Chương 4 H
Đại Bảo nước mắt lưng tròng , đôi chân yếu ớt run rẩy đang phải chịu đựng áp lực từ đằng sau.
" a -a hức, bỏ tay mày ra thằng khốn"
Minh Vũ dùng ngón tay khuấy đảo bên trong gã,ánh mắt cậu như đang cố kiềm chế sự kinh hãi. Cậu tặc lưỡi khó chịu nhét những ngón tay vào nơi ẩm ướt của gã. Đại Bảo bị làm cho sướng, hai tay cũng không thể chống nổi, gã mệt nhoài ngã phịch xuống đất. Gã muốn chạy khỏi tên điên kia, cố lết thân xác ra ngoài nhưng 1 lực kéo lớn nhấc bổng gã lên.
" mày tính chạy đi đâu ??" Minh Vũ vác hắn lên đem đi
" T-tao không muốn , thả ra đi mà hức hức" Bộ dạng trẻ con khóc lóc của gã làm Minh Vũ càng thêm hưng phấn.
Ném Đại Bảo lên giường, cậu cởi chiếc quần vướng víu của gã ra. Đại bảo ra sức giãy giụa, xong bất lực mà phó mặc gã.
" làm nhanh rồi kết thúc đi"
" hah, mày đừng hối hận đấy"Minh Vũ nhìn gã rồi cởi chiếc áo ra, làn da trắng trẻo sáng bừng, cơ thể cậu khoẻ khoắn săn chắc lộ ra trước mặt gã.
Nhưng thứ Đại Bảo kinh hãi là thứ sau lớp quần kia, nó to hơn gã rất nhiều. Lúc này gã chỉ muốn chạy trốn thật xa để không phải nhìn thứ to đến xấu hổ kia nữa.Minh Vũ rất nhanh lật người gã lại, cậu cọ vào phần thân dưới , mơn trớn khiến gã sốt ruột.
" Con mẹ nó thích thì đút mẹ vào đi, chẳng lẽ mày là cái loại ấy hả, vừa vào đã ra sao , haha"Đại Bảo trêu trọc cậu, còn dùng chân khiêu khích thứ đang cương cứng ấy.
Minh Vũ bị Đại Bảo chọc giận, cậu không nói gì trực tiếp banh 2 chân gã ra, lỗ huyệt hồng mấp máy như đang khiêu gợi cậu, gã đỏ mặt dùng tay che đi, cậu ghì chặt tay gã xuống giường. Gương mặt đẫm nước mắt hiện ra, Đại Bảo dù nói thế nhưng tay chân vẫn không ngừng run rẩy.Minh Vũ không thể kiềm chế thêm đâm thẳng vào trong gã.
" Aaaa... d-dừng lại, hức đ-đau, r-ách mất.."
Đại Bảo đau đến không thở nổi, hét lên cố đẩy Minh Vũ ra.
" Tchh, thả lỏng đi, chưa vào được một nửa nữa.." Minh vũ thở gắt ,cảm giác như thứ ấy của mình sắp bị cắn đứt.
"hức hức đau đau, bỏ ra " Đại bảo nhìn phần dưới của mình bị phá hỏng, sợ đến phát khóc, gã chịu đau rất kém.
Minh Vũ cau mày , đột ngột đâm thẳng, tiếng va chạm da thịt ngày càng rõ hơn, cường độ cũng nhanh hơn. Minh Vũ thỏa mãn dập nát con người phía dưới, cậu muốn dập cho gã hỏng thì thôi. Đại bảo khóc nức lên, mỗi lần cậu nhấp là như muốn xé tan gã, gương mặt gã tái mét, cố hớp lấy từng ngụm không khí. Minh Vũ vẫn hăng say mà không để ý người phía dưới đang sống dở chết dở.
" d-dừng .. ức , a-a umm" Đại bảo bấu chặt lấy giường cố chịu đựng con quái vật đang bên trong gã.
Minh Vũ cứ thế dày vò Đại Bảo đến sáng, gã không nhớ mình đã ngất đi bao lần, chỉ nhớ lúc dậy toàn thân như bị phá nát.Gã thậm chí còn không cử động được, vết tích của việc hôm qua còn in hằn lên người gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com