Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Phòng y tế được xây phía sau khu giảng dạy, không lớn lắm, bên trong chỉ có một bác sĩ già đã về hưu.

Bởi vì lớn tuổi nên có chút lãng tai, lúc nói chuyện với ông ấy phải nói rất lớn thì mới có thể nghe được.

"Bác _____ sĩ _____ Lý _____" Thời Niệm gân cổ, lớn tiếng gào thét bên tai vị bác sĩ già, "Ông ____ mau ____ mau ____ xem ____ cho ____ cậu ____ ấy ____ đi, ____ đã ____ chảy ____ rất ____ nhiều ____ máu ____ rồi!"

Vị bác sĩ già đeo một chiếc kính gọn đen, nhìn Thời Niệm:

"Cháu nói cái gì?"

Thời Niệm nhấp môi, một lần nữa lớn tiếng gào lên:

"Ông ____ mau ____ mau ____ xem ____ cho ____ cậu ____ ấy ____ đi."

Bác sĩ già nhíu mày:

"Cái gì cơ?"

"....."

Thời Niệm: "Ông mau nhanh lên."

"Không thấy ta đang nhanh chóng tìm thuốc cho cậu ấy sao?" Bác sĩ già chuẩn xác trả lời Thời Niệm, xoay người sang chỗ khác, chậm rì rì đến đi đến quầy thuốc, "Cô bé này, có gì mà gấp, không thấy ở chỗ này ....."

Lải nhà lải nhải nói không ngừng, lại còn nói cái gì mà bị nghễnh ngãng, theo cô thấy, đâu ra mà có bệnh, không phải đang nghe tốt đó sao?

Thời Niệm bĩu môi, vừa quay đầu liền nhìn thấy khóe miệng Cố Thành đang cong lên cười trộm.

"......"

"Xem ra bị đánh vẫn còn nhẹ chán," Thời Niệm trừng mắt nhìn Cố Thành, tức giân nói, "Bây giờ vẫn còn cười được cơ mà."

Càng nghĩ càng tức giận, hắn khiến người khác lo sợ không thôi, còn mình thì cứ như chuyện đùa cỏn con, vẫn còn dám cười?

"Lần sau có chuyện thế này xảy ra nữa, mình liền mặc kệ cậu," Thời Niệm trừng Cố Thành, "Tự bản thân không biết yêu quý thân thể của mình, một chút cũng không để trong lòng."

Nụ cười của Cố Thành cứng đờ, giương mắt, nhìn Thời Niệm.

An tĩnh trong chốc lát.

Bỗng dưng, hắn nói một câu.

"Tôi đau."

"...."

Thời Niệm không nhịn được, bật cười, ngồi đối diện với Cố Thành, một tay chống cằm, cười khanh khách nhìn hắn.

"Bạn học Cố Thành, cậu bây giờ là đang làm nũng sao?"

Bản mặt thối tha này, một chút cũng không giống đang làm nũng.

"Cậu nghĩ nhiều rồi," Cố Thành hừ một tiếng, dời mắt đi, "Tôi bị thương, cậu đừng giận tôi nữa."

Thời Niệm: "......"

Ai mà thèm giận hắn, nói cứ như đúng rồi, người không biết lại tưởng cô làm mình làm mẩy.

"Cậu đúng là không đáng yêu chút nào," Thời Niệm mếu máo, nhỏ giọng nói thầm, "Cái này cũng có gì mất mặt đâu."

Không nói được câu nào dễ nghe cả.

Cố Thành đột nhiên mất hứng, "Vậy cậu cảm thấy ai đáng yêu?"

Thời Niệm: ".... Ai đáng yêu cũng không phải cậu."

"Ai đáng yêu cơ?" Cố Thành cứ như uống lộn thuốc, khăng khăng muốn câu trả lời.

"..... Mình đáng yêu."

Cố Thành bật cười: "Cậu không đáng yêu."

"Cậu mới không đáng yêu." Thời Niệm tức giận, trừng mắt với Cố Thành, "Cậu không đáng yêu nhất!"

Cố Thành gật gật đầu.

"Ừ, hai chúng ta đều không đáng yêu."

Từ ấu trĩ như "đáng yêu", đương nhiên là chẳng giống hai bọn họ chút nào.

Thời Niệm: "....." Bỗng nhiên tức giận là sao vậy nhỉ.

Lúc bác sĩ Lý trở về, Thời Niệm vẫn còn đang giận dỗi, một câu cũng không nói.

Thời Niệm không nói chuyện, Cố Thành càng không chủ động nói.

Bác sĩ Lý không phát hiện, đặt dược phẩm, băng gạc linh tinh ở một bên, có chút đắc ý nói:

"Không phải là lấy tới rồi sao? Rất nhanh nhỉ."

Không ai trả lời.

Bác sĩ Lý: "Vết thương này ấy à, ta xử lý nhanh lắm, một lát là xong rồi."

Vẫn không ai trả lời.

Bác sĩ Lý: "Đây là đánh nhau với người ta phải không, e là phải viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh rồi."

Không ai nói chuyện như cũ.

"...."

Nhìn nhìn bên trái, lại nhìn nhìn bên phải, bác sĩ Lý không nhịn được, nói:

"Lúc ta không ở đây hai đứa nhóc này làm ra cái trò gì rồi hả?"

Nhóc con mấy tuổi đầu còn biết cãi nhau? Trẻ con bây giờ ấy à, đúng là không ngoan gì cả.

Thời Niệm mím môi, không muốn trả lời.

Cố Thành nhìn cô một cái, cũng không nói gì, duỗi tay qua.

"Hự ____"

Khoảnh khắc miếng bông sát trùng chạm vào vết thương, Cố Thành nhíu mày, trên mặt lộ ra biểu tình đau đớn.

Thời Niệm nhìn không được mà nhìn qua, thấy một vết cứa sâu chảy máu đầm đìa trên cổ tay, nhìn thôi đã thấy đau xót.

Bác sĩ Lý nhìn Cố Thành, không nói gì.

"Hự _____"

Cố Thành lại hít một hơi.

Thời Niệm đứng bật dậy, nhìn bác sĩ Lý.

"Ông nhẹ tay một chút được không?"

Bác sĩ Lý: "...... Ta còn chưa có dùng sức!"

"Sao lại chưa dùng sức được?" Thời Niệm buồn bực, "Cậu ấy đau đến trắng cả mặt rồi đây này."

Thời Niệm nói xong còn học theo Cố Thành mà "hự hự" hai tiếng.

"Ông xem, cậu ấu đau thành như vậy rồi còn cố chịu đựng không dám kêu, ông nhẹ tay chút đi, nhất định là do ông tuổi nhiều nên sức lớn, ông đừng dùng sức quá."

Bác sĩ Lý chán nản, cô bé này đúng là biết cách cứa vào tim người khác, cái gì ông tuổi nhiều rồi, tuổi ông ở đâu mà nhiều?

Mà ông tuổi nhiều thì sức phải nhỏ chứ, tuổi này rồi thì lấy đâu ra sức mà lớn.

"Ông nhẹ một chút, nhẹ một chút," Thời Niệm đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm bác sĩ Lý, thỉnh thoảng lại nói một câu, "Cẩn thận, cẩn thận."

"Nhẹ một chút, nhẹ một chút."

"..... Chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó vẫn còn vết thương kìa."

"Máu, máu, máu!"

"Lại chảy rồi, lại chảy rồi!"

"Cẩn thận, cẩn thận, chỗ này còn chưa có băng lại."

"Chỗ này, chỗ này, để cháu đỡ cánh tay cậu ấy giúp ông ....."

"Được rồi, được rồi, cháu không làm nữa, ông làm đi, ông làm đi."

.......

Sau một lúc lâu.

Bác sĩ Lý thở hắt một hơi, lại vứt mấy miếng bông băng đã sử dụng vứt vào thùng, chỉ vào cửa, giả vờ tức giận:

"Xong rồi! Hai đứa mau về đi."

Thay được một lần thuốc mà chỉnh ông đến toàn thân đầy mồ hôi, hai đứa nhóc này đúng là biết hành hạ người khác, cái thân già này sắp tan thành từng mảnh rồi.

Đặc biệt là cô nhóc con này, nghiêm túc đến đáng sợ!

Thời Niệm đỡ Cố Thành đứng lên, nhìn kỹ vết thương đã được băng bó, qua một lát lại dặn dò hắn:

"Bây giờ cậu không thể làm bậy được đâu, cũng không thể chạm vào nước, phải đợi lúc nào miệng vết thương lành thì mới ổn."

Cố Thành "Ừ" một tiếng.

Thời Niệm nghĩ nghĩ, "Lúc miệng vết thương khép lại sẽ rất ngứa, cậu không được gãi đâu đó."

Cố Thành nhìn chằm chằm cô một lúc rồi chuyển tầm mắt ra hướng khác.

"Vậy cậu canh tôi đi."

Thời Niệm: "Hả?"

Cố Thành: "...... Miệng vết thương ấy."

"Cậu không thể nói rằng ....." Thời Niệm vừa mở miệng đã bị bác sĩ Lý ngắt lời.

Bác sĩ Lý đứng ở cửa, thúc giục hai người bọn họ: "Hai đứa còn không mau về đi, có lên học nữa không vậy hả?"

Thời Niệm: "Lát nữa rồi lên học."

Cố Thành: "Không lên."

Bác sĩ Lý: "....."

"Mau đi, mau di đi," Hai cái đứa nhóc con này, "Đừng có ở chỗ của ta mà cãi nhau, có cái gì về nhà mà cãi."

Thời Niệm: "Ai cãi nhau chứ?"

Cố Thành: "Đâu có cãi nhau?"

Bác sĩ Lý: "......"

Bỗng nhiên cảm thấy chết tâm.

Người đã ra khỏi phòng y tế mà bác sĩ Lý còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng nói chuyện của hai đứa trẻ.

"........ Mình không canh cho cậu đâu."

"Vậy tôi cũng mặc kệ."

"...... Kệ thì thôi."

"Thôi thì thôi, dù sao cũng không ai quan tâm, cứ để thế đi."

"......"

"Được rồi, mình canh cho cậu là được chứ gì, cũng không biết là ai đánh nhau mới bị thương, ra vẻ ....."

Nhìn bóng dáng hai người đi xe, bác sĩ Lý bật cười, lắc đầu.

Quả nhiên, tuổi trẻ thật là tốt.

_____

Nói chung chuyện lần này, Cố Thành coi như là nạn nhân nên trường học cũng không truy cứu trách nhiệm với hắn, mấy người Lưu Khoa của lớp 4 sau khi có thông báo phê bình, còn phải mời phụ huynh đến trường, may mắn phụ huynh của Cố Thành không có truy trách, không thì ba người bọn họ nhất định phải bị đuổi học.

Nhưng mà,

Thời Niệm cảm thấy, không phải phụ huynh của Cố Thành không muốn truy cứu trách nhiệm, chỉ sợ bọn họ đến cái tiếng gió còn không biết.

Trường học và các giáo viên đều coi trọng chuyện này, lâu lâu lại nhắc nhở một phen, đám học trò trừ một lần kích động lúc ban đầu thì sau đó lại yên ả như cũ, coi như tập mãi cũng thành quen.

Đặc biệt là đám nam sinh do Kim Hào cầm đầu trong lớp, sau khi trải qua chuyện này thì thái độ quay ngoắt 180 độ, sôi nổi muốn bái Cố Thành làm đại ca.

Nói đến mức Thời Niệm sửng sốt mơ hồ, cái gì mà nam nhi chỉ đổ máu không đổ lệ? Chỉ có trải qua lễ tắm máu mới bộc lộ được tài năng ....

Dù sao thì mấy lời thế này Thời Niệm nghe một chữ cũng không hiểu, không biết là lấy câu trên mạng hay trích từ quyển sách nào ra nữa, mỗi ngày không lo học tập, chỉ lo xưng vương xưng bá.

Cũng may Cố Thành vẫn giữ vững dáng vẻ như cũ, không quậy đục nước với bọn Kim Hào, mỗi ngày vẫn cùng đi học, cùng làm bài tập với Thời Niệm.

Thành tích khi tốt khi xấu, giống y như cái bản mặt âm tình bất định của người này.

Giữa tháng tư, trong huyện có cuộc thi kiểm định môn toán, trường học vô cùng coi trọng, sau khi tan học hàng ngày còn muốn tăng cường thêm một tiết toán học bổ túc.

Sau khi tiết tự học buổi tối thứ sáu kết thúc, Thời Niệm thu dọn sách vở, chuẩn bị ra bên ngoài chờ Thẩm Mộng và Cố Thành, hai người này, một người đi mua đồ ăn, một người đi toilet, đi một lần là mất tăm luôn nửa tiết học.

Vừa đi đến cầu thang trước cửa phòng học thì gặp được Thẩm Mộng mới mua đồ ăn xong, đang từ dưới đi lên.

Thời Niệm cười: "Biết thế nói cậu đừng có lên, dù sao cũng phải đi về rồi."

Thẩm Mộng cắn một miếng lạp xưởng, đứng bên người Thời Niệm, không để ý lắm:

"Không sao cả, thể lực mình tốt."

Thẩm Mộng nhìn sau lưng Thời Niệm: "Cố Thành đâu? Cậu ta không đi ra cùng cậu à? Không phải hai người hay đi cùng nhau sao?"

"Cậu ấy đi toilet," Thời Niệm nhìn thời gian, "Đoán là cũng sắp ra đây rồi đó."

Thẩm Mộng "hừ" một tiếng.

"Người lười thì cứt đái nhiều."

"......"

Thời Niệm dở khóc dở cười: "Hai người không thể bớt cãi nhau à?"

"Cãi nhau á?" Thẩm Mộng trợn trắng mắt, oán hận cắn một miếng bánh mì, "Mình có thể làm ầm ĩ với cậu ta sao?"

Cố Thành đối xử với cô ấy không thể lạnh lùng hơn, thì cãi nhau ở đâu ra? Cãi cái rắm, nhìn thế nào cũng là cô ấy một mình ồn ào lải nhải.

Thỉnh thoảng thì lườm cô ấy một cái thật sắc, nhưng rốt cuộc vẫn không thèm cãi lại.

Thẩm Mộng tội nghiệp nhìn Thời Niệm: "Cố Thành đánh mình."

Thời Niệm: "..... Sao cậu ấy lại đánh cậu được?"

"Cậu xem, cậu xem," Thẩm Mộng lập tức bùng nổ, "Cậu lại muốn bênh cậu ta phải không? Có phải không hả."

"Mình không có."

"Cậu có!" Thẩm Mộng tức đến nỗi đi tới đi lui trước mặt Thời Niệm, "Mình biết ngay là cậu sẽ bênh cậu ta mà! Cậu còn không thèm quan tâm mình, lại dám hỏi sao cậu ta đánh mình được nữa? Hu hu hu."

"Không phải mà," Thời Niệm đau đầu, "Mình bênh cậu ấy khi nào chứ?"

"Cậu rõ ràng đang bênh cậu ta!" Thẩm Mộng đứng cạnh Thời Niệm, kéo lấy tay cô, gào khóc thảm thiết, "Cậu không còn yêu mình nữa, chỉ yêu có mình cậu ta thôi!"

"Nói linh tinh cái gì thế!"

"Rõ ràng là thế mà! Quả nhiên là trọng sắc khinh bạn," Thẩm Mộng lau gương mặt khô ráo, không có lấy một giọt nước mắt, giả vờ sụt sịt, còn không quên cắn một miếng bánh to, "Mình nói cho cậu nghe, nếu không phải mình thấy cậu ta cũng có chút nhan sắc, mình đã sớm đánh cậu ta ....."

Nói được một nửa thì thấy Cố Thành từ góc tối đi qua, lập tức tắt tiếng, lại ghé sát vào Thời Niệm, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Mình chưa có nói gì với cậu đâu nhé."

Cố Thành không thấy cô ấy, trầm mặc đi tới.

"Cậu không sao chứ?" Thời Niệm cảm thấy Cố Thành có chút bất thường, "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Cố Thành nhìn cô, thấp giọng nói: "Không có việc gì đâu, đi thôi."

Thẩm Mộng bĩu môi, ghé vào tai Thời Niệm nhỏ giọng thì thầm: "Tám phần là lại cãi nhau với người ta trong WC rồi."

Thời Niệm liếc cô ấy một cái, đi qua lôi kéo Cố Thành, quan tâm hỏi thăm: "Cậu không sao thật chứ, không thoải mái ở đâu sao?"

Cố Thành trở tay bắt lấy cổ tay cô, "Tôi ...."

"A Thành ....."

Trước cổng trường có một chiếc xe màu đen đang đậu, một người đàn ông mặc một thân tây trang đen tuyền bước xuống, bộ dáng xa hoa, vừa nhìn thấy ba người bọn họ thì đi tới.

"A Thành," người đó nhìn Cố Thành, "Tan học rồi."

Cố Thành nhìn người đàn ông, sắc mặt không hề tốt, mím môi, "Ai bảo ông tới đây?"

Luật sư Giả cười.

Cả Thời Niệm và Thẩm Mộng đều kinh ngạc, nhìn luật sư Giả một chút, lại nhìn Cố Thành một chút, nhỏ giọng hỏi:

"Cố Thành, đây là ba cậu sao?"

"Ba cậu trông trẻ thật đó."

"Ông ta không phải ba tôi."

"Tôi không phải ba cậu ấy."

Cố Thành và luật sư Giả đồng thời mở miệng.

Thẩm Mộng vỗ ngực, "Mình biết ngay mà, nhan sắc người này thua xa cậu, ba mà xấu như vậy thì sao sinh ra được con trai đẹp thế này."

Luật sư Giả: "....."

" Tôi là ....." Luật sư Giả đang muốn giới thiệu thì bị Cố Thành ngắt lời.

"Ông về trước đi," Cố Thành nhìn luật sư Giả, "Lát nữa tôi sẽ qua đó."

Luật sư Giả vui vẻ, "Được."

Nhìn người đã đi xa, Thời Niệm nhìn Cố Thành, do dự hỏi:

"Ông ấy muốn đón cậu đi đâu? Về nhà cậu sao?"

"Ừ."

"À." Thời Niệm cũng không biết nên nói gì nữa, gãi gãi đầu, "Vậy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Cố Thành phiền muộn nói: "Tôi cũng không phải là không trở về nữa."

Thời Niệm kinh ngạc: "Cậu còn trở về sao?"

Cố Thành đen mặt: "Sao tôi lại không được trở về?"

Thời Niệm không trả lời, cô nghĩ rằng Cố Thành hẳn là sẽ không quay về nữa, cách ăn mặc của người đàn ông kia không giống tầng lớp của những người sống tại đây như bọn họ, nhà của Cố Thành nhất định cũng không phải ở đây.

Nhưng vì sao lại một mình tới nơi này sống, điều này thì không ai biết cả.

Cố Thành mím môi, muốn nói gì đó, lại thấy Thẩm Mộng vẫn còn thập thò bên cạnh.

Thẩm Mộng: "....."

"Được rồi, được rồi!" Thẩm Mộng trợn trắng mắt, "Mình qua bên kia cầu trước, không cản trở hai người, thế đã được chưa."

Sớm biết như vậy đầu tuần này cô ấy đã không chia tay. Hừ!

Tục ngữ quả không sai, cản trở người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị ngựa đá chết.

"Thời Niệm."

"Ừ?"

"Cậu ...."

"Ừ?"

"Tôi ...." Cố Thành mím môi, đột nhiên tiến lên ôm lấy Thời Niệm rồi xoay người bỏ chạy.

Thời Niệm: ????

Cach đó không xa, Thẩm Mộng duỗi cổ, híp mắt dồn sức tọc mạch.

"Mẹ nó, vậy là chạy rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com