Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - Tài xế riêng


Trần Nhậm bảo muốn nhờ Phùng Kiến Kỳ tìm cho mình một công việc đàng hoàng. Phùng Kiến Kỳ nghe xong mà cười ra nước mắt, hóa ra trên đời này thật sự có người mặt dày đến mức ấy. Anh hỏi Trần Nhậm, lần trước sau khi hạ thuốc anh, kẻ ngủ cùng anh là ai, có phải Trần Nhậm còn quay video lại rồi không.


Màn hình hiển thị "đối phương đang nhập...". Một lúc sau, Trần Nhậm nhắn: "Sao anh biết người đó không phải tôi?". Đến lượt Phùng Kiến Kỳ ngây người. Thật ra không phải anh chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng Trần Nhậm ghét anh như thế, sao có thể... Còn chưa kịp hỏi vặn lại, tin nhắn tiếp theo của Trần Nhậm đã tới: "Đùa thôi. Người kia cầm tiền biến mất rồi. Nhưng đúng là video đang ở chỗ tôi."


Cơn giận vô danh trong lòng Phùng Kiến Kỳ lập tức bốc hỏa. Trần Nhậm định dùng video này để đe dọa anh sao? Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, tư duy của Trần Nhậm không giống người bình thường, đối đầu trực diện chỉ khiến mâu thuẫn leo thang, chuyện đã đến nước này, chi bằng cứ đàm phán trước.


"Cậu muốn gì? Cảnh cáo cậu trước, nếu cậu phát tán video của tôi, thì trước khi danh tiếng của tôi bị hủy hoại, cậu sẽ là người vào tù vì tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đấy."


"Hì hì." Trần Nhậm nhắn.


"Hì hì là cái quái gì?" Phùng Kiến Kỳ thầm nghĩ. Tính cách vốn hiền lành như anh mà cứ hễ đụng đến Trần Nhậm là lại dễ dàng nổi nóng.


"Thế nên anh tìm cho tôi một công việc đàng hoàng đi." Trần Nhậm nói. "Tôi biết cái công ty đó là của nhà anh."


Tim Phùng Kiến Kỳ hẫng một nhịp. Sao cậu ta biết được? Ngay cả đồng nghiệp trong nhóm cũng không ai biết chuyện này, rõ ràng Trần Nhậm đã điều tra anh. Nghĩ vậy, yêu cầu nhờ tìm việc của Trần Nhậm cũng trở nên đầy ẩn ý. Bề ngoài thì nói là tìm việc, nhưng e rằng đây là một hình thức tống tiền biến tướng.


"Cậu muốn làm công việc gì?" Phùng Kiến Kỳ án binh bất động.


Trần Nhậm: "Tôi muốn làm tài xế cho anh."


Phùng Kiến Kỳ: "?"


"Làm tài xế cho anh?" Nghề tài xế từ bao giờ trở thành công việc lương cao thế? Phùng Kiến Kỳ thoáng ngơ ngác. Tuy nhiên, việc này lại dễ dàng hơn nhiều so với dự tính của anh. Thứ nhất, là tài xế riêng, anh có toàn quyền quyết định việc thuê hay đuổi mà không cần thông qua nhân sự công ty. Thứ hai, cho dù Trần Nhậm có giở trò, cũng không lo làm phiền đến người khác, dù sao tài xế cũng chỉ cần đưa đón anh đi làm là xong.


Chỉ sợ việc Trần Nhậm đòi làm tài xế chỉ là cái cớ, đằng sau còn có mưu đồ sâu xa hơn.


Phùng Kiến Kỳ suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Được, vậy mai cậu đến phỏng vấn thử đi."


Người ta thường nói là: "Không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm rình". Nếu Trần Nhậm có ý đồ khác, anh càng phải giữ cậu ta ở gần để quan sát cho kỹ.


Trần Nhậm nhắn lại một icon , hỏi thời gian và địa điểm. Ngày hôm sau, cậu ta đến đúng giờ đúng chỗ thật, thậm chí còn thay một bộ vest khá bảnh bao, đeo thêm chiếc túi đậm chất dân công sở. Phải công nhận, vừa thay quần áo, cả người cậu ta toát ra khí chất của một "con nhà người ta", vừa ngoan vừa soái, khiến Phùng Kiến Kỳ nhất thời không quen mắt.


"Ông đây đợi anh gần nửa tiếng rồi đấy." Trần Nhậm cất lời. Thôi xong, vừa mở miệng là lộ nguyên hình, vẫn là cái giọng điệu của "đứa trẻ hư" ngoài phố quen thuộc ấy.


Phùng Kiến Kỳ gãi đầu, bắt đầu nghi ngờ không biết buổi phỏng vấn này có phải là một ý kiến hay không.


Thế nhưng không ngờ tới, Trần Nhậm lái xe rất khá. Hai người đi một mạch từ phía Tây Nam Thành sang phía Đông, rồi từ phía Đông vòng xuống phía Nam, Trần Nhậm luôn ngồi ngay ngắn ở ghế lái, ít nói, gương mặt nhỏ nhắn phản chiếu qua gương chiếu hậu trông trẻ măng nhưng tay lái lại điêu luyện như tài xế lâu năm. Khởi động và phanh xe cực kỳ mượt mà, Phùng Kiến Kỳ không ngờ chiếc SUV của mình lại có thể chạy êm đến thế. Đáng quý nhất là Trần Nhậm khi lái xe cứ như biến thành người khác, tính cách rất điềm tĩnh, mấy lần bị xe bên cạnh tạt đầu hay vượt ẩu, cậu ta không hề nổi nóng, thậm chí một câu chửi thề cũng không nói, khiến Phùng Kiến Kỳ cũng tự thấy hổ thẹn.


Nói tóm lại, buổi phỏng vấn này, ngoại trừ việc Trần Nhậm đi vệ sinh hơi thường xuyên một chút, thì mọi biểu hiện khác đều hoàn hảo, khiến Phùng Kiến Kỳ phải nhìn bằng con mắt khác. Chẳng lẽ tên này thật sự đến để tìm việc làm công ăn lương sao?


"Hay là cậu ta đến để tán tỉnh mình nhỉ?" Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra làm Phùng Kiến Kỳ giật thót mình. Đặc biệt là khi vô tình nhìn thấy khóe miệng mình hơi nhếch lên trong gương, Phùng Kiến Kỳ sợ hãi vội xua tay bên tai để gạt bỏ cái suy nghĩ kỳ quái đó đi.


"Cậu được đấy, lái xe rất vững. Có bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi?" Buổi phỏng vấn kết thúc, hai người xuống xe nghỉ ngơi, Phùng Kiến Kỳ nhận xét.


"10 năm." Trần Nhậm hững hờ nói.


"10 năm? Cậu đùa tôi à. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"


"24." Trần Nhậm đáp.


Phùng Kiến Kỳ: "..."


Phùng Kiến Kỳ: "Đừng có đùa, 14 tuổi còn chưa đủ tuổi thi bằng lái đâu."


Trần Nhậm: "Ai bảo lái xe thì nhất định phải có bằng lái mới lái được?"


Phùng Kiến Kỳ: "???"


Phùng Kiến Kỳ: "Đừng bảo với tôi là cậu lái xe không bằng nhé."


Trần Nhậm: "Anh khinh thường ai đấy, tôi có."


Phùng Kiến Kỳ thở phào nhẹ nhõm: "Có là được rồi, có là tốt rồi."


Trần Nhậm mở chiếc túi công sở mang theo người, dốc ngược miệng túi xuống, một đống đồ vật màu đen rơi loảng xoảng xuống đất.


Trần Nhậm: "Chẳng phải là bằng lái thôi sao, bổn thiếu gia đây muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com