lần thứ 2 gặp nhau không như ý muốn
haiz , mệt quá, đói quá linh ơi - lâm li kêu than
cái gì? mày vừa ăn 1 hộp sôi, 1 cốc trà sữa, 6 cái xúc xích lại 3 gói bim bim 5 nghìn nữa, bụng mày là duột không đáy à - linh phụng phịu nói to
úi rời, lo cho tao hay là lo cho cái ví tiền của mày đấy? li hỏi lém lỉnh
ừ, thì tao lo cho.............cái ví tiền của t mà, hí hí! - linh nói nhỏ
cái gì? á à con này mày đối sử với bạn bè thế nhử?
ừ thì cái nào cũng như nhau, mày thì làm sao mất được nhưng tiền của tao thì cứ không cánh mà bay vào trong bụng mày thôi
mày thích chê ....................... t .................!
đùng đùng đùng!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, sấm sấm! hai đứa gào to
ui sấm thôi mà chúng mày kêu t thế? món bạn cùng lớp
à mà sao trời nắng như thế này mà lai có sấm nhề , dạo này chả hiểu thời tiết ra sao nữa
li nghĩ thầm : tại sao thời tiết hôm nay lại thất thường thế nhỉ? hay vì hôm nay mình đụng phải cái thằng dở hơi đấy nhỉ, hay nó là hồ li tinh nên trời mới báo hiệu cho mình nhỉ? đang mải suy nghĩ thì .........................
oái! con linh chết tiệt kia mày bị thần kinh không ổn định à? lại đánh tao
haha, t thấy mày đang ở trên mây nên gọi mày xuống, gọi mãi mà chẳng thấy mày nên đánh dùng 1 quyền cước để cho mày rơi xuống, không lên cao rồi rơi xuống đau lắm - linh nói vẻ châm chọc
mày chết với taoooooooooooooooooooooo! li đuổi theo con linh bắt bằng được
bụp, dầm ! tiếng kêu phát ra từ chô lâm li
lâm li ơi mày bị làm sao đấy? tỉnh lại đi
bạn gì ơi bạn có sao không tỉnh lại đi?
ơ, sao lại có tiếng đàn ông nhỉ?
hừ, lần này ngươi không thoát được tay ta đâu
oái, ai nói thế, trong mơ của mình sao lại có ai nói trong đây thế?
nó đột nhiên vục đây kêu to:
là ai, chui vào trong giấc mơ của tao làm gì?
ôi, tiểu thư tỉnh rồi, lão gia ơi, phu nhân ơi , tiểu thư tỉnh rồi! - một chị giọng vui vẻ nói to
ớ, sao lại tiểu thư, ở trường mình đang tập đóng kịch bản, thời xưa à? - linh phig cười nói
tiểu thư người bị sao vậy, đây là phủ của chúng ta, người là đứa con duy nhất của phủ lục gia này mà?
cái gì? chị đừng diễn sâu quá, em tưởng thật đấy.
cô nói rồi đứng dậy định đi ra ngoài nhưng khi cô đứng lên nhìn xung quanh
aaaaa?? sao cái phogn này nó hay vậy nhìn y chang thời cổ đại luôn
co sờ mó mọi vật xung quanh rồi kết lại một câu
haaaaaaaaaaaaaaa? mình bị xuyên không rồi ư
cô buồn bã nói với a hoàn
nè chị ơi, có lẽ em bị mất chí nhớ rồi ! li giả vờ khóc nhưng không ra nước mắt
lục tiểu thư tên lục lam chi, 18 tuổi, tiểu thư bị ép vào cung tuyển phi nên đã tự tử nhưng may mà nô tì đến sớm không thì tiểu thư sẽ.........! - a hoàn khóc thút thít
thế chị tên là gì?
nô tài tên sương phong
à, sau này em gọi tên chị là phong tỉ nhé!
sương phong hết sức ngạc nhiên vì thương này cô rất bướng bình hành hạ kẻ khác vì cô có nhạn sắc hơn người nhưng tâm địa độc ác, có một lần một nha hoàn không cẩn thận đã đỏ nước vào váy của chi tiểu thư, co không ngần ngại mà ban cho a hoàn kia 20 trượng khiến a hoàn kia tàn phế!
nè chị đang nghĩ gì vậy? em mất kiên nhẫn rồi đó! - chi nói vẻ tức giận
à, thứ lỗi cho nô tì, người bảo nô tì làm gì nô tai cũng sẽ làm xin người đừng đánh nô tài đến tàn phế! - phong tỉ nói vẻ hốt hoảng sợ hãi
em có làm gì chị đâu mà chị sợ? thôi chị bổ cái từ nô tì với nô tài đó đi, chị gọi em là lục nhi là được rồi với lại em gọi chị là phong tỉ nhé!
phong tỉ có vẻ cảm kích liền nói: nôi tài ..........."lục nhi trừng mắt" à phong tỉ biết rồi, lần sau chị sẽ gọi em là lục nhi!
sau một hồi nằm dài, cô thây trong người mệt mỏi nên đã bảo phogn tỉ dẫn cô ra ngoài
phong tỉ cũng không ngại ngần mà chỉ bảo tận tình, chu dù ngày xưa cô tàn ác nhưng vẫn là người cứu vơt cô khi cô không có nơi nương tựa, với lại lục nhi mất chí nhớ nên trở nên hineef dịu biết bao ( phong nhi vẫn chưa biết tính chất thật của lục nhi ở bây giờ đâu).
haiz, nu9 xuyên k rồi giờ đây nu9 sẽ ra sao, mời các bn đón xem tập sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com