Chương 7 - Gần nhau hơn
Sáng cuối tuần, trời trong như gương.
Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ ký túc, vẽ nên những vệt sáng trên sàn nhà.
Liên Dật thức dậy trong tiếng tin nhắn liên tục vang lên — nhóm chat lớp đang bàn chuyện đi chơi.
Phương Kiều nhắn:
"Liên Dật! Nghe nói nhà cậu có tiệc hả? Cho bọn tớ về ké nhaaa~"
Từ Mẫn thêm:
"Quê cậu ở Giang Nam đúng không? Gần sông, có đom đóm hả?"
Liên Dật trả lời, cười:
"Ừ, mai nhà tớ có tiệc mừng ông ngoại thọ bảy mươi. Mọi người mà rảnh thì về cùng đi!"
Chưa đến ba phút, nhóm đồng ý rần rần.
Lâm Hiên nhắn thêm một tấm sticker chở đầy hành lý:
"Đi luôn! Có đặc sản là tớ theo liền!"
Trác Thần đọc đoạn chat, không nói gì, chỉ nhắn một câu đơn giản:
"Nếu không phiền, tớ cũng muốn đi."
Liên Dật nhìn tin nhắn ấy, không hiểu sao thấy lòng mình ấm lại — như thể chuyến về quê lần này... sẽ rất đặc biệt.
Sáng hôm sau, cả nhóm tụ tập ở bến xe.
Trác Thần mặc áo sơ mi trắng, khoác ba lô đen, nắng hắt lên gương mặt anh, sáng rực nhưng dịu.
Phương Kiều vừa thấy đã la lên:
"Trác Thần! Cậu trông như bước ra từ phim điện ảnh ấy!"
Lâm Hiên chen vào:
"Ừ, y như nam chính trong video tụi mình luôn."
Liên Dật bật cười, nhưng khi nhìn Trác Thần, cậu lại khẽ chột dạ — không hiểu sao, có thoáng chốc, anh như hòa lẫn với ánh sáng, không thật rõ nét.
Cậu chớp mắt, rồi thôi, tự nhủ có lẽ do nắng gắt.
Cả nhóm lên xe.
Phương Kiều ngồi cạnh Từ Mẫn, nói chuyện không ngừng; Lâm Hiên cắm tai nghe, ngáy nhẹ chỉ sau mười phút.
Liên Dật và Trác Thần ngồi hàng cuối.
Xe rung nhẹ theo từng khúc cua, những tán cây ngoài cửa sổ trôi qua như dòng chảy.
Liên Dật ngả đầu vào ghế, khẽ nói:
"Cậu từng đến miền quê chưa?"
"Rồi. Nhưng lâu lắm rồi." – Trác Thần đáp, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Thế cậu có thích không?"
"Có." – Anh quay sang, mỉm cười. – "Vì ở đó, thời gian như chậm lại. Mọi thứ đều thật hơn."
Liên Dật ngẩn ra, cười:
"Cậu nói y như triết lý sống ấy."
"Cậu cũng nên sống chậm một chút. Đừng chỉ ghi lại kỷ niệm bằng ống kính... mà hãy sống trong chúng."
Câu nói khiến cậu lặng đi vài giây.
Có lẽ, đúng thật — từ khi khỏi bệnh, cậu chỉ biết cố bắt kịp cuộc sống, sợ một lần nữa bị bỏ lại phía sau.
Xe đi qua cầu lớn, phía xa là dòng sông Giang Nam lấp lánh ánh bạc.
Liên Dật chỉ tay ra ngoài:
"Kia kìa! Đến rồi đấy."
Ngôi nhà gỗ hai tầng của ông ngoại Liên Dật nằm giữa vườn cây, tường trắng, mái ngói đỏ, bao quanh là hương đồng nội mộc mạc.
Chó sủa ầm lên khi họ bước vào.
Bà ngoại từ trong nhà đi ra, cười hiền hậu:
"Trời đất ơi, Liên Dật về rồi! Còn mang theo bạn nữa à?"
"Dạ, mấy người bạn học chung ạ."
Trác Thần lễ phép cúi đầu:
"Cháu chào bà, cháu là Trác Thần."
"Trác Thần à... tên hay ghê. Mặt mũi sáng sủa, y như người trong tranh!"
Phương Kiều cười sặc:
"Con nói rồi, bà nhìn kỹ đi, ai gặp cũng nói thế!"
Mọi người cùng bật cười.
Không khí quê nhà nhanh chóng khiến cả nhóm thấy dễ chịu.
Tiếng gà, tiếng cối giã gạo, mùi cơm mới lan tỏa trong gió.
Chiều đến, họ cùng nhau ra đồng cắt hoa sen.
Liên Dật cởi giày, lội xuống đầm, tay cầm giỏ tre.
Trác Thần cũng theo sau, xắn quần, bước xuống nước mát lạnh.
"Cẩn thận đấy." – Anh nói, tay khẽ đỡ cậu khi Liên Dật trượt chân.
"Tớ ổn mà..." – Cậu nói, nhưng vẫn bám vào vai anh.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe được nhịp thở của nhau.
Ánh nắng chiều hắt xuống, phản chiếu trong đôi mắt Trác Thần một thứ ánh sáng vàng dịu.
Liên Dật thấy tim mình lỡ một nhịp — nhẹ nhưng sâu.
"Này, Liên Dật!" – tiếng Phương Kiều vang lên. – "Đừng loáng choáng ở đấy nữa, tớ chụp ảnh nè!"
Cả hai lập tức tách ra, cười ngượng.
Phương Kiều giơ máy, chụp "tách" một tấm, hô:
"Hoàn hảo! Đôi bạn sen đầm!"
Câu đùa khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.
Buổi chiều ấy, họ ngồi trên bờ hồ, bóc hạt sen ăn, nói chuyện linh tinh.
Lâm Hiên kể chuyện ma ở thành phố, Phương Kiều giả vờ hét, ngã vào lòng Từ Mẫn, khiến ai cũng bật cười.
Trác Thần ngồi cạnh Liên Dật, ánh hoàng hôn phủ lên vai họ, nhuộm vàng cả bầu trời.
"Quê cậu thật đẹp." – Anh nói khẽ.
"Ừ. Mỗi khi thấy mệt, tớ chỉ cần về đây... là thấy nhẹ hẳn."
"Vậy sau này, khi tớ mệt, tớ cũng có thể đến đây chứ?"
"Tất nhiên rồi." – Cậu cười. – "Nhà tớ luôn có chỗ cho cậu."
Tối hôm ấy, sau tiệc mừng thọ, cả nhóm kéo nhau ra bờ sông.
Gió nhẹ, mùi sen, mùi lúa, và những ánh sáng nhỏ li ti bay quanh — đom đóm.
"Trời ơi, thật luôn, đẹp quá!" – Phương Kiều reo lên, dang tay.
"Lần đầu tớ thấy nhiều đom đóm như thế này." – Lâm Hiên nói, giọng trầm lại.
"Giống như... hàng ngàn linh hồn nhỏ đang bay trong đêm." – Từ Mẫn khẽ nói.
Liên Dật quay sang Trác Thần:
"Cậu từng thấy chưa?"
"Rồi. Nhưng lâu lắm rồi..."
"Hồi nhỏ, tớ từng nghĩ đom đóm là những linh hồn đi lạc."
"Nếu thế," – Anh cười khẽ – "chắc tớ cũng là một trong số đó."
Liên Dật không hiểu sao bỗng thấy tim mình se lại.
"Cậu không phải linh hồn đi lạc đâu. Cậu là người khiến tớ... thấy mình sống thật."
Trác Thần nhìn cậu, trong mắt anh có gì đó rất xa xăm.
Anh khẽ nói, như gió thoảng:
"Nếu tớ không thật thì sao?"
"Thì tớ vẫn sẽ nhớ cậu." – Liên Dật đáp, không do dự.
Khoảnh khắc ấy, một đom đóm bay đến, đậu lên tay cậu.
Ánh sáng nhỏ nhoi lấp lánh trong lòng bàn tay, như lời hứa mong manh giữa hai thế giới.
Cả hai ngồi im rất lâu.
Gió từ sông thổi tới, tiếng nước vỗ bờ, xa xa vang lên tiếng nhạc từ tiệc trong nhà — ấm áp, xa xôi.
Liên Dật dựa đầu vào vai Trác Thần, khẽ nói:
"Tớ nghĩ... nếu thời gian có thể dừng lại, thì nên dừng ở giây phút này."
"Ừ." – Anh đáp, giọng nhẹ như sương. – "Nếu có thể, tớ cũng muốn ở lại nơi này mãi."
Tiếng gà gáy vang lên.
Liên Dật tỉnh giấc, chăn vẫn còn ấm.
Ngoài kia, ánh sáng mờ của sớm mai len qua song cửa.
Cậu bước ra hiên, nhìn quanh — không thấy Trác Thần.
Phía sau vườn, chỉ còn dấu chân mờ trên sương sớm, kéo dài đến bờ hồ rồi mất hút.
Liên Dật gọi khẽ:
"Trác Thần...?"
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng gió thổi qua những cành phượng còn vương hoa đêm qua, rơi lả tả xuống mặt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com