TỘI LỖI TUYỆT ĐỐI, bài 1(Bài 6)
Tựa: Em gái
Một ngày hè Thứ Bảy. Chính xác hơn thì là trưa hè Thứ Bảy. Cái nắng thiêu đốt chiếu rọi, làm bùng cháy lên cái không khí vốn ngột ngạt của căn nhà. Căn nhà tầm sáu chục mét vuông. Cửa vào khóa, cửa sổ đóng chặt, khiến nhà đã chật còn bí bách. Có bật quạt cũng chẳng khá hơn, chỉ như rước thêm hơi nóng vào người. Cái bí bách ấy, cũng chẳng phải thứ cảm giác thông thường của sự tù túng. Vì cái nhà này, bí thật. Cửa đóng chặt, điều hòa cũng hỏng, tủ lạnh cũng không có lấy một viên đá mà làm ngụm nước. Mở cửa sổ ra chỉ tổ thêm bực vào người: Tiếng ve râm ran như muốn xé toạc màng nhĩ loài người. Cực chẳng đã, tiếng chửi bới của mấy lão già ngồi chơi cờ tướng, cứ mở cửa sổ ra là vọng vào. Thành thử, đóng nó lại cho đỡ khổ. Ra ngoài tìm quán cà phê mà ngồi cũng không khả thi: cái cửa khóa mất rồi mà.
Ngày hè Thứ Bảy thật nóng tới ghê tởm. Chính xác hơn thì là trưa hè Thứ Bảy.
Hai anh em hắn, một trai, một gái, ở nhà một mình. Vì Thứ Bảy không phải ngày đi học. Và vì Thứ Bảy vẫn là ngày đi làm. Bố hắn đi từ sáu giờ rưỡi sáng, trước khi đi lão còn dựng hắn dậy. Hắn lờ đờ vác xác xuống tầng trệt, ngồi lọ mọ với gói mì tôm, tới khi chuẩn bị gắp đũa mì đầu tiên lên miệng mới chợt nhớ ra mình chưa đánh răng. Tới đũa thứ hai, hắn nhớ ra mình chưa bật tivi. Tới đũa thứ ba, hắn quên mất mình là ai, cặp mắt dán vào cái màn hình sáng choang, tay lia lịa thêm đũa thứ tư, rồi thứ năm, lại thứ sáu,... Mẹ hắn tới tám giờ kém mới đi làm, trước khi đi mụ dựng em hắn dậy. Khác với hắn, em hắn có đánh răng. Rồi con em cũng uể oải mà đi thang xuống tầng trệt. Cũng khác với hắn, em hắn ăn đồ ngoài, lúc là bánh mì, khi là xôi gấc. Thường hắn hay hỏi con em, trong cơn mê ngủ của cả hai đứa(dù là một đứa đứng, một đứa nằm), xem nó muốn ăn cái gì, rồi mới xuống làm gói mì, và cuối cùng là đi mua cái thứ con em hắn đòi mua. Nói cách khác, khi con em hắn xuống tới tầng trệt, hắn đã ăn xong, và đồ ăn của con em hắn đã được "bày" sẵn lên bàn.
Hôm nay, con em hắn ăn xôi gấc, kèm với ruốc, thêm hộp sữa hương cam con nhỏ để dành mấy hôm vừa lấy ra từ trong tủ lạnh.
Anh em hắn vẫn luôn như vậy, vào tất thảy các ngày hè, và vào tất thảy mùa hè. Bố mẹ hắn không cho anh em hắn ra khỏi nhà, với cái lí rằng bố mẹ hắn sợ hắn sẽ dắt con em đi chơi bời đâu đó mà quên đi chồng bài tập ở nhà. Vậy nên, anh em hắn, cả ngày, cũng chỉ ngồi với nhau mà làm bài. Mà đâu phải làm hẳn hoi gì cho cam. Bố mẹ hắn cấm hắn ra khỏi nhà, chứ nào đâu cấm hắn vớ lấy cái máy tính mà nghịch. Mà hắn đã có cái máy tính rồi, hắn cần gì cái điện thoại đời cũ bé xíu của hắn nữa. Nên hắn đưa cái điện thoại cho em hắn nghịch. Thời gian cứ vậy mà trôi, trôi qua những ngày hè, và trôi qua tất thảy mùa hè.
Nhưng mùa hè ấy, cái mùa hè định mệnh ấy, không còn như vậy.
Hai anh em hắn vừa mới ăn xong bữa trưa. Mà ăn xong thì phải rửa bát. Con em hắn nhận thoa xà phòng, còn hắn được việc đơn giản hơn là tráng qua bát đũa bằng nước, vì hắn còn phải sắp xếp bát đũa đã rửa, cộng thêm lau dọn bàn ăn sau khi xong việc. Ấy vậy mà, con nhỏ vẫn cố mà hạnh họe đủ điều. Chẳng là, khi màn rửa bát bắt đầu, cái tivi sẽ thành cái loa phát nhạc. Mỗi đứa một bài. Nhưng có bài thì dài, có bài lại ngắn. Hắn lớn tướng mà chơi bẩn. Hắn cứ lôi mấy bản Sonate mà bật. Mấy bản nhạc Pop của con em hắn thời lượng sao mà đọ lại. Nên con em hắn tức. Mà tức thì nó chửi om sòm, tiếng vọng đi rồi vọng lại, vang khắp cả nhà. Nó làm hắn cũng tức. Song hắn chỉ tức để đấy. Vì hắn biết, nạt con em hắn một đòn thôi, chỉ một đòn thôi, thì thật đã không đáng cái mặt đàn ông rồi. Thêm nữa, mẹ hắn mà biết hắn nạt con nhỏ, mẹ hắn nạt hắn. Sự là như vậy, hắn đành nhịn.
Xong xuôi mấy việc vặt, anh em hắn lên phòng hắn. Con em hắn còn mang lên hai quả táo và cái dao để gọt vỏ. Con nhỏ vào trước, rồi tới lượt hắn, vừa đi vừa than nóng. Rồi hắn ngồi vào máy, mở lên chuẩn bị vào con điện tử mới tậu trên mạng về. Đoạn mở lên chơi, con em hắn giật lấy cái điện thoại hắn đặt trên bàn, hứ lên một tiếng rồi nằm cái oạch lên giường hắn mà chơi. Hắn chẳng làm gì được. Hắn chửi con em hắn một câu thật tục. Con nhỏ hét toáng lên inh ỏi, như đang cố chọc thủng hai bên màng nhĩ hắn. Hắn đòi lại cái điện thoại, con nhỏ không chịu. Hắn đuổi con nhỏ ra ngoài, con nhỏ chẳng thèm nhúc nhích. Hắn điên lên, như con thú dữ, và gầm lên thẳng vào mặt con nhỏ, con thú dọa cho con mồi sợ. Vừa cố gầm, hắn vừa trợn mắt tới tưởng chừng hai nhãn cầu sắp rơi ra, rồi vò đầu bứt tai, rồi cố đập bàn tay vào bên tường ngay cạnh, tiếng kêu chát chát. Con nhỏ chẳng chịu thua, nó hét ré lên một tiếng, rồi tát thẳng vào mặt anh nó: một cái chát nữa.
Cái tát đau điếng.
Mắt hắn nhắm tịt. Cơn rát tỏa ra khắp bên má trái. Rồi hắn từ từ mở mắt ra.
Và cuộc đời của anh em hắn đã được định sẵn từ đây.
Hắn nhìn con em hắn. Con nhỏ trông lại.
Con nhỏ có đôi mắt to tròn và long lanh của trẻ thơ. Ấy thế mà cặp lông mày của nhỏ lại hơi dài và cong, nom thật quyến rũ. Bờ môi nhỏ hồng hào, mềm mịn và mọng nước, mà có lẽ vì nhỏ đang tức nên đôi môi ấy có hơi mím chặt, từng nếp gấp trên môi lộ rõ, làm hắn xao xuyến.
Nhỏ, tính tới đầu hè này, là đã học xong lớp sáu. Trước ấy, nhỏ đáng yêu lắm. Lúc nào cũng bám đuôi anh, cũng đòi anh ôm, anh bế, anh chơi cùng, và thậm chí là ngủ cùng. Cũng đúng thôi, vì bố mẹ hai đứa lúc nào cũng bận, nên anh nhỏ là người nhỏ luôn bên cạnh mỗi khi nhỏ vui, nhỏ buồn. Vậy mà, chỉ thoáng có một năm, nhỏ đã thành ra như vậy: một đứa bướng bỉnh, cứng đầu, đụng vào là la làng la nước cả lên. Hình như, bọn con gái thường dậy thì vào năm lớp sáu, đúng không nhỉ...?
Nhưng trước mắt hắn bây giờ không còn là con nhỏ nóng nảy đó. Tai hắn hơi ửng đỏ. Rồi hắn liếc nhìn xuống. Dưới lớp áo phông nhỏ mặc, bầu ngực có hơi nhô nhẹ, hai bên nhũ hoa cong lên kiêu hãnh. Ở nhà, nhỏ sống thoải mái lắm, chỉ mình mảnh vải với cái quần ngắn quá đùi là đủ để nhỏ chạy lông nhông quanh phòng. Cũng phải thôi, dù gì nhỏ vẫn còn trong cái tuổi vui, tuổi đùa, nên mấy thứ như đồ lót, chỉ đi chơi, đi học nhỏ mới mặc. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm, nhỏ nhăn mặt, tỏ vẻ khó hiểu, có lẽ nhỏ vẫn còn quá vô tư để hiểu thằng anh nhỏ đang nghĩ cái gì. Còn hắn, miệng hắn mở to, hắn thở gấp. Ngực hắn cứ phồng lên, rồi xẹp xuống liên tục, đôi tay hắn rung nhẹ. Từ bụng tới lên tận cuống họng, hắn cảm giác như thể có hàng ngàn con bướm đang bay lượn bên trong. Rồi thì mặt hắn đỏ ửng lên.
Và hắn nhảy xổ vào con nhỏ. Môi chạm môi. Hắn ấn cái lưỡi của hắn vào sâu khoang miệng con bé. Lưỡi hắn vòng vào lưỡi nhỏ, làm khuấy đảo bên trong. Con em hắn mắt trợn trừng lên nhìn hắn, cố ú ớ cái gì đấy mà hắn không hiểu nổi. Mặt nhỏ cũng đỏ ửng lên. Đôi bàn tay yếu ớt của đứa con gái cố ẩn ngực hắn ra, hai cẳng chân thì giãy giụa tưởng như bất lực. Được đà lấn tới, hắn luồn tay phải vào trong làn áo mỏng, mà nắn, mà bóp bầu ngực con em hắn. Rồi hắn lấy ngón tay trỏ nhấn vào nhũ hoa nhỏ. Con nhỏ rên lên khe khẽ, vẫn quằn quại cố thoát khỏi vòng tay anh trai. Hắn vén áo nhỏ lên, để lộ ra bầu ngực trần trắng trẻo, hồng hào. Ngực phải nắn, ngực trái mút, hắn cưỡng hiếp nhỏ em như vậy. Con nhỏ vừa rên, vừa khóc thét lên, mà có ai hay. Cửa vào khóa, cửa sổ đóng chặt, lại là ngày đi làm, trời mới nghe được cái thứ gì đang xảy ra trong căn nhà ấy.
Khác với cái áo thùng quá khổ mà con em hắn mặc, vòng bụng của nhỏ lại thon thả, trắng muốt, đi cùng với bầu ngực, cho nhỏ cái hấp dẫn của người phụ nữ trưởng thành. Con bé vội lấy một tay cố che đi bộ ngực, một tay cố đẩy đầu thằng anh nó ra. Hắn mặc kệ, cắn một cái nhẹ vào nhũ hoa nhỏ. Nhỏ lại hét lên đau điếng. Dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt óng ánh, lòng đen dường như chuyển xám, như thể... trước mắt nhỏ, tất cả, chỉ là một ảo mộng. Đôi tay nhỏ buông lỏng, chân cũng ngừng đập vào mặt giường. Nhỏ nằm yên bất động, như thứ búp bê rẻ tiền bị lạm dụng không thương tiếp. Cơn đau ấy, trong thoáng chốc, đã lấy đi hết những kỉ niệm ngày thơ ấu của nhỏ, và lấy hết đi những hi vọng trong con tim nhỏ.
Dục vọng của hắn đạt tới đỉnh điểm. Hắn giật bỏ quần nhỏ. Trước mắt hắn, ấy chính là vẻ đẹp người con gái mới lớn. Hai bên mép âm hộ con nhỏ khép sát vào nhau, che đi nỗi e thẹn bên trong. Hắn lấy ngón cái và ngón trỏ, nhẹ nhàng banh âm hộ ra. Nơi ấy là một màu hồng nhạt, hơi ửng đỏ, có lẽ khá... dễ thương(?). Âm vật nhỏ vẫn chưa hiện rõ, mà thu gọn vào bên trong âm hộ. Hắn liền lấy ngón cái tay trái xoa lên âm vật. Con bé nghiến răng, mắt díu lại, cả người duỗi thẳng ra. Hắn lại tiếp tục lấy ngón tay phải nhẹ nhàng khuấy đảo bên ngoài âm hộ, rồi từ từ nhấn vào bên trong.
Hắn muốn được giải tỏa chỗ dục vọng đó ra. Hắn cởi quần. Con em hắn chẳng hiểu chuyện gì, khuôn mặt vẫn sợ hãi, đôi môi run rẩy. Không phải nó không biết gì. Trẻ con thời nay, ai chẳng được dạy ba cái thứ giáo dục giới tính từ bé. Nhưng thực sự để mà nói, thì người lớn chỉ bảo chúng rằng không được để người khác sờ vào vùng kín, còn bọn bạn trên lớp cũng chỉ nói linh tinh về mấy thứ làm tình làm mẩy. Còn quan hệ, còn làm tình là gì, thì bọn trẻ con cũng chẳng thực sự biết. Thành ra, anh nó cởi quần ra, nó không hiểu. Hắn đút thẳng dương vật của hắn vào âm đạo con bé. Nhỏ hét toáng lên, khóc lóc thảm thiết. Dòng máu nóng đỏ chảy ra từ âm đạo, chảy vào dương vật hắn, và tràn ra ngoài. Hắn đã lấy đi đời thiếu nữ của chính em gái hắn. Nhưng hắn nào còn cái lí trí để mà nghĩ. Hắn cứ nhấp vào, rút ra liên tục. Hắn tiếp tục bú lấy bú để bên ngực trái nhỏ, hôn môi nhỏ, và luồn tay phải xuống dờ bờ mông của nhỏ. Dậy thì rồi, con bé có cặp mông nở nang, vòng ra hai bên từ phía mạn sườn, khiến hắn không thể chịu nổi mà càng ngày càng bóp mạnh hơn. Con em hắn thì cứ la oai oái. Nó la vì đau, và vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng nhiên, con em hắn cất lời. Nhưng để mà nói đó là một câu nói thì cũng không phải. Nó kêu đau. Nó kêu đau. Nước mắt nó giàn giụa. Và nó kêu đau tiếp. Đầu nó cứ lắc sang hai bên lia lịa, không biết là vì nó muốn thoát ra khỏi nụ hôn của thằng anh, hay đó chính là sự bất lực được thể hiện trước những gì nó phải trải qua, hay cả hai. Rồi như thể lí trí trong thoáng chốc vụt qua cái đầu con bé, nó liền hét lên hai tiếng "Mẹ ơi...".
Hắn sững người. Hắn sợ. Hắn nhìn lại những gì mình đã làm. Hắn sợ hơn nữa. Nếu con nhỏ đi mách mẹ thì sao? Đời hắn sẽ xong. Bố mẹ hắn sẽ từ bỏ hắn. Xã hội sẽ khinh thường hắn. Tương lai hắn sẽ bị hủy hoại.
Thời gian thật là thứ khó hiểu. Có khi nó chảy nhanh, có khi nó chảy chậm, có khi như đã dừng lại. Thời gian có thể nhanh như tia chớp, có thể nhẹ nhàng như chiếc lá vàng rơi, mà cũng có thể bất động tựa tảng băng vững chắc.
Và thời gian chuyển động trở lại.
***
Mùng năm, tháng bảy, năm 2014, mụ tìm thấy thi thể hai đứa con mụ nằm tê dại trên giường nhà mụ. Khi ấy mụ vừa mới về nhà, vào tầm khoảng năm giờ rưỡi, và ngửi thấy mùi lạ. Mụ gọi con, nhưng con mụ không trả lời. Mụ chạy lên trên nhà, càng chạy mụ càng thấy cái mùi lạ ấy rõ ràng hơn. Đó là mùi sắt. Một mùi sắt nồng nặc. Mụ chạy vào phòng con. Vũng máu loang lổ. Hai cái xác trần truồng. Đứa con trai mụ nằm bên cạnh đứa con gái mụ. Mụ nhìn kĩ hơn. Trên cơ thể ngọc ngà con gái mụ, nơi đó có một vết rạch lớn, chạy từ bụng lên tới giữa ngực nhỏ. Ruột của nhỏ thậm chí còn bị lôi ra ngoài, vắt lên tay phải thằng anh nhỏ. Khuôn mặt nhỏ cứng đờ, hai mắt trợn trừng, trống rỗng. Chân tay nhỏ duỗi thẳng, cũng không một chuyển động. Dòng tinh trắng từ âm hộ nhỏ chảy ra, hòa lẫn cùng vũng máu, mà nếu chẳng để ý thì cũng khó mà biết ấy là dòng tinh trắng. Mụ lại nhìn sang con trai mụ. tay trái thằng con trai mụ như trượt tay khỏi con dao, cái con dao đang cắm thẳng vào đỉnh đầu nó. Mụ thấy thằng con mụ mất đi một bên mắt phải, rồi mụ thấy bên mắt phải ấy đang nằm còn trong tay trái con gái mụ.
Mụ hét lớn.
***
Hai quả táo chưa kịp gọt vỏ vẫn nằm lặng lẽ trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, và có lẽ lớp vỏ ấy cũng sẽ mãi không được gọt ra nữa - cứ như thể chúng chờ đợi một bàn tay chẳng bao giờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com