Chương 14
Tháng 9 là mùa tựu trường. Khép lại một mùa hè đầy sự nhộn nhịp với những chuyến đi chơi cùng với nhóm bạn hay gia đình, hay đầy sự nhớ nhung khi rời xa mái trường của các bạn học sinh cuối cấp.
Mỗi trường đều có một trang Page và Confession riêng. Nhã Đan nằm trên chiếc giường có ga màu xanh dương nhàn nhạt, cô mở điện thoại lên và vào Facebook để tìm kiếm. Trời tờ mờ sáng đã đổ một cơn mưa rào còn có những tiếng sấm vô cùng lớn nên đã đánh thức Nhã Đan, trong lúc cô đang say sưa giấc ngủ. Thế là cô đã nằm lăn qua, lộn lại một hồi lâu thì mưa cũng tạnh dần, vì cái hơi lạnh vẫn còn nên cô lười biếng lưỡng lự chưa muốn bước xuống giường. Tối đêm qua, dì Xuân bảo sáng hôm nay sẽ về trường cũ rút học bạ cùng với một số giấy tờ chuyển trường cho Nhã Đan, vì vậy cô đã điều tra thông tin về nơi mà cô sắp phải học. Theo cô được biết thì nó lớn nhất huyện, nằm đồ sộ ngay trung tâm của thị trấn. Ngắm nhìn hình ảnh trường mới qua màn hình điện thoại đang phát sáng, trong lòng cô có chút lo ngại. Cô sợ mình sẽ không thích nghi kịp, sợ mình sẽ không hòa nhập được với mọi người.
Ngoài ra Nhã Đan còn có một lo lắng khác nữa, đó là cô có ý định chuyển tổ hợp. Cô loay hoay mãi về việc này, lúc trước cô học tổ hợp có những môn liên quan đến khối Xã Hội. Bây giờ cô định chuyển qua tổ có những môn liên quan đến khối Tự Nhiên. Năm ngoái, năm cô thi tuyển sinh vào 10, nếu muốn vào nhóm này thì phải cần 37 điểm trở lên mới được. Ai đủ điều kiện vô thì cũng xem như là học lớp chọn. Theo cô được biết, nếu chuyển đổi thì phải ký giấy xác nhận sẽ phải theo kịp chương trình học và phải học tập ổn định những môn này. Nhã Đan học Toán vẫn còn chưa cứng, cô còn chưa thận trọng trong quá trình làm bài, nên khi thi thì điểm cô cao nhất chỉ là 8-8.5 mà thôi.
Nhã Đan nằm dậy, cô bước xuống giường, hai tay vỗ nhẹ vào mặt cho cảm giác còn buồn ngủ trong người tan biến hết. Rồi cô vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô vào bếp, hứng nước vào bình siêu tốc rồi đun sôi nó lên. Trong lúc chờ đợi, cô mở tủ lấy ly mì Hảo Hảo, mở nắp và xé toàn bộ gói gia vị rồi cho vào. Vì người lớn đã đi hết rồi, nên nhà bây giờ chỉ còn mình cô.
"Bụp" Ám hiệu khi nước đã chín của bình. Nhã Đan đổ nước vào ly mì, khói bốc lên cùng với mùi hương sa tế của gói dầu bao quanh chóp mũi của cô. Trời se lạnh như vậy thì ăn mì nóng hổi mới phải lí. Cô cầm nó ra đằng trước sân nhà, vừa ăn vừa quan sát thiên nhiên. Một vài hạt mưa còn đọng trên tán lá của cây mận tuốt trên cao, gió thổi qua làm cho những giọt nước ấy rơi xuống mái tôn kêu lộp độp như giai điệu của một bài hát, nghe cứ thích tai.
Đúng là mùa tựu trường, sáng sớm trong tuyến đường ở chỗ cô sống đã tấp nập xe cộ, những phụ huynh đưa con cái đến trường đập vào mắt cô. Cô ước gì mình cũng được như vậy một lần nhỉ?
Ăn hết mì, húp cạn nước, Nhã Đan có hơi chần chừ, cô muốn ngồi đây ngắm cảnh thêm một tí nữa. Thấp thoáng từ sau cánh cửa rào nhà cô, là bóng dáng của Nhất Huy. Tay anh đang xách nguyên một bịch rau mồng tơi xanh mơn mởn, một bịch cá điêu hồng tươi sống, cùng với những món đồ lặt vặt như hành lá, hành tím, tỏi, ớt. Anh mới đi bộ ra chợ mua đồ ăn về nấu, vì hôm nay dì Hà có công việc nên không có tới nhà anh làm. Nhà anh và cô ở trong một tuyến đường tự quản, nằm cách xa khu chợ lớn. Cũng may, người ta cũng tụ tập lại mở một khu chợ nhỏ để tiện mua sắm đồ ăn hơn.
Nhất Huy cau mày nhìn bó rau mình đã mua. Thật ra anh không có ý định mua đâu, nhưng vì em trai của anh thích món gì đó có nước cho dễ ăn hơn, nên anh mới mua. Lúc mà tới chỗ bán rau, anh đã phải đứng đó cả buổi sáng để lựa. Anh phân vân mãi mới lấy bó rau mồng tơi, vì theo anh hỏi Google thì rau này rất dễ ăn và không sợ bị đắng. Hiện tại nhà chỉ có hai anh em, dĩ nhiên Nhất Huy sẽ là người nấu ăn. Anh thì biết nấu những món đơn giản. Trong những món mà anh biết nấu thì không có món canh. Hôm nay anh phá lệ, anh lên YouTube học, làm cho Nhật Nam ăn.
Về tới nhà, Nhất Huy vào bếp, anh lấy tạp dề đeo vào cổ, hai tay vòng qua sau lưng buộc dây lại. Lúc ở ngoài chợ, anh đã nhờ cô bán cá mần con cá điêu hồng giúp anh. Bây giờ anh chỉ rửa lại cho sạch sẽ và kĩ lưỡng. Anh lấy chảo chống dính đặt lên bếp ga cảm ứng, đổ dầu ăn vào một lượng nhất định, chờ cho dầu sôi lên, anh mới bỏ cá vào rồi anh đậy nắp chảo lại. Tiếp đến anh ngâm rau mồng tơi trong nước muối tầm 5 phút, rồi anh rửa đi rửa lại khoảng 3-4 lần mới ngưng. Cá chiên giòn thì phải ăn với nước mắm tỏi ớt mới ngon. Anh lấy máy xay, bỏ tỏi ớt vào, rồi ấn nút, máy tự động sẽ xay nhiễn, anh chỉ cần chờ 1 phút 30 giây mà thôi. Làm xong, anh đổ chúng ra một cái chén, sau anh bỏ hai muỗng cà phê đường, ba muỗng cà phê nước cốt chanh, rồi anh khoáy đều. Cuối cùng cũng hoàn thành một chén nước mắm tỏi ớt thơm lừng.
Nhất Huy đi lấy giá đỡ điện thoại, anh đặt lên bàn ăn. Anh vào YouTube tìm kiếm: Cách nấu canh rau mồng tơi. Anh nhìn vào video, sau đó thực hiện theo những bước mà người ta hướng dẫn. Đầu tiên, anh bắt 1/3 nồi nước sôi. Tiếp đến, anh cho một muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng cà phê muối. Sau đó, anh bỏ rau mồng tơi vào, đậy nắp 5 phút, đợi cho nó sôi lên một lần nữa. Vậy là xong món canh. Chỉ cần đợi cá điêu hồng được chiên chín vàng ươm là có thể ăn được rồi.
Ba mẹ bận khá nhiều việc, nên Nhất Huy đã học cách tự lập từ cấp 2, cái gì anh cũng có thể tự mình làm, vì thế ba mẹ rất yên tâm về anh. Về chuyện thuê người giúp việc cũng bởi vì sợ anh và Nhật Nam không lo xuể việc nhà hay những vấn đề phát sinh khác.
Nhất Huy dọn chén đũa và thức ăn ra bàn. Anh gọi to. Nhật Nam nghe tiếng Nhất Huy gọi, liền đi xuống lầu. Trên bàn ăn, hai người ăn rất ngon miệng.
Nhật Nam nhìn Nhất Huy, rồi hỏi: "Anh còn thích Nhã Đan không?"
Câu nói của Nhật Nam rót vào tai Nhất Huy, anh cũng không ngờ khi thằng nhóc lại hỏi về chuyện này. Anh không trả lời, im lặng mà ăn cơm tiếp. Nhật Nam dĩ nhiên chưa muốn bỏ qua, anh đang định mở miệng hỏi tiếp thì bị anh trai mình lên tiếng trước.
"Còn thì sao? Không còn thì sao?" Nói xong, anh uyển chuyển cầm đôi đũa, múc từng đợt cơm và thức ăn cho vào miệng.
Nhật Nam im lặng không trả lời lại, anh cầm chén và đũa đi dẹp. Hai anh em có mối quan hệ bất hòa cũng từ khá lâu, Nhất Huy là anh nên luôn nhường nhịn, khoan dung cho Nhật Nam. Anh thường hay dung túng cho cách hành xử của em trai mình.
Câu hỏi vừa nãy của Nhật Nam cứ loanh quanh trong đầu của anh.
"Còn hay không?" Anh tự tạo ra câu hỏi, rồi trầm tư suy nghĩ, một lúc sau anh thốt lên: "Còn!"
Thích Nhã Đan, đương nhiên là Nhất Huy thích. Sau vài năm gặp lại, anh và cô đã tiếp xúc, giao tiếp trong mấy tháng hè vừa qua. Nhờ vào việc anh đăng kí học kèm Toán thầy Long.
Nhất Huy thích Nhã Đan là thật!
Bởi lẽ mùa hạ năm ấy, từng có một cậu nhóc học lớp ba đứng dưới gốc cây phương vĩ nở rộ, cầm trên tay chậu cây xương rồng nhỏ nhắn vừa tay. Mặt Nhất Huy đỏ bừng bừng do phải chạy muốn thục mạng vì còn mười phút nữa kết thúc giờ ra chơi. Anh thở hì hục, miệng nói lấp bấp:
"Tặng... tặng cậu."
Gió thổi mạnh làm cho tóc của hai người bay phấp phới. Mồ hôi trên người Nhất Huy chảy xuống đầm đìa, cơn gió len lỏi vào ngóc ngách trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, nó khiến cho anh mát đến không thể tả. Nhã Đan có thể ngửi thấy được mùi hương của nước xả vải lẫn mùi mồ hôi trên người của chàng trai trước mắt này. Cô có phần không hiểu, nghiêng đầu nhìn chậu xương rồng trên tay Nhất Huy.
"Sao lại tặng tớ?"
"Thầy dạy Tự nhiên và Xã hội nói với tớ rằng: Cây xương rồng là một loại cây rất mạnh mẽ và có sức sống mãnh liệt, bởi vì nó có thể sống trong môi trường cực kì khắc nghiệt mà không phải loại cây nào cũng có thể chịu đựng được."
Nhã Đan im lặng, cô chăm chú nghe từng câu từ mà Nhất Huy sắp nói tới.
"Vì thế tớ tặng chậu cây xương rồng này cho cậu. Tớ mong rằng cậu sẽ luôn kiên cường, cứng rắn như nó vậy, Nhã Đan." Nhất Huy mỉm cười, anh đưa chậu cây xương rồng đến tận tay cho Nhã Đan. Rồi anh mấp máy nói tiếp: "Mong cậu sẽ thích nó."
Nhã Đan nhận lấy trong niềm hạnh phúc.
Vì còn tí thời gian, nên Nhất Huy dẫn Nhã Đan đến ghế đá ngồi. Từng cánh hoa phượng rơi trong gió, nó nhẹ nhàng dính lên chiếc váy màu xanh dương đen của cô bé đang ngồi nghe những lời nói ngọt ngào của cậu bạn bên cạnh mình. Cô nhẹ nhàng lấy nó lên và đưa ra trước tầm nhìn của Nhất Huy. Đúng vậy, cô tặng đỡ cho anh một cánh hoa phượng nở đầu mùa, xem như là lời cảm ơn. Cô tự nhủ rằng, sau này có thật nhiều tiền sẽ mua một món quà thật đẹp để tặng lại cho anh.
"Cậu chơi nối từ với tớ không Nhã Đan?"
"Chơi."
Nhất Huy nhường cho Nhã Đan nói trước.
Nhã Đan: "Viên ngọc."
Nhất Huy: "Ngọc Hoàng."
Nhã Đan: "Hoàng thượng."
Nhất Huy: "Thượng hạng."
Tới lượt Nhã Đan, cô đang suy nghĩ nên ghép từ "hạng" với từ nào. Bỗng cô nghe Nhất Huy nhắc cô từ "nhất" vì thế cô cũng nói theo. Cô đâu ngờ đó là âm mưu của anh.
"Hạng nhất."
Nhất Huy: "Nhất Huy thích Nhã Đan nhiều lắm! I love you so much."
Không đợi Nhã Đan trả lời lại, Nhất Huy nói tiếp: "Cậu làm bạn gái của tớ nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com