--16--
-Hai con có thể giải thích chuyện này là như thế này được không ? - Riven
-Chuyện gì vậy ạ ? - Băng vờ như không biết gì
-Còn giả vờ không biết chuyện gì à ?? - Riven
-Tụi con lấy nhau cũng gần một tháng rồi tại sao chưa thấy tin vui nào vậy hả ? Hồi nãy hai ông già này ngồi nói chuyện mới chợt nhớ tới chuyện này !!!
Phi Anh và Bạch Băng như rớt từ trên cao xuống, cứ nghĩ là bí mật của hai người bị bại lộ rồi chứ, mà khoan tin vui là như thế nào ??
-Ba à, chuyện đó còn quá sớm, tụi con còn trẻ mà !!- Băng
-Còn trẻ nên mới thúc giục tụi con nhanh nhanh một tý !!! - TOP
-Khi nào tốt nghiệp, con mới tính tới việc đó, con hơi mệt con xin phép lên phòng !! - Băng
Phi Anh cũng chuồn lẹ chạy lên phòng cùng cô, lại thấy cô ngồi lên bệ cửa sổ trong lòng thì đang ôm một chậu hoa hồng trắng, mỉm cười. Không phải cô không muốn có một đứa con với Phi Anh nhưng tình hình hiện tại thì sẽ không bao giờ xảy ra đây chỉ là một cuộc hôn giả mà thôi hoàn toàn không dựa trên tình yêu mà đến với nhau. Phi Anh chỉ ngồi đó chăm chú nhìn cô, cậu thừa nhận suốt thời gian qua sống chung một mái nhà với cô vị trí cô trong lòng cậ có một chút thay đổi quyết định sẽ kể cho cô nghe về chuyện trước kia cậu từng trải qua.
-Có một câu chuyện trong quá khứ của tôi cậu có muốn nghe không ?
-Nếu được tôi rất muốn nghe nó!! - Băng quay sang nhìn cậu.
-Tôi đã từng trải qua có thể gọi là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng cách đây gần hai năm trước khi gặp cô, tuy còn trẻ tuổi nhưng cách suy nghĩ của tôi rất khác với mọi người. Lúc đó tôi còn ngu ngốc tin rằng chỉ cần yêu thương thật lòng với nhau thì tôi và cô ấy sẽ được hạnh phúc, cô ấy tên là Phụng Luyễn. Tôi gặp cô ấy trong một cuộc đua xe và cứu cô ấy khỏi một băng tội phạm khét tiếng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải lòng một cô gái nhanh như vậy, nụ cười cô ấy có thể so sánh với ánh nắng ban mai dù tôi có mệt mỏi như thế nào chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy tôi lại quên đi mệt mỏi, hai chúng tôi bắt đầu làm bạn rồi tôi ngỏ lời yêu cô ấy và được chấp nhận ,tôi yêu cô ấy cô ấy cũng yêu tôi chúng tôi quyết định làm một đám cưới nho nhỏ với nhau. Gần một năm cô ấy đột nhiên thay lòng đổi dạ, nói rằng bên cạnh tôi không có tương lai chỉ vì tình yêu nhất thời mà làm vợ tôi là sự ngu ngốc. Tôi tìm cô ấy như điên dại, mượn rượu làm bạn đến mức nôn ra máu Vũ Luân và Nhất Đạt đã đưa tôi đến bệnh viện bác sĩ dặn tôi rằng nếu không cai rượu tính mạng của tôi sẽ gặp nguy hiểm. Trong thời gian nằm trong đó tôi tạp quên dần cô ấy cũng nguôi ngoai phần nào, ngày tôi xuất viện có một lá thư được gửi đến là do cô ấy gửi đến nói rằng đừng tìm cô ấy nữa làm gì. Tôi rất tuyệt vọng nhưng cũng nhờ có hai người bọn họ động viên tôi cố gắng đẩy lý ức của cuộc hôn nhân đó vào hư vô. Bạch Băng cậu biết không cậu cho tôi cảm giác yêu lại lần nữa, tôi thừa nhận tôi đã yêu cậu rồi. Haizzzz..... Chừng bốn tháng nay tôi mới biết được rằng cô ấy đổi tên là Ý Lan Lưu, học cùng trường với chúng ta món quà cô ấy tặng tôi như một lời xin lỗi, cô ấy muốn tôi và cô ấy làm lại từ đầu!!
-Tại sao lại tin tưởng mà kể cho tôi nghe những chuyện này vậy?- trong lòng Băng đang có một chút bối rối.
-Vì tôi có yêu cậu, nhưng cũng không thể nói là không còn tình cảm gì với Ý Lan Lưu như vậy là nói dối !!
Bạch Băng bước tới ôm lấy cậu vào lòng an ủi, Phi Anh đang rất đau lòng cô có thể cảm nhận được, cô nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
-Hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo và cho là đúng, đừng bỏ lỡ một cơ hội hay một ý nghĩ nào lóe lên trong đầu mình, sai một ly đi một dặm đấy tôi chỉ có thể khuyên cậu như vậy thôi, tôi đi làm bữa trưa lát xuống ăn đó nha !!- Băng ra khỏi phòng để cho cậu có một không gian riêng.
Phi Anh cứ nghĩ cô gái vừa nãy sẽ trả lời rằng :"Chuyện của cậu liên quan gì đến tôi ?" xem ra cậu đã nghĩ sai về cô rồi, tản băng lia từ từ cũng có thể tan chảy rồi.
Băng vừa nấu ăn vừa suy nghĩ : "Không ngờ rằng Lan Lưu là mối tình đầu của Phi Anh, mình lấy Phi Anh có đúng không?". Sau bữa ăn hai người ba tuyên bố mối thù xưa cũ cũng nên chấm dứt, chuyện đã cũ người đã mất cũng không nên truy tố gì nữa. Hai người trẻ nghe thế cũng an tâm phần nào, dù sao chúng ta cũng phải bước tiếp tới tương lai chứ không thể nào cứ nhìn về quá khứ. Riven và TOP thu xếp hành lí, cô và cậu cứ giả vờ níu kéo :
-Thôi thôi đứng có vờ níu kéo hai người già này, ta biết là tụi ta đang cản trở lớp trẻ tụi con hành sự, nhìn thấy tụi con hòa thuận như thế này hai người già chúng ta cũng yên tâm phần nào rồi !! - Riven
Bóng hai phụ thân vừa khuất, Băng và Phi Anh không hẹn mà gặp cùng nhau nhảy cẩn lên vui sung sướng cuối cùng cũng được tự do, cậu hôn lên má cô một cái. Băng đứng hình, mặt cô đỏ lên không biết có thể chui vào đâu mà trốn nữa.
-Tên lưu manh kia cậu lại lợi dụng tình thế để mà hôn tôi đứng lại !!!
-Đừng hòng !!!
Rượt đuổi nhau đã cả hai tạm thời giơ cờ đầu hàng cùng ngồi xuống một chiếc xích đu trong vườn, Băng nhắm mắt hưởng thụ làn gió tươi mát, "Tình cảm cậu đang trao đến ai vậy Phi Anh ? Phụng Luyễn à không Lan Lưu hay đơn giản là bên cạnh tôi?". Phi Anh quay sang nhìn gương mặt Băng : "Tuy cậu lạnh lùng nhưng không phải vậy cậu luôn cho tôi một cảm giác rất ấm áp, chịu lắng nghe mà còn biết an ủi nữa.". Tâm tư cậu rối bời, rốt cuộc thật sự cậu yêu ai ? Là người vợ ngồi cạnh cậu hay là người nhẫn tâm bước đi ? LÀ ai đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com