Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: (3)

Tô Hạ theo chân anh vào thang máy, đi theo đến cửa phòng, còn định theo vào trong thì bị Lục Xuyên đẩy nhẹ một cái, cô thuận thế ngã ngồi xuống đất. Hành lang trải thảm dày nên ngã cũng không đau.

"Ký túc xá trường đóng cửa rồi, em không có chỗ ngủ."

"Đi tìm bạn trai cô ấy, đừng làm phiền tôi."

"Cậu ấy không phải bạn trai em, chỉ là bạn học cũ thôi." Tô Hạ ôm lấy chân anh: "Em có thể ngủ sô pha, ngủ dưới đất cũng được, cầu xin anh đấy."

Lục Xuyên dùng lời cô từng nói để chất vấn lại cô: "Tôi và cô có quan hệ gì mà cô đòi vào phòng tôi?"

"Hiện tại đúng là chẳng có quan hệ gì, nhưng ngày mai thì chưa chắc đâu." Tô Hạ lách qua chân anh chen vào phòng: "Dù sao một đêm cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Em đi tắm trước đây."

Trên người cô ám đầy mùi khói dầu nướng, ở chợ đêm không ngửi thấy, nhưng thay đổi môi trường thì mùi rất rõ.

Điện thoại bị cô ném lên ghế sô pha, chưa được mấy phút đã bắt đầu đổ chuông. Ngay từ đầu Lục Xuyên đã biết cô nói dối, nghe thấy tiếng rung cũng không để ý lắm.

\Nhưng đối phương cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác, gần như tiếng rung vừa dứt lại vang lên ngay, anh mới bước tới liếc nhìn.

Tên hiển thị trên màn hình là: Tiêu Tề.

Lục Xuyên nhớ lại thiếu niên ngông cuồng bất trị kia, hình như đúng là tên này. Khi hoàn hồn lại, anh đã ấn nút nghe.

"Cô nãi nãi, cuối cùng cậu cũng nghe máy, tôi suýt thì tưởng cậu lên xe dù bị chở đến nơi đồng không mông quạnh tống tiền rồi đấy. Đến trường chưa?"

"Cô ấy đang tắm."

"..." Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

"Mẹ kiếp! Mày là thằng nào? Dám động vào cô ấy, ông đây nhất định sẽ không tha cho mày!"

Cửa kính phòng tắm bị đẩy ra, một cái đầu thò ra ngoài. Lục Xuyên cúp điện thoại, tắt máy rồi ném điện thoại về chỗ cũ.

"Tắm xong rồi?"

"Ai mà tắm nhanh thế được." Tô Hạ cứ tưởng anh phát hiện điện thoại cô còn pin, không nghĩ gì khác: "Sàn trơn quá, anh lấy giúp em đôi dép lê với."

Lục Xuyên lười nhìn cô, gọi điện cho lễ tân bảo họ mở thêm một phòng nữa.

Anh không để ý đến, Tô Hạ đành tự mình ra ngoài tìm dép: "Mở thêm một phòng lãng phí lắm, giường rộng thế này, thêm hai người nữa cũng ngủ vừa, anh đi rồi em cô đơn lắm."

"Gọi hai người bạn học của cô đến ngủ cùng thì hết cô đơn ngay."

"Ngửi thấy mùi chua không?" Tô Hạ hít hít mũi trong không khí: "Chua quá đi mất, không biết ai lại làm đổ bình giấm rồi."

Cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra, trên mặt vẫn còn đọng nước. Lục Xuyên rũ mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt hồ ly kia, sóng trào cuồn cuộn trong lòng dần dần trở về tĩnh lặng.

Tìm được rồi.

Nguyên nhân khiến anh liên tục mất ngủ nhiều ngày nay kể từ giấc mộng xuân diễm tình quỷ dị đêm đó, anh tìm được rồi.

Cô vẫn chưa biết kiềm chế: "Chua như vậy, không tắm sao? Tắm chung tiết kiệm nước hơn đấy, cũng tiết kiệm thời gian nữa."

"Còn không ngậm miệng lại thì cút ra ngoài."

"Được rồi." Tô Hạ nhún vai, đi dép lê vào phòng tắm.

Cô tắm rất lâu. Lục Xuyên không hiểu có phải con gái ai tắm cũng chậm như vậy không, hay là cô cố ý. Trong hoàn cảnh riêng tư này, tiếng nước róc rách ẩn hiện kia cũng trở thành chất xúc tác, từng chút từng chút thiêu đốt dưỡng khí trong phòng.

Trong phòng tắm chỉ có đồ dùng vệ sinh đơn giản, nhưng cũng đủ cho Tô Hạ dùng. Cô sấy khô tóc, giặt sạch đồ lót, những thứ khác có thể giặt máy thì ném hết vào máy giặt, đứng trước gương một lúc rồi mới đi ra.

"Em tắm xong rồi."

Lục Xuyên không có ý định đi tắm, anh ngồi trên ghế sô pha, đường nét cơ bụng ẩn hiện. Tuy áo mỏng nhưng che chắn kín mít, người khác không nhìn trộm được nửa phần.

Thật đáng tiếc.

"Em vẫn phải tiếp tục ở ký túc xá sao?"

"Tùy cô."

"Vậy tùy em nhé..."

Lời Tô Hạ còn chưa dứt đã bị Lục Xuyên ném lên giường. Lục Xuyên nhìn thấu ý đồ của cô, hành động trước cô một bước. Anh nhặt cà vạt lên, chỉ vài động tác đã trói cô vào đầu giường, sau đó thô bạo kéo chăn ném lên người cô, trùm kín từ đầu đến chân.

Cô thử giãy giụa, nhưng ngoại trừ cổ tay bị siết đỏ một vòng thì chẳng thay đổi được gì.

"Tại sao lại trói em?"

"Trong lòng cô tự rõ."

"Em chẳng qua chỉ muốn hôn anh một cái thôi mà, có đến mức này không? Anh cởi trói cho em đi, em đảm bảo không lại gần anh là được chứ gì."

Lục Xuyên thậm chí có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng ngay khoảnh khắc cởi trói, cô sẽ lao vào anh: "Cô đảm bảo không quá ba phút đâu."

Tô Hạ lăn lộn toát cả mồ hôi, tóc tai rối bù: "Không trách em được, ai bảo anh là người em thích chứ. Em không chỉ muốn hôn anh đâu, em còn nghĩ nhiều cái khác lắm, ví dụ như... Đừng đi đừng đi! Em không nghĩ nữa, cầu xin anh mau cởi trói cho em, thế này em không ngủ được, mai em còn phải ôn tập nữa."

Cô giỏi nhất là giả vờ đáng thương.

Giây trước còn khiêu khích anh, giây sau giọng đã mềm nhũn xuống.

Lục Xuyên tắt đèn trong phòng, lúc này mới quay lại nhìn cô: "Còn biết học tập cơ à."

Tô Hạ thở dài thườn thượt: "Không được nhớ anh thì chỉ có thể muốn học tập thôi."

Lục Xuyên suýt thì bật cười vì tức.

"Cởi trói một tay thôi cũng được mà, một tay cũng chẳng làm gì được anh đâu." Cô chưa từ bỏ ý định: "Máu không lưu thông, tay tê lắm rồi, trói thêm vài phút nữa là em tàn phế thật đấy."

Mặc kệ Tô Hạ nói gì, Lục Xuyên cũng không để ý đến cô. Cô đã chuẩn bị tinh thần bị trói hai tay như vậy tạm bợ qua đêm nay, thì Lục Xuyên lặng lẽ đi đến bên giường, ngón tay mân mê quấn quýt nơi cổ tay cô, cởi chiếc cà vạt đó ra.

Nếu không phải vì cơ thể cứng đờ tạm thời không cử động được, cô nhất định sẽ hôn anh.

"Ngoan ngoãn chút đi."

"Em đã rất ngoan rồi mà." Cô thỏa mãn nhắm mắt lại: "Lục Xuyên, ngủ ngon."

Lần này cô không giở trò nữa, nói ngủ là ngủ thật. Trong phòng không bật điều hòa, có lẽ cô thấy nóng nên đạp chăn hết sang một bên.

Lục Xuyên gần như hút thuốc cả đêm ngoài ban công.

Gần đây anh hút thuốc thường xuyên hơn, như thể đã nghiện.

6 giờ sáng, Tần Hoài hưởng thụ xong cuộc sống về đêm trở về ngủ bù. Anh ta cũng ở khách sạn này, phòng đối diện phòng Lục Xuyên.

Tần Hoài đứng ở hành lang, tay đút túi quần tìm thẻ phòng, Lục Xuyên vừa vặn từ trong phòng đi ra.

"Chào buổi sáng anh Lục. Ơ? Tối qua anh về từ 9 giờ mà, sao mùi khói thuốc trên người còn nặng hơn cả em thế? Mẹ kiếp! Mất thẻ phòng rồi, anh Lục, em vào phòng anh ngủ tạm một lát nhé."

Anh ta vừa định bước vào thì cửa đã bị Lục Xuyên đóng sầm lại.

"Đi mở phòng khác đi."

Tần Hoài sững sờ vài giây. Luận về tính chiếm hữu và lòng hiếu thắng, trong đám anh em thì ông chủ Thẩm xếp thứ nhất, anh Lục bám sát ngay sau.

Bất kể là người hay vật, phàm là đã bị hai người này đánh dấu chủ quyền thì người khác đụng vào cũng không được.

"Anh thế này không ổn đâu anh Lục." Tần Hoài đột nhiên phản ứng lại. Tối qua sau khi biết Tô Hạ đang ở đâu, anh ta cố ý vô tình nói cho Lục Xuyên nghe, chẳng bao lâu sau Lục Xuyên liền tìm cớ rời đi trước.

Tần Hoài quét mắt nhìn Lục Xuyên từ đầu đến chân một lượt. Tuy trông anh không giống vừa ăn no uống đủ, cũng chẳng giống dục cầu bất mãn, nhưng với khả năng quan sát nhạy bén của anh ta thì chắc chắn có vấn đề.

Anh ta nhướng mày cười, ánh mắt đầy ẩn ý: "Bên trong có người à?"

Lục Xuyên mặt không đổi sắc: "Có mẹ cậu đấy."

Tần Hoài: "..."

Sao lại chửi người thế chứ?

Khi Tô Hạ tỉnh dậy thì trong phòng không còn ai, cô ngủ rất ngon, không biết Lục Xuyên đi từ lúc nào.

Cổ tay vẫn còn hơi đau, Lục Xuyên khi ra tay với cô chẳng có nửa phần giác ngộ thương hoa tiếc ngọc nào cả.

Quần áo đã khô, Tô Hạ thay đồ, trước khi rời đi cô để lại một món đồ trong phòng.

"Hạ Hạ." Tài xế nhìn thấy Tô Hạ bước ra từ thang máy liền đón lấy.

"Chú Triệu?"

Chắc chắn là Lục Xuyên bảo chú ấy đến, Tô Hạ thầm nghĩ, cũng coi như còn chút nhân tính.

Tài xế nói: "Ăn sáng trước đã, ăn xong chú đưa cháu đi."

Tô Hạ cười, lễ phép cảm ơn: "Vâng, vất vả cho chú Triệu rồi ạ."

Nhà hàng ở tầng một không đông người lắm, thiếu nữ mặc đồng phục ngồi ở vị trí gần cửa sổ rất dễ nhận ra. Tần Hoài rình rập cả tiếng đồng hồ mới bắt gặp người đã qua đêm trong phòng Lục Xuyên, quả nhiên đúng như dự đoán của anh ta.

"Chậc, anh Lục đúng là cầm thú thật, vị thành niên mà cũng ra tay được."

"Cậu Tần đừng nói bậy, đó là tiểu thư mới của nhà tôi, vẫn còn đang đi học đấy." Chú Triệu nói nhỏ: "Cậu đừng đùa kiểu này, lỡ người khác nghe thấy lại dị nghị."

"Ai cơ?" Tần Hoài trố mắt: "Ông bảo cô ấy là ai?"

"Hạ Hạ là con gái của phu nhân mới, con bé rất hiểu chuyện, cứ nghĩ thiếu gia không về nhà là do mình nên dọn vào ký túc xá trường ở. Con bé đến tìm cậu Xuyên chắc là muốn khuyên cậu ấy về nhà thôi."

Trong lòng Tần Hoài vạn mã phi nhanh, hóa ra cô bé là em gái hờ của anh Lục, uổng công kích động.

Tô Hạ không về Lục gia mà trở lại trường học.

Cô học trong lớp không mấy khi xem điện thoại nên cũng không để ý máy bị tắt nguồn từ lúc nào. Tối đến trước khi về ký túc xá cô mới mở máy xem giờ, thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nhắc nhở, còn chưa kịp nhìn kỹ thì Dương Lộ đã gọi tới.

Tô Hạ thuận tay nghe máy: "Mẹ."

"Tô Hạ, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được chơi bời với đám người vô công rỗi nghề đó, con cứ coi như gió thoảng bên tai, vào tai này ra tai kia lừa gạt mẹ hả?"

"Con không có."

"Không có? Cái thằng họ Tiêu đó gọi điện đến tận máy mẹ đây này, con còn nói dối! Không quản nổi con nữa phải không? Ngày mai mang kết quả thi tháng trước về nhà, mẹ muốn xem con học hành thế nào."

Điện thoại ngắt kết nối, Tô Hạ bấm vào nhật ký cuộc gọi, thấy 37 cuộc gọi nhỡ của Tiêu Tề. Tô Hạ gọi lại.

"Tiêu Tề, cậu phát điên cái gì thế."

"Tôi là Trương Quý." Đối phương ngắt lời Tô Hạ: "Điện thoại anh Tề đang ở trong túi tôi. Tô Hạ, cậu không sao chứ?"

"... Tôi thì có chuyện gì được, sao điện thoại Tiêu Tề lại ở chỗ cậu, người đâu rồi?"

"Tôi và anh Tề đang ở đồn công an. Đêm qua điện thoại cậu tắt máy suốt, cũng không về trường, anh Tề tưởng cậu xảy ra chuyện, cứ như phát điên tìm cậu khắp nơi, rồi... rồi gây ra chút rắc rối."

Trương Quý đang đợi bên ngoài đồn công an.

Nhìn thấy Tô Hạ trả tiền xe xong đi tới, trong lòng tuy oán trách nhưng cậu ta cũng không dám nói gì. Trong nhóm bọn họ, ai mà chẳng biết Tiêu Tề một lòng một dạ với Tô Hạ từ hồi lớp 7.

"Đến rồi à." Trương Quý chào hỏi qua loa: "Anh Tề đi vệ sinh rồi."

"Cậu ấy bị sao thế?"

"Còn không phải đều tại cậu... Thôi, tôi lười lắm miệng, cậu tự đi mà hỏi anh ấy."

Trương Quý nói với Tiêu Tề một tiếng rồi bỏ đi, đêm qua thức trắng cả đêm, đầu đau như búa bổ.

Tiêu Tề ngồi trên bậc thềm, Tô Hạ nhẹ nhàng đá cậu ta một cái, cậu ta không nhúc nhích, cũng không nói năng gì.

Tô Hạ nhận ra tâm trạng cậu ta rất tệ: "Cậu giận tôi chuyện gì?"

Tiêu Tề nhớ lại giọng nói của người đàn ông trong cuộc điện thoại tối qua, thầm mắng bản thân tự làm tự chịu.

"Không nói gì thì tôi đi đây."

Tô Hạ vừa đi được nửa bước đã bị nắm cổ tay kéo mạnh trở lại, gáy đập vào tường, Tô Hạ đau đến mức kêu lên: "Đồ thần kinh."

"Đúng! Tôi bị thần kinh đấy!" Hai mắt Tiêu Tề đỏ ngầu.

Cậu ta nhìn chằm chằm Tô Hạ, phát điên muốn chất vấn cô đêm qua rốt cuộc đã đi đâu, ở cùng ai, nhưng lại biết rõ bản thân căn bản không có tư cách chất vấn cô. Cho dù đã xảy ra chuyện gì cũng không đến lượt cậu ta xen vào việc người khác.

Tiêu Tề đấm mạnh một cú vào tường, xoay người sải bước bỏ đi.

Tô Hạ cũng bị cậu ta chọc tức, đi về hướng ngược lại.

Mười phút sau, cô quay lại đường cũ đuổi theo.

"Cậu lại đánh nhau với ai thế?"

"Không cần cậu quản."

"Đi bệnh viện."

"Không đi."

"Không đi thì sau này đừng tìm tôi nữa, vĩnh viễn đừng tìm tôi nữa."

Chỉ một câu nói khiến Tiêu Tề rốt cuộc không bước nổi nửa bước.

Cậu ta cũng muốn có chút lòng tự trọng, cũng muốn tiêu sái một chút, nhưng cậu ta không có cách nào, cứ nhìn thấy cô là chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ cần được ở bên cạnh cô là tốt rồi.

Đều là vết thương ngoài da, bác sĩ chỉ kê chút thuốc mỡ.

Buổi tối bệnh viện vắng người, Tô Hạ bôi thuốc giúp Tiêu Tề. Chỗ xương lông mày bầm tím một mảng lớn, khóe miệng cũng bị rách. Cậu ta chẳng mấy để ý đến vẻ ngoài của mình, bướng bỉnh cúi đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức dính chặt lên mặt Tô Hạ.

"Á..."

"Đau à?" Tô Hạ cố ý ấn mạnh hai cái: "Không, cậu không đau đâu, cậu thì biết đau là gì."

Tiêu Tề đau đến nhe răng trợn mắt, thấy cô còn quan tâm mình, trong lòng cũng được an ủi đôi chút: "Sao tôi lại không biết đau, tôi có phải chui ra từ kẽ đá đâu."

"Biết đau mà còn gây chuyện."

"Cậu nói trước đi, tối qua cậu ở cùng ai."

Động tác trên tay Tô Hạ khựng lại vài giây: "Cậu đừng quan tâm."

"Là chủ xe hôm đó phải không? Tô Hạ, tôi cho dù có vô dụng đến đâu cũng sẽ không để cô gái thay mình trả nợ..."

"Nói linh tinh cái gì đấy." Tô Hạ ngắt lời cậu ta.

Trong lòng Tiêu Tề khó chịu, càng nghĩ càng bực bội. Tô Hạ thấy cậu ta lại bắt đầu giận dỗi, bực mình ấn mạnh một cái vào chỗ sưng trên mặt cậu ta. Tiêu Tề lập tức hét lên một tiếng "oái", ngã lăn từ trên ghế xuống.

Cậu ta ôm mặt lên án: "Tô Hạ, cậu ra tay độc ác quá đấy."

"Cậu tốt nhất là nhớ cho kỹ, còn có lần sau thì cho dù cậu thiếu tay thiếu chân tôi cũng sẽ không đến thăm cậu đâu."

"Biết rồi biết rồi, tôi nghe lời cậu là được chứ gì?"

Cách đó vài mét, Lục Xuyên lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Chậc chậc, đôi tình nhân nhỏ dính nhau ghê." Một tiếng trêu chọc vang lên.

Tô Hạ ngẩng đầu nhìn sang.

Tần Hoài đứng bên cạnh Lục Xuyên, ngón tay xoay xoay chùm chìa khóa xe: "Chào buổi tối."

"Anh đến làm gì!" Tiêu Tề lập tức định lao lên đánh người.

"Đến bồi thường tiền thuốc men chứ sao. Học sinh bây giờ tính khí nóng nảy thế nhỉ, động một tí là vung nắm đấm."

Tần Hoài rút ra một tấm thẻ ngân hàng, đập vào người Tiêu Tề: "Nắm đấm không giải quyết được vấn đề đâu, hiểu không?"

Hành động của anh ta mang ý vị sỉ nhục, Tiêu Tề vớ lấy thùng rác bên cạnh định ném vào người đối phương. Tô Hạ trong lòng cuống lên, không nghĩ đến hậu quả liền chạy ra chắn trước mặt Tần Hoài. Trong giây cuối cùng, cô bị Lục Xuyên kéo ra sau lưng, động tác nhanh đến mức Tần Hoài cũng chưa kịp phản ứng.

Thùng rác đập vào góc tường phát ra tiếng vang chói tai, vỏ trái cây, cốc giấy vương vãi khắp nơi, hành lang một mảnh hỗn độn.

Tô Hạ nhào vào lòng Lục Xuyên, tay vẫn bị anh nắm chặt, mùi hương trên người anh rất dễ chịu.

Tần Hoài ghét bỏ đứng ra xa một chút: "Người trẻ tuổi đúng là bốc đồng."

Tiêu Tề giơ ngón tay giữa về phía anh ta, đưa tay định kéo Tô Hạ qua: "Tô Hạ, chúng ta đi!"

Giây tiếp theo đã bị một lực đạo ngăn cách.

Lòng bàn tay trống không, Tiêu Tề quay đầu lại. Cổ tay áo người đàn ông lộ ra chiếc đồng hồ bạc, lấp lánh dưới ánh đèn.

Lại là anh ta.

Tần Hoài thu hết cảnh Lục Xuyên che chở Tô Hạ không cho Tiêu Tề chạm vào vào mắt, sống lưng đột nhiên lạnh toát.

Ý thức được Lục Xuyên sớm muộn gì cũng sẽ trả thù câu "đôi tình nhân nhỏ" của mình, anh ta vội vàng tìm cách cứu vãn: "Em gái của anh Lục cũng là em gái của tôi. Nhiệm vụ chính của học sinh là học tập, nể tình các em là bạn học, chuyện lần trước và lần này đều có thể bỏ qua, sau này tốt nhất là bớt liên lạc đi."

Em gái?

Tiêu Tề biết mẹ Tô Hạ sắp gả vào hào môn, cho nên Tô Hạ mới đột ngột chuyển trường khi chỉ còn ba tháng nữa là thi đại học.

Người đàn ông trước mắt này là anh trai ở nhà đó của Tô Hạ sao?

Lục Xuyên cao gần một mét chín, hoàn toàn ngăn cách Tô Hạ và Tiêu Tề. Ở góc độ người ngoài không nhìn thấy, lòng bàn tay anh đè lên cổ tay Tô Hạ, chậm rãi vuốt ve, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Tề lại lạnh lùng đến mức vô tình.

"Ăn tối chưa?"

Tô Hạ một lúc lâu sau mới phản ứng lại là Lục Xuyên đang nói chuyện với mình: "Vẫn chưa ạ."

"Về nhà ăn."

"Hả? Vâng."

"Hạ Hạ." Tiêu Tề trơ mắt nhìn Tô Hạ bị đưa đi, sốt ruột gọi: "Tôi còn chưa bôi thuốc xong mà, cậu mặc kệ tôi à?"

Nhưng người quay lại là Lục Xuyên.

Anh xắn tay áo lên, tùy tiện lục lọi gói thuốc mỡ và tăm bông trong túi nilon: "Ngồi xuống, tôi bôi cho cậu."

Tiêu Tề: "..."

Tần Hoài cười suýt sặc, thâm hiểm vẫn là anh Lục thâm hiểm nhất.

Tiêu Tề không hiểu người này rốt cuộc có ý gì: "Không cần anh."

Lục Xuyên nghiêm túc nói: "Yên tâm, tôi chuyên nghiệp hơn cô ấy."

Tiêu Tề vừa rồi kêu đau thảm thiết như vậy là vì người bôi thuốc cho cậu ta là Tô Hạ. Đổi thành người khác, cậu ta một phút cũng chẳng muốn ở lại thêm: "Đã bảo không cần mà, có phiền không cơ chứ."

Lục Xuyên lau tay đứng dậy: "Nếu không cần thì cậu tự mình xử lý đi."

Tô Hạ ngoan ngoãn lên xe, cửa xe vừa đóng lại cô liền thay đổi sắc mặt, ý cười trong mắt suýt tràn ra ngoài: "Sao anh lại đến bệnh viện thế?"

"Dây an toàn."

"Ồ." Cô cúi đầu thắt dây an toàn: "Lại đi theo em à? Không thích em ở cùng cậu ấy đến thế sao?"

Lục Xuyên nhìn thẳng phía trước.

Tô Hạ đâu dễ dàng buông tha cho anh. Gặp đèn đỏ, xe dừng lại, cô lại tiếp tục hỏi: "Không phải đi theo em, vậy là biết em ở bệnh viện nên cố ý tìm đến? Có thứ gì muốn đưa cho em à?"

Ý cô nói là món đồ lót cô cố tình để lại phòng khách sạn sáng nay.

Lục Xuyên vẫn không để ý đến Tô Hạ, cứ như trong xe không có người này, bất kể cô nói gì làm gì cũng không ảnh hưởng đến anh.

"Không có sao? Nhưng sao em nhớ là em để quên một món nhỉ." Tô Hạ ra vẻ kinh ngạc: "Không phải anh định giấu làm của riêng đấy chứ, anh trai Lục còn có sở thích này sao?"

Khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của Lục Xuyên rốt cuộc cũng xuất hiện một vết nứt.

Tô Hạ cố tình muốn khiêu khích anh ngay lúc này. Cô tháo dây an toàn, dựa người qua, chậm rãi nói bên tai anh: "Anh có một cách rất đơn giản để khiến em câm miệng đấy, có muốn thử không?"

Sau đó một chiếc áo khoác trùm lên đầu cô.

Lục Xuyên trước sau không dao động, Tô Hạ chơi mệt rồi cũng yên phận.

"Thật chẳng có tình thú gì cả."

Dương Lộ và Lục Trấn An đi dự tiệc rượu vẫn chưa về. Lương Cầm xào đơn giản hai món chay hai món mặn. Bà nấu cơm ở Lục gia mười năm, đối với Lục Xuyên như con trai mình, Lục Xuyên hiếm khi về ăn bữa cơm nên bà rất vui.

Có Tô Hạ ở đó, Lương Cầm cũng không tiện nói nhiều, chỉ hỏi thăm công việc và sức khỏe của anh.

"Không bận lắm, sức khỏe cũng tốt." Lục Xuyên không chê bà dong dài, thái độ trước sau vẫn kiên nhẫn ôn hòa.

Lương Cầm xới thêm cơm cho anh, bảo anh ăn nhiều một chút.

Bỗng nhiên, động tác gắp thức ăn của anh cứng lại trong giây lát, đôi đũa rơi "cạch" xuống bàn.

"Để dì lấy cho con đôi khác sạch hơn."

Tô Hạ nhân lúc Lương Cầm không chú ý, nháy mắt với anh.

Cô đang trả thù sự lạnh nhạt của Lục Xuyên trên đường về.

Lương Cầm rán thêm vài cái xúc xích mang lên bàn: "Hạ Hạ, nếm thử cái này xem. Trông cháu gầy quá, cơm căng tin trường không đủ dinh dưỡng đâu, cuối tuần về nhà ăn cơm cho tử tế. Hôm nay dì đi siêu thị mua thức ăn, nghe người ta bảo loại xúc xích thịt này ngon lắm, trẻ con đều thích ăn."

"Cảm ơn dì Lương." Tô Hạ gắp một cái. Cô vừa ăn mấy miếng ớt, môi đỏ mọng căng đầy, chưa kịp cắn miếng nào đã bị bỏng: "Nóng quá!"

"Vừa mới rán xong mà."

"... Hình như phồng rộp lên rồi."

Lương Cầm vội vàng đặt đồ trên tay xuống, chạy đến bên bàn ăn: "Để dì xem nào."

Tô Hạ ngoan ngoãn ngửa đầu, thè lưỡi ra.

"Không sao không sao, không bị phồng đâu, để nguội một chút rồi hãy ăn."

Lục Xuyên đặt đũa xuống. Lương Cầm biết thói quen của anh, rửa sạch cốc pha trà: "Tiểu Xuyên, trời nóng, con đừng ỷ vào sức trẻ mà không coi trọng sức khỏe, bớt hút thuốc đi, dì ngửi thấy mùi thuốc lá trên áo con nặng hơn trước kia đấy."

Anh chỉ gật đầu: "Vâng."

Tô Hạ quan tâm hỏi: "Anh trai Lục có chuyện gì phiền lòng sao? Trước kia anh ít hút thuốc lắm mà, gần đây sao thế?"

Lục Xuyên nhìn cô, đôi mắt bình tĩnh phủ thêm tầng u tối ẩn nấp, nhưng bề ngoài vẫn sóng yên biển lặng.

"Công việc quan trọng, tuổi các con cũng đang là lúc phấn đấu. Nhưng mà Tiểu Xuyên à, con cũng nên tìm bạn gái đi, gặp được người thích hợp thì thử tìm hiểu xem. Có người bên cạnh biết nóng biết lạnh vẫn khác chứ, trời lạnh có người nhắc mặc thêm áo, làm việc muộn có người giục đi ngủ sớm."

"Vâng."

Lục Xuyên xưa nay trầm mặc ít nói, cho dù ở cùng người có tính cách như Tần Hoài thì một ngày cũng chẳng nói được mấy câu, về nhà lại càng như thế.

Đối với dì Lương anh lại khá kiên nhẫn.

Tô Hạ nghe bên cạnh, đợi dì Lương vào bếp rồi mới bắt đầu làm loạn.

"Bạn gái lý tưởng của anh là kiểu người thế nào?"

Động tác nhỏ sau lưng cô càn rỡ và to gan, Lục Xuyên ung dung ứng phó, không hề tỏ ra chật vật: "Cứ như thế thôi."

"Phần lớn đàn ông đều thích trẻ trung, xinh đẹp, dáng người đẹp, biết làm nũng." Cô liếm mỡ trên ngón tay, rồi dùng ngón tay đó chỉ vào mình: "Giống như em vậy."

Cô lại nói: "Nhưng em không phải kiểu trời lạnh nhắc đàn ông mặc thêm áo, đàn ông tăng ca thì nhắc đi ngủ sớm đâu."

Lục Xuyên phối hợp hỏi: "Vậy cô là kiểu gì?"

Tô Hạ nhìn về phía nhà bếp, xác định Lương Cầm sẽ không đột ngột đi ra, sau đó cười khanh khách nhìn thẳng vào mắt Lục Xuyên.

"Em là kiểu trời lạnh hay nóng đều bắt đàn ông cởi cho em xem, ngủ sớm hay ngủ muộn đều phải ngủ cùng em trước đã."

Lương Cầm thấy Lục Xuyên thế mà lại cười, trong lòng còn hơi sợ, bà ở Lục gia bao nhiêu năm chưa thấy anh cười được mấy lần: "Nói chuyện gì mà vui vẻ thế."

Tô Hạ nói: "Chúng cháu đang nói chuyện sau này anh trai sẽ yêu đương với cô gái như thế nào ạ."

Lương Cầm cười cười: "Ai thấy tốt cũng vô dụng, phải chính nó thích mới được."

Tô Hạ tán đồng gật đầu.

Lương Cầm thấy cô đeo cặp sách lên: "Hạ Hạ, cháu còn phải về trường sao? Muộn thế này rồi, hôm nay ở nhà đi. Tiểu Xuyên, con nói xem?"

Tô Hạ dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Lục Xuyên không chớp mắt.

Lục Xuyên đứng dậy đi qua phòng khách, hướng về phía tòa nhà nhỏ phía sau: "Tùy cô ấy."

"Chào dì Lương ạ." Tô Hạ đóng cửa lại.

Tài xế trong nhà lái xe cho Lục Trấn An, Tô Hạ vừa vặn gặp Lục Trấn An và Dương Lộ đi tiệc về ngay ngoài cổng lớn. Hai người đều uống rượu, tâm trạng cũng khá tốt.

Dương Lộ đã sớm quên chuyện hôm qua gọi điện ra lệnh cho Tô Hạ mang kết quả thi tháng về Lục gia kiểm tra. Bà không còn trẻ, nhưng không thể phủ nhận bà vẫn rất xinh đẹp. Nếu sức khỏe cho phép, bà thậm chí còn muốn sinh thêm cho Lục gia một đứa con.

"Về rồi sao không ngủ ở nhà một đêm?"

"Mai con phải đi học, ở trường tiện hơn ạ."

"Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ, dì Lương làm nhiều món lắm, con ăn ngon lắm."

Lục Trấn An không nói nhiều, chỉ dặn tài xế đưa cô đi một chuyến: "Lão Triệu, ông đưa Hạ Hạ đến trường nhé."

Tô Hạ cũng không từ chối: "Cảm ơn chú Lục."

Hàng cây ngô đồng bên đường tươi tốt hơn lúc cô mới đến, ánh đèn đường xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá, bóng cây đổ đầy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com