Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--29--

Ba ngày đã trôi qua.....

Bạch Băng lẳng lặng ngồi nhìn chiếc điện thoại rung lên từng đợt rồi là tắt màn hình, đã ba ngày như vậy rồi không ăn gì cũng không nói chuyện cứ nhìn điện thoại sáng đèn rồi lại tắt hết pin thì lại sạc, sạc rồi lại ngồi nhìn như thế chỉ có một cuộc gọi đến từ một số, ba ngày liền gần 600 cuộc gọi 300 tin nhắn. Luân lo lắng - Đạt cũng thở dài :

-Đã ba ngày rồi đó, cô ấy cứ như thế không ăn gì khá lắm cũng uống được một chút sữa rồi lại ngồi đó nhìn điện thoại !!- Luân

-Phi Anh thì lục tung cái thành phố này lên rồi chỉ còn nhà của mình là chưa mò tới thôi vì bữa đó mình có tiệc tùng bên ngoài mà !! - Đạt

-Để tao vào nói chuyện với Băng xem sao, Phi Anh bỏ bê công ty mấy ngày nay rồi là bạn bè cũng phải giúp cậu ấy một tay !! - Đạt

-Được rồi, hôm nay cứ giao cho tao mày yên tâm đi !! - Luân vỗ vai Đạt rồi bước đi.

Đạt bưng một khây thức ăn vào đặt lên bàn cạnh giường ngủ, anh tiến lại gần Băng đặt tay lên vai Băng :

-Ăn chút gì đi Băng đã ba ngày rồi cậu không ăn uống đàng hoàng đã gầy đi rồi !!

-Nhất Đạt mình không muốn ăn, mình muốn một mình để tôi một mình được không ? - Băng dùng ánh mắt bi thương nhìn Đạt.

-Băng à, hai người bên nhau lâu như vậy rồi không thể cho cậu ấy một cơ hội giải thích hay sao ?

-Đạt à, nếu thật sự mình thấy Phi Anh không đáp trả có lẽ mình sẽ nghe Phi Anh giải thích nhưng lần này mình thấy anh ấy rất nhiệt tình kia mà !! - Băng đau khổ.

Tiếng chuông điện thoại của Đạt vang lên : 

"

Phi Anh có chuyện gì ?

Băng có ở nhà tụi bay không ? Nếu có hãy cho tao gặp cô ấy có được không ?

"

Băng cũng nghe rõ cuộc điện thoại này, cô kéo lấy áo của Đạt lắc đầu.

"

Băng không có ở nhà tụi tao, có chuyện gì tao sẽ báo cho mày đừng lo !

" Đạt cúp máy.

-Cảm ơn !! 


-Đừng nói suông, ăn một chút gì đi cứ như thế này hoài không ổn đâu !! 

Băng mỉm cười, cô ráng ăn một chút gì đó ba ngày nay chân tay cô đều rã rời hết rồi. Thiên Hoàng cũng như Phi Anh điên cuồng đi tìm cô để kéo Băng về phía mình nhưng cô trốn kỹ đến mức lục tung cả cái thành phố này rồi trên những chuyến bay qua các thành phố khác đều không có tên cô chắc chắn vẫn còn trong thành phố này.

Luân mệt mỏi về nhà sau một ngày ở công ty, công việc đang rút cạn sức của anh mất rồi một mùi thơm từ bếp tỏa ra là Băng đang nấu ăn sắc mặt cũng trở nên tươi tắn hơn ban sáng khá nhiều. Đạt cũng đang ở trong bếp phụ Băng.


-Luân à, về rồi thì vào đi đứng lấp ló làm gì ? - Không quay đầu lại nhìn Băng nhẹ nhàng nói


-Ồ sao cậu biết ? Mình đi nhẹ nhàng vậy cơ mà ?


-Luân à, cậu đang sỉ nhục thân phận của mình đấy đừng có quên mình lúc trước là sát thủ đấy nha ??? 


-Hề hề nào dám , nhìn ngon quá đi mùi cũng thơm nữa thấy sắc mặt cậu tươi tắn như vậy cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi !


-Luân, Đạt mình muốn đi du lịch nước ngoài một chuyến quá !! 


-Chuyện nhỏ ấy mà, để mình sắp xếp cho !!- Đạt cười

Không ai nói với ai tiếng nào nữa vì họ đang bận thưởng thức những thức ăn ngon trên bàn ăn, ngon mắt thế này không thưởng thức hết thì thật là phí phạm phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh