--31--
-Em vẫn không chịu hiểu sao ? - Phi Anh nắm chặt cổ tay của Băng giữ lại.
-Hiểu gì ? Tôi nghĩ giữa hai chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa !! -Băng nhíu mày, gạt tay cậu ra.
-Em từng nghĩ đêm đó là có sự sắp đặt không ?
Băng quay mặt lại đối diện với cậu, nụ cười trên môi trở nên lạnh lẽo tuyệt đẹp và tinh khiết như bông tuyết đầu mùa :
-Tôi đã từng cảnh cáo anh rồi có phải không ? Nếu như anh còn làm mất niềm tin ở nơi tôi một lần nữa thì tôi sẽ cho Thiên Hoàng một cơ hội để bày tỏ, anh đã tự đánh mất đi niềm tin tôi dành cho anh rồi, đợi tôi có thể bình tĩnh lại chúng ta gặp nhau tại tòa !
Băng thở dài, trở về nhà nhưng trong nhà lại chẳng còn một ai cả chỉ vỏn vẹn một lời nhắn : "Đồ có sẵn trong tủ lạnh, cậu có thể chế biến tùy thích, tụi mình xin lỗi có một cuộc gặp mặt bạn bè nên cả ba sẽ về trễ một tý !! ". Cô mỉm cười tự lăn vào bếp và làm một phần beefsteak dành cho bản thân, vừa thưởng thức được một nửa phần ăn Băng nghe có tiếng mở cửa tưởng là bọn họ đã về cô cười chạy ra chào đón nhưng không phải là Ý Lan Lưu, ả đâm cô một nhát, quá bất ngờ Băng lảo đảo Băng thấp thoáng thấy gương mặt của Thiên Hoàng rồi tự nói với bản thân "Sao cậu ấy lại đi chung với Ý Lan Lưu chứ ?"cô ngã xuống nền đất lạnh ngắt.
-Đem cô ta đi !!
-Cô muốn chết à Lan Lưu ? - Thiên Hoàng cầm máu cho Băng nhìn ả với con mắt giận dữ.
-Có chết đâu mà lo, mau đem đi còn anh nữa Thiên Hoàng tới nước này rồi không ngoan ngoãn hợp tác thì người yêu bé nhỏ này của anh tôi sẽ bóp chết bất cứ lúc nào đấy !!! - ả cười.
Luân, Đạt và Tuyết cuối cùng cũng trở về, Tuyết hốt hoảng chỉ một vùng máu loang lổ
-Hai anh nhìn này máu của ai vậy ?
-Hình như vẫn còn rất mới, không xong rồi Băng !!! - Luân
Cả ba chia nhau ra tìm xung quanh, trừ đĩa thức ăn còn dang dở thì trong nhà không có một vết tích nào từ việc lục lọi hay ẩu đả nào, Tuyết cầm một bức thư màu đen hớt hải chạy vào :
-Em tìm thấy bức thư ở khóm hoa trước cửa , hai anh xem nó là gì ?
"Số 13 Đường XX phố YY 9:00 am, ngày mai không đến cô ta sẽ CHẾT
****Dark"
* Số 13 Đường XX phố YY *
Băng vẫn còn bất tỉnh được đưa đến một căn phòng vết thương đã được băng bó lại, ả bắt chéo chân trên một chiếc ghế gần giường của cô :
-Không phải đã thỏa thuận không làm hại đến cô ấy sao ? - Hoàng
-Kế hoạch thay đổi, như vậy sẽ thú vị hơn nhiều cậu không cảm thấy như vậy sao ?Với lại cô ta chỉ bị đâm một nhát nhỏ vào mô mềm thì làm quái gì có thể chết được chứ ?
-Cô ....-
-Sao chứ ? Tôi nhân từ lắm rồi nếu tôi dùng lực mạnh một chút và cứ như thế bỏ đi thì cô ta đã xuống mồ rồi !! Sao những người đàn ông như các cậu lại thích một người con gái như cô ta chứ nhỉ? - Ả tiến tới gần Thiên Hoàng ghé sát mặt Hoàng.
-Đơn giản cô ấy không lẳng lơ như cô ! - Hoàng hất ả ra cười khinh.
-Dù sao cậu cũng phải gu của tôi, đừng để tôi phát hiện cậu cố tình thả người, sẽ không xong với tôi đâu ! - ả bước ra khỏi phòng.
Hoàng vuốt nhẹ gò má của Băng, rồi hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ gương mặt tái nhợt đôi mắt nhắm nghiền làm Hoàng đau nhói "Anh đã làm gì với em thế này , Bạch Băng anh xin lỗi !! ". Lan Lưu đứng bên ngoài mọi hành động của Hoàng không nằm ngoài dự đoán của ả : "Haizz... Chàng trai à cậu còn non lắm cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một con tốt trên bàn cờ của tôi mà thôi !!"
Sáng hôm sau, Hoàng tỉnh dậy anh đã nắm tay Băng và ngủ cạnh giường suốt đêm qua Băng vẫn chưa tỉnh .
-Đừng nói anh nắm tay cô ta ngủ luôn đấy nhé ? Bất tỉnh mà cũng xinh thế này chả trách các người lại mê mẩn cô ta !!
-Vào đây có chuyện gì ? - Hoàng
-Bình tĩnh đi, chưa tới thời cơ tôi sẽ không làm hại cô ta xuống dưới ăn sáng với tôi có một số chuyện tôi cần bàn bạc với anh !! - ả không nói gì thêm rời khỏi đó.
Luân và Đạt sẵn sàng lên đường, Tuyết chỉ có thể hy vọng là hai người anh này có thể mang người chị đáng yêu nhỏ vừa gặp gỡ trở về an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com