Chương 11
Đối với Ngọc Ánh thì Nhất Huy không phải là một người xuất sắc hay hoàn hảo nhưng anh luôn tỏa ra "ánh hào quang" mỗi khi xuất hiện. Đúng như cái tên của anh, "Nhất Huy" có nghĩa là "Huy hoàng nhất".
G
iữa năm lớp 10, cô nghe mọi người bảo anh tham gia câu lạc bộ truyền thông của trường, cô tức tốc đăng kí tham gia để có cơ hội gần anh hơn. Thế nhưng mọi chuyện không như cô tưởng tượng, anh rất khó gần, cực kì khó gần, nếu có tiếp xúc được với anh thì cô toàn bị anh "bắt bài".
Anh sinh tháng 10 cung Thiên Bình, nên trong hội bạn của anh ai cũng đồn đoán anh là cờ đỏ chính hiệu, đỏ lè đỏ lét. Nhưng theo cô thấy thì anh rất xanh, xanh ơi là xanh, xanh đến mức đứa con gái nào mà gần anh, thì bị anh "xanh lá". Cô tìm kiếm, điều tra hết về anh. Điều làm cô khá bất ngờ là anh chưa có mối tình đầu, chính vì anh chưa quen một ai cho nên cô càng ham muốn làm người đầu tiên mà anh quen. Làm người yêu của boy chuyên Toán ai mà không thích!
Ngọc Ánh từng là một người khá kiêu ngạo nhưng vì theo đuổi Nhất Huy cho bằng được, thì cô đã hạ sự kiêu ngạo của mình xuống. Nhà cô giàu, năm vừa rồi cô còn được học sinh giỏi, nếu mà nói về nhan sắc thì cô có thừa. Có lần cô nghe tin có người cũng thích Nhất Huy thì lập tức trong 24 giờ cô đã tìm được in4 của họ, cô còn tự đồn mình là người yêu của anh, giải quyết hết những người mà có ý định tán tỉnh anh.
***
"Cậu có crush ai chưa? Sao tớ theo đuổi mãi mà cậu không đổ thế?"
Nhất Huy lạnh nhạt trả lời: "Sắp tới, e rằng cậu sẽ không còn có mặt trong đội tuyển Toán."
Ngọc Ánh trợn mắt, cô đập bàn một cái thật mạnh khiến mọi người đang tập trung giải đề, đều phải ngước nhìn cô. Thấy hành động của bản thân hơi quá lố, cô lập tức nói lời xin lỗi với mọi người. Sau đó quay sang trả lời câu vừa nãy của anh, nhưng nói với âm thanh nhỏ, đủ cho hai người nghe.
"Kĩ năng đọc hiểu của cậu có vấn đề à? Sao tớ hỏi cậu một đằng mà cậu trả lời một nẻo vậy? Bộ cậu không hiểu ý tớ nói à?"
Nhất Huy nở một nụ cười như thể hiện sự khinh bỉ.
"Vậy chắc cậu cũng có vấn đề về đọc hiểu nên đến bây giờ cậu vẫn đi theo tớ."
Ngọc Ánh: "..."
Anh nói tiếp: "Nếu đã vào đội tuyển thì nên nghiêm túc luyện."
"Nhưng tớ vào đây là vì cậu đấy!"
"Tớ có bảo cậu vào đây vì tớ à?" Mặc dù đang nói chuyện nhưng tay anh vẫn đang uyển chuyển ghi từng con số.
Nhất Huy đã từ chối tình cảm của Ngọc Ánh một cách dứt khoát, không để lại một chút hy vọng gì cho cô cả. Anh không phải là thằng trai đểu, đã từ chối mà còn cố gieo tương tư cho con gái nhà người ta, để họ lụy mình day dứt. Mặc dù lời nói của anh có phần nặng lời, nhưng anh không muốn cô vì thích anh mà cố chấp làm những điều không đáng.
Ngọc Ánh hậm hực xin giáo viên về sớm, cô sẽ không từ bỏ. Dương Kiều Ngọc Ánh đã muốn gì thì nhất định phải có!
Nhất Huy không mấy để tâm về đến cô nàng này, anh vẫn tiếp tục làm bài.
*Ting~Ting* Màn hình của con Iphone 13 Pro Max sáng lên.
- Ph Gia Long: Người anh em chiều nay đi bi da với tao =)))
- Ph Gia Long: Đi nha =))) Tao nhớ mày vaichuong =)))
Anh chỉ liếc nhìn bằng ánh mắt hờ hửng, sau đó tay anh lập tức cất điện thoại vào túi đeo chéo.
***
Hôm nay trời khá mát, không hầm hầm như mọi khi, nên Nhã Đan đem bài tập ra bàn ghế đá ở trong sân làm. Cô làm hăng say đến nỗi quên mất mình đã ngồi ở đấy suốt hai giờ đồng hồ. Cô đứng lên, ưỡn ẹo vài cái, bất chợt nhìn sang nhà bên, đụng phải ánh mắt của Nhất Huy đang nhìn cô.
Nhất Huy mới vừa đi từ trường về, thì nhìn sang nhà thấy cô đang chú tâm làm bài. Anh nán lại để ngắm cô, thấy cô quay sang đụng phải mình thì anh lập tức co chân đi vô nhà trong phút chốc. Anh có bản lĩnh nhìn lén nhưng lại không có gan đứng lại để người ta nhìn lại mình.
Nhã Đan không để tâm gì mấy, cô đem sách vở vào nhà, rồi ăn cơm trưa. Cô bật ti vi lên, cày lại phim "Khi Anh Chạy Về Phía Em", phim cũng đã chiếu trọn bộ.
Màn hình điện thoại của cô tự nhiên sáng lên, hiện dòng thông báo.
- Trà My đã gửi lời mời kết bạn.
Cô trợn mắt, sau đó cô đắn đo suy nghĩ. Liệu có phải là Trà My, người bạn mà cô mới làm quen?
Cô vào Facebook, vào trang cá nhân của Trà My, ấn vào tin nổi bật, nhìn thấy ảnh của bạn, cô hí hửng chấp nhận.
*Ting*
- Trà My: Hiiiiiiiii Ndann nhaaa :"))
Nhã Đan vui sướng, cô cười như chưa từng được cười vậy. Lần đầu tiên có người gửi tin nhắn cho cô ngoài dì Xuân, vì thế cô mừng lắm.
- Đan Đinh: Hi!
- Trà My: Tớ biết ngay đây là nick Facebook của cậu mà :"))
- Đan Đinh: Sao cậu tìm được nick Facebook của tớ?
- Trà My: Sời, bí mật. Hehe :"))
Nhã Đan không biết nên duy trì cuộc trò chuyện này bằng cách nào cả, cô suy nghĩ nát óc, rồi cuối cùng nhắn lại.
- Đan Đinh: Cậu giỏi thật.
Cô cảm thấy bản thân quá nhạt nhẽo.
- Trà My: Chiều nay cậu có rảnh hơm? Tớ dẫn cậu đi đến chỗ này vuiiii lắm :"))
Có quá nhiều sự vui mừng ở đây, Nhã Đan ngồi trên sô pha, cười tủm tỉm, cô thật sự không thể nhịn được cười.
- Đan Đinh: Tớ rảnh, nhưng tớ sợ người lớn không cho tớ đi... Mà mình đi đâu vậy?
- Trà My: Yên tâm! Mình không có bán bạn qua Campuchia đâu, nên cậu xin phép đi, nếu đi được thì nhắn cho tớ biết nhaaa :"))
- Đan Đinh: Ừm.
*Trà My đã bày tỏ cảm xúc: "icon Tim"*
Nhã Đan bâng khuâng sợ dì không cho cô đi và đây cũng lần đầu tiên cô xin dì đi chơi với bạn, chứ trước giờ làm gì có ai rủ cô đi chơi.
Nhã Đan đứng dậy đi rửa chén, sau đó cô quét nhà rồi lau nhà sạch sẽ. Mấy nay cô thấy nhà dơ mà quên lau. Không phải vì muốn được dì cho đi chơi mà cô mới làm việc nhà, lúc nào mà cô rảnh thì cô sẽ kiếm việc để làm cho đỡ ngứa ngáy tay chân.
***
Nhất Huy nằm trên giường, anh đang chơi game với hội của anh.
Anh cau mày khó chịu, tay ấn vào màn hình.
"Oh shit! Sp đâu?"
Gia Long lên tiếng: "Tao không biết! Mày hỏi thằng Khang kìa, bé chơi vị trí sp là em gái kết nghĩa của nó đấy."
Nhất Huy bực bội, anh tắt mic, miệng chửi thầm.
"Chơi sp mà cứ núp núp núp, thấy mắc mệt. Còn chơi Alice mới chịu."
Anh thoát game, vào Messenger tìm kiếm cái tên "Minh Khang".
- Huy Nguyễn: Trận sau bảo em gái mưa của mày dẹp con Alice, ok?
Anh vào game lại, còn vài giây thì nhân vật trong game của anh mới hồi sinh lại.
Một hồi lâu màn hình hiện lên "DEFEAT", mặt anh đen xịt.
Anh cay cú bật mic bảo: "Bọn mày đợi tao đổi cái tên."
Cái tên game mới của anh vô cùng oách: Anti Alice.
Trận này không có em gái "kết nghĩa" của Minh Khang tham gia, nên ba người họ khá thoải mái khi tương tác với nhau.
Vô trận Gia Long nói: "Ô mai gót! Cơn bão nào khiến Huy Nguyễn đây đổi tên game?"
Minh Khang biết còn cố tình nói: "Cái tên: "Bố mày cân tất!" đâu rồi nhỉ? "Anti Alice" là ai vậy nà?"
Nhất Huy đã căng.
"Ngậm mồm lại! Trận này bố lên cao thủ, đánh nghiêm túc vào."
Gia Long khoái chí, cười ha ha.
"Ô mai chuối! Mới reset lại rank được một tuần thôi đấy, mà mày sắp lên cao thủ mợ nó rồi. Mày không đợi anh em gì hết, đúng là bạn tồi!"
Minh Khang cũng nói theo: "Nắng ba năm tôi không bỏ bạn. Lên cao thủ được thì bạn không đợi tôi."
Gia Long: "Chưa hay lắm đâu!"
Ba người họ cười khoái chí, một lúc sau Gia Long hỏi Nhất Huy: "Thế chiều nay mày có định chơi với bọn tao không Huy?"
"Đi."
"Ok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com