Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Những người bạn

Tôi lên lớp 8, kỳ 1 không thân với các bạn xung quanh chỗ tôi ngồi.

Nhưng từ khi tôi nói bí mật của mình cho một người bạn trong số đó biết. Chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn.

À tí thì tôi quên, chỗ tôi ngồi trước đây không ngồi ghép lại với nhau. Sau này cô chủ nhiệm xếp chúng tôi ngồi ghép bàn với nhau, từ đó sinh ra nhóm bạn năm người.

Gồm có tôi: Cáo, bên tay phải tôi là Kỳ Lân và bạn cùng bàn của cậu là Heo Con.Bàn dưới có Mặt Trăng, Bò Sữa.

Dù tôi có ngồi cùng bàn với một bạn khác, nhưng cơ bản bạn ấy không thân với nhóm nên chúng tôi sẽ không tính những bạn nào không thân lắm.

Tương tự, kế Mặt Trăng và Bò Sữa cũng có 2 người bạn khác. Nhưng cũng chẳng được tính vào.

Chúng tôi là những thế giới hoàn toàn biệt lập. Không giống với Mèo Xám hay Gấu Đỏ, các bạn ấy mang nét tính cách khá thu hút tôi.Dù cho có chút khác biệt.

Bò Sữa khôn ngoan, cậu ta là một bạn nam. Cậu hay làm trò và là cây hài cho nhóm.

Heo Con xinh đẹp, cậu ta chắc là top những đứa con gái xinh nhất lớp tôi rồi.

Kỳ Lân là một người vô cùng đặc biệt, cậu ta chẳng giống với bạn nữ nào tôi từng gặp. Dù có hơi ít nói, nhưng tôi chỉ mong nó cứ ít nói mãi vì khi nó nói nhiều chẳng có cái gì nó thốt ra là bình thường.

Cuối cùng là Mặt Trăng. Tôi đã từng đề cập đến cậu ấy rồi, học giỏi và học rất giỏi. Trong mắt tôi thì Mặt Trăng lúc nào cũng vậy, tôi chẳng quan tâm người khác nghĩ thế nào đâu.

Tôi chơi với các cậu ấy càng lúc càng thân.

Việc tôi chia sẻ cho Bò Sữa rằng tôi thích Mặt Trăng và cậu ấy cho tôi biết cậu ta cũng đang thích một người.

Tôi sẽ không nói người đó là ai, vì chuyện hay để sau sẽ kể.

Trên lớp, tôi trải qua từng ngày vui vẻ cười đùa với những người bạn mới. Đúng hơn là hiện tại.

Rồi tôi ngẫm nghĩ về việc mình thích Mặt Trăng, dù thích thì thích thật đấy. Nhưng tôi thừa biết chúng tôi sẽ chẳng hề có tương lai.

Không thứ gì có thể thay đổi được điều ấy.

Rồi một ngày tôi quyết định nói với Mặt Trăng rằng tôi thích cậu ta.

Tình cảm tôi lúc ấy phức tạp vô cùng. Tôi cảm thấy chẳng còn nhiệt huyết với Mặt Trăng như lúc đầu. Nhưng lại rất lưu luyến cậu ta, tôi nhớ cậu rất nhiều khi về nhà, khi làm bài tập, khi tập đánh đàn,...

Chẳng có lúc nào tôi ngừng nghĩ về việc nói cho cậu biết rằng tâm tư tôi dành cho cậu không đơn giản chỉ là bạn.

Một lần khờ dại, cả đời khổ.

Đó chính xác là câu nói dành cho tôi.

Tôi thật sự nói ra điều ấy thật. Mặc cho tình bạn chúng tôi đang rất đẹp.

Cậu ta biết tôi thích cậu, nhưng không nói. Cậu ta cũng chẳng muốn hỏi rằng :

"Ê Cáo, mày thích tao à?"

Dù cậu ấy bảo nghi ngờ và muốn hỏi tôi một vạn lần rồi.

Tôi khóc ngay sau khi nói thích cậu. Tôi khóc vì sợ, sợ cậu sẽ không còn chơi với mình như xưa. Rằng tôi sẽ mất cậu mãi mãi. Nên tôi đã không kiên nể mà đòi hỏi cậu đừng giận mình.

Tôi thấy tôi thật sự quá đáng, tôi là đang đơn phương mà lại chẳng hiểu vị trí của mình trong lòng cậu.

Cậu an ủi tôi một chút , rồi trách móc người khóc nên là mình chứ không phải tôi.

Lời cậu nói tôi chẳng thèm bắt bẽ, tôi dường như sụp đổ hoàn toàn.

Cậu bước đi ra khỏi lớp, hình bóng cậu lúc đó in sâu lên tâm trí tôi. Tôi không thể quên.

Suốt ba ngày trôi qua, tôi đau khổ và dằn vặt vì Mặt Trăng ghost tôi.

Cậu ấy không đùa giỡn cũng chẳng màng nói chuyện với tôi .

Cho đến khi chuỗi tiktok của tôi và cậu dừng lại. Cậu lấy một lí do rằng cậu bận giữ chuỗi với cái acc khác của cậu. Chẳng có thì giờ mà rep chuỗi với tôi nữa. Một lí do mà người ta chỉ cần nghe thôi cũng biết là nói cậu đang nói dối.

Tôi òa khóc, khóc đến nấc lên từng cơn đau đớn. Một khoảng thời gian ám ảnh, ám ảnh đến nỗi khi ghi lại- ngay lúc này- tôi còn run rẩy đây.

Các bạn khác cũng đến để dỗ dành tôi, vì họ thấy tôi không ngừng khóc khi ở lớp.

Riêng chỉ có Gấu Đỏ là la mắng tôi. Cậu ấy nói tôi đang làm mọi thứ rối bời, rằng tôi cần bình tĩnh lại, chuyện đã sảy ra rồi thì chẳng thể thay đổi nó. Cậu bảo tôi phải đối diện với mọi chuyện mình làm ra, phải đương đầu với nó chứ không phải ngồi khóc.

Lúc đó, tôi tỉnh ngộ. Tôi tỉnh ra rằng mọi chuyện đôi khi đều có thể sửa chữa một cách đơn giản. Chỉ có tôi là đắm chìm vào cái tiêu cực mà quên đi cái tích cực của nó.

Cùng lúc, tôi cũng ngộ ra rằng việc chơi thân với Gấu Đỏ là một lựa chọn hoàn toàn chính xác. Tôi được cậu khai sáng, chứ không phải lời ngon ngọt dễ nghe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com