Chương 9
Hứa hẹn
Nhật Nam nhõng nhẽo, đầu anh tựa vào vai Nhã Đan.
"Nhã Đan siêu dễ thương của tớ."
"Hả?" Nhã Đan hơi ngây người nên cô phản ứng chậm.
"Tại sao cậu không nói gì? Hay là cậu không thích tớ?"
Nhã Đan lắc hai tay.
"Không có..."
"Thế sao cậu không nói gì?"
"Đôi khi lắng nghe người khác tâm sự với mình cũng là một cách an ủi với người đó rồi."
"Nhã Đan, cậu thật là hiểu tớ." Nhật Nam cảm thấy tâm trạng của mình ổn hơn khi nói chuyện với Nhã Đan, anh tiếp tục nói chuyện với cô: "Ba mẹ tớ thích anh trai hơn là tớ, chắc có lẽ vì anh Huy giỏi hơn tớ nhiều lắm. Cậu biết không Nhã Đan, đôi khi tớ nghĩ là mình như một ông cụ non vậy á."
"Là sao?"
"Tại vì tớ suy nghĩ nhiều như người trưởng thành nên mới thành ông cụ non xấu xí."
Nhã Đan mắt chữ "A" mồm chữ "O", cô như được biết thêm kiến thức mới.
"Vậy á?"
"Đúng rồi. Vì thế Nhã Đan xinh yêu của tớ đừng nghĩ ngợi về những điều tiêu cực nữa nha, nếu không cậu sẽ trở thành một bà cụ non xấu xí như ông cụ non."
"Ừm." Nhã Đan gật đầu vì thế hai chùm tóc của lắc lư theo.
"Nhật Nam này, đáng lẽ ra là tớ phải động viên cậu không được buồn. Mà giờ thành cậu động viên tớ."
"Tại tớ thấy cậu có nhiều nỗi buồn hơn là tớ."
Hai đứa bé ngồi ghế đá, nói chuyện ríu rít, Nhật Nam chợt phát hiện ra điều gì không đúng.
"À mà khoan."
"Sao thế Nhật Nam?"
"Nãy tớ nói tớ sẽ biến thành ông cụ non xấu xí, cho tớ xin rút lại câu đó nhé." Nhật Nam lấy tay vuốt một bên tóc của Nhã Đan, anh cười thật tươi.
"Vì như vậy thì làm sao tớ có thể xứng với một Nhã Đan xinh đẹp như cô tiên."
Hai má Nhã Đan đỏ ửng lên, Nhật Nam nựng má cô một cách nhẹ nhàng. Vừa hay cảnh tượng này bị Nhất Huy nhìn thấy, anh buồn bực không thôi. Anh định cầm bằng khen và huy chương vàng lại khoe với Nhã Đan, anh đã đến lớp để tìm cô nhưng mà không thấy. Vì thế anh đã kiếm cô, cuối cùng lại thấy cô ở đây với em trai anh.
Nhật Nam nói với Nhã Đan: "Cậu ngồi đây đợi tớ, tớ đi vệ sinh chốc lát quay lại."
Nhã Đan gật đầu.
Nhất Huy lon ton chạy lại, anh giận dỗi ra mặt.
"Bo bo bo xì."
Nhã Đan không hiểu chuyện vì sao Nhất Huy lại bo xì cô.
"Sao cậu nghỉ chơi với tớ?"
"Không phải nơi này là nơi trao món quà "định tình" của hai ta sao?"
"Ừm đúng rồi. Chúng ta hứa sẽ mãi là bạn ở chỗ này mà, cậu còn đưa tớ sợi dây chuyền nữa. Đương nhiên là tớ phải nhớ."
Nhất Huy tỏ vẻ khó chịu, mặt anh cau có.
"Ai thèm làm bạn với cậu."
Nhã Đan mắt đỏ hoe, cô không biết tại sao Nhất Huy lại không muốn làm bạn với cô nữa. Nhật Nam từ xa thấy Nhã Đan khóc, anh vội vàng chạy lại xem tình hình.
"Nhã Đan dễ thương của tớ, sao cậu lại khóc?"
Nhật Nam lấy tay lau nước mắt của cô, anh quay sang trừng mắt với Nhất Huy.
"Ai cho anh dám làm Nhã Đan của em khóc?"
Nhất Huy lên mặt.
"Nhã Đan nào của em?"
Nhật Nam nói một cách tròn vành rõ chữ, anh còn nhấn mạnh câu cuối.
"Đinh Nguyễn Nhã Đan sinh ngày 20 tháng 4 năm 2007, tại trường Tiểu học bán trú Nguyễn Văn Trỗi học lớp 2/2. LÀ CỦA EM."
Nhất Huy: "..."
Nhã Đan: "..."
"Nhưng mà Nhã Đan từng hứa ngay tại chỗ này với anh rằng, em ấy sau này làm bạn đời với anh."
Nhã Đan nhớ lại, đúng là cô và Nhất Huy có đứng ngay đây để hứa nhưng mà không có hứa làm "bạn đời" gì đấy. Cụ thể câu đó là như này: Hiện tại làm bạn và sau này cũng làm bạn nhưng mà là "bạn đặc biệt" nhé!
Nhật Nam quay sang nhìn Nhã Đan.
"Có phải như vậy không?"
Nhất Huy trông chờ vào câu trả lời của Nhã Đan, ánh mắt cứ dán vào người cô.
"Không có, không có."
Nghe cô nói xong, anh hụt hẫng. Mặt anh xám xịt, cơ thể cứng đờ đi. Lời nói ấy đối với người khác thì bình thường nhưng đối với anh, nó như là tiếng sét đánh ngang tai.
Thanh Thanh từ đâu chạy tới, cô nắm tay Nhã Đan.
"Nhã Đan ơi về thôi, mẹ chị đang đợi em và chị ở trước cổng kìa."
Nhã Đan vẫy tay chào tạm biệt hai anh em họ, rồi cô đi theo Thanh Thanh về.
Nhất Huy không còn bần thần nữa, anh nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Nhật Nam. Anh lên tiếng: "Sao nãy em không chụp hình cùng với gia đình?"
Câu hỏi của Nhất Huy làm cho Nhật Nam không còn bận tâm suy nghĩ việc gì đó nữa.
"Em không thích."
Nhật Nam hất mặt sang một bên, không thèm nhìn mặt Nhất Huy. Vì là một người anh trai trong nhà, nên Nhất Huy biết phải nhường nhịn, quan tâm, bảo vệ em mình. Anh đang học cách trở thành một người điềm đạm, để Nhật Nam noi gương theo.
"Nhật Nam giận anh à?"
Nhật Nam: "..."
"Anh làm gì sai sao?"
Nhật Nam không trả lời chỉ quay lưng chạy đi, bỏ mặt Nhất Huy ở đấy.
***
Vote cho mình nha.
Bật mí, mấy chương sau Nhã Đan sẽ học chung trường với Nhất Huy. Đoán xem học khác lớp hay cùng lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com