Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dâu tươi dưới hiên nắng

Trên con ngõ nhỏ lót gạch cũ, Minseok tay xách túi nilon, tay kia đung đưa chùm chìa khóa như đánh nhịp. Cậu bước những bước thong dong quen thuộc, vừa đi vừa khe khẽ huýt sáo một giai điệu chỉ mình biết

Trong túi là một hộp dâu tây đỏ mọng. Quả nào cũng căng tròn, vỏ ngoài óng ánh như mới khẽ lướt nhẹ qua lớp sương mai, thơm hương dịu thoảng vị ngọt như khẽ mời gọi tới nếm thử trong một buổi xế chiều hiu hiu gió hè

Cậu đã lựa kỹ lắm. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống mặt quầy, từng quả dâu được xoay tròn trong lòng bàn tay, soi kỹ rồi lại đặt xuống, chỉ giữ lại những quả vừa tay, đẹp mắt nhất

Không vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ là lúc đi ngang qua sạp bán dâu, cậu chợt nhớ ra thằng bé Minhyung nhà bên thích ăn dâu lắm thôi. Mà cậu cũng thương nhóc đó lắm

Bé con mới mười tuổi, người hơi tròn so với các bạn cùng lứa. Mỗi lần thấy hộp dâu, đôi mắt nhóc lại sáng lấp lánh như vừa nhìn thấy điều kỳ diệu. Và có lẽ cũng từ khi ấy, cậu đã bắt đầu ước mình có thể gom hết những điều ngọt ngào nhất trên đời để chỉ dành riêng cho một người nhỏ xíu ấy thôi

Minseok dừng lại trước cổng nhà bên cạnh, cất tiếng gọi quen thuộc

“Minhyung ơiiii, qua nhà anh ăn dâu nè~”

Không tới ba giây, cửa bật mở ra. Một cục bông trắng trẻo thò ra sau khung cửa, tóc tai rối xù, mặc áo thun rộng thùng thình, tay còn cầm nửa ổ bánh mì bị cắn dở

“Thiệt hả? Dâu thật hả anh?!”

“Thật chớ. Dâu thật, dâu xịn luôn đó. Anh để trong tủ lạnh rồi liền lại gọi em nè”

Minhyung quăng cả bánh mì lên bàn ăn, lon ton chạy qua. Cái nón con gấu đội lệch trên đầu cũng lắc lư theo từng bước chân, trông chẳng khác nào một chú gấu con mới thức giấc

Minhyung ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ đặt trong sân, hai chân đung đưa nhè nhẹ. Đôi mắt tròn xoe dán chặt vào hộp dâu nằm giữa bàn mới được cậu đem ra, như thể sắp sửa thực hiện một nghi lễ long trọng nào đó

Minseok cố nhịn cười mà nói

“Em chọn trước đi. Thích quả nào thì ăn quả đó”

“Dạ!”

Minhyung gật đầu cái rụp, gương mặt bé con đầy quyết tâm. Bé dí sát mắt vào hộp dâu, ngắm từng quả một cách nghiêm túc như đang chấm thi hoa hậu dâu tây. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một quả tròn trịa nằm nép nơi góc hộp

Bé hít vào một hơi, tay vừa vươn tới

“Ui chà~ Quả này ngon thiệt luôn á”

Minseok đã nhanh tay hơn. Cậu lấy đúng quả đó, cắn một miếng rõ rộp, nước dâu lan ngọt khắp đầu lưỡi, ánh mắt còn lén nhìn phản ứng của bé con bên cạnh

Minhyung ngồi sững lại. Tay khựng giữa không trung, mắt tròn xoe nhìn trái dâu vừa biến mất khỏi hộp. Nhưng chỉ sau một nhịp, bé đã nặn ra một nụ cười bé xíu, giọng nhỏ xíu

“Không sao đâu… còn nhiều mà…”

Lần hai
Bé chọn quả khác nằm giữa hộp, vỏ đỏ rực, có vết lõm nho nhỏ trên đó

Minseok… lại gắp trúng quả đó. Như thể đọc được suy nghĩ bé

Lần này, bé không cười nữa. Chỉ quay sang nhìn anh trai bên cạnh bằng ánh mắt cực kỳ nghi ngờ. Nhưng vẫn cố gắng nuốt ấm ức vào trong, lẩm bẩm nho nhỏ

“Chắc… trùng hợp thôi…”

Lần ba
Bé cúi thấp hơn, thật thấp, như thể đang thi hành một kế hoạch tối mật. Chọn một quả nằm sát mép hộp, quả này nhỏ nhắn hơn, nhưng đỏ như mứt, có vẻ là ngọt lắm

Minseok chẳng buồn đợi. Lại đưa tay..

Gắp đúng cái bé nó mới kĩ càng lựa

Minhyung chết sững. Mắt mở to. Lồng ngực nhỏ phập phồng
Môi mím lại, má phồng lên như hai trái đào nhỏ. Bé hít mũi một cái, giọng run run
"Sao anh cứ ăn quả em nhìn vậy hở…”

Minseok chưa kịp nuốt hết vị ngọt trong miệng thì đã nghe thấy tiếng nấc khe khẽ bật ra

Bé con cúi gằm mặt, tay xoắn lấy vạt áo, vai khẽ run. Mắt long lanh, như sắp rớt vài hạt mưa xuống giữa mùa hè đang nắng nóng

“…Em thích mấy quả đó mà… anh ghẹo em…”

Minseok chết đứng. Vội đặt nĩa xuống bàn, giọng hoảng loạng

“Ấy ấy anh xin lỗi! Anh chỉ trêu thôi! Minhyung đừng khóc mà... anh không biết dỗ đâu..”

Bé con vẫn cúi đầu. Không thèm nhìn. Nhưng bàn tay bé đã len lén lau nước mắt

“Em muốn ăn quả nào cũng được! Cả hộp luôn cũng được! Anh không ăn nữa"

“Hay để anh đi mua lại, mua hộp khác. Lớn hơn, ngọt hơn! Quả nào cũng đỏ chót chót luôn! Cho em chọn trước hết”

Minhyung liếc lên, môi trề ra phụng phịu

“Anh không được dành ăn nữa…”

“Không ăn! Của Minhyung hết!”

Minhyung ngẩng đầu lên rất chậm
Mắt long lanh
Môi bé mím nhẹ… rồi từ từ nở ra một nụ cười tinh quái

“Anh nói đó nha~”

Minseok sững người

“...Ơ?”

Minhyung ngồi thẳng lưng lại, vui vẻ cầm lấy quả dâu cắn dở vừa bị “cướp” ban nãy, ngắm nghía một hồi rồi gặm một miếng. Vừa ăn vừa cười toe, giọng lanh lảnh như chuông nhỏ giữa hiên nắng

“Anh hay chọc em vậy lắm. Em cũng phải có chiêu mới được chứ”

Minseok nhìn bé con đang nhai dâu ngon lành, tay chân lại buông lỏng vì nhẹ nhõm, bật cười không biết nên mắng hay nên cười nữa

Cậu khẽ lắc đầu, thở dài

“Trời đất ơi… cái nhóc này…”
.
.

Cậu lén với tay gắp một quả dâu nhỏ, định ăn thì một nĩa nhọn hoắt đã dí thẳng vô má cậu

“Anh vừa nói không ăn rồi mà!”

Minhyung híp mắt, giọng trách móc nhưng trông chẳng nghiêm chút nào

“Anh định gắp quả xem thử thôi mà…”

Minseok cười chống chế, tay giơ lên tỏ vẻ đầu hàng

Minhyung lườm một cái, rồi hừ khẽ.
Bé gắp một quả đưa đến sát miệng Minseok

“Vậy em cho. Nhưng nói cảm ơn”

Minseok ngoan ngoãn há miệng.
Quả dâu được đặt nhẹ lên đầu lưỡi, mát lạnh. Ngọt vừa, thơm vừa, có gì đó mềm mềm vỡ ra, không biết là vị dâu, hay là niềm vui bé xíu nào đó vừa nảy trong lòng

“…Cảm ơn nha” Minseok nói sau khi nuốt xong

Giọng cậu dịu dàng như gió thoảng khẽ lướt qua một tầng nắng nhẹ - một chút ấm áp len lỏi trong buổi sớm chiều

Minhyung mỉm cười

Bé kéo ghế lại gần hơn, ngồi xếp bằng trên ghế gỗ, lưng tựa vào Minseok, vừa ăn dâu, vừa thỉnh thoảng kể mấy chuyện chẳng đầu chẳng đuôi ở trường. Giọng ríu rít như chim non hót lúc sáng sớm

Trên cành cao, tia nắng nhẹ nhàng lọt qua kẽ lá, rải đều xuống mái tóc tơ mềm của hai người đang ngồi tựa vào nhau

Hộp dâu vơi dần, hương ngọt thoáng cũng dần tan đi trong gió lặng

Còn buổi chiều thì cứ thế trôi, chậm rãi, dịu dàng như thể không nỡ rời khỏi khoảng khắc ấy

Và giữa một khung cảnh mơ hồ như giấc mộng mùa hè ấy

Có một người đang lớn lên giữa ánh nắng tháng bảy
lớn lên trong tiếng cười lanh lảnh ngây ngô của tuổi thơ
trong hương dâu đỏ thơm thoảng phất trong lòng bàn tay
trong tình thương dịu dàng của gia đình,
và của một người anh vẫn luôn ở đó  yên lặng mà ấm áp

Và cũng có một người khác ngồi bên, lặng lẽ nhìn những mùa hè đi qua trên đôi mắt sáng trong ấy
lặng lẽ cất giữ từng cái nghiêng đầu, từng lần môi cong nũng nịu, từng ánh nhìn lấp lánh như giấu cả mặt trời bên trong

Và lặng lẽ thương người nọ…
theo một cách dịu dàng đến mức chính cậu cũng không nhận ra,
chỉ biết rằng trái tim đã khẽ nghiêng về phía ấy từ bao giờ không rõ. Và đến tận bây giờ vẫn chưa một lần biết cách gọi tên điều đó bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trên đời
---------
Một chiếc fic tổng hợp sinh ra để sìn hai bé nhà 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com