Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - Mang thai


Phùng Kiến Kỳ xưa nay luôn tin vào đạo lý "ở hiền gặp lành", nhưng Trần Nhậm đã cho anh thấy thế nào là "làm ơn mắc oán". Trần Nhậm ghét anh, anh có thể hiểu được, bởi lẽ lý do hai người quen biết là vì anh đã ra tay nghĩa hiệp, đánh cho Trần Nhậm một trận tơi bời bên lề đường vì lúc đó cậu ta đang bắt nạt một cô gái nhỏ. Thế nhưng Trần Nhậm hận anh, hóa ra không phải vì Phùng Kiến Kỳ đánh cậu ta không kịp trở tay, mà là vì một phút mủi lòng của Phùng Kiến Kỳ trước khi rời khỏi đồn cảnh sát vào đêm đó — vì sợ Trần Nhậm phải ngồi tù với cái bụng rỗng, anh đã mua cho cậu ta một bát mì.


Trần Nhậm đã ăn, ăn sạch sành sanh, cái bát sạch đến mức có thể so sánh với hộp thức ăn được tám con mèo hoang liếm qua. Một tuần sau, Trần Nhậm bước ra khỏi đồn, nhờ thông tin trên hóa đơn giao hàng được giữ khư khư suốt tuần, cậu ta đã tìm ra danh tính của Phùng Kiến Kỳ và bắt đầu bám đuôi anh. Lặng lẽ đi theo Phùng Kiến Kỳ suốt một tháng, Trần Nhậm dần cảm nhận được một sự nhàm chán đầy độc hại. Không phải vì cuộc sống của Phùng Kiến Kỳ vô vị, mà ngược lại — thật sự có người sống cuộc đời y hệt như trên mạng xã hội: quy củ, lành mạnh, lịch thiệp và rạng rỡ. Hơn nữa còn có rất nhiều người yêu quý anh ta. Đây đích thị là một người tốt.


Nhưng chính vì là người tốt nên mới có thể làm ra cái chuyện vừa đánh gục gã lưu manh xong đã quay lại mua mì cho người ta. Mà Trần Nhậm thì ghét nhất là người tốt, đặc biệt là kiểu người tốt sống quang minh chính đại như thế. Cảm xúc oán độc nảy nở không ngừng, sự ghét bỏ của Trần Nhậm biến chứng qua từng ngày, đến mức nếu một ngày không nhìn thấy Phùng Kiến Kỳ là cậu ta trằn trọc không ngủ yên.


Tất cả những điều này, Phùng Kiến Kỳ dĩ nhiên hoàn toàn không hay biết. Nếu không, vào khoảnh khắc bước vào quán bar đó và nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt quen thuộc của Trần Nhậm, có lẽ anh đã vắt chân lên cổ mà chạy rồi. Dù sao anh là người tốt, chứ không phải kẻ ngốc. Đáng tiếc, người tốt thường chịu thiệt vì lòng lương thiện. Sau khi nhận ra Trần Nhậm chính là gã du côn đêm nọ, anh cứ ngỡ cậu ta đã "cải tà quy chính", cuối cùng cũng tìm được một công việc làm ăn đàng hoàng. Đối mặt với ly rượu mà Trần Nhậm đưa tới, anh không hề có chút cảnh giác nào.


Đó là lý do vì sao một giờ sau, Phùng Kiến Kỳ tách khỏi đám bạn bè đồng nghiệp, bị đưa một mình đến một căn phòng lạ lẫm, toàn thân nóng ran, thần trí mơ hồ. Bởi vì Trần Nhậm đã hạ thuốc anh. Kẻ vác anh vào phòng chính là Trần Nhậm, lúc này đang quỳ gối dưới chân giường, kiên nhẫn điều chỉnh máy quay. Cậu ta đã chi một số tiền lớn 800 tệ trên mạng để tìm cho Phùng Kiến Kỳ một Omega, sau đó chuẩn bị quay lại toàn bộ quá trình. Nhưng thực tế, Trần Nhậm - kẻ thiếu kinh nghiệm trong việc "gọi đào" - đã bị lừa đảo qua mạng. Từ mười mấy tiếng trước, 800 tệ của cậu ta đã bị một gã Alpha giả danh Omega nào đó cuỗm sạch, đêm nay dĩ nhiên chẳng có Omega xinh đẹp nào đến phục vụ cả.


Câu chuyện đến đây mới chỉ là một tình huống "trộm gà không thành còn mất nắm gạo" thông thường. Còn về việc tại sao sau đó lại phát triển thành "cưỡng bức không thành trái lại bị đè ra thịt", chủ yếu là vì bản thân Trần Nhậm quá mức cẩn thận - cậu ta sợ Phùng Kiến Kỳ chạy mất nên đã khóa cửa bằng ba lớp khóa. Trong đó, sợi xích chống trộm vẫn cứ cọ vào ngực cậu ta suốt lúc bị Phùng Kiến Kỳ ép lên cửa mà "hành sự".


Câu chuyện đến đây cũng vẫn chỉ là một năm xui xẻo bình thường, còn về việc sau đó làm sao để "họa vô đơn chí", dĩ nhiên là vì Trần Nhậm có thai rồi. Lúc phát hiện ra đã được ba tuần. Cậu ta, Trần Nhậm, một Beta, đã mang thai con của Alpha Phùng Kiến Kỳ đó, được ba tuần rồi.


Vị bác sĩ khoa sản đang trực ca sáng vội vàng nuốt ngược cái ngáp vào trong. Đột nhiên ăn được một "quả dưa" chấn động thế này, tinh thần bỗng chốc phấn chấn hẳn lên.


"Ý của cậu là, cậu và cha đứa bé không quen thân?" Bác sĩ dựa vào kinh nghiệm dày dạn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.


"Đâu chỉ là không quen, rõ ràng là có thù." Chàng thanh niên mặc áo khoác da ngồi đối diện đỏ hoe mắt nói, cảm giác như giây tiếp theo sẽ vỡ vụn tại chỗ.


Bác sĩ trầm ngâm một lát: "Thế thì khó giải quyết rồi. Vì đứa trẻ ở giai đoạn này cần tin tức tố Alpha của người cha mới có thể ổn định được."


"Tôi là Beta, không phải Omega, cũng cần sao?" Trần Nhậm hỏi.


"Nếu là Beta thì lại càng cần thiết. Vốn dĩ thể chất Beta không thích hợp để thụ thai." Bác sĩ thở dài. "Hay là bỏ đi, dù sao chính cậu cũng không mặn mà gì với đứa trẻ này."


Trần Nhậm im lặng.


Khi bước ra khỏi bệnh viện, đầu óc Trần Nhậm vẫn còn choáng váng. Thế nên khi tình cờ gặp Phùng Kiến Kỳ và đám đồng nghiệp vừa ăn trưa xong bên lề đường, cậu ta nhất thời không kịp phản ứng. Cho đến khi nhóm người đó lướt qua như một chuyến xe buýt, bóng lưng mặc sơ mi trắng của Phùng Kiến Kỳ như in hằn trong đáy mắt, cậu ta mới nhận ra đó là ai. Và cơ thể đã nhanh hơn lý trí mà bám theo.


Phùng Kiến Kỳ bị Trần Nhậm chặn lại giữa phố. Cùng bị chặn lại với anh còn có năm sáu đồng nghiệp trong bộ phận, tất cả đều tò mò nhìn Trần Nhậm như nhìn một con mèo hoang đột nhiên nhảy ra quấn chân người. Trần Nhậm trước mắt trông thực sự chẳng có vẻ gì là đe dọa, không biết vì sao vành mắt lại đỏ hoe, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, người gầy đi trông thấy. Cộng thêm biểu cảm uất ức khó hiểu trên mặt, thế mà lại trông có vẻ ngoan ngoãn. Đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán, đầy thắc mắc nhưng cũng rất thân thiện.


Chỉ có Phùng Kiến Kỳ, người thực sự từng đụng độ với Trần Nhậm, mới biết cậu ta là hạng người gì. Vì vậy, anh không hề lơ là cảnh giác. Lần trước nữa là đánh nhau trên phố, lần trước là bị Trần Nhậm ám toán chuốc say rồi lên giường với một kẻ chẳng biết là ai, anh tuyệt đối sẽ không mắc bẫy Trần Nhậm thêm lần nào nữa.


Trần Nhậm cứ đứng đó trước mặt anh, nhìn chằm chằm, không nhúc nhích.


Ngay khi Phùng Kiến Kỳ chuẩn bị dùng việc báo cảnh sát để đe dọa Trần Nhậm, anh thấy cậu ta đã nhanh hơn một bước lấy điện thoại ra.


Trần Nhậm: "Trai đẹp, kết bạn WeChat cái đi."


Phùng Kiến Kỳ: "?"


Đồng nghiệp: (Mặt hóng hớt cực độ.jpg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com