Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--10--

Cậu quyết định gõ cửa phòng của cô, cứ nghĩ rằng Bạch Băng sẽ không để ý nhưng ....

-Vô đi !! - Băng nhẹ nhàng


-Tôi xin lỗi, tôi hơi quá đáng !! - Phi Anh


-Tôi không giận cậu, sao cậu phải xin lỗi làm gì ? - mặt cô lúc này không có cảm xúc.


-Tôi đang rất mệt, đừng có nhõng nhẽo nữa !! 


-Nhìn đâu mà cậu nghĩ tôi nhõng nhẽo ? Cậu vào đây xin lỗi hay muốn gây sự? 

Không trả lời câu hỏi của cô, Phi Anh lạnh lùng đi ra đóng sầm cửa. Cô cũng chẳng quan tâm, làm những việc cần làm để chuẩn bị cho ngày mai, cũng như khi còn ở với ba một bản nhạc nhẹ sẽ đưa cô vào giấc ngủ sau một ngày luyện tập áp lực  nhưng lại làm cô nhớ tới những lúc bị thương bị bỏ lại trong rừng  khắc nghiệt.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sáng hôm sau, thẩy balo lên ghế sofa nấu bữa sáng  xong cô lấy chìa khóa xe hơi trên bàn để lại một mảnh giấy nhỏ "Tự đi taxi đến trường nha...". Chiếc xe lao ra khỏi cổng nhà rất nhanh, Phi Anh đã dậy từ lâu rồi thấy hết mọi thứ nhưng vẫn vờ như không biết gì.

Chiếc xe lao vào trường với ánh mắt ngạc nhiên, tuy là một trường dành cho những con em nhà giàu có nhưng chưa có một học sinh nào tự lái xe vào trường như thế này. Chiếc nhẫn có đính kim cương màu xanh lam lấp lánh bên ngón áp út làm ai nhìn thấy cũng giật mình. "Chẳng lẽ Bạch Băng đã kết hôn rồi sao?". Cô vào lớp thì, nhìn thấy Băng, Vũ Luân và Nhất Đạt như mèo thấy mỡ :

-Cuộc sống hôn nhân thế nào rồi ? Hai người ổn chứ ?-Đạt


-Rắc rối hơn mình nghĩ rất nhiều !! - Băng than thở


-Nhìn xem ai tới kìa ? - Luân 

Băng đưa mắt ra cửa lớp , người bước vào còn ai khác ngoài Phi Anh. Bạch Băng không còn cười nữa đứng dậy về chỗ ngồi của mình. Vũ Luâ cặp cổ Phi Anh : 

-Hey, anh bạn sao rồi ? 


-Không ổn !! - Phi Anh nhíu mày về chỗ tranh thủ làm những văn kiện chưa được giải quyết.


-Có vẻ như cậu ấy bận rộn quá nhỉ ? - Đạt


-Một Big Boss mà !! - Luân

//////tua..tua..tua//////

Giờ ra chơi tới :

-Hai người ăn gì chưa tôi mời ?- Đạt


-Một ly sinh tố là được rồi !! - Băng


-Không cần đâu, ăn rồi !! - Phi Anh vẫn không rời mắt khỏi văn kiện trên bàn.

Bạch Băng lôi Vũ Luân và Nhất Đạt ra khỏi lớp nếu còn ở trong này nữa tức chết cô mất !! "Cậu muốn thi xem ai gan lỳ hơn chứ gì ? Tôi chơi với cậu !!"

Cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo xung quanh bông hoa hồng này làm ai cũng né xa cả ba người họ  : 

-Sinh tố của Băng nè, hạ hỏa đi hai người có giận gì nhau cũng từ từ giải quyết chứ hai người cứ phóng ra cái tia chết người như thế này tụi tui nổi hết cả da gà rồi !! - Đạt

Đáp lại lời nói đó, chỉ là cái vẻ lạnh lùng của Băng , tiếng chuông báo cả ba nhanh chóng về lớp. Cậu nghe điện thoại cười nói vừa thấy cô vào nụ cười lại tắt ngấm, cất điện thoại đi. Cô tiến đến ngồi xuống phần bàn của mình không nói gì, cậu cũng vậy hai người đợi tiết học bắt đầu.

Tiết học của một ngày kết thúc, cuối cùng cô cũng không chịu được nữa giữ tay cậu lại : 

-Có gì nói đi, tôi còn có việc  !


-Có chuyện gì sao cậu lại lạ  lùng với tôi như thế chẳng phải tôi đã nói không giận gì cậu sao ?


-Không có gì ,  cô không làm gì sai hết , cô nói đúng tôi là một thằng chồng tồi không xứng đáng với cô, chúng ta cưới nhau cũng chỉ vì mục đích cá nhân của mỗi người chứ có yêu thương gì nhau đâu chứ ? Vì thế đừng hành động như lúc này, nhìn bộ dạng cô thật thảm hại !!! - Phi Anh gạt tay Băng ra rồi bỏ đi.

Cô rất tức giận chưa bao giờ Băng bị xúc phạm như vậy, cô chỉ muốn biết nguyên nhân tại sao lại tức giận vậy mà cậu đã làm gì ? Hạ nhục cô, Băng cười nửa miệng mang sắc thái của một nữ ác ma. Cô bước xuống sân trường thấy cậu cười nói với những người xung quanh còn với cô thì hằn hộc. Có người gọi tới : 

"Con nghe thưa ba ?

Cuộc sống của hai đứa như thế nào ?

Mọi việc đều ổn thưa ba 

Thật chứ ?

Vâng mọi việc đều ổn !

Được rồi , ta chỉ hỏi han con vậy thôi ta còn có việc tạm biệt !"

Cả hai miễn cưỡng về chung một xe, vừa tới nhà cậu đã lên phòng sửa soạn mọi thứ rồi lại chuẩn bị đi đâu đó.


-Tôi có việc không ăn cơm nhà, khỏi đợi cửa tôi có mang chìa khóa !!- Phi Anh chỉnh lại caravat rồi đi mất.

Cô lại cô đơn trong chính ngôi nhà này to lớn này, xem ti vi từ kênh này đến kênh khác năm xoay đủ mọi tư thế cũng đã hết một bữa trưa nhàm chán. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh