Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Sủng Ái

"Chú nhỏ .. con thương chú, chưa đừng ghét con nha."

Hảo cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Anh đẩy nhẹ Huy ra, lùi lại một bước, lau khoé môi vừa bị cậu hôn.Hảo lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy của một kiến trúc sư chuyên nghiệp. Nhưng trong đáy mắt anh, sự hỗn loạn vẫn ánh lên.

“Huy,” Hảo nói, giọng anh cố giữ cho thật lạnh lùng.

“Chú xin lỗi, nhưng con đang nhầm lẫn. Chú là người giám hộ của con. Chuyện này là sai.”

“Sai?” Huy nhếch môi.

“Sai ở đâu? Ở cái luật pháp khô khan nào cấm con yêu người đã chăm sóc con sáu năm trời? Chúng ta cũng chẳng có máu mủ ruột rà. Hay sai ở cái luân thường đạo lý mà chính Chú cũng chẳng hiểu rõ?”

Huy biết anh né tránh. Cậu bước tới, ép Hảo vào chiếc bàn làm việc.

“Chú Hảo,” Huy hạ giọng, kề sát mặt anh.

“Chú có thể lừa dối bất cứ ai, nhưng đừng lừa dối con. Và quan trọng nhất, đừng lừa dối chính mình. Chú có thấy khó chịu khi con ở gần không?”

Hảo vẫn chưa thể hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ của đứa cháu nhỏ lại thật sự yêu mình. Dù không ghét bỏ nhưng nó vẫn có một chút gì đó sai trái, cậu nghĩ mình cần cho nó thời gian để hiểu về cảm xúc của bản thân cũng như chín chắn hơn.

"Được rồi, Huy. Con nói đúng. Có lẽ… chú có chút tình cảm khác với con. Nhưng đó không phải là tình yêu"

Hảo thở dài, mở mắt ra nhìn thẳng vào Huy

“Đó là trách nhiệm, là sự lệ thuộc về mặt cảm xúc. Con đang ở tuổi nổi loạn, con không phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là sự biết ơn.”

“Vậy chứng minh đi.” Huy thách thức.

“Hãy cho con một cột mốc. Nếu con vượt qua được, Chú sẽ chấp nhận tình cảm của con.”

"
“Nếu con nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học X, chú sẽ chấp nhận lời tỏ tình của con. Chú sẽ coi đó là lời chứng minh cho sự trưởng thành và tình yêu nghiêm túc của con.”

Cậu bật cười một nụ cười sáng khoái pha lẫn sự nhẹ nhõm và một sự phấn khích.
Cậu biết đây không phải trốn tránh, đây là thử thách nhỏ của cậu.

"Dạ chú nhỏ ,em yêu chú.."

Hảo nhìn chàng trai trước mặt. Huy đã 17 tuổi rưỡi, chỉ vài tháng nữa là đến sinh nhật 18 tuổi. Hào quang thanh xuân rực rỡ và sự kiên định trong mắt cậu khiến Hảo sẽ không dùng những lời giáo điều để dập tắt. Anh biết, nếu anh từ chối thẳng thừng, Huy sẽ rời xa anh mãi mãi.

Anh cần một khoảng thời gian. Một rào cản mang tính thử thách, để xem ngọn lửa này của Huy là nhất thời hay bền lâu. Và anh cần Huy phải đạt được một thành tựu quan trọng cho tương lai của chính cậu. 

Kể từ ngày chú nhỏ  giao cho Huy thử thách ấy.  Không khí trong nhà dường như căng thẳng nhưng cũng tràn đầy động lực. Cậu muốn chứng minh tình yêu của mình xứng đáng với cái giá mà Chú Hảo đã đặt ra. Không chỉ thi đỗ mà phải đạt thủ khoa.

Hảo im lặng theo dõi đứa cháu đầy nhiệt huyết. Anh vẫn chăm sóc Huy, vẫn làm những bữa ăn đêm, nhưng giờ đây, anh không còn dám ngủ chung với cậu nữa, ngay cả khi Huy rủ rê.

Lời hứa về tương lai lãng mạn đã trở thành một thanh gươm sắc bén treo lơ lửng trên đầu họ, buộc cả hai phải giữ khoảng cách thể xác, nhưng lại kéo họ gần nhau hơn về mặt tinh thần.

Và rồi, ngày Huy bước sang tuổi 18 cũng đến. Sinh nhật cậu diễn ra đúng lúc mùa thi kết thúc.Hảo đã tặng Huy một chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, khắc chữ: “Kiên định và Dũng cảm.”

Huy chỉ ôm lấy Hảo, thì thầm:

“Con đã làm hết sức mình rồi, Chú nhỏ. Giờ chỉ còn chờ kết quả.”

Mùa hè đến, mang theo tiếng ve râm ran và sự hồi hộp đến nghẹt thở. Cả hai chú cháu dán mắt vào màn hình máy tính, chờ đợi ngày công bố điểm thi đại học.
Giấy báo trúng tuyển sắp được gửi đến.
....

____________
End chap 3

Đăng giờ linh mấy mom ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com