Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--26--

Một tuần sau... mọi thứ vẫn diễn ra trong êm đẹp, vết thương của Bạch Băng dần hồi phục, Minh Lân và Phi Anh dần trở thành một cặp bài trùng khiến cô và Minh Luyên đau cả đầu. Buổi sáng hôm nay cũng sẽ rất tươi đẹp với Băng khi Phi Anh không bị đám nữ sinh kia vây lấy, vừa mới rời đi mua một chút đồ là y như rằng... Thiên Hoàng từ xa ý ơi gọi cô : 


-Băng à, chúng ta nói chuyện riêng một chút nhé có được không ?


-Được chứ chúng ta ra kia ngồi đi !! - Băng chỉ một cái ghế đá.


-Cậu và Phi Anh lấy nhau bao lâu rồi ? - Thiên Hoàng


-Hmmm....Cũng gần một năm rồi đó, còn cậu thì sao Thiên Hoàng chắc cậu phải yêu ai rồi chứ ??


-Ừm, nhưng mà là đơn phương thôi !! - Thiên Hoàng 


-Chắc cô ấy phải rất đẹp nhỉ ? Mới khiến cậu tương tư như thế này ?


-Phải, cô ấy rất đẹp nhưng mà mình không thể với tới nữa rồi !!! - Ánh mắt anh rất bi thương.


-Tại sao lại không thế ? - Băng nhíu mày


-Vì cậu đã có chồng rồi và mình không muốn phá gia đình người khác đâu!!! - Thiên Hoàng mỉm cười búng vào trán Băng một cái.


-Thiên Hoàng mình ..... - Băng không ngờ người Thiên Hoàng thích lại là mình.


-Có thể cho mình một cuộc hẹn không ? Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi với nhau như những người bạn thân rồi đó!!


-Được thôi sáu giờ tối nay nhé ? - Băng mỉm cười


Cùng lúc đó Phi Anh cũng tiến lại, nhìn anh với ánh mắt tình địch làm Băng có chút buồn dù cậu có bị đám con gái kia vây quanh còn cười cười nói nói với bọn đó Băng cũng không để tâm tới ấy vậy mà một người bạn tri kỉ của cô cậu lại khó chịu như vậy, cô mặc kệ kéo tay Thiên Hoàng về lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Băng về lớp ngồi vào vị trí học của mình không thèm nhìn Phi Anh lấy một lần, cho tới tận lúc ra về chỉ còn lại cô và cậu Phi Anh kéo tay Băng giật lại :


-Buông ra, đau !!!! 


-Thái độ của em là gì ?Em có xem tôi là chồng của em không mà còn đi nắm tay một thằng khác trước mặt tôi ?


-Thế anh nghĩ tới thái độ của tôi không? Đám con gái đó vây quanh anh tôi có nói một lời nào không ? Nhìn thấy chồng mình cười cười nói nói với cả đám con gái như vậy có đứa còn muốn dựa cả vào người anh, anh vẫn để yên mà? Cảm giác của một người vợ như tôi, người chồng như anh có nghĩ tới chưa mà bắt tôi phải xem thái độ của anh mà đối nhân xử thế ? Thiên Hoàng là bạn tôi, bạn tri kỉ của tôi, anh không có quyền gì có thái độ khó chịu với cậu ấy !!!


Chát !!! một phút nóng giận tột độ Phi Anh đã ra tay tát Băng một cái rất mạnh, khiến cô ngã xuống sàn, 


-Bạch Băng không sao chứ? Cái tên kia mày điên gì đó hả ?? - Luân đỡ Băng dậy.


-Sao cậu lại lên đây ? - Phi Anh


-Quên đồ lên lấy, mà lại gặp cái cảnh này mày làm cái gì vậy hả ? 


-Luân mình không sao, tối nay tôi có hẹn với Thiên Hoàng anh mà còn làm càng thì đừng trách tôi tại sao lại cho cậu ấy cơ hội, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi Phi Anh!!! - Băng cầm lấy cặp của mình đi mất.

Sau khi Băng đi khỏi Phi Anh tức giận đấm mạnh vào tường vài cái, Luân lắc đầu nắm lấy vai cậu. 


-Đôi khi phải cho cô ấy sự tự do chứ, mày cứ gò bó như thế này không phải cách với lại vừa làm lành chưa lâu, cứ như vậy thì sẽ có ngày cậu hối hận không kịp đó !!  

Phi Anh thở dài, một lúc sau cậu cũng bước xuống sân trường chiếc xe hồi sáng cô và cậu vẫn còn trong sân dù có tức giận đến đâu Băng cũng không thể bỏ Phi Anh ở lại trường. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Về tới nhà thì chẳng thấy ai, chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy ở trên bàn, 

"Hai bé yêu của chị cảm ơn hai đứa một tuần qua tiếp đãi anh chị cực kỳ chu đáo như vậy, anh Minh Lân vừa mua được một căn nhà cực phẩm ở phía Tây thành phố nên anh chị sẽ dọn qua đó ở cuối bức thư này là địa chỉ rảnh thì qua anh chị chơi nhé !! "

Băng vừa đặt bức thư xuống thì, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cô, cậu tựa đầu vào vai Băng thở dài :


-Băng cho anh xin lỗi có được không? Nhìn thấy em cứ cười nói với cậu ta thật sự anh rất là ghen đó ! 


-Nếu em không tha thứ cho anh thì đã cho anh một cước rồi !! Một lần nữa Phi Anh em và Thiên Hoàng chỉ là bạn thôi em cũng muốn anh có thể sống trong hòa bình với cậu ấy, một người là tri kỉ một người là chồng em !!


-Được rồi, anh sẽ không gây chuyện với cậu ta nữa !!! - Phi Anh nũng nịu với Băng như một đứa trẻ


-Còn một tin nữa, người của em nói rằng Ý Lan Lưu cô ấy đã trở về rồi em không biết lần về kỳ này của cô ta nhằm mục đích gì .....- Băng bị Phi Anh chặn lại bằng một nụ hôn trên môi.


-Lan Lưu quay lại thì sao ? Chuyện này không liên quan gì tới chúng ta cả bây giờ anh có em là đủ rồi !!


Cô vừa hạnh phúc vừa lo sợ vài điều rất có thể xảy ra,linh tính như mách bảo sẽ có chuyện gì đó không lành sắp đến. Tuy có hẹn với Thiên Hoàng đi nữa làm sao Băng có thể để chồng mình đói được kia chứ ? Cô tắt bếp tháo tạp dề mình đang đeo ra, có một số lạ gọi đến điện thoại của cô và Phi Anh sẵn tiện bắt máy: 

"Bạch Băng tôi là Ý Lan Lưu tôi muốn nói chuyện với cô một chút có được không ?

Gặp làm gì ?

Là anh sao? Nhưng người em muốn gặp là Băng !!

Tôi không cho phép cô gặp cô ấy !! "

Băng bước tới giựt lấy điện thoại trên tay Phi Anh :

"Tôi đây, gửi địa chỉ cho tôi ba tiếng nữa chúng ta gặp nhau !"

Cô thở dài choàng tay qua cổ cậu, không quên hôn lên môi cậu một cái thật lâu :


-Phi Anh, sẽ không sao đâu anh nghĩ vợ mình dễ bị ăn hiếp như vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh