Tao ở đây trông bà cho, giờ này bà với ông chả ngủ mất đất rồi.

Câu đó như thêm dầu vào lửa, buộc thằng Kỳ phải chăm ngọn đèn rồi dắt hắn đi. Bước ra khỏi cổng, nó ngoái đầu lại, mắt long long muốn cầu xin hắn cho quay trở lại. Nhưng trái ngược với cái nó mong muốn, hắn dứt khoát gằn giọng.

- Đi mau lên, nhìn cái gì mà nhìn!

Nó vội quay đầu lại, tay gãi gãi đầu như muốn đầu hàng cái tính nói là phải được ngay của hắn.

Con đường phía trước tối đen và dài hun hút, hai bên toàn là đất ruộng nên gió cứ thế là lao thẳng về phía hai người. Cây cối cao lớn rù rì làm thằng Kỳ không khỏi lạnh sống lưng, giờ nó chỉ biết tin tưởng vào ánh đèn dầu le lói trước mắt mà bước tiếp.

Rồi hai người cũng đã đến đồng ruộng nơi Huyền đang ở, cả hai lúi húi soi đèn xuống chân để khỏi hụt chân trên con đường mòn nhỏ xíu. Thằng Kỳ tay cầm đèn thì để xuống dưới đầu gối, ánh đèn le lói bị chặn bởi đôi chân của nó, làm Hạo không thể thấy được đường. Hắn cố nhìn thứ nằm im dưới đường, bỗng chân hắn dẫm lên cái gì đó, nhọn hoắc và cứng. Là viên đá to như nắm tay, trật chân, hắn tí thì té nhoài ra nhưng may là tay bấu kịp tay thằng Kỳ.

Người thì bước không vững, người thì vừa bước hụt. Bóng hai người lúi húi, nhấp nhổm làm xáo động một vùng ruộng tĩnh lặng.

Đến được căn chòi nhỏ, Hạo bảo Kỳ ở ngoài chờ, để hắn vào xem xét tình hình.

Căn chòi loe loét ánh đèn mờ ảo, hắt qua khung cửa sổ. Hạo ghé mắt lại gần. Bên trong đó chỉ có ngọn đèn dầu mở, để gần chỗ võng Huyền đang nằm.

Cậu đang nằm vắt vẻo trên cái võng dựng ở cột chòi. Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên đôi mắt đầy tâm tư của cậu, chắc hẳn vì chuyện chiều nay khiến cậu khó lòng mà ngủ được.

Hạo đứng đó, chầm chậm đưa mặt lại gần ô cửa, để ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt mình. Hắn gọi bằng cái giọng thì thầm.

- Ê.

- Ê, ê Huyền.

Giọng hắn như hòa vào cơn gió làm Huyền không nghe thấy. Hắn bắt đầu vung tay vẫy vẫy cậu, nhưng cái áo bà ba nay Huy mặc lại màu trắng. Ánh đèn yếu ớt chỉ đủ soi thấy chất lụa óng ả màu trắng mà không bàn tay đang vẫy vẫy của hắn.

Huyền vừa quay sang nhìn thì bắt gặp cảnh tượng ấy, một cánh tay trắng toát đừng ngoài cửa vẫy vẫy, giọng nói thì thào ê ê cậu. Huyền chết lặng, tí nữa thì rơi khỏi võng. Mắt cậu không thể quay sáng hướng khác mà chỉ chớp chớp, rồi cái người ngoài cửa ấy bỗng đưa người, thò cái đầu vào khung cửa, rồi ê một cái rõ to.

Chân tay cậu đã cứng hết lại, co quắp vào nhau. Mặt cậu trắng bệch không còn giọt máu. Không ngờ người nhát ma như cậu lại gặp ma vào ngay ngày đầu ra ruộng ở.

- Ê Huyền, tôi nè. Cậu Hạo nè, nhìn mặt cậu gì mà xanh lè vậy, tưởng tôi là ma hả?

Mãi Hạo mới nói rõ câu ra, giọng hắn trầm ổn như mọi ngày, như có như không an ủi Huyền.

Huyền lúc này mới ngớ người ra, thì ra là Hạo, là hắn chứ không phải ma. Ngau lúc nhận ra Hạo, Huyền bật dậy khỏi võng, đứng sát lại cửa sổ.

- Ủa cậu Hạo? Đêm khuya mà cậu tới đây chi vậy???

- Chưa ngủ thì ra đây tôi hỏi Huyền cái này.
- Dạ, dạ.

Huyền nghe lời, nhanh tay với cái đèn dầu rồi bước ra khỏi chòi.

Chỗ cái chòi dựng lên là một cái gò đất lớn, phía dưới có con mương nhỏ, nước chảy róc rách khẽ khàng giữa đêm. Hạo lò mò tìm chỗ ngồi, lấy tay phủi bớt mấy cọng rơm còn vương trên mặt đất.
Huyền đứng sau lưng Hạo, cậu không định ngồi cùng Hạo vì còn ngượng chuyện bị nghi ăn cắp.

Hắn thấy Huyền chưa ngồi xuống thì quay lưng lại, ánh mắt sáng rực được phủ lên lớp óng ánh của ngọn đèn dầu làm hắn trông ấm áp đến lạ thường. Hạo đặt ánh mặt nhẹ nhàng lên Huyền, tay vỗ vỗ xuống nền đất.

- Huyền lại đây ngồi hóng gió với tôi chút.

Huyền ngượng nhưng cũng chịu ngồi xuống, chân cậu buông thõng xuống dưới, khẽ đung đưa trong khi tay còn cầm ngọn đèn dầu.

Gió thổi hiu hiu làm cậu thấy dễ chịu hơn chút đỉnh, nhưng lòng cậu vẫn còn những suy nghĩ rối như tơ vò.

Hạo lên tiếng trước.
- Chuyện trưa nay, tôi biết rồi.

Câu nói ngắn gọn, vang lên giữa hai người. Huyền cũng đã đoán được việc này sớm muộn gì cũng thế. Cậu im lặng nhưng trong lòng đã gợn sóng.

- Sự thật là như nào thì tôi không rõ. Nhưng tôi biết Huyền sẽ không làm thế.

Hạo quay qua nhìn Huyền, ánh mắt vững chãi như đinh đóng cột, neo lại con thuyền chênh vênh giữa cơn sóng dập dìu trong lòng Huyền.

Huyền cũng quay qua, nhìn Hạo, cậu biết hắn tin tưởng cậu, tin tưởng rất nhiều. Ánh mắt cậu đã bắt đầu long lanh, ánh đèn chiếu vào làm mắt cậu trở nên thêm lấp lánh.

Cậu tính nói gì đó nhưng môi lại mím chặt, đầu quay đi chỗ khác. Huyền nghĩ rằng, nếu cậu nói thêm lời nào chắc nước mắt cậu sẽ trào ra mất, nên cậu đành kìm lại những cảm xúc này.

Hạo cũng đoán được đôi chút tâm tư của Huyền, nên nhẹ giọng mở lời.

- Nếu Huyền có gì muốn tâm sự thì nói tôi nghe đi. Nay tôi ở đây nghe Huyền tâm sự mà.

Huyền chỉ đáp lại Hạo bằng tiếng sụt sùi nhỏ, cậu thật sự đã mủi lòng vì được Hạo an ủi nhẹ nhàng đến thế này.

- Nếu giờ con nói con nhất định không lấy số vàng đó. Cậu có tin con nữa không?
- Có, tôi tin Huyền.

- Thật ra....con định nói với bà rằng, giờ đó bà thấy con đi gần phòng bà là vì con đến phòng cậu, vì cậu gọi con giờ đó, nên....nên con mới đến. Chứ con không dám ăn cắp vàng bạc của bà bao giờ hết.

- Thế.. Huyền không nói ra vì sợ bà phạt tôi à? Phạt vì chuyện tôi cho Huyền viết hộ sổ sách?
- Dạ.

Tiếng dạ nhẹ nhàng, Huyền đã quay mặt đi nên cậu không thể biết được rằng lúc ấy Hạo thật sự đã bày ra vẻ rất thương, rất xót cậu. Vì hắn mà Huyền quyết không nói, quyết để bị nghi oan còn hơn để Hạo bị phạt.

Sao cái con người này lại nghĩ cho hắn nhiều đến thế? Lỡ hắn lấy làm quen hơi mà dựa vào đó thì sao?

Tâm tình của Hạo dạt dào như muốn tràn ra ngoài, thứ tâm tình ấy muốn chạm đến Huyền, ôm lấy cậu mà an ủi, mà yêu thương.

Và dường như tâm tình ấy đã thôi thúc Hạo vươn tay lên, chạm nhẹ vào tay Huyền, hắn nắm hờ tay Huyền, như muốn truyền những suy nghĩ, tình cảm ấy đến Huyền.

Huyền cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng ấy thì đứng hình, cậu chưa kịp nghĩ ra lý do nào đủ thuyết phục để giải thích cho cái nắm tay này của Hạo.

- Vậy để tôi giúp em giải oan nhé.

- Dạ, cậu nói vậy là sao ạ?
- Thì tôi kiếm cách để chứng mình rằng em không phải là đứa ăn cắp.
- Vậy cậu tính nói chuyện cậu nhờ con viết sổ sách hộ sao ạ? Nếu thế thì cậu đừng nói làm gì cả. Con không đồng ý đâu!

Huyền quay ngoắt sang, giọng đanh lại, cậu phản đối điều Hạo dự tính làm.

- Thì tôi không nói chuyện đó. Tôi kiếm cách khác, có được không, hửm?

Giọng nhẹ nhàng, ngọt lịm như đang dỗ con nít, nhưng người trước mặt hắn cũng đang phụng phịu như trẻ con đấy thôi.

- Thế cậu định kiếm cách nào thế ạ?
- Chuyện đấy thì để tôi về vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Chứ giờ ở đây muỗi cắn tôi sưng dò rồi, chả nghĩ được gì hết.

Hạo pha trò để không khí giãn ra, hắn cười hà hà để mong Huyền thôi suy nghĩ linh tinh.

Huyền nghe hắn nói thì thế quay lại nhìn Hạo lần nữa.

- Thôi cũng khuya lắm rồi, cậu về đi.
- Ừm.

Hạo chủ động rút tay ra trước. Huyền nhanh tay rụt lại, đứng lên trước. Tay còn đang lúi húi phủi đít quần. Bỗng cậu thấy gió bỗng ngừng thổi, như ai vừa dựng bức tường để giúp cậu chắn những cơn gió đêm. Ngẩng đầu nhìn về phía có hơi ấm nhè nhẹ ấy.

Trước mặt cậu là tấm ngực vững chãi, đang phập phồng của Hạo.

Vóc dáng nhỏ bé của Huyền khi đứng lại vừa ngang cằm của Hạo, hắn cúi đầu, thơm nhẹ lên mái tóc ngắn, mang chút mát lạnh của Huyền. Hai tay nắm nhẹ lấy vai Huyền.

- Huyền đợi tôi đón Huyền về nhà lần nữa nhé.

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng đã làm lồng ngực cậu bập bùng dữ dội, trong người cứ ngứa ngáy như cánh bướm đập loạn trong ấy. Mặt cậu ửng lên, đỏ lịm như cái lần say nắng.

Sao Hạo lại nói như thế với Huyền, không sợ làm cậu ngẩn ngơ mà tương tư à.

Huyền còn đang rối bời vì hành động của Hạo, thì hắn đã nhanh chóng buông Huyền ra, đi tới và đứng chắn trước Huyền.

Thì ra là thằng Kỳ đang lấp ló phía sau, nghĩ mãi nó mới dám đánh liều lại gần 2 người mà e dè hỏi.

- Thưa cậu, giờ đã trễ lắm rồi. Cò gì mai cậu lại ra, chứ giờ mà cậu không về chắc mông con nát mất ạ.
- Ừ, về.

Hạo quay lại nhìn Huyền thêm lần cuối, nhỏ giọng dặn dò.

- Thôi tôi về nhé Huyền ơi. Mau vào trong ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, tin tôi một lần nhé!
- Dạ.....dạ cậu về ạ.

Rồi Hạo quay lưng, sải bước trên con đường mòn đen kịt phía trước. Huyền đứng chôn chân tại chỗ, cậu vẫn còn lưu luyến cái cảm giác ban nãy, cảm giác có người che chở, có người an ủi trước sóng gió cuộc đời. Lòng Huyền đã thật sự dao động vì Hạo rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com