1. "Bạn là bot hả?"
"Rồi sẽ có ngày em xé xác bọn nó ra." Minseok cau mày tru tréo. "Anh cứ hiền vầy hoài tụi nó leo lên đầu anh ngồi hết. Rõ ràng là thằng đấy đi cửa sau!!"
"Thôi, không sao đâu. Cũng có phải lần đầu đâu em." Hyeonjoon cố xoa dịu đứa em kiêm trợ lý của mình. "Anh cũng quen rồi."
"Quen cái đ-" Minseok kịp phanh lại. "Em xin lỗi. Nhưng anh đừng có nhịn nữa, xin luôn đấy. Phải mà là người khác thì người ta đã nhảy đong đỏng lên vả cho từng đứa một cái rồi. Rõ ràng vai này anh tự mình đi cast, tự mình trúng vai, tới bước ký hợp đồng thì bọn nó nhảy vào cướp. Làm như em không biết hôm qua thằng đấy ngủ với ai? Còn dám bước sang đây kiếm chuyện với anh như thể nó bề trên?"
Minseok nuốt không trôi cái cục tức này. Rõ ràng anh Choi Hyoeonjoon nhà nó giỏi ơi là giỏi, xinh ơi là xinh, làm gì cũng cố gắng hết mình. Xui là cái số ảnh đen, gặp trúng công ty quản lý hãm cành cạch. Hồi đó nó với anh chân ướt chân ráo, cả hai ký cái hợp đồng chả khác gì lừa đảo, nên bây giờ phải ngồi đây ôm cục tức.
Hyeonjoon đứng dựa vào gương phòng hoá trang, tay phủi thẳng cái áo sơ mi trắng trên tay anh vừa thay ra. Ánh đèn trắng hắt xuống làm gương mặt anh nhạt đi một chút, nhưng ánh mắt thì vẫn bình thản như mọi khi. Cái kiểu bình thản khiến Minseok càng nhìn càng tức.
"Em tức thay anh thì có," Minseok nói nhỏ lại, giọng vẫn run. "Anh hiền tới mức người ta tưởng anh không biết đau."
Hyeonjoon quay sang, đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Minseok. Cái xoa quen thuộc, như thể đã làm chuyện đó cả đời. "Biết đau chứ. Nhưng anh không muốn đau theo cách của họ."
"Đi cửa sau. Đổi chác. Nhắm mắt cho qua," Hyeonjoon nói chậm rãi. "Anh không làm được. Anh cũng chẳng cao thượng gì đâu, chỉ là nếu làm vậy, mỗi lần đứng trước máy quay, anh sẽ tự thấy mình nhỏ đi."
Minseok cắn môi. Nó biết chứ. Nó luôn biết.
Nhưng biết không làm cơn giận cuồn cuộn trong nó nguôi đi.
"Nhưng anh mất vai," Minseok nói. "Vai anh xứng đáng có."
Hyeonjoon thở ra một hơi rất nhẹ. "Vai này mất thì còn vai khác. Anh còn đi cast được, còn đứng trước đạo diễn được, vẫn còn có em cằn nhằn bên cạnh." Anh cười khẽ. "Vậy là đủ."
"Không đủ, như thế nào cũng không đủ cho anh." Minseok bật lại.
Hyeonjoon thờ dài rồi nói tiếp "Có những người leo nhanh thật, nhưng leo lên bằng tay người khác. Tới lúc rơi cũng rơi nhanh hơn. Còn anh leo chậm, nhưng anh tự leo. Té thì tự đứng dậy."
Anh đưa tay chạm nhẹ vào má Minseok. "Ít nhất lúc nhìn lại, anh không ghét bản thân."
Minseok quay mặt hít mạnh một cái, không khí tràn căng lồng ngực nó như cố xoa dịu cơn giận. Nó ghét nhất là lúc anh nói mấy câu này bằng giọng bình thản đó. Không bi lụy, không than vãn, cứ như thể chuyện bị cướp vai chỉ là một vết xước nhỏ.
"Nhưng em ghét họ," Minseok lẩm bẩm. "Ghét cái cách họ nhìn anh, như thể anh nên biết điều."
Hyeonjoon cười, nét cười lần này rõ hơn. "Thì mặc kệ họ nhìn. Anh cũng không sống bằng ánh mắt đó."
"Phải mà em giàu là em chấm con mẹ nó dứt cái hợp đồng rách này của anh, rồi đem anh ra khỏi đây." Minseok hậm hực, nhưng rồi cũng dịu giọng lại. Giận đến cỡ nào nó cũng xót anh nó. "Em chắc chắn với anh, sẽ có ngày anh nổi tiếng. Đợi em đi, mai em đi kiếm thằng nào giàu thật giàu về kéo anh em mình ra khỏi cái công ty tả què này!"
Hyeonjoon nghe tới đấy thì bật cười. "Này, vừa mắng người ta đi cửa sau xong mà giờ đã nghĩ tới mình chui lỗ chó rồi?"
"Anh không sao đâu, thật đấy." Choi Hyeonjoon đứng dậy vươn vai một cái. Giãn người xong, anh đưa tay lấy hai nón lưỡi trai trên bàn. Một cái đội lên đầu mình, cái kia ụp lên đầu đứa thấp hơn.
"Đi thôi, dù gì giờ cũng rảnh rồi. Job cũng không còn thì ngồi đây cũng có được thêm đồng nào đâu." Anh kéo tay Minseok. "Đi ăn nhá? Lỡ ra đấy gặp được ai vừa giàu vừa đẹp giai để ý đến em thì anh cũng thơm lây nữa"
Hyeonjoon vẫn cười hiền như vậy.
Anh vẫn luôn như thế.
Bởi vì đó là anh Hyeonjoon, nên nó không giữ sự giận hờn được bao lâu cả. Nó hay nghĩ rằng, có lẽ kiếp trước Choi Hyeonjoon là một quả lê. Không sắc sảo, không phức tạp. Chỉ là một quả lê ngọt dịu dàng thanh mát. Quả lê chẳng có lớp lang gì, gọt lớp vỏ mỏng ra là thịt quả trắng giòn. Cắn một phát, nước lê tràn ra ngay lập tức, mát lạnh, trong veo, ngọt ngào thấm ngay đầu lưỡi. Vị ngọt không bùng lên mà dịu dàng lan chậm như sợ người khác giật mình. Thịt lê xốp, tan ra từng chút một, để lại cảm giác nhẹ tênh trong miệng. Ăn xong cảm giác rất mát, như cổ họng đang khát mà uống được ngụm nước, lòng bàn tay cảm giác ẩm ướt, mà trong lòng lại cảm thấy yên. Một thứ yên rất lành.
Nó vẫn hay cằn nhằn anh vì sao anh cứ nhận phần thiệt về mình? Sao anh có thể cười những lúc đáng lẽ nên giận? Mà lúc người khác yếu lòng, anh chỉ yên lặng ở đó, không trách móc, không đòi hỏi.
Nhưng Minseok biết sự hiền lành này của anh không phải là mềm yếu. Đó chỉ là sự vị tha, anh lành để được yên.
"Em cũng chịu thua anh." Minseok quơ tay lấy cái áo trên giá treo trên đường ra cửa. "Anh đợi đó, cỡ em là phải tổng tài chứ không phải thiếu gia đâu nhá."
"Ừ ừ, nhất định sẽ có tổng tài cho em." Hyeonjoon cười giòn tan. Cả hai cứ thế đi về phía cửa cổng ty.
"Anh cũng thế, anh cỡ này thì phải 10 tổng tài mới đủ." Minseok chống nạnh. "Nhưng trước khi có tổng tài thì anh làm ơn dẹp giùm đống áo giãn cổ với mấy cái áo xanh lè trong tủ đi. Chả hiểu sao dáng đẹp mặt ăn tiền như này mà sao cái gu thời trang lỏ điên. Đúng là ông trời không cho không ai cái gì, anh may lắm mới gặp được em đấy."
"Này nhá, gu anh hơi bị ổn đấy. Còn áo là áo fan tặng, anh không có muốn bỏ." Được có mấy mống fan dâu, nên Hyeonjoon quý mấy món quà của các bạn như vàng. Anh lên tiếng bảo vệ cái gu thời trang lỏ của mình, rồi đưa mắt nhìn xuống cái quần bông hoạ tiết nổi bật mà Minseok đang mặc. "Chứ tổng tài nào gu quần bông vậy nhỉ?"
"Thì bình thường tổng tài thấy trai đẹp gái đẹp đồ hiệu chán con mắt rồi, em phải là làn gió mới cho tổng tài chứ anh." Minseok bật lại.
"Giỏi thế thì nhanh nhanh giàu nhé, kéo job cho anh nữa." Hyeonjoon theo đà hùa theo.
Cả hai đến quán mì gần công ty mà mình thường ăn, Hyeonjoon chào hỏi cô chủ quán rồi gọi món.
"Như cũ cô ơi, hai bát một bát đầy đủ một bát ít mì không dưa leo."
"Anh á, người tí tẹo thế còn chẳng chịu ăn vào. Không ăn rau thì chớ, đến khẩu phần ăn cũng bằng một phần ba người ta. Chỉ có ăn vặt là giỏi thôi. Chả hiểu sao vẫn lớn lên cao ráo đẹp trai như này. Cảm ơn ba má anh đẻ khéo, cho anh cái giao diện này để làm nghề đấy." Minseok lại bắt đầu bài ca con cá trước mỗi bữa ăn mỗi khi cả hai ăn chung.
"Rồi rồi biết rồi, em nói mãi một bài không chán à?" Hyeonjoon biết mình kèo dưới nên cũng ráng xuôi theo hòng thoát kiếp nghe càm ràm. "Hồi sáng trưa anh ăn cái waffle, ăn hết cả cái bánh với 4 quả dâu rồi đấy. Giờ đi ăn mì tiếp với em. Đủ chất rồi còn gì nữa?"
"Anh chỉ được cái lý sự cùn."Minseok miệng cằn nhằn nhưng tay vẫn thoăn thoắt lau đũa muỗng.
"Giỏi thế rồi mà Minseokie vẫn không chịu công nhận anh. Tổn thương quá à." Hyeonjoon thấy em đã phì cười chịu thua cái nết ăn của mình liền được đà tiến lên. "Minseok hết thương anh rồi~ sắp đến đoạn anh em mình chia hành lý rồi~ anh đầu sông em cuối sông rồi~ anh nửa map trên em nửa map dưới rồi~ anh top em bot rồi~"
"Anhhh!" Minseok nghe tới đấy liền nhanh tay gắp nửa quả trứng cho vào mồm Hyeonjoon. "Ăn lẹ giùm đi trời, ngồi đó mà thoại sảng"
Hyeonjoon thấy khoé miệng nó nhếch lên cao cũng toe miệng cười theo, lộ ra 2 cái răng thỏ. Miệng anh vừa lúng búng nhai nửa quả trứng trong miệng vừa nói, "Ăn xong dắt Minseok đi đánh game nhá? Mấy nay lu bu vụ casting mà không có đi chơi với em~"
"Ok anh luôn, nhưng làm ơn tha cái bot của em giùm." Minseok hút mì sột soạt.
"Mấy nay em kết được thằng đệ AD bén lắm, em duyệt." Nó uống miếng nước cho trôi rồi nói tiếp. "Hôm trước vừa trao đổi số với nhau rồi, để lát em nhắn lên chơi cùng anh em mình ha."
"Dữ thần. Lâu rồi mới thấy em khen ai chơi AD hợp ý em dấy." Hyeonjoon đáp. "Ok luôn nhá nhắn đi lát anh em mình ra net quẩy."
Minseok gật đầu, hút sợi mì cuối cùng lên một cái sột rõ mồn một trong tiệm mì vắng vẻ. Nó lấy tờ khăn giấy lên lau miệng, tay rút điện thoại ra bấm bấm thật nhanh.
Minseok: Tối làm tí game không ní? Nay có anh tui nữa, anh top bữa tui kể á.
Thằng đệ AD: Okela. Mà tầm 8h được không? Nay nhà có tí việc.
Minseok: Được luôn. Lát tui với ảnh làm vài ván trước, nào xong nhắn tui.
Thằng đệ AD: OK. Lát tối gặp.
Hyeonjoon ngồi tựa lưng vào ghế. Nói tựa lưng chứ anh ăn xong bát mì là đã no cành hông, ngửa người ễnh bụng ra thở như thể mình vừa mới sát phạt 10 gói mì vậy. Anh nhìn Minseok nhắn tin rồi khẽ cười. Nụ cười kiểu thằng này dễ mà khó. Dễ ở chỗ nó rất quảng giao và dễ mở lòng đón chào người khác, nhưng khó ở chỗ để nó khen ai đó chơi được thì chắc hẳn là phải có gì được thật.
Minseok vừa gõ vừa kể.
"Thằng này bắn khét thật. Hôm bữa anh bận nên em làm vài ván với nó, cũng ra gì phết. Phối hợp với em được lắm, như cậu với mợ vậy."
Hyeonjoon với qua lấy cái áo khoác rồi choàng lên người. "Được, em duyệt là anh biết người ta tín cỡ nào rồi. Đi thôi, đi một vòng cho tiêu hoá đã rồi ra net."
"Xi... anh ăn bát em bé mà làm như ăn hẳn mười bát vậy. Thôi không có chấp anh. Đi thôi đi thôi." Minseok nheo mắt nhìn cái người đang ra vẻ như mình vừa hốc cả bàn tiệc kia đứng dậy. Nó cũng khoác cái áo lên rồi đi ra theo.
"Ơ. Nó vừa nhắn lại hỏi xem lát bạn nó vào chơi cùng được không? Đi rừng á." Minseok đọc tin nhắn vừa đến lên.
"Ô được chứ. Anh top, bạn í rừng, hai đứa em bot. Cũng cũng đủ khung rồi đấy."
"Để em nhắn lại." Minseok đáp rồi lại lọc cọc gõ điện thoại.
Minseok: OK luôn ní ơi. Ní bắn AD cũng tín nên chắc bạn ní cũng ok ha.
Thằng đệ AD: Nó cũng tạm được thôi. Không bằng mình đâu.
Thằng đệ AD: Mà cho mình với nó xin số cả hai luôn nha. Mốt đánh game thì gọi nhau chơi luôn cho vui.
Minseok đọc tới đấy liền quay qua nhìn Hyeonjoon. "Anh, nó xin số hai đứa mình á. Kêu mốt đánh game thì gọi nhau chơi cùng cho vui. Anh ok không?"
"Ờm... dù sao cũng là người lạ. Nhưng mà chắc không sao đâu, anh sao xẹt chứ cũng có phải sao sáng đâu mà sợ leak số. Với cả em duyệt thì anh tin tưởng mà." Hyeonjoon nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định. Cũng chả phải bí mật quân sự gì, chưa kể chắc gì người ta biết anh là ai.
Minseok bĩu môi một cái. "Anh đấy, phủi phui cái mồm đi. Giờ chưa sáng nhưng vẫn le lói mà, xẹt hồi nào. Đợi đến ngày anh sáng thì hai đứa này nó loá mắt, em xoá số luôn."
Nói thế chứ nó vẫn nhắn số của Hyeonjoon sang cho bên kia.
Minseok: Đây số đây. Nhưng giữ cho kỹ đấy, đừng có để lộ ra ngoài. Tụi tui không thích cho số người lạ đâu.
Thằng đệ AD: Không vấn đề gì, yên tâm nhé~ lát gặp~
Nhắn xong, Minseok cất điện thoại vào túi rồi ngước lên nhìn Hyeonjoon.
"Thôi đi thôi anh, hết máy đẹp bây giờ. Mình khởi động vài ván rồi lát 8 giờ hai đứa kia vô"
Quán net vẫn cái mùi quen thuộc: mùi điều hoà lạnh trộn với mùi snack, mùi nhựa bàn phím, thêm chút mùi cà phê hoà tan. Tiếng gõ phím lọc cọc như mưa rơi trên tôn, xen lẫn vào là tiếng click chuột lách cách và ánh đèn LED xanh đỏ chạy vòng vòng.
Minseok bước vào trước, lia mắt như chim cắt, chọn ngay dãy máy ở góc gần tường, chỗ ít người qua lại nhất. Hyeonjoon lẽo đẽo theo sau, hơi buồn cười vì cái cách Minseok nghiêm túc với chuyện "vị trí ngồi net" y như "vị trí trong game".
"Hên quá còn máy quen." Rồi nó quay sang nói với chủ quán. "Như cũ anh ơi."
"Chú em vẫn là may lắm nhé, mấy nay đông quá trời mà vẫn còn đúng chỗ quen hai đứa bây hay ngồi."
Minseok cười hề hề đáp lại rồi cầm thẻ, như đã quen đường mà chạy thẳng tới chỗ ngồi. Nó quăng thẻ xuống bàn, kéo ghế ra ngồi cái phịch. Hyeonjoon cũng ngồi xuống cạnh nó, cả hai bắt đầu đăng nhập.
Chơi với nhau vài ván, điện thoại Minseok khẽ rung lên báo tin nhắn mới.
Thằng đệ AD: 15 phút nữa tụi mình vô á nha.
Minseok: Ok nha. Bên đây sắp xong ván rồi.
Đúng hẹn, nick của Lee Minhyung sáng lên trong danh sách bạn bè của Minseok. Sau đó, Minhyung gửi cho cậu link discord, bảo rằng để tiện call cho dễ.
Cả 4 vào discord test thử mic, giới thiệu tên nhau.
"Alo alo, mùa xuân phải có hoa đào, vào game phải có lời chào đầu tiên. Alo alo mình là Ryu Minseok đây" Minseok lên tiếng đầu tiên sau khi kết nối được vào server.
"Alo mình nghe rồi, mình là Minhyung đây." Sau đó là giọng trầm ấm của Minhyung vang lên.
"Alo ạ, Hyeonjun đây một hai một hai." Hyenjun lên tiếng tiếp theo.
"Ủa? Hyeonjun?" Hyeonjoon hoang mang hỏi.
"Vâng ạ, em tên Hyeonjun. Có gì không ạ?" Hyeonjun khó hiểu trả lời.
"Anh cũng tên Hyeonjoon nè." Hyeonjoon trả lời trong sự bất ngờ. Xác suất để gặp một người cùng tên mình là bao nhiêu vậy?
"Ủaaa... hữu duyên quá vậy." Minseok bật cười. "Đỉnh thiệt chứ, lần đầu gặp lại gặp ngay người trùng tên mình"
Sau màn chào hỏi đầy bất ngờ kia, cả đám cùng nhau vào game. Tiếng ding quen thuộc vang lên, cả năm người xuất hiện ở bệ đá.
Hyeonjun ping hướng rừng. Hyeonjoon bước ra, giúp Hyeonjun vài đòn, rồi quay về top. Anh giữ cái nhịp bình ổn như mọi khi, không vội, không tham. Lane top của anh giống như một thứ thói quen, đẩy khi cần, nhường khi nên, chờ đúng thời điểm.
Ở bot, Minseok và Minhyung đi đường với nhau rất nhịp nhàng, mọi thứ đều ăn khớp. Minseok đứng hơi chéo, che góc cho Minhyung farm. Minhyung last hit gọn, thỉnh thoảng lùi lại đúng một bước để né chiêu từ địch. Hai người không "múa", nhưng nhìn rất sạch.
Ván đó họ thắng. Màn hình chiến thắng bật lên, âm thanh victory vang trong tai nghe. Quán net ồn, nhưng cái ồn của họ lại rất riêng. Chơi thêm vài ván đến khuya, cả bốn đều tạm biệt nhau hẹn lần sau gặp tiếp.
Hyeonjoon và Minseok gỡ tai nghe xuống, đứng dậy đẩy ghế vào rồi ra về.
Đường về hiu hiu gió, cả hai vừa tản bộ về nhà vừa hóng mát.
"Xem xem, giãn cái cơ mặt ra thì đẹp trai biết bao nhiêu." Hyeonjoon mìm cuời, tay véo lấy một bên má của Minseok. "Cứ nhăn mặt mãi là thành ông cụ sớm mất. Còn trẻ mà, vui vẻ lên em."
"Em biết mà." Minseok đáp, giọng nó cũng mềm mỏng hơn nhiều so với ban chiều. "Em chỉ bực mình vì thấy bất công quá thôi. Chả hiểu cái công ty ấy làm ăn sống nhăn như vậy mà vẫn còn tồn tại hoài, ký hợp đồng với anh mấy năm nay mà chả được tích sự gì. Cứ cản đường anh suốt í. Bộ chê tiền hả, thử nó đầu tư vô anh xem? Lãi được bao tiền? Cứ chăm chăm vô mấy đứa tào lao ở đâu í? Toàn cửa sau, nên em cay."
"Thôi nào, chuyện cũng xong rồi mà. Cái gì của mình sẽ là của mình, em đừng lo." Hyeonjoon xoa xoa má Minseok, rồi hai tay đưa lên ép hai bên má nó lại như cái bánh dẻo. "Mấy cái chuyện này nhỏ xíu. Anh vẫn tin mình đi đường thẳng thì kiểu gì cũng sẽ đến nơi thôi. Hơi vất vả tí, nhưng cảm ơn em vẫn cùng anh đi nhé!"
Hyeonjoon nói với giọng bình thản, như thể chuyện chiều nay nhỏ tí tẹo, như thể chẳng phải công ty làm anh một vố đau điếng mà chỉ là vết một con kiến cắn thôi.
Bỗng nhiên điện thoại Hyeonjoon rung lên, có tin nhắn mới đến. Anh rút điện thoại ra, hơi nhíu mày nhìn dãy số lạ, rồi nhấn vào xem tin nhắn.
"Bạn là bot hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com