Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--18--

Bệnh Viện Thành Phố B : phòng bệnh 0109

Băng nheo mắt vì ánh sáng quá chói, một hồi mắt cô mới quen với ánh sáng này trần nhà thì trắng bóc mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi còn có cả một người đang ngồi cạnh giường của cô.

-Tỉnh rồi hả ? Trong người cậu sao rồi ?

-Ừm còn hơi mệt sao mình lại nằm đây vậy ?

-Sốt đến ngất, cậu ngốc thật đấy sao lại để Phi Anh đi tìm con hồ ly kia chứ tức chết mà !!! 

-Mình nói rồi mà, mình muốn hai người họ hạnh phúc một lần nữa !! - Băng cười yếu ớt 

-Đáng lẽ ra hạnh phúc đó chính là của cậu, cô ta đã mất cơ hội từ mấy năm về trước rồi, mình nghĩ Phi Anh chỉ đang thương hại cô ta thôi nhưng cậu lại khác Băng à cậu làm cho Phi Anh có cảm giác yêu lại một lần nữa , nghe mình đi nói tiếng yêu Phi Anh trước khi quá muộn !!! 

-Phụng Luyễn sẽ buồn, mình không muốn !!! 

-Cũng nên nói ra, còn cậu ta chọn ai đó là quyền của cậu ấy !!!

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, là Vũ Luân

-Tỉnh rồi sao hay quá mình có mua chút cam nè, ăn gì đó với bọn mình luôn nhé ?

-Các cậu ăn đi mình còn cảm thấy mệt lát sẽ ăn sau mà !! - Băng từ chối. 

RẦM !!! Phi Anh ướt sũng hết cả người, thấy Băng đang ngồi trên giường bệnh cậu thấy yên tâm phần nào vì cô đã tỉnh rồi. Băng tránh ánh mắt của Phi Anh gương mặt thoáng có chút buồn nhưng trong tia buồn đó lại có chút hằn của tia máu vì hận. Không ai bảo ai Luân và Đạt lập tức đứng dậy lôi Phi Anh đi, cả ba người kiếm một chỗ nào đó ít người qua lại để nói chuyện.

-Mày tính bắt cá hai tay luôn sao Phi Anh ? Đã đi tìm Phụng Luyễn ở bên cô ta rồi lại đến đây tìm Bạch Băng? Mày muốn làm Băng đau lòng tới mức nào nữa đây ? - Đạt

-Tao yêu Băng, nhưng tao không đành lòng với Luyễn !! 

Bốp !!! Luân đấm cho Phi Anh một cái

-Tao đánh cho mày tính ra, là do nó mày trước chứ có phải mày bỏ nó đâu mà đành lòng với chả không đành lòng ?

-Mày chọn đi một là Băng hai là Luyễn đừng làm cho hai cô gái phải đau lòng, mày chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi !!!- Luân

-Tao đang rất là rối !! - Phi Anh

-Nói rõ với Luyễn và quay về bên Băng đó là cách tao nghĩ mày nên làm, cô ta có thể bỏ mày một lần thì lần thứ hai vẫn có thể xảy ra !! - Đạt

Phi Anh ngồi xuống băng ghế đá lạnh ngắt, cậu ôm đầu suy nghĩ có cái gì đó thôi thúc Đạt cậu hớt hải :

-Không xong rồi Băng đang ở một mình, lúc mới tỉnh dậy ánh mắt của Băng có chút bất thường!!

-Sao không nói sớm chứ hả ?? 

Phi Anh, Vũ Luân và Nhất Đạt chạy như bay lên phòng bệnh chiếc giường trống trơn cửa sổ thì mở : 

-Không lẽ Băng tới đó ?? - Đạt

-Nhanh lên nếu không sẽ có án mạng !! - Luân

-Tới đó đừng nói là.....- Phi Anh

-Nhà Phụng Luyễn !!! - cả ba đồng thanh 

Cả ba lao xe như điên trên đường, Bạch Băng rất mưu mô không chừng cũng đã gần tới nhà của Phụng Luyễn rồi. Phụng Luyễn vừa phơi xong thau đồ ngoài vườn, Băng đột ngột xuất hiện với một bộ đồ màu đen cười nửa miệng trong rất đáng sợ làm nhỏ giật mình rớt cả chiếc thau xuống sàn nhà. Băng bước chậm rãi ngồi xuống ghế bắt chéo chân và hỏi :

-Cô là Ý Lan Lưu hay Phụng Luyễn ?

-Tôi là Phụng Luyễn của Phi Anh, không phải tôi đã nói với cô rồi sao Bạch Băng tôi sẽ dành lại anh ấy từ tay cô !!! - Lan Lưu chống nạnh tự đắc.

Chỉ cần nghe tới hai chữ "Phi Anh", Băng giận dữ đạp đổ cái ghế cô vừa ngồi tiến tới bóp cổ của nhỏ gằn giọng :

-Đột nhiên tôi rất muốn giết người, cô biết vì sao không ?? Có kẻ đang tự đắc trước mặt tôi !! 

-Cô...đừng ..có...mà ....làm....loạn !! - Phụng Luyễn cố kéo lỏng bàn tay của Băng khỏi cổ mình chứ cứ thế này bản thân nhỏ sẽ không xong mất.

-Cô có biết Phi Anh là gì của tôi không ? Là CHỒNG đấy, chúng ta đã kết hôn và sống chung với nhau gần hai tháng rồi nhưng cô nói xem vẫn còn có một con hồ ly đang ve vãn chồng của người khác, tôi nên làm gì con hồ ly đó đây? !!

-Tôi không tin..... Phi Anh sẽ không lừa dối tôi !! - Phụng Luyễn có chút hoảng loạn chưa chấp nhận được sự thật vì lúc Phi Anh tới tìm nhỏ cậu không hề đeo nhẫn.

Thấy sắc mặt nhỏ đã có chút hoảng loạn Băng buông tay ra , Phụng Luyễn ngồi bệch xuống sàn nhà hai tay thì bịch lỗ tai lại dường như không muốn nghe Băng nói tiếp. Băng từ từ rút một con dao đã chuẩn bị sẵn ra tiến lại gần nhỏ nắm tóc Phụng Luyễn  giật ngược ra phía sau làm nhỏ kêu lên đau đớn : 

-Bạch Băng làm ơn tha cho tôi đi, tôi quay lại với Phi Anh chỉ vì chọc tức cô thôi, tôi không còn tình cảm gì với anh ta cả tôi nói thật đó !!

-Sắp chết rồi mà còn nói dối hay sao ? - giọng Băng lúc này nhẹ nhàng như nước.

-Tôi không nói dối đâu mà, vì đang cần một số tiền lớn tôi mới tìm tới Phi Anh khi đạt được mục đích tôi sẽ rời khỏi S~H tôi không dám nói dối đâu mà hãy tha cho tôi đi Băng!! - Phụng Luyễn vừa khóc vừa nói vừa cầu xin cô.

-Hành vi như vậy lại càng không thể để cô sống rồi !! - ánh mắt Băng phát ra tia lạnh lẽo chết người, con dao lướt nhẹ từ mặt nhỏ di chuyển từ từ xuống cổ nhỏ. Cửa nhà của nhỏ bị một lực mạnh tác động làm Băng giật bắn người có phần nới lỏng con dao nhân lúc đó Phụng Luyễn đẩy Băng ra bỏ chạy sà vào lòng Phi Anh :

-Băng bỏ dao xuống đi !! - Luân

-Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi đâu !! - Băng nhìn cả ba người với gương mặt lạnh.

-Bây giờ cậu giết cô ta được lợi gì chứ ? - Đạt

-Đáng ra tôi chỉ muốn hù cô ta một chút, nhưng câu chuyện tôi nghe được từ miệng của cô ta càng làm tôi muốn giết cô ta hơn !! 

-Chuyện này đi quá xa rồi dù có gì đi nữa Phụng Luyễn cũng không đáng phải chết !! - Phi Anh

-Cậu nói đúng, Phụng Luyễn không đáng phải chết, người đáng chết là tôi phải không ? Phi Anh có bao giờ cậu hướng về tôi chưa? -Băng cười chua xót nhìn Phi Anh, Băng lùi lại từ từ đưa con dao lên gần tim mình.

-Không ai phải chết cả !! - Đạt

-Tạm biệt !! - Băng cắm phập con dao vào tim mình, máu không ngừng tuôn ra cô từ từ ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt.

-Băng không được !!!- Phi Anh đẩy Luyễn ra lao đến ôm lấy Băng, nhưng Băng không mở mắt cũng không đáp lại tiếng gọi của cậu như lúc trước nữa , chỉ có một giọt nước mắt lăn trên má cô.

(Chap này AU viết có hơi trẻ trâu nhỉ ? Do AU coi ngôn lù nhiều quá thể giờ đọc lại không hiểu sao mình có thể viết ra diễn biến như vậy luôn ^^)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh