Chap 2 : Tuổi thơ bên Chú Nhỏ
Năm đầu tiên.
Sau đêm đầu tiên đầy nước mắt và lời hứa ngủ chung, mối quan hệ giữa Hảo và Huy dần tìm thấy một nhịp điệu mới, dù vẫn còn nhiều lúng túng.
Hảo đã cố gắng. Anh mua sách dạy nấu ăn, ghi chú những món dễ làm, và thậm chí còn mua một chiếc nồi cơm điện thông minh. Anh đặt một chiếc bàn học lớn đối diện bàn làm việc của mình, để Huy có thể học trong tầm mắt. Những đêm Hảo thức khuya, Huy cũng thức, nằm dài trên sofa đọc sách hoặc lặng lẽ làm bài tập.
Nhưng khoảng cách vẫn còn đó, không phải bằng không gian, mà bằng sự dè dặt của cả hai.
Năm thứ hai.
Một chiều mưa tầm tã, Huy lên cơn sốt. Hảo, lần đầu tiên đối mặt với sự yếu ớt thể chất của đứa trẻ, trở nên hoảng loạn. Anh lóng ngóng đo nhiệt độ, pha thuốc. Đêm đó, anh hủy bỏ cuộc họp quan trọng, ngồi bên giường, thay khăn lạnh liên tục.
Huy tỉnh dậy giữa đêm, thấy Hảo đang ngủ gục trên mép giường. Cậu đưa bàn tay nóng hổi chạm vào gò má Hảo.
“Chú nhỏ…”
Hảo choàng tỉnh.
“Sao? Khát nước à? Sốt có đỡ không?”
“Chú… chú đừng lo. Con không sao.” Huy thì thầm.
Cậu bé đã nhận ra. Sự khó chịu, bực bội của Hảo ngày trước không phải là vì ghét bỏ, mà là vì sợ hãi trách nhiệm. Và khi đối diện với nỗi sợ lớn nhất mất đi người thân Hảo đã vượt qua nó.Từ đó, không khí trong căn hộ thay đổi. Hảo vẫn bận rộn, nhưng giờ đây, anh biết dành ra mười phút để nghe Huy kể về một trận bóng rổ, hay nửa tiếng để cùng xem một bộ phim hoạt hình ngớ ngẩn. Anh học cách cười khi Huy làm trò, và kiên nhẫn hơn khi cậu bé sai phạm.
Huy cũng không còn rụt rè. Cậu bé bắt đầu để lại những mẫu giấy nhớ nhỏ trên màn hình máy tính của Hảo:
"Hôm nay chú đã cười 3 lần!"
"Ăn sáng đi, con làm bánh mì nướng rồi!"
"Chúc chú hoàn thành dự án!"
Hảo giữ lại tất cả những mảnh giấy ấy.
Năm thứ tư: Đứa Trẻ Lớn Nhanh
Khi Huy bước vào tuổi 15, cậu bé không còn là đứa trẻ co ro khóc lóc trong vòng tay anh.
Huy cao lên nhanh chóng, giọng nói bắt đầu vỡ. Cậu có bạn bè, có những trận đấu game xuyên đêm, có những cuộc hẹn hò nhóm ở quán cà phê. Căn phòng của Huy không còn ngăn nắp như trước, mà ngổn ngang sách vở, áo quần và poster ban nhạc.
Hảo đã quen với việc đón nhận những thay đổi này. Anh giờ đây là một kiến trúc sư thành công, sự nghiệp vững vàng. Anh mua một căn hộ lớn hơn, có phòng khách rộng và một ban công đầy nắng.
Mọi thứ dường như đã ổn định. Cho đến một tối, Hảo về nhà và thấy một cô bé đứng ở cửa.
“Cháu chào chú ạ. Cháu là Linh, bạn cùng lớp của Huy. Cháu đến trả sách.”
Cô bé có mái tóc dài và nụ cười rạng rỡ. Hảo cảm thấy một cảm giác khó tả dâng lên. Huy đã biết hẹn hò?
Khi Hảo hỏi, Huy chỉ nhún vai:
“Bạn bè thôi mà chú nhỏ. Chú làm gì mà căng thẳng thế?”
Đêm đó, Hảo nằm trên giường, trằn trọc. Anh không lo lắng về chuyện yêu đương của Huy. Anh lo lắng về việc Huy sẽ rời xa anh. Anh đã quá quen với hơi ấm của đứa trẻ này trong cuộc sống của mình. Sợi dây trách nhiệm ban đầu đã c
huyển hóa thành một tình cảm sâu sắc, không thể gọi tên.
Cứ thế đến năm thứ sáu.
Ánh Mắt Khác Lạ
Huy 18 tuổi. Cậu bé đã trở thành một chàng trai. Chiều cao vượt qua Hảo. Thân hình săn chắc hơn nhờ những buổi tập gym và đá bóng. Khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ, nhưng ánh mắt đã sâu hơn, có sự quan sát, có sự chiêm nghiệm của tuổi trẻ.
Huy không còn gọi Hảo là
“Chú nhỏ” một cách nũng nịu nữa.
“Chú Hảo.” Cậu gọi bằng một giọng trầm hơn, có sự tôn trọng nhưng cũng có một chút… xa cách.
Sự thay đổi lớn nhất đến từ Huy. Cậu luôn tìm cách ở gần Hảo.Nếu Hảo làm việc trên sofa, Huy sẽ ngồi bệt dưới sàn, đọc sách dựa vào chân anh.
Nếu Hảo vào bếp pha cà phê, Huy sẽ đứng tựa lưng vào tủ lạnh, nhìn anh làm.
Và ánh mắt đó… ánh mắt nhìn Hảo không còn là ánh mắt của đứa cháu trai nhìn người giám hộ. Đó là một ánh nhìn chăm chú, đôi khi lén lút, đôi khi thẳng thắn đến mức khiến Hảo phải quay đi.
Một tối, Hảo đang ngồi vẽ bản thiết kế mới. Huy bước vào, tóc còn ẩm ướt sau khi tắm, mặc một chiếc áo phông trắng rộng.
“Chú Hảo,” Huy khẽ gọi.
“Gì thế?” Hảo không ngước lên.
“Hôm nay con đã nói chuyện với Linh.”
Hảo đặt bút xuống. “À, Linh à? Sao?”
“Cô ấy hỏi con về gia đình.”
Huy bước lại gần, đứng sau lưng Hảo, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Hơi ấm từ cơ thể cậu phả vào tóc Hảo.
“Con kể cô ấy nghe về bố mẹ. Và về chú…”
Hảo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
“Con kể gì?”
Huy nhẹ nhàng cúi xuống, giọng nói trầm ấm bên tai Hảo, như một lời thì thầm:
“Con kể, con yêu Chú nhỏ nhất.”
Hảo đứng phắt dậy, quay lại nhìn Huy.
“Huy! Đó là… là điều không nên nói với người ngoài.”
Huy không lùi bước. Ánh mắt cậu dán chặt vào Hảo, không có sự ngây thơ, không có sự ngượng ngùng. Chỉ có sự quyết tâm.
“Không, Chú Hảo. Đó không phải là lời nói dối.”
“Con yêu Chú,”
Huy nhắc lại, giọng nói lần này không phải của một đứa trẻ nói với người giám hộ, mà của một chàng trai nói với người cậu khao khát.
“Và con muốn chú biết, đó không phải là tình cảm gia đình.”
Huy bước thêm một bước, khoảng cách gần đến mức Hảo có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.
Hảo cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh đã biết điều này sẽ đến. Nhưng anh không biết phải đối mặt thế nào.
“Huy,”
Hảo nói, giọng khàn đặc.
“Con đang nói gì vậy? Chú là người giám hộ của con.”
"Nhưng năm nay con 18 rồi, chú không còn là người giám hộ của con nữa đâu chú nhỏ!"
Huy mỉm cười, một nụ cười nửa vời đầy đau khổ và sự hiểu biết.
“Vâng. Nhưng Chú đã hứa với Ba con, rằng Chú sẽ chăm sóc con như con trai Chú.”
Cậu dừng lại, đôi mắt đen láy khóa chặt lấy đôi mắt ngạc nhiên của Hảo.
“Nhưng con không muốn là con trai Chú.”
Huy đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Hảo, ngón cái vuốt ve gò má anh.
“Con muốn là người yêu Chú, Hảo.”
Huy tiến sát lại gần Hảo, đặt lên môi "chú nhỏ" một nụ hôn.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com