Chương 21 - Sau cánh cửa
Buổi chiều, trời đổ nắng vàng nhạt, mỏng như bụi phấn rơi trong không khí.
Sân trường phủ một lớp tĩnh lặng lạ thường — hàng cây im, tiếng ve tắt hẳn, chỉ còn tiếng gió luồn qua khung cửa sổ cũ của khu ký túc xá A.
Trác Thần dừng lại trước tấm bảng thông báo.
Một tờ giấy trắng mới được dán lên, dòng chữ in đậm:
"Lễ tưởng niệm 1 năm vụ cháy ký túc xá khu A — Phòng 409."
Thời gian: Ngày 15 tháng 4, lúc 19:00 tại sân trường chính.
Người tổ chức: Ban quản lý trường cùng sinh viên tình nguyện.
Đọc đến dòng cuối, mắt Trác Thần khẽ run.
Một năm... đã trôi qua.
Nhanh đến mức anh không nhận ra mình đã sống từng ngày như thế nào.
Sau lưng anh, tiếng Phương Kiều vang lên, nhẹ mà trầm:
–Trác Thần, tối nay cậu đến sớm nhé. Tớ, Lâm Hiên và Từ Mẫn sẽ lo phần hoa và nến.
Trác Thần quay lại, gật đầu.
– Ừ, mình sẽ đến.
Phương Kiều nhìn anh thật lâu, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cô chỉ cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua nỗi buồn khó giấu.
Cả nhóm tụ tập dưới gốc cây phượng, chỗ mà một năm trước họ từng ngồi cùng Liên Dật.
Khi ấy, cậu cười rất tươi, tay cầm lon nước ngọt, giọng trong trẻo vang lên giữa buổi trưa đầy gió:
"Năm sau tụi mình còn ngồi chỗ này nhé, nhất định phải như vậy đó!"
Ký ức ấy ùa về, rõ ràng như vừa mới hôm qua.
Trác Thần khẽ nhắm mắt.
Lâm Hiên xếp những bó hoa trắng lên bàn gỗ, vừa làm vừa lẩm bẩm:
– Một năm rồi mà vẫn thấy... không thật. Cứ như Liên Dật vẫn ở quanh đây.
Từ Mẫn run run nói:
– Đừng nói vậy, tớ vẫn hay... nghe tiếng ai gọi tên cậu ấy, ban đêm.
Không khí bỗng nặng nề.
Trác Thần im lặng. Trong lòng anh, một âm thanh khẽ dội lên — tiếng cười, tiếng gọi, tiếng bước chân quen thuộc của ai đó đang vọng lại từ xa.
Trác Thần quay về ký túc xá A.
Con hành lang dài, đèn vàng leo lét, gió thổi qua những khung cửa sổ cũ kêu "lạch cạch".
Anh dừng lại trước cửa phòng 409 — nơi mọi thứ đã kết thúc.
Tấm biển số phòng cháy xém một góc, sơn bong tróc, vết khói đen vẫn còn hằn trên tường như vết sẹo của thời gian.
Người ta đã niêm phong căn phòng này từ lâu.
Không ai dám ở.
Nhưng mỗi lần đi ngang, Trác Thần vẫn nghe thấy gì đó — một hơi thở, một tiếng cười, đôi khi là tiếng gọi thật khẽ:
"Trác Thần..."
Hôm nay, khi anh bước qua, tiếng gõ vang lên.
"Cốc. Cốc. Cốc."
Nhẹ thôi, nhưng rõ ràng.
Trác Thần khựng lại.
Cả hành lang lặng im.
Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Trái tim đập nhanh, một phần vì sợ, một phần vì hi vọng...
Anh thì thầm:
– ...Liên Dật?
Không có tiếng đáp.
Chỉ có gió lùa qua, làm tờ giấy niêm phong run run, rồi rách một góc nhỏ.
Anh bước tới gần hơn.
Bàn tay khẽ chạm vào tay nắm cửa.
Lạnh buốt.
Lạnh như chạm vào kim loại giữa mùa đông.
Anh hít sâu, cố trấn tĩnh, nhưng khi gió thổi mạnh qua hành lang, tờ niêm phong đập vào tường, phát ra tiếng "soạt" kéo dài như tiếng thở.
Trác Thần lùi lại, tim nặng nề.
"Không, mình chỉ đang tưởng tượng thôi. Một năm rồi... mọi chuyện đã qua."
Anh tự nhủ, rồi quay đi.
Nhưng khi bước được vài bước, tiếng gõ lại vang lên.
Lần này to hơn.
"Cốc. Cốc. Cốc."
Như tiếng ai đó đang cố đập cửa từ bên trong.
Anh đứng chết lặng.
Cả hành lang tắt đèn một giây, rồi bật sáng lại.
Trong khoảnh khắc tối om đó, anh thấy... một bóng người mờ ảo đứng ngay bên trong ô kính nhỏ của cánh cửa — gương mặt không rõ nét, chỉ có đôi mắt sáng nhòa trong bóng tối.
Trác Thần quay phắt lại, tim đập loạn.
Nhưng khi đèn bật lên, ô kính lại trống trơn.
Không có ai.
Tối, anh trở về phòng mình — cùng Lâm Hiên.
Lâm Hiên đang xếp lại chồng tài liệu, vừa làm vừa nói:
– Hôm nay cậu mệt à? Mặt trông tái thế.
Trác Thần ngồi xuống giường, khẽ đáp:
– Ừ, chỉ hơi chóng mặt thôi.
Lâm Hiên không để ý, chỉ ậm ừ, rồi ra ngoài.
Phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Trác Thần ngẩng lên, nhìn gương treo trên tủ.
Phản chiếu trong gương là căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn vậy.
Nhưng có một điều lạ:
Trên giường bên kia — chiếc giường trống không dùng đến — trong gương lại có bóng người đang ngồi.
Một bóng mờ, ngồi quay lưng lại, vai khẽ run.
Tóc hơi rối, áo sơ mi trắng.
Tim Trác Thần ngừng đập.
Anh quay phắt lại — không có ai.
Nhưng khi quay về phía gương, bóng ấy vẫn còn đó.
Chậm rãi, quay đầu lại.
Là Liên Dật.
Cậu nhìn anh, mỉm cười — nụ cười nhẹ như sương, nhưng mắt ướt.
Rồi dần dần, hình ảnh trong gương mờ đi, tan biến vào khoảng trống.
Trác Thần ngồi bất động, trong lòng cuộn trào hàng nghìn cảm xúc — hoảng sợ, nhớ nhung, và một thứ gì đó gần như niềm tin.
"Em vẫn ở đây... đúng không, Liên Dật?"
Anh khẽ nói, giọng lạc đi.
Không có ai đáp.
Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ, lướt qua khe gỗ, mang theo mùi khói thoảng trong không khí — thứ mùi mà anh đã cố quên suốt một năm qua.
Khuya.
Trác Thần trằn trọc không ngủ được.
Trong nửa mơ nửa tỉnh, anh nghe tiếng bước chân nhẹ vang lên trong phòng.
"Lạch... cạch..."
Bước chân chậm rãi, tiến đến gần giường anh.
Anh mở mắt, nhìn thấy... một bóng trắng đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Ánh trăng phủ lên mái tóc, gương mặt nghiêng nghiêng.
Trác Thần bật dậy, gọi khẽ:
– Liên... Dật?
Bóng ấy quay lại.
Nụ cười mờ như khói.
Rồi tan biến vào không khí.
Trong không gian trống, anh nghe thấy tiếng ai đó thì thầm:
"Em vẫn ở đây,Trác Thần à. Đừng quên em..."
Sáng hôm sau, Trác Thần kể lại cho Phương Kiều, giọng anh trầm và mệt.
Phương Kiều nghe xong, sắc mặt tái nhợt.
Cô im một lúc rồi nói nhỏ:
–Trác Thần... tớ cũng mơ thấy Liên Dật. Đêm qua, cậu ấy đứng bên cửa, bảo tớ đừng đến gần phòng 409.
Cả hai nhìn nhau, nỗi sợ dâng lên cùng một lúc.
Từ xa, tiếng chuông nhà thờ ngân dài.
Trong gió, có mùi tro khói phảng phất.
Một năm — nhưng dường như có thứ gì đó vẫn chưa chịu ngủ yên.
Và ở một nơi khác — nơi mà nắng không bao giờ chạm tới,
Liên Dật ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc, nhìn ra khung cửa mờ sương.
Cậu mỉm cười khẽ, như nghe thấy ai đó gọi tên mình.
"Trác Thần..."
Nhưng tiếng gọi ấy, chỉ vang lên trong hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com