Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--25--

Họ đang ở dưới tầng hầm khu nhà có ba lối dẫn vào ba khu nhà khác nhau tất cả chia nhau ra tại đây, Luyên lấy dây thừng ra ném lên trên để hai người có thể leo lên, sau khi xử lý vài tên xong Lân và Luyên đã tiếp cận được phòng hệ thống an ninh Lân bắt đầu liên lạc qua một tai nghe với những người còn lại *-*

Lân :"Anh chị đã tiếp cận được, nhưng rất lạ anh chị đột nhập rất dễ dàng mọi người cẩn thận!"

Đạt :"Tất cả đang tập trung ở đại sảnh, bọn em cũng vừa tiếp cận được phòng máy!"

Băng:"Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát !"

Luân:"Từ phòng điều khiển của khu A có một ống thông gió dẫn thẳng qua Khu C có chuyện gì bất trắc anh chị hãy sử dụng đường đó, kết cấu của Khu B rất đặc biệt hoàn toàn khác với hai Khu còn lại . "

Luyên :"Luân, Đạt sau khi truy cập xong anh chị cũng sẽ qua bên em giúp sức, hệ thống bên Khu A chỉ là tạm bợ mà thôi, có bất trắc gì hai em cũng mau chóng tập hợp rõ chưa Phi Anh, Băng !"

Luân, Đạt, Phi Anh, Băng :"Rõ"

Băng và Phi Anh đang đi trên hành lang, đột nhiên cậu kéo cô lại ôm vào lòng :


-Phi Anh có chuyện gì vậy ?


-Camera cảm nhiệt, em cẩn thận một chút !! 


Phi Anh:"Hành lang có một camera cảm nhiệt có ai có thể tắt nó vài giây không ?"

Luân:"Mình đang cố tắt nó, nhưng chỉ được 20 giây thôi !"

Băng:"Nhiêu đó là đủ rồi !"

Phi Anh và Băng lướt nhẹ nhàng qua khu vực đó nhưng trớ trêu thay họ lại gặp một đám người.

Luyên : "Hai em nhanh chóng nhảy vào đường dẫn rác trượt xuống đi!"

Băng nhanh chóng đẩy Phi Anh xuống một mình cô chống chọi lại với đám người này, khi mọi người đến điểm hẹn :


-Con bé đâu? - Lân

Phi Anh vẫn giữ im lặng mặt cuối gầm xuống, mọi người có một cảm giác bất an rất lớn, Minh Lân đấm Phi Anh rồi nắm lấy cổ áo của cậu lên :

-Tôi hỏi cậu em gái tôi con bé nó đâu rồi hả ??? 


-Minh Lân anh có thể bình tĩnh một chút được không ? Luân và Đạt đang tìm con bé, vào lúc này điều cần nhất là thật bình tĩnh!! - Luyên đẩy hai người con trai kia ra xa nhau.


Minh Lân bỏ qua Phi Anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, Luân và Đạt đang tìm mọi ngóc ngách của ba khu :

-Ở khu này có tầng hầm sâu dưới lòng đất ở dưới đây tín hiệu khá là yếu em sẽ cố gắng chút nữa xem sao !!

Hầm thứ nhất không có, hầm thứ hai hình như bọn chúng đang trói ai đó, tuy mái tóc xõa dài đó che đi khuôn mặt nhưng với giọng nói và bộ đồ đó thì không ai là không nhận ra đó là Băng. bọn chúng tra khảo không thương tiếc những cái tát bỏng rát những đòn roi quất liên tục vào người Băng, cô vẫn ra sức lắc đầu không hé miệng một câu. Một tên bước tới sờ lên đôi môi đỏ mọng của Băng ánh mắt quét toàn bộ cơ thể Băng mặt cô trắng bệch bắt đầu giãy giụa. Phi Anh, Minh Lân lập tức chạy đi :


-Hai đứa ở đây xem xét tình hình, chị đi theo hai người họ coi sao !!-Minh Luyên chạy đi "Băng tụi chị tới đây!!"

Vừa tới hầm thứ nhất thì đã nghe tiếng la của Băng, tốc độ chân của Phi Anh càng nhanh :

Đạt :"Cửa hầm đã mở mọi người vào đi !!"

Cảnh tưởng trước mắt khiến người ta bàng hoàng, Băng đang bị đè dưới sàn nhà lạnh ngắt áo khoát quăng một góc, tia máu hằn đỏ trong mắt Phi Anh, cậu lao tới trong mắt Phi Anh bây giờ chỉ có hình ảnh của Băng đang nằm bất động một chỗ. Luyên và Lân  hỗ trợ cho cậu, có một tên đang nắm tóc Băng kéo ngược lên dí dao vào cổ cô dường như rất sợ hãi không cẩn thận cứa vào cổ cô máu chảy ra làm Phi Anh càng điên tiếc hơn :


-Mày phải trả giá thằng khốn !!! - Phi Anh lao đến cậu phóng dao vào tay đang giữ Băng tên kia la lên buông cô ra, Minh Luyên lao đến đỡ em gái mình . Tên kia sợ hãi ôm cánh tay đầy máu lùi từ từ ra xa cậu.


-Tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi làm ơn hãy tha cho tôi!!


-Cánh tay nào của mày dám sờ vào cô ấy ? Ngón tay nào mày chạm vào môi của cô ấy ??  - Phi Anh điên tiết đá tới tấp vào hắn tới nỗi không thể nhìn rõ khuôn mặt nữa.


-Phi Anh dừng lại đủ rồi, đến xem Băng như thế nào đi !! - Luyên 

Nhắc tới Bạch Băng cậu bắt đầu kiềm chế lại, cậu tiến tới bế cô lên gương mặt trắng bệch hai má thì đang sưng lên.

Phi Anh :"Lấy được thứ cần lấy chưa?"

Đạt :"Mình gửi về trụ sở rồi !!"

Phi Anh:"Thiêu rụi toàn bộ nơi này !!"


Khi cả sáu người bước ra khỏi đó, Đạt liền cho kích hoạt bom đã được gài sẵn trong lúc những người kia đi cứu cô. Phi Anh đặt Băng lên xe cả người cô dựa vào cậu :

-Phi Anh...


-Em tỉnh rồi sao? Có lạnh lắm không?


-Phi Anh em muốn về nhà, về nhà của chúng ta !!-Băng


-Em chịu được không ?

Băng không nói gì thêm chỉ gật đầu một cái rồi dụi mặt vào lòng Phi Anh, mọi người dường như hiểu ý, cùng gật đầu phóng xe đi. Mọi người về đến Thành phố B đã là hai giờ sáng rồi, Luan và Đạt vừa vào tới nhà của Băng và Phi Anh người thì ngủ trên sofa người thì nằm xuống cả thảm họ thật sự đã kiệt sức rồi. Còn Minh Lân thì không khá khẩm hơn cũng nằm gục trong bàn ăn. Phi Anh bế cô lên phòng đặt cô ngay ngắn trên giường, Minh Luyên đem vào một hộp y tế sơ cứu.


-Chị Luyên cứ để em !! - Phi Anh


-Em mau đi thay đồ đi, chuyên băng bó này để chị làm cho con bé, chị biết em rất lo cho nó nhưng em xem em cũng rất mệt rồi, anh Minh Lân chở chị kia mà chị vẫn còn rất khỏe !!


-Em cảm ơn !! - Phi Anh đứng dậy thay đại một bộ đồ, lấy nước ấm cùng một cái khăn để lau người cho cô, Băng sẽ  ngủ không ngon khi người dính đầy máu với bụi như vậy. 

Minh Luyên vừa bôi thuốc lên má của Băng chắc sáng mai sẽ bớt sưng thôi, 

-Chị Luyên chị về nghỉ ngơi đi, Băng để em lo cho cô ấy !!


-Được rồi, được rồi.... chị sẽ không làm phiền hai đứa nữa !! - Luyên ôm hộp y tế sơ cứu bước ra.

Phi Anh bắt đầu lau người cho cô, những vết bầm ở vai, tay đều hiện ra cậu bắt đầu xót xa, "Bạch Băng là anh vô dụng , nếu đến cứu em sớm hơn thì em sẽ không phải chịu những vết thương như thế này !". Cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thiếp đi vì quá mệt.

*-/*-/*-/*-/-*

Trong nhà người dậy sớm nhất vẫn lại là Minh Luyên, nhận thức được bản thân cũng không tài nào nấu nổi món gì nữa rồi, Minh Luyên (Chị) quyết định ra ngoài mua thứ gì đó thật bổ dưỡng cho mọi người lấy lại sức. Bạch Băng nhíu mài có một tên nào đó ôm cô rất chặt, cô xoay người đối mặt với Phi Anh càng ngày cô càng yêu chàng trai này rất nhiều.


-Chồng em đẹp trai đến vậy sao ?- Phi Anh cười 


-Tự luyến !!! 


-Băng à, xin lỗi em vì đã không tới cứu em sớm hơn cảnh tượng tối qua thật sự anh rất sợ !!


-Đồ ngốc, không phải anh đã tới cứu em rồi sao?Em vẫn an toàn đây mà !! - Băng mỉm cười đặt lên môi cậu một nụ hôn.


-Hey, em đang quyến rũ anh đó sao ? - Phi Anh nhanh chóng nằm trên Băng.


-Đồ lưu manh, ai thèm dụ dỗ anh? Em còn đang bị thương đó !!

Cộc..cộc...cộc...


-Phi Anh, Bạch Băng chị mua đồ ăn về rồi hai đứa xuống ăn chung với mọi người cho nóng !! - Luyên

Phi Anh ra hiệu cho Băng im lặng, cô gật đầu cười thầm


-Nè.. hai đứa có nghe chị nói gì không vậy? Còn ngủ à ??? Vậy thôi !! 

Tiếng chân của Minh Luyên xa dần, ánh mắt như muốn phạm tội cũng cậu hướng về phía Băng :


-Anh sẽ nhẹ nhàng !!


-Cái tên biến thái kia..ưm...ưm.. !! 

Một lúc sau Băng không còn chống cự mà dường như còn đáp trả lại cái hôn đầy mãnh liệt ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh