Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Không ai nhớ anh sao?

Một buổi sáng mù sương, Liên Dật gõ cửa phòng giảng viên phụ trách.
Ánh sáng mờ hắt qua khung kính, phản chiếu đôi mắt thâm quầng của cậu.
"Em xin phép nghỉ học một tuần, thưa thầy. Em... cần về quê."
"Vì chuyện cậu bạn đó à?" — thầy Lục ngừng bút, nhìn cậu đầy lo lắng.
"Không... chỉ là em cần gặp người thân."
Không đợi thêm, cậu ký vào đơn, bước ra hành lang dài vắng.
Trời vẫn mưa.
Giống như mấy tuần qua, mưa nối dài đến mức người ta quên mất thế nào là nắng.
Cậu mang ba lô nhỏ, bên trong chỉ có vài bộ đồ, một quyển sổ ghi chép, và mảnh kính cuối cùng còn sót lại — giờ chỉ còn nửa chữ "T".
Tiếng loa phát thanh vang lên đều đặn: "Chuyến tàu 1703 đi Thiên Trì chuẩn bị khởi hành."
Liên Dật kéo vali bước lên toa.
Cửa sổ phủ đầy hơi nước, phản chiếu khuôn mặt lặng im của cậu.
Bên ngoài, những cột điện chạy ngược, rồi biến thành vệt mờ.
Trong khoang tàu, vài hành khách ngồi im lặng.
Một bé gái ngồi đối diện cậu, đang xếp giấy thành hình hạc.
"Anh ơi, anh buồn à?" — giọng nó nhỏ xíu, trong veo.
"Không... chỉ hơi mệt thôi."
"Người ta nói khi nhớ ai, gấp một con hạc thì người đó sẽ về."
Liên Dật mỉm cười nhạt.
Cậu nhận con hạc nhỏ bằng giấy báo, đặt lên lòng bàn tay.
Giấy ướt một chút vì hơi nước, mép gấp nhăn lại, nhưng cậu vẫn giữ cẩn thận.
Tàu rít lên một tiếng dài, rồi lao đi xuyên qua màn mưa trắng xóa.
Trong khoảnh khắc ấy, Liên Dật có cảm giác như mình đang rời khỏi thế giới thật — rời khỏi thành phố, rời khỏi mọi tiếng nói, chỉ còn lại khoảng trống trong ngực.
Quê Liên Dật nằm ở vùng núi nhỏ phía nam, cách thành phố mấy trăm cây số.
Khi tàu đến nơi, trời đã tắt nắng, chỉ còn ánh tím cuối cùng trên đồi chè xa xa.
Ngôi nhà ông bà vẫn như cũ: mái ngói rêu phong, hàng rào tre, tiếng chó sủa vọng ra từ sân sau.
Ông bà đã già hơn trong ký ức cậu — tóc bạc, lưng còng, nhưng đôi mắt vẫn hiền như thuở nhỏ.
"Dật hả con? Sao về đột ngột vậy?" — bà mừng rỡ, ôm lấy cậu.
"Dạ, con chỉ... nhớ nhà thôi."
Ông rót trà, giọng chậm rãi:
"Thành phố chắc mệt mỏi lắm hả con?"
"Dạ cũng bình thường. Con chỉ... muốn hỏi ông bà vài chuyện."
Đêm xuống. Căn nhà nhỏ sáng bằng bóng đèn vàng, ngoài sân là tiếng côn trùng và mùi đất ẩm.
Liên Dật ngồi cạnh bàn, nhìn khói trà bay, hỏi chậm rãi:
"Ông bà... có nhớ người nào tên là Trác Thần không ạ?"
Ông nhướng mày:
"Trác Thần? Họ Trác hả? Làng mình làm gì có họ Trác. Con nói ai vậy?"
"Anh ấy... từng về đây với con. Hồi năm ngoái, dịp hè ấy."
"Con về cùng ba người bạn khác nhưng ông nhớ không có ai tên như thế."
Liên Dật im lặng.
Bà xen vào:
"Hay là bạn học của con? Ông không nhớ nổi đâu."
"Vâng... bạn học." — Cậu cúi đầu, giọng khàn đi. — "Nhưng... nếu anh ấy chưa từng đến đây, sao con lại nhớ rõ chỗ anh ấy ngồi, nhớ cả chuyện anh ấy làm rơi chén nước, nhớ cả giọng cười của anh ấy..."
Ông thở dài, vỗ nhẹ vai cậu:
"Con à, có khi mình mơ nhiều quá thì thật giả lẫn lộn thôi. Nghỉ ngơi đi, mai ông nấu món con thích."
Liên Dật cười gượng, đứng dậy:
"Vâng... chắc vậy."
Nhưng khi bước ra hiên, mắt cậu cay xè.
Cậu nhìn bầu trời — trăng bị mây che, chỉ còn quầng sáng bạc mờ mịt.
Sáng hôm sau, Liên Dật đi ra cánh đồng sau nhà.
Nơi ấy từng là nơi Trác Thần cùng Ông đánh cá.
Giờ chỉ còn gió, và mùi lúa chín.
Cậu đứng giữa đồng, nhắm mắt lại.
Âm thanh của quá khứ ùa về như dòng nước vỡ đê:
— tiếng cười, tiếng gọi tên "Liên Dật ơi!",
— tiếng đàn piano vang vọng trong chiều,
— và bàn tay ai đó chạm nhẹ vào vai, ấm như nắng đầu thu.
Cậu mở mắt.
Không có ai.
Chỉ có ruộng lúa lay động và bầu trời trắng đục.
"Nếu tất cả đều nói dối... thì chỉ còn ký ức là thật."
Cậu nói nhỏ, như tự thuyết phục mình.
Chiều hôm ấy, khi đi ngang qua gian nhà kho cũ, Liên Dật thấy cánh cửa gỗ bị khóa bằng ổ sắt rỉ.
Cậu nhớ mang máng — đây từng là nơi cậu và Trác Thần trốn mưa trong chuyến về quê ấy.
"Không thể nào là mơ được..."
Cậu tìm chìa, mở khóa.
Cửa kêu cọt kẹt, bụi bay lên.
Bên trong, ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe ván, rọi vào một góc — nơi có chiếc đàn cũ, phủ kín bụi.
Liên Dật tiến lại, lau lớp bụi trên mặt đàn.
Phím đàn ngả vàng, nhưng một phím bị lõm xuống — đúng vị trí Trác Thần từng gõ sai khi chơi.
Cậu đặt tay lên đó.
Một âm thanh khẽ vang, rồi im bặt.
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc thì thầm sau lưng:
"Anh đã nói... đừng tìm anh nữa mà."
Liên Dật quay phắt lại — không có ai.
Nhưng bụi trên sàn vẫn còn vết chân vừa in xuống, hướng ra cửa.
Đêm đó, Liên Dật không ngủ được.
Cậu ra hiên, ngồi nhìn trăng.
Cánh đồng tối đen, chỉ còn đom đóm lập lòe.
Bên kia sông, có tiếng đàn vang lên — bản nhạc cũ của Trác Thần.
Cậu đứng dậy, chạy theo tiếng đó.
Tiếng đàn dẫn cậu đến ngọn đồi nhỏ, nơi có cây cổ thụ.
Bên dưới, có bóng người mặc áo trắng đang ngồi quay lưng lại.
Cậu khẽ gọi:
"Trác Thần..."
Người đó không quay lại, chỉ tiếp tục chơi.
Giai điệu run rẩy, dịu dàng như hơi thở.
Đến khi bản nhạc kết thúc, người ấy khẽ nói, giọng như tan trong gió:
"Em vẫn nhớ đường về. Tốt lắm."
"Anh là ai?"
"Anh là người mà em đã khiến tồn tại lần nữa."
Liên Dật định bước tới, nhưng ánh trăng vụt tắt.
Khi sáng lại, chỉ còn cây đàn cũ nằm trên đất, dây đứt, phím gãy.
Cậu quỳ xuống, nước mắt rơi không ngừng.
Bên cạnh đàn, có mảnh kính nhỏ, lần này khắc trọn vẹn: T.T. — Liên Dật, đừng khóc.
Khi tỉnh dậy, ông bà nói tối qua cậu sốt cao, nằm mê man giữa đồng.
Không ai thấy cây đàn, không ai nghe tiếng nhạc.
Cậu cười, yếu ớt:
"Có lẽ... con chỉ mơ."
Bà vuốt tóc cậu, nói nhẹ:
"Mơ cũng được, miễn là con thấy vui."
Cậu gật đầu.
Nhưng trong túi áo, mảnh kính vẫn nằm đó — lạnh, và khắc rõ hai chữ T.T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com