1. Nổi loạn
Tôi là Cáo.Hay Cáo bé nhỏ.Bây muốn gọi tao sao cũng được mà kiểu tao là con Cáo là được rồi.
Ở cái tuổi này, bao nhiêu đứa bạn xung quanh tôi bắt đầu có bồ.Từ đứa này đến đứa khác, tôi thì cũng chill chill vì cũng không quan tâm lắm về chuyện tình cảm.
Đó là thời kỳ 1 lớp sáu thôi=))
Còn lúc tôi học lớp sáu ở kỳ 2 thì tôi mới biết tin có người để ý mình.Ban đầu thì tôi cảm thấy sợ và nể người đó lắm,chả hiểu sao lại có người yêu nổi mình nữa. Cậu ta học lớp khá xa với lớp tôi, nhưng được cái tôi và nó học chung từ khi còn cấp 1 nên tôi cũng có chút cảm tình.
Nói có chút cảm tình vậy chứ tôi thấy ai thích mình là cũng bày đặt tìm hiểu người ta như đúng rồi mặc cho bản thân cũng không thích người ta đến độ tìm hiểu nhau đâu. Sau khoảng tầm 3 tháng tìm hiểu, tôi và cậu ta chính thức thành người yêu.
Lúc đó nói thật thì tôi như không ý thức được việc mình đang làm. Không hiểu sao lại đồng ý dễ dàng khi cậu ta tỏ tình như vậy.
Cậu ấy là Báo đốm.
Cậu là kiểu con trai khá nổi bật. Như kiểu thích chơi thể thao này, lái xe đạp đồ các thứ. Học lực cũng gọi là ổn áp nên tôi cũng không chần chừ mà quen luôn.
Mối tình ấy hiện tại tôi vẫn còn quen, nhưng cả hai đều ý thức được rằng chúng tôi sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nên giờ cũng nhạt nhau rồi. Tôi không biết cậu ta muốn gì, thích gì ở mình dù đã quen nhau tận 2 năm trời. Tôi nghĩ đó chỉ là con số thôi, chứ những điều chúng tôi biết về nhau hầu như chẳng đến nổi một đứa bạn quen nhau 1 tháng nữa.
Dần dà tôi thấy việc mình quen Báo đốm thật vô nghĩa, tình yêu nồng cháy lúc mới bắt đầu giờ cũng bay đâu mất. Tôi chán cậu ta và không tránh khỏi việc những thứ mới lạ làm tôi bị thu hút.
Lúc ấy tôi đang rất rất chán với mối tình nhạt nhòa của mình. Hầu như nếu tôi không chủ động, cậu ta cũng sẽ chẳng bao giờ nhắn tin với tôi cả. Con trai cái kiểu gì chán ngắt, tôi cần thứ gì đó táo bạo hơn.
Và rồi điều gì đến cũng phải đến.
Tôi bắt đầu thích thầm Mặt Trăng. Cậu ta là con gái.
"Ồ, ra mình cũng hứng thú với con gái nhỉ?"- Tôi tự nhủ ngay lúc đó
Chắc do cậu ta có sức hút gì đó khiến tôi càng tiếp cận càng muốn tìm hiểu cậu ta. Nói thật Mặt Trăng ban đầu chẳng phải kiểu người tôi thích. Cậu ta nhan sắc cũng bình thường, nhưng học lực lại khá ok có phần nhỉnh hơn cả Báo đốm. Chắc phần lớn là vì tôi chán Báo đốm quá rồi.
"Ồ, hóa ra gu mình là mấy đứa học giỏi"- Tôi âm thầm rút ra được
Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên tôi đơn phương ai đó. Ban đầu tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình, cố ép bản thân không được nghĩ về người bạn Mặt Trăng ấy nữa.
Nhưng thứ gì càng ép buộc, tôi lại cố vùng vẫy để thoát khỏi sự ràng buộc ấy.
Wao, là bản năng của tôi rồi. Tôi không thích bị gò bó, yêu tự do và được làm những gì mình thích. Càng về sau, tôi cho phép mình nghĩ đến cậu ta nhiều hơn, thậm chí mơ tưởng về tương lai sau này.
Nhưng có vẻ cậu ta không thích tôi. Tôi biết, nhưng tôi đã nói rồi.
Nhưng thứ gì càng ép buộc, tôi lại cố vùng vẫy để thoát khỏi sự ràng buộc ấy.
Tôi thấy tội nghiệp cho Báo đốm. Dù cho cậu ta có còn thích tôi hay không. Nhưng tôi đang ngoại tình tư tưởng, việc làm của tôi sẽ khiến cậu ta trông như bị trêu đùa tình cảm.
Dù sao tôi xem Mặt Trăng như thoáng qua đời mình, rằng một người sau này tôi sẽ không bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn cậu ta.
Tôi đã lầm, sai lầm chí mạng.
Tôi cứ vô tư nghĩ rằng cứ đơn phương bình thường như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mình. Nó lại có tác dụng hơn tôi nghĩ, tôi dần dành hết tình cảm cho Mặt Trăng và đôi khi quên mất rằng mình đang có bồ.
Tôi muốn dừng lại, dừng lại...
Nhưng cảm giác được cậu ta trao cho những quả mộng thật ngọt nào đã khiến tôi như bị nghiệp ngập cảm giác đơn phương ấy. Mặt Trăng thật ngốc khi làm những hành động tưởng chừng như bình thường với những người bạn thân. Cậu ta đã vô tình trao cho tôi thật nhiều thật nhiều hy vọng rồi lại "vô ý" dập tắt.
Cậu ta chẳng mến con gái, càng không mến tôi.
Tôi biết. Biết thì giúp ích được gì không? Trông khi tôi đã lao vào gần như rất sâu rất sâu rồi...
Rồi tôi òa khóc, òa khóc trong đêm khi nghĩ về những chuyện tình cảm của mình. Tôi trút hết nước mắt lên chiếc gối ôm của mình, bất lực và tuyệt vọng đến nỗi muốn chết ngay lúc ấy.
Ha...buồn cười, rất buồn cười làm sao...
Người ta yêu nhau xong rồi lụy, đằng này tôi tiến thẳng đến bươc lụy dù cả hai chẳng là gì của nhau. Tôi thích cậu ta, thật sự tôi chẳng thể nào diễn tả nó được.
Vừa khiến trái tim tôi vui vẻ, vừa nhào nát nó ngay lập tức.
Điểm số của tôi vào năm lớp 7 cũng không đẹp lắm. Đến lúc tôi nhận ra tình cảm đã khiến mình tệ hại ra sao, mình đang tuột dốc không phanh và gần như tôi nghĩ về Mặt Trăng 90% trong lớp.
Tôi chẳng thể nào tập trung được.
Rồi tôi phải điên cuồng lấy điểm cộng của thầy Toán qua mỗi đề Toán. Tôi ngưng nghĩ về Mặt Trăng, bắt đầu trở lại với mình ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com