Chương 1: Phòng thi
Hôm nay quả là một ngày tồi tệ. Đúng vậy cứ đối xử với tôi như thế đi, tôi quá hiểu và quen với cái cảm giác này rồi. Nhưng tại sao tôi lại khóc hay do cảm xúc chết tiệt vớ vẩn này cứ mãi trong đầu tôi.
Tôi đang thoại lại một câu nói trong phim, hừm phim gì ta mới xem ban trưa hôm qua luôn quên rồi mà nó hay lắm. Khóc đã luôn.
Xin tự giới thiệu tôi tên là Nguyễn An Thục Anh, như nào ta cái tên chính là tâm huyết mà bố mẹ tôi đã kì công để đặt cho tôi. Bố mẹ tôi mong muốn rằng đứa con gái lớn lên sẽ bình an, may mắn có cuộc sống ổn định và luôn dịu dàng, nết na. Quản là một cái tên tâm huyết. Nhà tôi có năm người và đương nhiên tôi là út cưng rồi hahaha.
Nói đến thế thôi chứ hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với tôi. Ngày tôi thi vào cấp ba. Thật ra có một vấn đề quan trọng là tôi là một đứa coi như là trung bình ngang ở trong nhà. Lúc tự nhiên học bài hiểu đột xuất lúc thì như thằng khờ. Nên hôm nay tôi không biết bốc trúng sít rịt nào đây.
" A não bay" tôi giật mình khi có ai đó cốc đầu tôi
Tôi lắc đầu lia lịa để không bị ngu nói nhỏ cho biết đấy là bí truyền tôi học lỏm được đấy. À với một điều nữa về tôi là tôi rất nhát người lạ với người quen thì không sao với người lạ là tôi cứng họng liền đặc biệt là mấy khứa con trai. Không hiểu sao cái nết nó kì. Nhưng tôi có một cái tính tôi tự cảm thấy mình khá ok là tôi sợ nhưng tôi lại thể hiện với người khác là tôi không sợ bình thường còn với người thân thì đó hét như chưa từng được hét. Rồi nào lại đi xa túm lại là quay vào vấn đề chính đi là tôi bị cốc đầu đó.
" Xin lỗi xin lỗi cậu có sao không? Tớ tưởng bạn tớ nên tớ cốc hơi mạnh" giọng của một cậu con trai cất lên
" À không sao không sao đâu, tớ ổn không sao" tôi chỉnh lại tóc vừa nói chứ thâm tâm tôi lại nghĩ - hơi mạnh cái khỉ khô bố đây mà không làm được bài hẹn cổng trường nha con- mỏ tôi cũng hơi hỗn mà nghĩ thế thôi chứ thực hành là hèn nha.
" Cậu không sao thật chứ, tớ thật sự xin lỗi" cậu con trai đấy vừa cúi đầu vừa xin lỗi
" Không sao đâu mà sắp vào thi rồi tớ đi trước đây chúc cậu thi tốt" tôi nhìn đồng hồ nói. Cậu con trai chưa kịp nói tiếp thì tôi đã chuồn đi ngay chứ nói qua nói lại là bay chữ của tôi.
Khi đến được phòng thi tôi đã thấy thầy đã bắt đầu ghi số báo danh rồi, may mà tôi đến kịp và còn thời gian cất đồ.
Ôi thế quái nào như phim vừa mới gặp dưới sân trường giời lại lù lù trước mặt mình mới hay cơ, tôi đã nghĩ - chắc phòng bên cạnh rồi sít rịt ít thôi còn chuẩn bị tâm lý làm bài- Được cái đứng rất duyên chắc đi tìm phòng ai có dè.
" Nguyễn An Thục Anh " cô giám thị gọi tên
" Có ạ" tôi trả lời cô và đi vào bàn có số báo danh của mình, ổn định chỗ ngồi của mình
" Trần An Đông có mặt ở đây chưa " cô giám thị nhắc đến lần thứ ba thì có một cậu con trai cất tiếng.
" Có em đây em tìm mãi phòng bên cạnh mà không thấy tên thì ra là bên này" cậu con trai đi vào bàn và ngồi ngay trên tôi khiếp xịt keo cứng ngắt luôn, tôi ngồi yên không làm gì để cậu ta chú ý thế mà buồn cười thật.
" Chào cậu mình lại gặp nhau rồi cậu có sao không tớ xin lỗi về chuyện vừa nãy và chúc cậu thi tốt nha" cậu ta quay xuống nói một tràng dài chưa để tôi nói rồi quay lên. Không đến 30 giây đâu cậu ta lại quay xuống nói
" Quên chưa hỏi cậu tên gì vậy cốc đầu một người không biết tên là thi không được tốt cậu cho tớ tên cậu đi"
" Tớ tên Nguyễn An Thục Anh, còn cậu?" đương nhiên rồi tôi đang cố sửa cái tính nhát người của mình và yeah.
" Tớ tên Trần An Đông rất vui khi biết tên cậu hehe có gì trong phòng thi giúp đỡ nhau nhiều chút nhé Thục An " cậu ta chưa kịp nói hết câu bị cô giám thị nhắc quay lên thế mà cậu ta vẫn quay xuống nhìn tôi cười cái rồi mới quay hẳn lên.
Đúng vậy ngay sau khi cậu ta quay lên tôi đã có những thời gian thoải mái ngắn ngủi để chuẩn bị thi môn đầu tiên.
Ác mộng môn đầu tiên ngay câu đầu tôi đã quên tên tác giả đúng trời đánh đã vậy cậu ta còn quay xuống hỏi ngay câu đấy oải ngang nhưng mà may thôi đến gần hết giời máu dồn lên não và tôi đã kịp nhắc cậu ta và ghi kịp tên tác giả yeah thật ra tôi cũng tốt đến mức nhắc bài cho đối thủ của mình
Thi xong môn trời đánh thì thi tiếp môn trời quật cái môn mà tôi thi kiểm tra hay thi thử chỉ đủ điểm trung bình không hơn không kém ôi trời, đã vậy cậu ta còn quay xuống hỏi
" Cậu có giỏi môn này không " tôi lắc đầu thì cậu ta nói tiếp
" Yên tâm vì môn trước cậu nhắc tới thì để môn này anh đây nhắc chú em auto đỗ "
" Tớ tin cậu được không " tôi hoài nghi hỏi
" Tớ nó nhỏ cho cậu biết thôi đấy tớ học môn này " cậu ta chưa kịp nói hết câu bị cô giám thị xuống tận nơi nói. Tôi thật sự hoang mang ngay lúc đấy và không biết có nên tin cậu ta không nữa.
Và máu liều của tôi trỗi dậy, trong giời làm tôi làm bừa mấy câu xong hỏi cậu ta gần như toàn bài. Trôm vía không bị giám thị nhắc nhở, trộm vía hàng tỷ lần. Thi xong hai môn tôi đã hoang mang về cuộc đời nhiều hơn là về bài thi.
Sao nhỉ cậu ta đến nhanh như cơn gió và rời đi y chang vậy.
Nộp bài và rời khỏi phòng thi
" Cậu về nhà nghỉ ngơi nhé hẹn cậu vào ngày mai" cậu ta nói xong chạy ra đi với nhóm bạn của cậu ta.
Tôi ra xe và về nhà để chuẩn bị cho buổi thi cuối cùng vào ngày mai.
Ngày hôm sau đến nhanh như cơn gió và wow thật bất ngờ trên đường đi đến phòng thi tôi không gặp bất cứ bất ngờ nào và thẳng tiến đến bàn có số báo danh của mình một cách suôn sẻ thêm một điểm cộng cho thầy cô giám thị là sắp xếp số báo danh đỉnh nóc kịch trần tôi với khứa kia mỗi người một dãy mới hay tuyệt vời. Mặc dùng học lực của tôi đối với hai môn cuối cùng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Nhưng tôi đã kết thúc kì thi tuyển sinh vào 10 một cách hết sức thuận lợi chăng.
___________________________________________________________
Hãy đón xem 2 bạn trẻ liệu có tình yêu bọ xít có diễn ra hay là ở một khía cạnh tình yêu nào đó không biết chừng.
/Cảm ơn mọi người đã đến và đọc truyện của mình cảm ơn mọi người rất nhiều/
a❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com