Ngoại truyện : kể về giáo phái
Ngày xưa, nơi ngoại ô thành phố, có một nhà thờ bỏ hoang. Ban đầu, đó từng là nơi hành lễ bình thường, nhưng khi người sáng lập – một kẻ cuồng tín – bắt đầu truyền bá "nghi thức đổi lấy sự bất tử", nhà thờ ấy đã biến thành ổ của quỷ dữ.
Hắn gieo vào tai những kẻ lạc lối ý tưởng:
"Máu thịt của con người chính là lễ vật thiêng liêng. Kẻ nào dâng hiến nhiều sinh mạng nhất, kẻ đó sẽ được ban phước bất tử."
Những kẻ bị cuộc đời chà đạp – kẻ nghiện ngập, giết thuê, những linh hồn lạc lối – dần tụ tập lại, trở thành tín đồ. Chúng coi việc giết người như một "nghi thức" để chứng minh lòng trung thành.
Sau này, khi người sáng lập chết, con trai hắn lên nắm quyền – chính là tên thủ lĩnh Kyuhyun đối mặt về sau. Nếu người cha chỉ gieo rắc mê tín, thì gã con trai biến giáo phái thành một máy giết người có tổ chức.
Gã chia tín đồ thành từng nhóm nhỏ, chuyên đi "săn" người để tế.
Bất kỳ ai "được chọn" phải chết vào đêm trăng tròn hoặc những dịp đặc biệt (như Halloween).
Chúng khắc dấu hiệu tà đạo trên tường và thi thể, coi đó là "dấu ấn bất tử".
Donghae và Kyuhyun, cũng như vợ của ông cảnh sát, là những nạn nhân được chọn theo kiểu đó. Không phải tình cờ, mà là do gã thủ lĩnh duyệt "danh sách hiến tế".
Trong giáo phái, thủ lĩnh là tuyệt đối. Hắn thường xuyên dùng cocain để hưng phấn, khiến não bộ rối loạn và càng thêm tàn bạo. Với tín đồ, hắn dạy:
"Đau khổ của người khác là niềm vui của chúng ta. Máu và tiếng thét là khúc ca dẫn lối đến vĩnh hằng."
Mỗi khi giết ai, bọn chúng tụ tập lại, uống rượu, hít thuốc rồi kể về "chiến tích" như thể khoe một món đồ quý. Với chúng, mạng người chẳng khác gì một trò tiêu khiển.
Điều nguy hiểm nhất là giáo phái này có người bảo kê trong hệ thống chính quyền. Những vụ án bị ém nhẹm, hồ sơ bị xóa sạch, nhân chứng thì "biến mất". Vì vậy, ông cảnh sát park dù có bằng chứng cũng không thể kết tội chúng.
Giáo phái tồn tại hàng chục năm trong bóng tối, gây ra vô số bi kịch. Nhưng chính Kyuhyun – từ cõi chết trở về – mới là cơn ác mộng thực sự đối với chúng.
Bởi lần đầu tiên, những kẻ mang danh "bất tử" phải nếm trải sự sợ hãi mà chúng từng gieo rắc cho người khác.
Một lễ hiến tế của giáo phái
Đêm hiến tế
Đêm trăng tròn, trong căn nhà thờ bỏ hoang nơi ngoại ô, hàng chục tín đồ tụ tập. Nến đen cháy leo lét, khói hương nghi ngút, không khí đặc quánh mùi máu và thuốc phiện.
Ở giữa gian phòng là một bàn đá lạnh lẽo, trên đó trói chặt một người phụ nữ trẻ. Đôi mắt cô ngấn lệ, miệng bị nhét giẻ, toàn thân run rẩy.
Tên thủ lĩnh bước ra, áo choàng dài phủ kín, trong tay cầm con dao bạc. Hắn ngửa đầu hít một hơi cocain, ánh mắt đỏ ngầu, rồi hét lớn:
"Hôm nay, máu của kẻ này sẽ mở đường cho sự bất tử của chúng ta!"
Lũ tín đồ đồng loạt gào rú, đập tay xuống nền đá như dã thú.
Một gã đàn ông tiến đến, hắn được chọn là "người hiến lễ". Hắn rút từ trong túi một lọ thuốc tiêm, bơm thẳng vào cơ thể nạn nhân. Cô gái co giật dữ dội, cơ thể nóng bừng như bị thiêu cháy từ bên trong. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang khắp không gian.
"Đau đớn của cô ta chính là bản nhạc của chúng ta!" – tên thủ lĩnh gào lên, khiến đám đông càng hò hét cuồng loạn.
Khi cơ thể nạn nhân yếu dần, hắn bước lên bàn đá, giơ dao cắt một đường dài trên da thịt cô. Máu phun trào. Tín đồ ùa đến, nhúng tay vào máu, bôi lên mặt mình như một dấu ấn.
"Máu này... là cánh cửa dẫn đến bất tử!"
Họ uống rượu, hút thuốc, cười hả hê trong khi người phụ nữ chỉ còn thoi thóp. Cuối cùng, tên thủ lĩnh đâm thẳng con dao xuống tim cô, tiếng hét bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc. Cơ thể bất động.
Nghi thức kết thúc, hắn ngồi xuống ngai gỗ cũ kỹ, nhấc chén rượu nhuốm máu lên, giọng trầm khàn:
"Thêm một linh hồn nữa đã hiến cho chúng ta. Ghi vào danh sách... một chiến tích mới."
Đám đông vỗ tay rầm rầm, reo hò như thể đang ăn mừng một chiến thắng. Với chúng, đó chỉ là trò tiêu khiển, một bữa tiệc máu.
Còn nạn nhân – như bao kẻ khác – biến mất khỏi thế giới này, chẳng ai nhớ, chẳng ai gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com