Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài 1 - Ý hiểu người viết

    Khi ta vừa mới đón chào cuộc đời, muôn điều dường như thật bao la, rộng lớn. Cuộc sống mỗi ta khi ấy chắc cũng được thong thả, chỉ có ăn, rồi ngủ, rồi tới vui đùa với đám trẻ trong xóm. Khoảng thời gian ấy còn được gọi là "tuổi thơ ấu" - một khởi đầu hoàn toàn mới cho cuộc đời của một con người. Cũng vì nó mới, nên ta nhìn cái gì cũng lạ, cũng thích, thế giới quanh ta luôn luôn vui nhộn, vô lo, vô nghĩ. Thủa ấu thơ, ta còn luôn được bố mẹ nuông chiều, cảm giác cuộc đời này thật đầm ấm, đáng yêu. Cũng vì vậy, nhiều người cho rằng tuổi thơ chính là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.


     Nhưng ai rồi cũng phải lớn dần lên. Không còn là những cô, cậu nhóc chập chững, nói ngọng, con người tại đây đã là những con người trưởng thành hơn, hiểu biết hơn. Cũng ở cái tuổi này, "khát vọng" cũng dần "thống trị" suy nghĩ của từng con người. Cái tuổi năng động này làm ta khát khao tới cháy bỏng - ta muốn làm việc lớn, ta muốn đạt được mục tiêu "vĩ đại" nhất của đời mình. Đôi lúc, cái khát vọng ấy cũng khiến ta mệt mỏi, buồn chán, khiến ta dần mất đi sự tin tưởng vào bản thân - tuổi trẻ mà, ai lại chẳng có lúc có những suy tư như vậy, nhưng rồi chính khát vọng ấy cũng mới vực ta vậy, giúp ta đi từng bước tiếp theo trong hành trình cuộc sống. Bởi vậy, tuổi trẻ, tuổi khát vọng cũng vui đó chứ?


     Và tuổi trẻ ấy rồi sẽ chạm tới hồi kết. Bước vào cái tuổi trung niên, chắc ai cũng đã có gia đình, có con cái, có công việc ổn định cho riêng mình. Vẫn còn chút gì đó của cháy bỏng vấn vương, nhưng ở cái tuổi này, mục tiêu cũng đã hoàn thành hết, cái nào mà chưa hoàn thành thì ta cũng đã quá tuổi để biến nó thành hiện thực rồi.


     Chẳng vì thế mà cái tuổi này lại không phải cái tuổi hay. Cái năng động hoạt bát qua đi, thì cái bình yên lại quay lại. Trung niên nhiều khi lại là cái tuổi mà ta được học thêm nhiều điều mới, không phải qua sách vở, mà là qua con mắt, qua suy tưởng của chính ta. Nhưng cũng đã nửa đời người, thành ra ta đôi khi ta lại có chút vội vã dù cho mọi thứ dường như có thong thả tới chừng nào.


     Nhưng, cuộc đời là thế, nó cũng phải đi tới hồi kết cuối cùng. Dù trở nên già cỗi, yếu ớt, nhưng đây lại là cái tuổi mà con người ta thực sự cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Qua bao năm trên cõi người, ta dần để ý hơn, không còn là con người khác nữa, mà là cảnh vật, là sự hồi chuyển của thế giới quanh ta. Từng ngày trôi qua nhanh thoăn thoắt, dường như chỉ cần một cái chợp mắt là đủ để ta nhìn thấy ngày mai. Và nỗi sợ nguyên thủy của loài người cũng len lỏi vào trong đời sống con người tuổi này - nỗi sợ cái chết. Một cảm giác lo âu, bồn chồn khó tả, không mãnh liệt mà cứ lặng im và tồn tại bên trong lồng ngực. Từng giây trôi qua, ta cảm thấy cuộc sống của ta lại rút ngắn dần, cứ như vậy từng ngày không ngừng nghỉ. Nhưng cũng vì đó, ta mới dần hiểu ra giá trị của đời mình, rằng cuộc đời ấy giá trị tới chừng nào, rằng ta đã đạt được nhiều thứ, đã bỏ qua nhiều điều, và rằng, cho tới ngày hôm nay, giờ này, phút này thôi, ta, còn đang sống.


     Nhưng, sự kết thúc của mảnh đời này lại là khởi đầu mới cho mảnh đời khác. Lại một đứa trẻ được sinh ra, được thế giới đón chào, được khám phá bao điều mới lạ, được ở bên gia đình, được thỏa thích vui đùa. Một khởi đầu mới, một mốc bắt đầu cho một cuộc đời.


     Vẫn là thời ấu thơ ấy, vui nhộn, đầm ấm, rồi tuổi trẻ ấy, rực cháy, năng động, rồi tới cái tuổi trung niên ấy, êm đềm, bình yên, và lại là những ngày tháng cuối đời, trầm tư, nhiều khi lại đơn côi, nhưng, đó không còn là cuộc đời đó, con người đó nữa. Mảnh đời ấy đã được thay thế bởi một mảnh đời khác. Mảnh đời ấy đã không còn tồn tại nữa rồi.


     (So sánh)Ta có thể thấy rằng, cuộc đời cũng giống như bốn mùa của một năm. Xuân, rồi Hạ, rồi Thu, lại Đông. Nhưng rồi sau đó là gì nữa? Lại Xuân, lại Hạ, lại Thu, vẫn Đông, cứ tiếp tục như vậy. Nhưng một Xuân chỉ xuất hiện một lần. Xuân sau đã là của năm khác. Cuộc đời cũng như vậy. Tuổi thơ ấu có thể diễn ra nhiều lần, nhưng tuổi thơ ấu của một cá thể thì chỉ có một mà thôi.     (Kết luận)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thoughts