Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chớm nở (3)

"Hư ư"

"Đau quá, trời ơi"

"Tiểu Tiểu, cứu có vẻ ta bị nghẹo cột sống rồi "

"Thuốc dạ dày làm ơn "

Mấy tiếng la oi ói phát ra ở khắp mọi nơi.

Họ vừa sắp kết thúc cuộc hành trình từ Trường Giang tới Thiểm Tây, vừa trải qua cuộc huấn luyện(?) tàn ác của Thanh Minh, ấy vậy mà chẳng biết từ đâu một cái bóng đen xuất hiện, nó nuốt chửng từng người một trong thầm lặng để rồi tất cả đều bị nó hút vào trong.

Còn Tiểu Tiểu^, nàng ta đang bám chặt vào tay Lưu Lê Tuyết^, có vẻ nàng ta vẫn chưa hết sốc sau cú đả kích kia.

Lưu Lê Tuyết^ cũng chẳng đẩy nàng ra, cô nhẹ nhàng vòng tay qua an ủi sư điệt của mình.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? À đúng rồi, chưởng môn nhân,  ngài có sao không?" Bạch Thiên^ vừa lấy lại tinh thần lập tức quay qua quay ngửa, chạy một mạch về phía Huyền Tông^.

"Ta không sao"

Huyền Tông^ cố gắng đứng dậy nhưng bỗng chốc ngồi sụp xuống. Xương khớp ông đau nhức, chân tay bủn rủn, run cầm cập. Vì sao ư? Vì tên tiểu quỷ chết tiệt kia chứ sao!!

Trời ơi cái thân già của ta .

''Khoan đã, Thanh Minh, tiểu tử đó đâu rồi?"

"..."

"Sao thế?"

"..."

Thấy Bạch Thiên^ mãi không trả lời, không có tiếng Huyền Linh^ chen ngang và cũng chẳng có một giọng cộc cằn vô lễ phát ra. Có vẻ Thanh Minh không ở đây.

Thế thì nó đâu rồi?

Khi đang căng thẳng như dây đàn sắp đứt vì không nhìn thấy Thanh Minh đâu, Huyền Tông^ vô thức nhìn về phía Bạch Thiên^.

Dù sao cũng là một trong những kẻ am hiểu Thanh Minh nhất Hoa Sơn, ít ra cũng biết chút…

Và ông ta đã thấy, Bạch Thiên^ - kẻ được cho là gương mặt đại diện Hoa Sơn, biệt danh Hoa Chính Kiếm đang trưng ra một vẻ mặt rất kì lạ, giống như đang nhìn một con cuồng khuyển đã xổng chuồng. À không có khi còn hơn, giống như đang nhìn một Thanh Minh ngoan ngoãn.. hơi quá rồi.. quên đi .

Nghĩ mãi cũng chả hiểu Huyền Tông^ đành phải quay đầu đối mặt trực tiếp với cái thứ mà Bạch Thiên^ đang nhìn.

Lúc đó, Huyền Tông^ cuối cùng cũng hiểu được vì sao Bạch Thiên^ lại trưng ra cái biểu cảm đó.

.

Bầu không khí im lặng một cách bất thường.

Mặt đối mặt.

Những ánh mắt ngơ ngác.

Những gương mặt ngờ nghệch.

Mắt chữ a mồm chữ o.

Kẻ nhìn người, người nhìn lại kẻ .

Có vẻ đại não của họ đã bị quá tải trước cái thông tin bất ngờ, vô lý này.

"Các người… "

Bạch Thiên^ run run tay chỉ thẳng vào Bạch Thiên*.

"Nhà ngươi là thứ gì?"

‘ Ta mới là người phải hỏi câu đó! ‘

"Chả lẽ ngươi là lũ tay sai của tên Trường Nhất Tiếu sai đến lừa gạt bọn ta ?? "

'Trường Nhất Tiếu là ai ?'

"Lũ khốn tà phái chết tiệt nhà ngươi, sao ngươi dám"

'Ơ khoan tà phái '

"Ta nhất định sẽ trừ khử ngươi"

'Cái gì đang diễn ra tại đây vậy??? '

"Không ph.. "- Bạch Thiên* lên tiếng cho bản thân.

"Ngậm miệng lại"

' Ơ '

"Ngươi đừng hòng biện minh tên tà ph… hự"

Bốp

Một cú gõ ko thương tiếc tới từ vị trí Lưu Lê Tuyết^.

Các đệ tử Hoa Sơn^ tuy ko thể hiện mặt nhưng bên trong đang hô vang vỗ tay bôm bốp cho Lưu Lê Tuyết^.

"Sư muội sao lại.. ''

"Không phải tà phái "

“ Hả? “

Bạch Thiên^ ban nãy tưởng mình đoán đúng ai ngờ sai tè le khiến hắn hựng lại ngơ ngác.

"Chậc, bị lây hoàn toàn rồi "

Bạch Thương^ lắc đầu với vẻ mặt khinh bỉ, các Bạch tử bối^ hay Thanh tử bối^ cũng gật đầu lia lịa tỏ ý đồng tình.

" Này sao mọi người biết chứ? "

" Đằng kia "

Lưu Lê Tuyết^ ngoắc đầu về phía bên phải, nơi  Huyền Tông^ và Huyền Tông* đang trò chuyện với nhau.

Không biết có phải nhầm lẫn hay không chứ Bạch Thiên^ cảm thấy rằng chưởng môn nhân^ đang cố tránh mặt bản thân hắn.

[ Quê quá anh ơi ;)))]

“...”

‘ Các người ác lắm… ‘ - Bạch Thiên^ uất ức muốn rơi lệ, nhưng cố nén nhịn mà chui vào một góc vắng mà buồn bã, suy nghĩ về tình sư huynh sư đệ…

.

.
.

Bên kia Bạch Thiên* chưa hết sốc.

Cái con người kia là thứ gì?

Mắc gì nhìn thấy người ta xong phán người ta là tà phái.

Ủa ta đây là chính phái chính hãng 100% .

Đạo nhân, đạo nhân.

Tà phái cái quần què.

Ngươi nhìn lại mình đi.

Bỏ cái mặt đó ra là làm sơn tặc được rồi đấy!

Uất ức.

Phải Bạch Thiên* vô cùng uất ức.

Hắn tự dưng ngơi đâu bị chửi oan.

Nãy giờ niệm đạo phật mấy lần mới ngăn bản thân không phát ngôn phàm tục.

Tâm phải tịnh, đức phải tích.

Tịnh tâm .

Hắn là đạo sĩ phải hắn là đạo sĩ.

[ Cứ chờ đi ;)) ]

Nhưng ông trời như đang trêu đùa Bạch Thiên*.

Huyền Tông* đang trò chuyện với Huyền Tông^ đột ngột quay lại nói:

“ Họ chính là chúng ta trong tương lai”.

Rầm.

Tiếng sét đánh ngang tai Bạch Thiên*.

Hắn cảm tưởng hồn đã bay lên Thiên không.

Thế là cái con người vừa chửi hắn kia chính là hắn???

Hắn vừa chửi hắn???

Chửi chính bản thân mình????

Cái quái…

Bạch Thiên* hồn phách bất biến mặt mày tái xanh.

Hắn giờ não load không được, nó bị tắt đường lưu thông máu rồi.

“ Tiểu Tiểu…? “

Đường Quân Nhạc* sốc không nói lên lời.

Ái nữ của ông.

Ái nữ lá ngọc cành vàng của ông.

Sao con bé lại mặc y phục Hoa Sơn.

Cái đống cơ bắp trên người con bé là sao ?

Người cha đang đau khổ tột cùng vì người con gái yêu dấu của mình đã bị biến hóa.

Ông ta muốn lao lên nhưng….

Ủa người kia là bản sao của ông à

ĐÙNG

Tiếng động ầm trời lại vang xa .

Lại nữa ?

Ánh mắt khó hiểu, cùng sự mệt mỏi cùng cực của họ lại hướng về bên đó.

“ Hụ hụ … “

“ Chết tiệt “

“ Bụi đâu ra mà lắm thế.”

Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh xuất hiện.

‘ người đó là ai ?’

“ Hụ hụ cái quái... ”

Ám tôn cũng huỳnh hoành chạy tới chỗ Kiếm Tôn.

Đằng sau họ là các đệ tử Hoa Sơn thời cũ.

Thanh Vấn đang dẫn đầu.

Họ chạm trán với một à không hai nhóm người kì lạ.

Thanh Vấn không quên lễ nghỉ mà chào hỏi.

“ Kính chào các vị, ta mang quý danh Thanh Vấn, trưởng môn nhân đời 13 của đại Hoa Sơn phái. “

Đời thứ 13 ???

100 năm trước.

Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn ư???

Cái quái?????

Nơi đây là cái thứ quỷ gì vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi.

________

Truyện chuẩn bị phản ứng rồi độc giả ơi.

Tg deadline dí quá không ra thường xuyên nổi đâu 🥲🥲🥲.

T/g còn tính dorp nè.

Nhưng thui vì độc giả, tg sẽ ko dorp .

Cố chờ đi mn .

Tg cx sắp ngất rồi.

Sủi tiếp đây.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com