Bài 4
Thế giới đã kết thúc. Nền văn minh sụp đổ. Một nền văn minh thối rữa đã bước tới cuối con đường của chính nó.
Ánh bình minh chiếu xuống, rọi lên một hiện thực tàn khốc.
Những con đường, vốn cũng chỉ nứt đôi chỗ ngày hôm qua thôi, hôm nay như bị xé toạc. Nhìn xuống những vết nứt ấy, bóng đêm vô tận vẫy gọi. Một vực thẳm mà rơi xuống thì có cố cũng chẳng trèo lên lại nổi. Rồi thỉnh thoảng lại có cơn gió lạnh thổi ngang qua, mấy vụn đá lại lăn xuống đó, rồi từ từ, bé lại, rồi từ từ, biến mất. Chắc không bao giờ quay trở lại.
Những thân cây nằm sõng soài, ngang dọc trên mặt đất nứt vỡ. Thân gãy ngang, cành trơ trụi, nằm đè lên nhau, và đè lên thảm lá mạt khổng lồ. Cây còn ướt sũng, dù trời từ hôm qua còn chưa đổ mưa, mặt đường không một vũng nước. Lá vàng như nắng, chấm đen như vết nứt, còn lại ánh xanh sự sống ít ỏi nơi sống lá. Có mấy chiếc bị chọc thủng, rách toạc bởi cành cây gãy. Lại có vài chiếc cá biệt, vẫn còn lơ lửng trên không trung, cứ ở đó, chẳng rớt xuống, như vẫn muốn níu kéo lại với cây, dù cây đã không còn.
Những tòa nhà đổ nát. Những tòa nhà cao tầng đổ nát. Thành núi gạch xám. Quanh đó vẫn còn thấy đâu đây cái bàn sắt xiên vẹo, chậu hoa vỡ tan, sâu hơn một chút thì một hai cái tay, cái chân, cái thân dưới, hay cả cái đầu không cũng có. Cơ mà ít, chắc chỗ còn lại nát bét gần hết. Chắc mùi xi măng vẫn át mùi máu hơn, tại cố mãi chẳng ngửi thấy gì. Mà chẳng phải chỉ nhà. Mấy cái xe, cây cầu, dập nát cả. Cũng vì trở thành một phần cho núi gạch.
Thế mà hình như đằng xa xa kia có người ngồi hát. Quái lạ.
Trời trong xanh. Nắng vẫn vàng. Vàng ươm. Mà vẫn chẳng đi tới được sâu tới vết nứt mặt đường, chẳng làm hạt nước còn lại trên cây lóng lánh, chẳng khiến lũ người kia tỉnh dậy mà ngắm nắng. Nhìn thẳng vào mặt trời, ngoài cái tia cầu vồng thoắt ẩn thoắt hiện, cũng chỉ thấy đau mắt. Nên cũng chẳng nhìn nữa làm gì. Chỉ biết phán rằng trời trong xanh, nắng vẫn vàng. Vàng ươm.
Một thứ gì đó chẳng tả được. Nó cứ ở đó, hiện hữu ở đấy, mà lại chẳng biết nó chính xác là ở đâu. Nó cứ ngồi vậy. Không đi đâu cả.
Thắt lại. Càng thêm thắt lại. Run lên. Run lên bần bật. Mà vẫn không run. Vẫn ở yên chỗ ấy.
Đau. Rất đau. Mà cũng như không đau. Không phân biệt nổi.
Chẳng có gì xảy ra cả. Mọi thứ đều bình thường. Đường vẫn trơn. Cây vẫn đứng. Nhà vẫn vững. Dòng người vẫn qua lại. Trời âm u. Nắng cứ như sắp tắt. Chỉ có đôi mắt ấy, chẳng thấy đâu.
Một thế giới đã chết, không có nghĩa là mọi thứ trong cái thế giới ấy chết đi. Một thế giới chết khi ta không còn cảm nhận được sự tồn tại nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com