Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--20--

Sáng hôm sau, Phi Anh dường như không ngủ cả đêm qua nhưng không điều gì có thể bắt cậu rời được Băng nửa bước. Ngón tay cô bắt cử động,

-Băng có động tĩnh rồi !! 

Cả hai con người kia nhanh chóng chạy lại giường bệnh của cô. Băng nhíu mày đây là lần thứ hai cô tỉnh dậy ở đây và nghe đầy mùi thuốc sát trùng.

-Băng cậu tỉnh rồi sao ?


-Nhất Đạt ,Vũ Luân mình nhờ các cậu một việc được không ? -Băng thều thào.


-Được cậu nói đi !! - Đạt


-Làm ơn nói Phi Anh ra ngoài đi ,mình không muốn nhìn thấy Phi Anh nữa !!!


-Bạch Băng nghe tôi giải thích có được không? - Phi Anh


-Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì cả, cậu mau cút đi cho tôi !! - Băng cố ngồi dậy.


-Phi Anh chuyện ở đây để tụi tao lo, mày nên về nghỉ ngơi đi mày cứ ở đây cũng không phải là cách đợi Băng bình tĩnh rồi hãy nói về chuyện này sau được không ? - Luân nói nhỏ với Phi Anh. Cậu quay đi bước ra khỏi phòng bệnh,


-Hai cậu cũng nên về đi mình muốn một mình !!


-Nhưng .....- 


-Làm ơn tôn trọng ý kiến của mình một chút đi, tôi sẽ ổn đừng lo !!- Băng ráng cười.

Căn phòng trở nên im lặng đáng sợ, Băng cố ngồi dậy cảm thấy chỗ vết thương rất là nhói : "Sao mà đau dữ vậy nè!!!". Cô hít một hơi đứng dậy tiến gần đến cửa sổ, phòng bệnh hơi ngột ngạt Băng cảm thấy rất khó chịu .Cô không hiểu bản thân mình muốn gì, cần gì những chuyện Phi Anh đã làm cô không thể tha thứ mà cũng không nỡ. Gương mặt lo lắng của Phi Anh nhìn cô khi Băng vừa tỉnh dậy đột nhiên lại cảm thấy xót xa. "Mày làm sao vầy nè Bạch Băng !!"


Nửa đêm....

Phi Anh không tài nào yên tâm được khi để cô một mình trong bệnh viện, nên cậu đã lén đi vào cũng may mấy chị y tá tốt bụng đã mở cửa cho cậu. Băng đang ngồi trên ghế tựa đầu vào tường ngủ ngon lành, cậu cười tiến lại gần bế cô nhẹ nhàng đặt lại lên giường, Băng quay mặt úp vào người cậu Phi Anh có thể nghe được những điều cô nói mớ : "tôi yêu cậu đồ ngốc !!". Lòng cậu vui như mở hội, đúng là cái tính cứng đầu không bao giờ bỏ được. Như tìm được chỗ ấm áp hơn Băng chui rút vào trong chăn đôi môi thì luôn mỉm cười chắc hẳn đang mơ một giấc mơ rất đẹp.


/*/*/*/*/*/*/


-Này dậy mau ai cho cậu vào đây ? - Băng đánh vài vai Phi Anh một cái thật mạnh làm cu cậu một phen giật bắn người.


-Mới sáng sớm em đừng có bạo lực như thế có được không Băng ?


-Em cái gì mà em, bị hâm à ,không phải tôi đã nói tôi không muốn nhìn thấy cậu sao?Còn tự mò đến đây ??


-Có một số chuyện chúng ta phải nói rõ trong hôm nay !!! - Phi Anh đứng dậy tiến đến giường bệnh nằm đè lên người Băng không cho cô nhúc nhích, cố định mặt cô đối diện với mặt cậu một nụ hôn được phủ lên đôi môi đỏ mọng như đang mời gọi kia ướt át và dài đăng đẳng phải kiềm chế lắm cậu mới không làm ra những chuyện không nên làm.


-Còn bảo rằng không yêu anh ? Đuổi anh đi sao ?


-Vô liêm sỉ !!!! - Băng lại đánh Phi Anh


-Vậy thì còn muốn đánh anh hay cầm dao đâm anh nữa không ?


-Tại sao tôi phải làm vậy chỉ tổ dơ tay tôi thôi !! 


-Đoạn ghi âm đó anh đã nghe rồi, xin lỗi vì đã bỏ em lại xin lỗi vì không nghĩ cho em , xin.....


-Đừng nói xin lỗi nữa, thay vì xin lỗi thì anh hãy tự mình lấy thân báo đáp đi !! - Băng kéo sát Phi Anh lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa.


Tiết trời hôm đó chỉ có thể diễn tả bằng hai từ thôi : "THẬT ĐẸP"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh