Chương 4 : Nỗi nhớ bi thương
"Người yêu của tao đương nhiên tao phải quan tâm, mày hỏi ngu vậy?"_Anh nói rồi kéo tôi vào trong ngực anh, khiến tôi choáng váng một hồi không kịp thích ứng.
Tôi ngẩng đầu lên, ngón tay không tự chủ chỉ vào anh lắp bắp :
"Người.. người yêu..anh..anh..nói.."
Lời chưa hết thì ánh mắt anh ẩn huện ý cười cầm lấy ngón tay tôi , buông lời đe doạ :
"Em còn không yên lặng tôi sẽ để mặc em"
Tôi gật đầu thấy mình hành xử sai sai lại gật đầu thật mạnh mấy cái , khiến cái đầu như muốn rớt xuống đất vậy . Tôi thấy anh cười hình như là rất hài lòng với biểu hiện của tôi.
"Hôm nay nếu mày bảo vệ nó tao sẽ để chúng mày chết một chỗ ..chúng mày đánh chết chúng nó cho tao "
Một tên tóc đỏ lai thêm màu vàng tiến lên dơ nắm đấm định nhắm thẳng vào khuôn mặt anh mà đánh , chưa kịp đến nơi bị anh né mình một cách điêu luyện túm lấy tay hắn vặn ngược lại những tiếng kêu răng rắc từ cánh tay tưởng như là vỡ vụn hắn phát ra khiến hắn thét lên thấu trờI xanh mà ngã xuống , những tên còn lại thấy thế thì tất cả đều xông lên nhưng đều trong vòng một nốt nhạc bị anh cho la liệt đo đất mà kêu trời kêu đất.
"Cẩn thận chúng mày đấy...CÚT."
Anh sau khi đánh bọn chúng xong không quên cảnh cáo, bọn chúng chạy hết còn tôi đứng há hốc mồm , cái này người ta gọi là cân team ư? Một chọi năm...
"Em không sao chứ ?"_Anh đưa tay lắc qua lắc lại trước mặt tôi.
Tôi nhìn anh rồi lắc đầu , thấy trên mặt anh cũng bị thương tôi chỉ :
"Mặt anh bị thương.."
Anh đưa tay lên mặt quệt xuống thì thấy một chút máu anh cười :
"Không sao..tôi đưa em về .."
Anh nói rồi cầm lấy tay tôi lôi tôi đến một chiếc xe đạp trông có vẻ đã cũ nhưng hình như hiệu quả và sức chịu đựng của nó không giống như bề ngoài tôi nhìn vào.
Trên đường đi về trên chiếc xe đạp anh đèo tôi qua những hàng cây xanh mướt đung đưa những chiếc lá , gió nhẹ vu vu qua cảm thấy cực mát
Tấm lưng của anh rộng lớn, anh mặc áo sơ mi trắng những giọt mồ hôi thấm qua áo càng làm anh trông quyến rũ hơn ngồi sau anh tôi cảm thấy rất tuyệt, rất an tâm mang theo sự an toàn tuy mới gặp hai lần không ngờ lần này anh không còn lạnh lùng mà trông rất hiền hoà dịu dàng. Chúng tôi cũng im lặng một hồi nhưng sau tôi thấy có chút dị nên bắt chuyện với anh :
"Sao anh lại cứu em?"
Không biết khuôn mặt biểu cảm của anh ra sao nhưng phải một hồi sau anh mới đáp :
"Em đoán xem.."_Anh úp mở.
Tôi lại vặn cái đầu của mình để giải đáp cái câu mang tính trả lời nhưng lại hỏi ngược lại của anh :
"Em không biết.."_Tôi lắc đầu nhìn lên anh, tôi nghĩ mãi chẳng ra .. Hay anh thích tôi? Lý do này nghe ngớ ngẩn và bất hợp lý quá..
Anh cứ dường như là biết được tôi đang nghĩ gì anh liền quay lại cười nhìn tôi rồi nói :
"Đừng suy nghĩ lung tung tôi chỉ thấy bất bình nên giúp em cũng coi như trả nợ em hôm nọ đã cho tôi cái bánh .."
Tôi bàng hoàng tỉnh dậy mở mắt trong nước mắt , trong giấc mơ tôi mơ về quá khứ mơ lần đầu tiên tôi gặp anh...tất cả đều quá chân thực như nó đang diễn ra một lần nữa.
Tôi nhớ anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com