Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--34--

Trời cũng đã sắp vào chiều, thuốc mê cũng đã hết tác dụng Bạch Băng nheo mắt đây không phải là nhà của Tuyết, phần hông của cô được quấn một miếng băng trắng vết thương còn khá đau, có tiếng mở cửa Băng khẽ nhắm mắt lại xem là người nào ...


-Thuốc mê dường như đã hết rồi, cô chắc hẳn đã tỉnh rồi chứ phải không Bạch Băng ? 


-Đúng là không có gì qua mắt được cô Ý Lan Lưu !!- Băng cười cố ngồi dậy đưa mắt nhìn Ý Lan Lưu.


-Trên mặt tôi có cái gì sao ? Sao cô lại nhìn tôi dữ vậy ?


-Sao cô làm vậy với tôi ? Sao lại bắt cóc tôi ? 


-Cô nói gì vậy Bạch Băng ? Từ sau cái việc cô định giết chết tôi thì tôi đã ở Paris chưa một lần nào về Việt Nam cả !! - Lan Lưu lấy làm ngạc nhiên.


-Vậy ai đã làm bạn với tôi ở Việt Nam , vài ngày trước còn đâm tôi ?? 


-Gì chứ ?? - Lan Lưu 


-Là tôi thì sao ? - người thứ ba lên tiếng.

Băng quay ra phía cửa nhìn người đang đứng ở đó, một Lan Lưu thứ hai ? Không lẽ là song sinh ?


-Lan Lưu, chị đã nói rằng tránh xa căn phòng này ra mà em vẫn cố gắng bước vào, đáng ra không nên đồng ý cho em đến đây thăm chị !! 


-Lan Uyển nếu em không đến thì chị còn định giam Bạch Băng ở đây bao lâu ? Còn đâm cô ấy nữa ?? - Lan Lưu


-Những gì cô ta làm với em chị sẽ đòi lại từng chút một !!


-Chị à, em không còn yêu Phi Anh nữa suốt thời gian qua em đã quên anh ta rồi chị à !- Lan Lưu  cố giải thích


-Đủ rồi, chị không muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào cho cô ta nữa, đưa nhị tiểu thư đi đi !! 


-Chị à, đừng làm vậy nữa chị đang đi rất xa rồi Phi Anh sẽ không để yên chuyện này đâu !! - Lan Lưu cố chống cự 


-Thích thì nhích, hắn là cái thá gì ? - Lan  Uyển cười, tiến tới gần Băng cầm chặt cằm Băng, không có gì trong bụng hai ngày này nên Băng như chẳng còn chút sức lực nào nữa.


-Cô còn tính dày vò tôi tới bao giờ ? - Băng 


-Thật ồn ào quá, lúc cô ngủ xinh đẹp hơn đấy Băng !! - Uyển cười gian tà tiêm một liều thuốc ngủ nữa vào người Băng, cô không thể chống cự được nữa dần chìm vào giấc ngủ.


Lan Uyển và Lan Lưu vốn là hai chị em sinh đôi sau khi ba mẹ ly hôn hai chị em mỗi người mỗi ngã Lan Lưu thì theo ba ả lại theo mẹ, tính cách cổ quái này từ đó mà hình thành trái ngược với một Lan Lưu hiền lành thì Lan Uyển lại tàn nhẫn hơn rất nhiều nếu không hoàn thành được những mục tiêu bản thân mình tự đề ra Lan Uyển sẽ tuyệt thực ba ngày coi như là một hình nhắc nhở bản thân dần dần ả không biết thương xót một ai, bất cứ ai cản đường chỉ có một cái "CHẾT". Lan Lưu bị chị của mình nhốt lại trong phòng, "Lan Uyển chị không phải là người như vậy mà !". Uyển thở dài, ả nhìn ra ngoài vườn Thiên Hoàng đang ngồi trên bãi cỏ uống rượu, ả bước đến gần đủ để nghe thấy những gì anh nói : "Băng à, chắc cậu hận mình lắm có phải không ? Mình yêu cậu rất lâu rồi tại sao người cậu yêu lại không phải là mình chứ ?Mình đã quá sai rồi, không còn mặt mũi nào gặp cậu nữa Băng à, cơ hội được cậu tha thứ rất mong manh nhưng mình hy vọng cậu sẽ tha thứ cho mình Băng à !!", Thiên Hoàng khóc khi đang trong men say nước mắt của một người con trai rơi vì một người con gái chứng tỏ anh ta yêu cô gái ấy rất nhiều. Uyển nắm chặt nắm đấm, gương mặt tối lại "Xem ra tôi phải nghĩ cách nào đó để chăm sóc cô một cách chu đáo một chút nhỉ Bạch Băng ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh