Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--13--

Phi Anh đã đi làm từ sáng sớm, lúc cậu dậy thì Băng cũng đã dậy theo nói trắng ra là không tài nào ngủ thẳng giấc được. Tiếng xe vừa khuất, Băng mới chậm rãi xuống bếp pha một ít cafe nóng dù không ăn sáng nhưng cafe thì phải có một ly, cô liếc nhìn thì thấy điện thoại của Phi Anh để quên : "Chắc đi vội quá nên xớn xác để quên đây mà !!". Đợi tầm thêm ba mươi phút thì chẳng thấy cậu về lấy xem ra cô phải đem tới công ty cho Phi Anh thôi, mặc một chiếc đầm đơn giản mái tóc dài được cài một chiếc kẹp tóc màu trắng. 

Cô không ngờ cái công ty mà ba cô nói là nhỏ thật chất rất lớn, chắc áp lực của Phi Anh chịu cũng rất lớn. Băng nhanh chóng tới chỗ tiếp tân để hỏi :


-Xin cho hỏi cô muốn tìm ai ạ !!! 


-Tôi muốn tìm Phi Anh, xin cho hỏi anh ấy ở tầng mấy ạ ?


-Chủ Tịch Phi Anh sao ? Cô có đặt lịch hẹn trước không ạ ? - Cô tiếp tân ngạc  nhiên ngước lên nhìn kỹ cô gái đứng trước mặt, xinh như một thiên thần vậy.


-Tôi đến đây để đưa một thứ, vẫn chưa có đặt lịch  !! 


-Cho tôi xin tên của cô ?


-Bạch Băng !!! 


-Xin mời cô đi lối này !! - Tiếp tân trực tiếp hướng dẫn cô đến một thang máy cá nhân. - Cô lên tầng hai mươi chỉ có một căn phòng duy nhất đó là phòng của Chủ Tịch ạ !!


-Được rồi cảm ơn cô !! - Băng mỉm cười bước vào thang máy.

Tin tức lan truyền cực kỳ nhanh, mọi người đều truyền tai nhau phu nhân của Chủ Tịch đã tới công ty rồi, mọi người cũng đoán trước được phu nhân của chủ tịch chắc chắn là một người phụ nữ xinh đẹp khi thấy cô rồi cũng không khỏi xuýt xoa.

Nghe tiếng gõ cửa Phi Anh có chút khó chịu :


-Vào đi, tới đây làm gì ? !!! - Phi Anh vừa thấy Băng lại tỏ vẻ lạnh lùng.


-Tôi đến đưa điện thoại cho cậu !!


-Cảm ơn, có muốn uống một chút trà không ?


-Không cần đâu, tôi về đây !! - Băng quay đi 


Phi Anh nhìn theo bóng lưng của cô thở dài, diện thoại cũng là do cậu cố tình để quên để cô mang đến đây , lựa lời nói xin lỗi với cô, ấy vậy mà lại không thể có một chút nhẹ nhàng với cô được chút nào. Băng xuống đại sảnh thì gặp ngay Vũ Luân và Nhất Đạt :


-Ể, phu nhân chủ tịch đi đâu đây ? 


-Tới đưa đồ cho Phi Anh thôi, bây giờ mình chuẩn bị về !!


-Tới văn phòng của bọn mình đi , một chút rồi về cũng được !! 


-Cũng được dù gì mình cũng không có việc gì để làm !!! 


Văn phòng của hai người bọn họ khá rộng và sáng  sủa những chồng tài liệu được xếp ngay ngắn, nhìn thôi đã thấy đã chóng mặt rồi, Đạt ấn Băng ngồi xuống sofa còn nói trợ lý pha cho cô một tách trà. Nhìn sơ lược Băng cũng cảm thấy có hứng thú, Luân cũng hướng dẫn một vài căn bản của chính trị cho Băng hiểu với trí thông mình của cô sẽ giúp ít rất nhiều. Đạt vươn vai , 


-Đi thôi chúng ta đi khảo sát thị trường một chút ngồi trong văn phòng riết tui chịu không nổi !!! 


-Nếu không phiền, mình đi chung có được không ? - Băng dùng ánh mắt long lanh nhìn hai người trước mặt


-Được được , thu ánh mắt đó lại đi  mình nổi hết da gà rồi đây nè!!-Luân thoáng rùng mình.

Băng quan sát rất kỹ từng chi tiết sản phẩm không bỏ sót bất kỳ thứ gì ,nhiều lúc cô lại hỏi một số câu mà nhân viên không biết trả lời như thế nào, xong lại cùng hai người đi ăn đi uống dạo phố. Bây giờ Băng không còn đơn độc nữa , cô luôn có hai người bạn ở bên cạnh cô. Thật sự cô rất yêu quý hai người bạn này "Cảm ơn hai người đã làm bạn của tôi !"

Băng chào tạm biệt và về nhà khá sớm, còn một số việc cô cần phải làm, đang nêm nếm nồi canh thì Phi Anh đã về khá sớm dựa vào tường ho vài tiếng :


-Hôm nay cậu lại chịu về sớm rồi à ? - cô giật mình


-Hôm nay siêng năng thế ?


-Bộ cậu không kiếm chuyện với tôi là không yên à? - Băng


-Thật ra thì có một số chuyện nên tôi mới về sớm, hai người ba muốn đến đây ở vài hôm !!


-Thật á ? Bao lâu ? 


-Hai tiếng nữa !!! 


Băng suýt sặc cả canh, nhanh chóng tắt bếp lôi Phi Anh lên phòng dọn dẹp gọn gàng căn phòng của cậu, thẩy hết đồ đạc qua phòng cô. Sở thích đặc biệt của cô lại bị Phi Anh nhìn thấy trêu ghẹo hồi lâu, một chiếc giường đầy gấu bông, dù có lớn chút nữa thói quen này của Băng cũng chẳng thể thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh