Bài 2
Hồi mới lên ba, có lẽ đó là một ký ức đẹp. Một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, mỗi ngày ngủ dậy, khóc một tràng vì phải tới trường mầm non, nhưng tới lúc đến trường rồi thì lại vui vẻ lạ, rồi hết giờ học thì lại được mẹ đón về, rồi được đi mua đồ cùng mẹ, rồi về nhà ngồi xem hoạt hình, rồi ăn cơm, rồi cùng mẹ đi dạo một vòng quanh xóm, về tắm rửa, rồi xem cái ti vi bé tí hồi ấy cùng cả nhà, rồi lên giường đánh một giấc ngon lành tới tận sáng hôm sau. Những cái ngày ấy, thảnh thơi, vô tư, chẳng phải nghĩ ngợi gì, thật hạnh phúc biết mấy!
Cơ mà, bố mẹ nào mà chả muốn con thành công. Người cha, người mẹ ấy cũng không ngoại lệ. Cũng vì thế, nó được bố mẹ cho đi học thêm, học thêm đủ thứ năng khiếu từ khi còn nhỏ, hồi ấy mới, học cái gì chả thích, chả mê, được đi học thế này vui quá ấy chứ! Đứa trẻ thích học vẽ, cũng thích chơi đàn, rồi bóng rổ,...
Nhưng lớn dần, nó nhận ra, học cũng chẳng vui đến thế. Đi học thì lấy đâu thì giờ mà xem ti vi, mà đi dạo nữa? Thành ra, nó bắt đầu chống đối, làm như nó vẽ tệ lắm, nó chơi đàn chán lắm, rằng nó không hợp với các bộ môn vận động. Bố mẹ thì cứ nghĩ rằng học chỉ tốt cho nó thôi, mà nó thì lại cứ chống đối vậy, mọi thứ tiếp diễn thế hàng năm trời, cứ vậy, cứ vậy,...
Rồi nó "chính thức" từ bỏ. Nó không vẽ nữa, cũng chẳng chơi đàn hay cầm lên quả bóng rổ. Nó muốn được yên, được ngồi xem ti vi, được đi dạo như ngày xưa. Chỉ là, nó giờ thoắt cái, mấy năm, không còn ba tuổi nữa rồi.
Giờ nó là đứa trẻ lớp năm, học lớp chọn, và điều nó, hay bố mẹ nó muốn, phải làm là đỗ trường chuyên, mà đâu phải chuyên thường, chuyên top luôn mới hay cơ chứ... Và cũng với bài cũ, nó lại ra vẻ mình không học nổi, rằng nó chỉ muốn làm một đứa trẻ bình thường, học trong ngôi trường bình thường. Nó chống chế, nó không chịu tự giác mà học, rồi lẻn chơi game, rồi tới bỏ bê bài tập.
Chắc chắn rồi, nó học hành sa sút, và một kết quả hiển nhiên đập vào mặt nó: nó trượt. Mà nó nào có quan tâm? Vào một ngôi trường tư, dù sao cũng lại là lớp chọn đầu mà, nó quan tâm làm gì?
Rồi lại vậy nữa. Chơi game từ đêm tới sáng, mà bố mẹ nó cứ tưởng nó đang học. Lại thêm học online, cứ như nối giáo cho giặc vậy! Rồi cứ từng bước một, nó chẳng để tâm tới cái thất bại ngày ấy, mà ngày càng lún sâu vào cái thế giới giả tưởng mà nó hằng mong ước. Nó không còn coi thế giới thật ra gì nữa, mục tiêu giờ đây của đứa trẻ chỉ là "giải cứu" cái thế giới 2D qua bốn góc màn hình của nó mà thôi. Nó muốn làm anh hùng, làm thần thánh, làm kẻ mạnh, mà chẳng ngờ rằng, cái thế giới 2D ấy sao cho nó điều đó được, khi mà chỉ cần ngoảnh mặt đi chỗ khác, rời khỏi 4 cái góc màn hình ấy, nó đã quay lại trở thành thứ tầm thường?
Rồi thêm một thất bại nữa. Nó buộc phải rời khỏi lớp chọn đầu, và vào lớp chọn hai.
Nhưng chẳng có gì thay đổi cả, ngựa quen đường cũ rồi, ai lại đi quan tâm mấy thứ cỏn con ấy cơ chứ, nhiệm vụ của anh hùng giờ đây là đi dẹp loạn, là giải cứu nhân loại cơ mà...
Và rồi cứ tưởng như giờ đây, đã có một vị thánh nhân đến giải cứu cho người anh hùng này, nhưng không phải. Nhớ mấy thứ học năng khiếu chứ? Nó nhận ra, rằng những gì nó cố gắng chứng minh ngày xưa cho bố mẹ, rằng nó không có tài, rằng nó chỉ là đứa tầm thường, thực ra lại không đúng cho lắm. Nó nhận ra - nó có một thứ, mà gần như không ai có được...
Nhưng, thứ tài năng ấy, thứ tưởng là món quà của thượng đế ấy, lại chính là "mồ chôn" cuối cùng của đứa trẻ, là nhát dao cuối cùng dìm đứa trẻ ấy xuống vực thẳm. Chìm đắm trong mộng tưởng rằng nó là kẻ mạnh, là kẻ vượt trội. Nó nhìn đời với nửa con mắt, cho rằng những kẻ ấy thật quá thấp kém, là lũ rác rưởi, rằng nó chính là thần thánh, là kẻ đứng trên tất cả.
Đâu phải thế! Bố mẹ nó tự hỏi sao ngày xưa, nó học ghê thế, mà giờ lại thành ra vậy, trở thành cái thằng nghiện game, học hành bết bát thế này.
Và nó lại thất bại. Cái thất bại thực sự khiến nó sốc. Một thất bại tới thảm hại. Nó bơ vơ nhìn vào thành công của người khác, rồi nhìn lại bản thân: thứ vứt đi. Cái cảm giác, trong cái tiếng hò hét chúc mừng những kẻ chiến thắng, nó cũng cố mà tươi cười, mà chung vui cùng mọi người, nhưng, tâm trí nó giờ trôi lênh đênh ngoài biển rồi. Một cảm giác không thể quên... Thời gian dường như chậm lại hàng ngàn lần. Nó không nghĩ được gì cả. Nó đứng đấy mà không ở đấy. Nó vỗ vai thằng bạn của nó mà cứ như cố gắng vỗ vai chính mình để hồn nhập lại vào xác. Chết đứng. Chắc là kiểu vậy. Trên trường, lũ bạn nhìn nó như đứa thất bại, như một thằng ngu, như cái thằng "chắc ăn may mới vào được cái lớp này"!
Lần này, nó để tâm rồi. Nó rơi vào cái hố sâu không đáy ấy. Nó thấy tuyệt vọng. Nó khóc một tràng, chỉ là không còn bố mẹ thấy mà dỗ dành nữa thôi. Rồi nó lại lún sâu hơn vào cái hố không đáy. Chỉ có cái, hố này không phải là cái hố sâu kiêu ngạo, cái đáy giếng nó từng ngồi nữa. Đó là hố sâu tuyệt vọng, cái hố này rơi còn đau hơn cái hố kia nhiều lần.
Nó nhận ra, thứ mà nó nhẽ ra nên nhận ra từ lâu lắm rồi, rằng, nó chẳng phải anh hùng, cũng chẳng phải thánh thần gì cả.
Nó chỉ là con người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com