Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở lại năm mười lăm tuổi ?!!!

Trong một căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường King size êm ái, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài và nước da trắng ngần đang say giấc.

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào phòng, cô gái nhíu mày, lông mi khẽ run.

Cô mở mắt, mơ màng nhìn chằm chằm trần nhà.

Gì đây? Cô chưa chết à? Lục Tĩnh Giai nghĩ có khi cô dã được trọng sinh như trong tiểu thuyết cũng nên.

"Cạch"

Đúng lúc cô đang chìm trong suy nghĩ, một cô bé quen thuộc bước vào.

Ngay khi nhìn thấy cô, Thanh Thanh lập tức reo lên mừng rỡ.

" Chị! Người đã tỉnh rồi!"

Thanh Thanh chạy tới ôm chầm lấy Lục Tĩnh Giai , nhận ra mình thất thố, Thanh Thanh liền vội vàng buông tay.

Con bé ho khẽ một tiếng rồi làm bộ nghiêm túc dặn dò:

"Chị, em đi gọi ông bà chủ. Chị mới hết bệnh, đừng chạy lung tung"

Sau khi cô bé ra ngoài, Tĩnh Giai mới hoàn hồn lại. Cô lập tức nhảy xuống giường, lao thẳng đến cái bàn trang điểm bên cạnh.

Nhìn chằm chằm cô gái trong gương, biểu cảm không tin vào mắt mình.

Đây.....là cô mười bốn năm trước?!!

Đúng vậy! Chính là Lục Tĩnh Giai năm mười lăm tuổi!

Cô thật sự trọng sinh ?!!

Lặng lẽ nuốt nước bọt, cô nhặt cái điện thoại trên giường lên, căng thẳng nhìn tới.

Ngày bánh bò tháng bánh tiêu năm bánh cuốn...

Lục Tĩnh Giai lúc này thật sự hoài nghi nhân sinh, cô giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, nhưng sự đau đớn do căn bệnh quái ác mang lại, hay cảm giác lạnh lẽo khi thân thể chìm dưới dòng sông đã bác bỏ giả thuyết đó.

Ọt.....ọt...

Tiếng bụng réo, cô phải kiếm cái gì bỏ bụng đã.

"Ôiiiiiiii~~"

"Ôiiii! Em gái yêu dấu của anhhhh~ cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi~~"

Vì lúc nãy Thanh Thanh chạy đi quá vội nên chỉ khép hờ cửa, âm thanh từ bên ngoài truyền vào như đấm vào tai.

Lục Tĩnh Giai vừa nghe cái giọng điệu sến súa đó liền biết là ông anh nhà mình đang tới.

Lục Tĩnh Lâm đi vào đầu tiên nhìn thấy em gái vàng Ngọc của hắn vừa hết bệnh đã ngồi bên bàn trang điểm thì vừa giận vừa lo.

Anh chạy nhanh tới cưỡng ép đem cô ngồi lên giường, quát :

"Em giỏi quá rồi nhỉ? Vừa mới tỉnh dậy đã nhảy xuống giường, lại còn ngồi trên đất lạnh như vậy, lỡ như lại bệnh tiếp thì phải làm sao đây?!"

"Em có biết em hôn mê hai ngày nay làm mọi người đều rất lo lắng không?"

Nhìn Lục Tinh Lâm ngoài miệng thì la lối như thế nhưng tay lại hết đắp chăn cho cô rồi lại rót nước đưa tới khiến Lục Tĩnh Băng ấm áp không thôi.

" Anh hai, em xin lỗi mà. Sau này em sẽ không khiến anh lo lắng có được không." Cô ôm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng cố gắng ngăn nước mắ ho khẽ:

" Thôi được, tha cho em lần này. Nếu sau này còn như vậy nữa thì coi chừng anh đấy!"

" Xem kìa xem kìa... chậc chậc...anh em thương yêu nhau quá nhỉ!"

Chủ nhân của câu nói đầy mùi chua này là chị gái khác cha khác mẹ của cô, đi phía sau là cha và mẹ.

Trong lòng không khỏi xót xa nhìn một nhà trước mặt vốn dĩ chính là hạnh phúc như vậy, cuối cùng vì sao lại biến thành kết cục người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mỗi người đều đau khổ?

" Ôii~ Con gái xinh đẹp của ba cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi" Ông Lục vừa đi tới nhìn thấy con gái đã tỉnh liền mừng đến độ rơi nước mắt. Lấy khăn tay ra chấm chấm những giọt nước mắt vô hình.

" Ba..." Cô cũng rơi nước mắt cảm động vì cái sự giả trân của ông.

Mẹ cô đang đứng một bên nhìn chồng mình bằng ánh mắt kì thị cuối cùng cũng tiến đến đẩy ông qua một bên, còn mình thì ngồi xuống giường hỏi han con gái.

"Tĩnh Giai, con không sao chứ? Có còn đau chỗ nào không? Có mệt mỏi chỗ nào không?" Mẹ quan tâm nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn trái nhìn phải xem sắc mặt cô thế nào.

" Nhìn con xanh xao quá! Để mẹ đi gọi bác sĩ tới." Nói rồi bà đập vào lưng chồng mình cái bộp ý bảo ông mau gọi bác sĩ.

Mười phút sau, bác sĩ Tôn Khắc cuối cùng cũng tới, phía sau còn mang tới một cậu chàng điển trai.

Đôi mắt hẹp dài lườm nguýt Tĩnh Giai một cái dài rồi mới chào hỏi cha mẹ cô.

Quả thật là yêu nghiệt. Liếc mắt một cái liền đem hồn phách người ta câu mất.

Có điều....

Đúng như cô tưởng tượng, anh ta vừa thấy cô đã dùng cái ngữ khí khinh bỉ đáng chết kia đá xéo cô:

" Yo, vẫn còn sống à? Tôi tưởng nghiệp của cô nặng quá nên về Miền Tây Phương Cực Lạc rồi chứ."

Anh ta vẫn đáng ghét như ngày nào!!

Thứ mất nết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com