Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhma anh 6 7 màu e ơi!

Tháng 5 tới này, nhà ông hội đồng sẽ đón phúc lành về nhà, đó là cô Khánh Trang, vợ tương lai của cậu Hai nhà ông, người mà mãi ở tuổi 27 mới chịu cưới vợ. Cậu hai xưa giờ nổi tiếng là người học rộng hiểu cao trong vùng, vì cứ mải đuổi theo cái thú vị của con chữ mà quên mất đi cả gia tài đồ sộ sau lưng.

Ông hội đồng cũng hiểu rõ sự tình mà thôi mong đợi người con cả sẽ quay về gánh vác gia nghiệp, đành để cậu Hai phiêu lưu đó đây mà làm giàu bộ não của mình.

Nhưng chim bay sải cánh cũng có ngày mắc phải lưới rộng, cậu hai Toàn trong lần lên thành phố thăm cái thư viện to bự mới vừa khánh thành, thì liền va phải "con quỷ tình yêu" với cô Trang, người đang giữ vị trí thủ thư.

Hai người vừa gặp đã yêu nhau say đắm, như thể đã bị chia cắt cách xa giờ đây lại tìm thấy nhau lần nữa.

Vì cả hai người họ đã chờ đối phương quá lâu, nên khi tìm được nhau liền nắm không buông, chỉ sau 3 tháng tìm hiểu, họ đã quyết định tiến tới hôn nhân, dùng cái chung thủy của tình yêu vợ chồng để khỏi vuột mất người kia.

Nhưng nhà cô Trang tuốt trên Hòn ngọc Viễn Đông, nhà cậu Toàn lại tuốt dưới miền quê bao la. Sau khi suy nghĩ đủ đường, cả hai nhà chấp thuận việc thực hiện hôn lễ ở nhà hội đồng An, vào ngày đẹp nhất tháng 5 này. Thế nên đành phiền nhà ông An cho ở nhờ vài hôm để chuẩn bị hôn sự cho tốt đẹp.

-----

Từ sáng sớm, mấy đứa người làm đã chạy khắp nơi để dọn dẹp, trang trí thật khang trang để chào đón khách quý đến. Người chạy qua kẻ chạy lại làm căn nhà nhộn nhịp hẳn.

Huyền đã đứng ngoài vườn từ sáng để tỉa lại hàng cây cho thật ngay ngắn.

Hạo thì đã ra ngoài cùng anh Hai để đón khách quý ngoài bến xe từ sớm rồi.

Đến gần giờ trưa, đoàn khách quý cũng đã đến. Các cô, các dì mặc áo dài thướt tha rực rỡ, đúng chuẩn phong cách trên Gia Định. Những người đàn ông thì diện âu phục thẳng thớm, vừa vặn với cơ thể từng chút một.

Họ tươi cười bước vào nhà trong sự hoan nghênh của ông bà hội đồng An.

Đi cuối có mấy người con gái mới lớn, thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen tuyền thả giữa gió làm mấy đứa gia nhân không rời mắt nổi. Huyền cũng thế, cậu cũng mải nhìn mấy cô ấy mà đầu thầm nghĩ.

Thì ra con gái trên thành phố đẹp như này, còn biết ăn diện nữa.
Nhưng đang vẩn vơ suy nghĩ thì Hạo từ đâu, đứng ngay sau lưng Huyền, hỏi to.

- Huyền nhìn gì người ta mà chăm chú thế?

Cậu giật nảy mình, suýt chút thì đánh rơi cái kéo tỉa. Rụt cổ rồi quay đầu lại, cậu trố mắt nhìn Hạo.

- Ủa cậu Hạo! Cậu về lúc nào mà con không thấy!

- Cứ mải lo ngắm con gái thì sao thấy tôi được!

Hạo giở giọng trêu Huyền, làm cậu đỏ tía mặt.

- Ơ con có thèm nhìn người ta đâu, con đang tìm cậu chớ bộ.....

- Thật không đó??

Hạo nửa đùa nửa thắc mắc thật, có thật là Huyền đang ngóng hắn về không vậy.

Nhưng Huyền đã quay mặt đi, mặt đỏ và tiếp tục tỉa cây, để câu nói của Hạo chênh vênh giữa không trung. Cậu cứ mải nhìn đám lá cây, Hạo thì cứ dán mắt vào cậu để tìm câu trả lời.
Nhưng chưa tìm được thì hắn đã bị gọi vào nhà.

Bước vào nhà, hắn cẩn thận chào từng người một, tên chú tên cô dài như sớ làm hắn chào đến toát mồ hôi hột. Đứng thưa chuyện một hồi thì ông hội đồng mời mọi người đi nghỉ vì đã trễ, mấy người lớn tuổi thì được dẫn sang gian khác. Còn mấy cô con gái, bà hội đồng tươi cười bảo.

- Thôi Hạo con qua phòng cha má ngủ đỡ mấy hôm, để lại phòng cho mấy cô ngủ nhen. Họ con gái cho họ cái phòng cho nó riêng tư nhen Hạo.

Họ còn đang e thẹn cười tủm tỉm thì Hạo đã nghĩ ngay ra cái thuận tiện nhất cho bản thân.

Viện cớ sự tình này, hắn sẽ qua phòng Huyền để xin ngủ ké, chứ lớn tướng như hắn mà ngủ chung với cha má thì thẹn lắm.
Hắn gật mạnh đầu rồi quay vào phòng, dọn dẹp đồ đạc của bản thân rồi hí hửng xách ngay qua phòng Huyền.

Quần áo thì để trong nải, khoác trên vai. Tay thì hắn cầm xấp sổ sách quan trọng. Đến trước phòng Huyền, hắn lấy chân đạp nhẹ, cánh cửa mở ra. Bên trong là căn phòng mà hắn luôn muốn ghé thăm hoài hoài.

Vừa ngân nga bài hát, hắn vừa sắp xếp đồ đạc mình lên giá. Đặt cái gối ghiền cạnh gối của Huyền, còn lén dải thêm một lớp chiếu xuống dưới, để phòng trường hợp Huyền thấy lạnh vào giữa thời tiết oi ả này.

Xong xuôi, hắn đứng giữa phòng, chống nạnh nhìn quanh phòng lần nữa mà lòng hắn hả hê vui mừng, mọi thứ trong vô cùng nịnh mắt hắn.

Xem chán chê, hắn thong thả bước ra ngoài. Để lại căn phòng toàn đồ của mình trong đó.

Đến lúc Huyền trở về phòng mình, cậu tá hỏa. Chả hiểu sao phòng cậu lại chứa toàn đồ cậu Hạo, cứ cái quần cái áo, đến sổ sách quan trọng, mọi thứ để tất trong phòng cậu. Đứng trước phòng mình mà trông lại chả giống phòng mình làm cậu hoang mang đến đơ người.

---

Đến giờ cơm trưa, mâm cỗ được xếp ngay ngắn trên bàn, với đầy đủ sơn hào hải vị với màu sắc và hương vị bắt mắt, đã thành công làm mấy thằng nhóc thèm thuồng.

Mọi người cùng ngồi vào bàn, rôm ra nói chuyện như đã rất lâu không gặp, Hạo được cha mình gọi lên mâm trên ngồi, tiện để giới thiệu sui gia mình có đứa con sáng dạ, vừa muốn ngỏ lời nhận Hạo lên Gia Định làm việc.

Ông Văn Tài, một đốc phủ sứ nổi tiếng trên Gia Định, vốn là người coi trọng người tài giỏi nên khi thấy một Kiên Hạo mang vẻ sáng dạ ngời ngợi làm ông thấy hứng thú vô cùng. Lời qua đáp lại, ông cũng biết được Hạo chịu việc sổ sách trong nhà nhiều năm nhưng chưa có quý nào phải sai sót tổn hại.

Ông khoái chí đến mức vỗ đùi đen đét khi nghe ông hội đồng An khen con mình, đang trong guồng vui vẻ, ông Tài nói vọng tới mâm dưới, nơi có mấy cô con gái đang ngồi ăn nhấm nháp như mèo.

- Thế Hạo có chịu nhận con Khánh làm thân quen không?

Ông nhắc đến con Khánh, đứa con gái út trạc tuổi Hạo. Cô cứ ngại ngùng ngước lên. Ông Tài vẫn ong oang nói tiếp.

- Có cậu Hạo là người chỉ dẫn đường đi nước bước trong công việc làm cho con gái tui thì thật thích quá, con Khánh vẫn còn lơ ngơ chuyện kinh doanh này quá.

Mấy người đàn ông quanh đó tiếp lời.

- Ông Tài đang muốn làm sui gia 2 lần với nhà ông An à.

Ông Tài bật cười ha hả, gật đầu tới lui tỏ vẻ thích ý kiến này lắm. Mấy người đàn bà ngồi gần con Hoan nghe thế cũng í ới lên mâm trên.

- Cưới luôn đi chứ bạn bè gì nữa, nhìn mặt 2 đứa cũng có tình ý rồi mà còn bày đặt giả vờ nữa.

Mọi người bật cười, còn con Khánh lẫn thằng Hạo đều ngượng chín mặt. Nhỏ kia thấy ngượng vì nó ngượng thiệt, còn tên này ngượng vì hắn có để ý gì cô Hoan này mà mọi người cứ mai mối, sự chú ý của Hạo đang đứng ở trước cửa phòng mà ngơ ngác cơ mà.

———————————————————————————————

Qua 2 canh giờ, lúc mặt trời lên cao nhất, nắng gắt vội vã chiếu lên mái nhà, phủ lên một tầng nhiệt độ nóng nực. Nhưng những hàng cây xanh mướt, đứng nghiêm mà bao quanh lấy căn nhà rộng lớn của ông hội đồng, làm không khí trong gian nhà cứ làm cho người ta phải nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Đến khi mặt trời khuất dần, trời cũng đã đỡ nắng hơn thì ông An đã dẫn bên nhà sui gia ra chiêm ngưỡng từng tấc đất tấc vàng của mình, vừa khoe khoang tài sản, vừa thể hiện tầm nhìn vừa xa vừa rộng của mình.

Mấy người con gái cũng đi theo, họ đứng dưới tán dù kiêu kì mà ríu rít. Đứng xa xa, một trong họ đã trông thấy Hạo, đang đứng dặn dò lại mấy người tá điền.

Ánh nắng lấp lửng ở gần chân trời rọi lên từ lưng Hạo, xuyên qua những sợi tóc đang khẽ bay trong gió. Cơ thể rắn chắc, khỏe mạnh với khuôn mặt ưu tú làm họ suýt xoa, họ nói thầm với nhau rằng Hạo chả thua gì mấy anh công tử trên thành phố, nhiều khi còn chín chắn hơn nhiều người.

Khánh cũng thầm công nhận mấy lời bàn tán ấy trong lòng, đẹp thì đẹp thiệt, nhưng cái anh tỉa cây lúc cô bước vào sân làm cô rung động gấp bội lần, bề ngoài của người đó làm trái tim cô cứ bồi hồi, một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy mới lạ, vương vấn trong trái tim cô nhịp đập lạ lùng.




để các vk phải chờ ck rùi!! vì chap này ck viết như cútw nên mãi ko dám pub^^
đọc đến đây thì chắc các vk sẽ hiểu đc tiêu đề chap này đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com